Ngô Nhân Dụng
October 21, 2016
Sau
khi Tổng Thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố tách khỏi nước Mỹ và chọn
Trung Quốc với Nga làm bạn, nhiều người phụ tá và bộ trưởng trong chính phủ ông
đã phải lên tiếng giải thích để giảm tầm quan trọng những lời ông nói. Bộ Trưởng
Thương Mại Ramon Lopez, đang ở Bắc Kinh, đã nhấn mạnh với đài CNN rằng nước ông
sẽ không cắt đứt quan hệ với Mỹ: “Ðể tôi nói rõ hơn, ông tổng thống không nói đến
chuyện cắt đứt (The president did not talk about separation). Về quan hệ kinh tế
chúng tôi sẽ không chấm dứt việc thương mại, đầu tư với nước Mỹ.” Hai bộ trưởng
kinh tế và tài chánh ra một bản tuyên bố chung cũng nói tương tự, “Chúng tôi giữ
các quan hệ với phương Tây nhưng cũng muốn tăng cường hợp tác với các lân
bang.”
Tại
thủ đô Manila, những lời tuyên bố “bỏ Mỹ” của ông Duterte bị nhiều người phản đối.
Nghị Sĩ Leila De Lima giải thích, “Ông ta tự thổi phồng mình lên vì nuôi ảo tưởng
cũng là một người hùng kiểu các ông lãnh đạo Tàu và Nga.” Có người dân ngỏ ý rằng
“Chắc ông ấy nói đùa! Nước Mỹ rất thân thiện và từng là bạn thiết của người
Filipinos từ lâu rồi.”
Trong
dân chúng Philippines, hơn ba phần tư (76%) nói họ “rất tin tưởng” (much trust)
vào nước Mỹ và chỉ có 22% tỏ ra tin tưởng Trung Quốc. Ngược lại, hơn một nửa
(55%) nói họ ít tin tưởng vào Trung Cộng.
Giáo
Sư Luật Khoa Jay Batongbacal, đại học University of the Philippines cho rằng “cắt
đứt các quan hệ kinh tế với Mỹ là chuyện khó, vì nó cũng liên can đến các hiệp
ước quốc phòng. Hành động đó có thể vi phạm Hiến Pháp, và trong thực tế, gần
như không thể thực hiện.” Philippines đã ký hai hiệp ước quân sự với Mỹ, từ
1950 đến 2014. Muốn xóa bỏ, phải được Quốc Hội phê chuẩn.
Hiện
nay Mỹ đứng hàng thứ ba về mua bán với Philippines, sau Nhật Bản và Trung Quốc.
Năm 2015, tổng số thương vụ hai bên lên từ 16.5 tỷ đến 18 tỷ Mỹ kim. Gần 3 triệu
người Filipinos sống ở nước Mỹ, họ góp một phần ba trong số tiền gần 18 tỷ Mỹ
kim mà người Phi ở nước ngoài gửi về nước trong năm ngoái.
Các
xí nghiệp Mỹ đầu tư 4.7 tỷ vào Philippines. Hơn một triệu người Phi làm việc
trong các trung tâm trả lời điện thoại và xử lý dữ kiện của các công ty Mỹ đặt
tại Philippines, vì dân Phi nói thông thạo tiếng Anh. Riêng các dịch vụ này góp
thêm 25 tỷ Mỹ kim cho nền kinh tế Philippines năm nay.
Ông
Duterte đã công nhận là cháu ba đời một di dân Trung Hoa từ Phúc Kiến. Nhưng điều
đó cũng không đặc biệt, vì cựu Tổng Thống Corazon Aquino cũng dòng dõi Phúc Kiến,
đời thứ ba, và năm 1988 bà đã về thăm làng gốc của gia đình họ Tô, cũng như con
bà sau đó, cựu Tổng Thống Benigno Aquino, năm 2011. Ông Benigno Aquino là người
đã quyết định kiện Trung Cộng trước tòa án quốc tế. Ðức Hồng Y James Sin vốn gốc
Trung Hoa, là người đóng vai quan trọng trong các cuộc biểu tình lật đổ hai tổng
thống Ferdinand Marcos (1986) và Joseph Estrada (2001).
Ông
Duterte không phải là vị tổng thống Phi đầu tiên muốn giao hảo với Trung Quốc,
nhưng ý định đó luôn luôn vấp phải một chướng ngại là những hành động xâm lấn của
chính quyền Trung Cộng tại bãi đá ngầm Scarborough Shoal mà người Trung Hoa gọi
là đảo Hoàng Nham (Huangyan).
Nếu
dân Filipinos thấy ông Duterte nhượng bộ cho Bắc Kinh về Scarborough thì họ sẽ
phẫn nộ. Tạp chí Hoàn Cầu Thời Báo, tiếng nói bán chính thức của chính quyền
Trung Cộng, đã đề nghị Manila công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên đảo Hoàng
Nham, đổi lại, các ngư dân Filipinos sẽ được vào đánh cá trong vùng đó. Nhưng vấn
đề chủ quyền đã nằm trong tâm khảm người Filipinos, hàng triệu người đã biểu
tình hoan nghênh phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc Tế xử cho Philippines thắng,
vào Tháng Sáu.
Scarborough
Shoal là một mục tiêu chiến lược của Bắc Kinh, vì những căn cứ quân sự trên các
tảng đá ngầm này, cộng với các căn cứ đã lập trên các hòn đảo nhân tạo gần đây,
sẽ tạo thành một vùng tam giác kiểm soát tất cả Ðường Lưỡi Bò và vùng biển Ðông
Nam Á. Từ đó, Bắc Kinh sẽ khống chế Philippines và nhòm ngó các đảo Guam và
Hawaii của Mỹ.
Nếu
không được quân đội Mỹ bảo vệ với các hiệp ước an ninh hỗ tương, quân đội
Philippines sẽ quá bé nhỏ so với Hải Quân Trung Cộng. Nếu ông Duterte “nhượng”
Scarborough Shoal cho Tập Cận Bình, dân chúng sẽ coi ông không khác gì Phạm Văn
Ðồng công nhận chủ quyền của Trung Cộng trên Hoàng Sa và Trường Sa của Việt
Nam. Bởi vì các chính phủ sau này sẽ mất một điểm tựa quan trọng trong việc
thương thuyết với Trung Cộng, hết cả quyền hiện cáo.
Một
điểm hài hước là đảng Cộng Sản Philippines cũng lên tiếng cảnh cáo ông Duterte,
nói rằng họ chống hành động “Thay thế nước Mỹ bằng Trung Quốc đóng vai khai
thác Philippines” là điều không thể chấp nhận! Cộng Sản Philippines đòi Trung Cộng
phải bãi bỏ độc quyền đánh cá của họ tại nhiều vùng biển đang tranh chấp, chấm
dứt quân sự hóa vùng biển Ðông Nam Á, và không được tiếp tục xâm phạm chủ quyền
của các quốc gia khác trong vùng! Họ nói: Nếu quyền lợi của dân Phi không được
tôn trọng thì những việc xây cầu, mở hải càng, làm xa lộ và đường xe lửa, mà
Trung Cộng hứa hẹn không có ý nghĩa nào cả! Khó tin rằng đảng Cộng Sản Việt Nam
cũng nói lên được những lời như vậy!
Người
Filipinos biết rằng nếu Trung Cộng thắng thế trên cả vùng biển Ðông Nam Á thì
Philippines sẽ trở thành một chư hầu, cùng các nước khác trong vùng. Quyền tự
do của người Phi sẽ biến mất. Người ta còn lo rằng ông Duterte sẽ bắt chước cựu
Tổng Thống Ferdinand Marcos, người được dân chúng bầu lên nhưng sau tự biến
thành một nhà độc tài; điều này chắc chắn sẽ bị chính phủ Mỹ chống nhưng sẽ được
Trung Cộng hoan nghênh.
Trong
vùng Châu Á, các nước đều tỏ ra dè dặt và lo ngại về những lời nói của ông
Duterte. Báo Japan Times cho biết chính phủ Tokyo nhấn mạnh sẽ củng cố quan hệ
với Philippines mạnh hơn, để đối đầu với ý định bành trướng của Trung Cộng.
Japan Times thuật lại ý kiến của Giáo Sư Wataru Kusaka, Ðại Học Nagoya, nói rằng
ông Duterte vẫn luôn luôn đề cao quan hệ với Nhật Bản, và đoán rằng ông ta sẽ
thay đổi ý kiến về Mỹ vì lực lượng chính trị thân Mỹ ở Philippines rất mạnh.
Nhật
báo Taipei Times tại Ðài Loan viết một bài quan điểm ví ông Duterte với ông
Donald Trump ở Mỹ, về thái độ thân thiện với Tổng Thống Nga Vladimir Putin, và
các hành động với phụ nữ, nhưng chỉ khác là Duterte đã đắc cử. Tháng Hai năm
2016, ông Duterte đã công nhận ông có ba nhân tình và một bà vợ không cưới;
nhưng ông vẫn kính trọng phụ nữ. Một điểm tương đồng khác là mỗi lần ông Trump
phát biểu là nhiều chính khách đảng Cộng Hòa lại lên tiếng thanh minh, giống
như các bộ trưởng của ông Duterte cũng đang làm. Báo Taipei Times cũng phản đối
cuộc tàn sát hơn 3,000 người nhân danh chống ma túy, đặc biệt chú ý tới cái chết
của một bé gái mới 5 tuổi khi cha em này bị bắn. Ðiều đáng quan ngại cho Ðài
Loan là ông Duterte đang làm thay đổi thế cân bằng trong vùng biển Châu Á.
Tại
Bắc Kinh, ông Duterte giải thích rằng ông bỏ nước Mỹ vì “Mỹ đã thua” trong vùng
Ðông Nam Á. Nhưng nhiều người không đồng ý.
Nhật
báo Straits Times tại Singapore nhắc lại lời cố Tổng Thống Lý Quang Diệu, nói rằng
chỉ có nước Mỹ mới tạo được thế cân bằng với Trung Cộng trong vùng này. Tờ báo
nhắc lại các nước Á Ðông đều đang tìm cách mở cửa cho sự hiện diện của Mỹ, để
giúp các nhà lãnh đạo Mỹ dễ thuyết phục dân chúng nước họ, vì người Mỹ đang có
khuynh hướng quay vào bên trong. Singapore đã cho hải quân Mỹ được sử dụng một
căn cứ hải quân từ năm 1992. Nam Hàn và Nhật Bản đang tăng cường hợp tác quân sự
với Mỹ; kể cả việc đóng góp thêm vào chi phí của quân đội Mỹ đồn trú tại các nước
này.
Tờ
báo Straits Times phê bình Tổng Thống Duterte “vốn chỉ là thị trưởng một thành
phố nhỏ ở một tỉnh xa xôi, và là một tay non trên trường ngoại giao.” Họ so
sánh tổng sản lượng nội địa Philippines chỉ bằng của Singapore, 300 tỷ Mỹ kim,
không thể đọ sức với Trung Cộng. Nếu không có nước Mỹ thì Trung Cộng sẽ làm chủ
cả vùng Ðông Nam Á! Họ nhắc nhở rằng giới lãnh đạo quân sự Philippines rất thân
Mỹ và cần Mỹ hỗ trợ, chắc chắn sẽ chống lại bất cứ nhượng bộ nào với Trung Cộng;
và đa số giới chính trị ở nước này cũng chống. Straits Times kết luận
Philippines không thể nào chấm dứt quan hệ quốc phòng với Mỹ.
Ngày
Thứ Bảy, 22 tháng 10, tại Davao ông Duterte đã “tự giải thích” sau khi từ Bắc
Kinh trở về nước. Ông nói ông không hề muốn “chấm dứt” (sever) quan hệ đồng
minh với Mỹ mà chỉ muốn “tách ra” (separate) thôi. Ông giải thích sever là cắt
đứt liên lạc ngoại giao, và ông sẽ không làm điều đó, vì nó trái ngược với quyền
lợi của nước ông! Ông nói separate chỉ là đặt ra một đường lối mới trong mối
bang giao, bởi vì các đời tổng thống trước ông Mỹ bảo sao là làm theo!
Ông
Rodrigo Duterte phải lập tức “thanh minh” cũng vì lo dân bất mãn. Ông đắc cử
trong cuộc chạy đua năm ứng cử viên, nhờ những hứa hẹn chống ma túy và chống
tham nhũng. Hiện nay ông mới đang thực hiện lời hứa thứ nhất, nhưng đã vội vàng
tạo một bước ngoặt trên đường ngoại giao. Dân chúng Phillipines có thể chấp nhận
cảnh tàn sát ngoài tầm kiểm soát của luật pháp trong một thời gian dài, một hoặc
hai năm. Nhưng họ khó nhân nhượng cho ông Duterte xoay chiều cả nền tảng ngoại
giao của đất nước. Cựu Ngoại Trưởng Albert Del Rosario nói ở Manila: “Gạt bỏ một
đồng minh lâu đời đáng tin cậy để ôm lấy một nước láng giềng hung hãn từng bất
chấp luật pháp quốc tế là điều dại dột và không hiểu nổi!”
Philippines
đã sống năm thế kỷ dưới chế độ thực dân của Tây Ban Nha, sau đó 50 năm dưới chế
độ bảo hộ của Mỹ. Năm 1944-45 quân đội Mỹ đã giải phóng Philippines thoát khỏi
cuộc chiếm đóng tàn bạo của quân Nhật rồi trao trả độc lập, và điều này dân Phi
còn nhớ.
No comments:
Post a Comment