28.10.2016
.
Đối
với những thuyền nhân tị nạn cộng sản sau năm 1975, một trong những nỗi ám ảnh
kinh hoàng nhất của hành trình tìm tự do là ký ức về những vụ cướp biển. Những
tên hải tặc hoành hành trên Biển Đông như chốn không người đã gây biết bao tang
tóc và đau thương, và để lại những hậu quả tâm lý nơi một số người cho mãi cho
tới ngày hôm nay. Những trải nghiệm hãi hùng đó được ghi lại trong một cuốn hồi
ký do Tủ sách Tiếng Quê Hương phát hành mới đây tại Hoa Kỳ. Hồi ký “Tình Yêu,
Ngục Tù, và Vượt Biển” của Vũ Thanh Thuỷ và Dương Phục, hai cựu phóng viên chiến
trường của Việt Nam Cộng Hoà, đã được tổ chức tại tư gia ông bà Charles Cường
và Kim Yến ở bang Virginia vào chiều Chủ Nhật 23/10. Sau đây là cuộc trao đổi
giữa Hoài Hương và tác giả cuốn “Tình yêu, Ngục tù và Vượt Biển” tại buổi ra mắt
sách.
VOA: Kính chào anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thuỷ.
Thưa, “Tình yêu, Ngục tù & Vượt biển”… Xin được hỏi, anh hay chị đã chọn đặt
tình yêu lên trên ngục tù và vượt biển?
Nhà
báo Dương Phục:
Cuộc đời chúng tôi đi làm phóng viên chiến trường vào sinh ra tử rồi bị đi tù rồi
vượt biển, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là trên tất cả mọi sự, tình yêu phải được
cao lên trên hết. Tình yêu đây không phải là tình yêu vợ chồng, lứa đôi mà là
tình yêu, tình người… Trước hết chúng tôi muốn nói tình yêu của Thượng đế đã
che chở chúng tôi suốt qua những đoạn đường đó, nhờ thế chúng tôi mới có thể sống
sót cho tới ngày nay để mới có thể viết lại. Vì thế tình yêu bao giờ cũng là
bên trên và cao hơn tất cả đối với chúng tôi.
VOA: Cuốn hồi ký này cũng có thể được coi như một
sử liệu nói lên một giai đoạn rất đau thương của dân tộc, được biết cuốn hồi ký
này có ấn bản tiếng Anh, thì xin anh chị cho biết muốn gửi đến 2 thành phần độc
giả (tiếng Việt và tiếng Anh) là gì?
Nhà
báo Dương Phục:
Vâng, chúng tôi đương cố gắng hoàn tất bản tiếng Anh bởi vì thực sự mục đích
ban đầu là muốn viết cho giới trẻ mà giới trẻ ở đây thì Anh ngữ chắc chị cũng đồng
ý là các cháu nó thông thạo hơn là Việt ngữ, vì thế chúng tôi muốn kể lại tất cả
những chuyện gian khổ của chúng tôi, không phải để các cháu bị dằn vặt về những
cái đau khổ ấy, mà để hiểu được cái giá trị của sự tự do mà các cháu được hưởng
ngay bây giờ.
Nhà
báo Thanh Thuỷ:
Vâng, và đồng thời cũng để các cháu không quên nguồn cội. Tại vì qua câu chuyện
đó các cháu mới thấy rằng cái cuộc đời của mỗi con người, nhất là người Việt
Nam mình, những người đã may mắn thoát được ra hải ngoại thì không thể nào quên
cái nguồn gốc của mình. Sở dĩ chúng ta có được ngày nay là bởi vì những người
đi trước và những người ở các quốc gia tự do đã đón tiếp chúng ta, thành ra
mình cũng có cái bổn phận nào đó với những người còn lại. Ngoài ra đối với
chúng tôi là những người làm truyền thông, thì chúng tôi mong ước rằng cái ấn bản
tiếng Anh đó sẽ trở thành một thứ tài liệu cho truyền thông Mỹ bởi vì truyền
thông Mỹ có lẽ vì sự thiếu hiểu biết về văn hoá và con người và đất nước cũng
như cuộc chiến Việt Nam mà đã có những cái quan niệm không có công bằng đối với
lại người Việt Nam chúng ta và đất nước Việt Nam của chúng ta. Thành ra hy vọng
qua cuốn sách này, hy vọng sẽ thuyết phục được những người bạn đồng nghiệp
mình, nếu không thay đổi cái nhìn đối với Việt Nam thì ít nhất họ cũng biết
thêm được một số điều. Việt Nam mình vẫn nói “vô tri thì bất mộ”- nếu không biết
thì không thể nào mà thương, mà quý mà trọng được. Thành ra hy vọng qua cuốn
sách này, chúng tôi gửi một thông điệp đến giới trẻ, đến giới truyền thông Hoa
Kỳ để họ có một cái nhìn đứng đắn hơn, công bằng hơn đối với Việt Nam Cộng Hoà.
VOA: Dạ thưa sóng dữ, chiến tranh, bão táp vv..
nhưng có thể nói là không có gì kinh hoàng cho bằng gặp cướp biển Thái Lan. Anh
chị đã trải qua cái kinh nghiệm kinh hoàng đó, nó có làm anh chị thay đổi nhân
sinh quan của mình không? Nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống riêng tư cũng
như trong sự nghiệp truyền thông của anh/chị?
Nhà
báo Dương Phục: Vượt
biển cũng như nạn hải tặc phải nói là một thảm trạng. Đó là cái giá kể ra là
khá đắt trên con đường tìm đến tự do mà cũng là một cái dịp để thế giới cũng
như là thế hệ con cháu biết là bố mẹ, anh chị em, nhất là bà của chúng nó đã phải
trải qua những khốn khổ nào để các cháu có mặt ngày hôm nay ở đây.
Nhà
báo Thanh Thuỷ:
Vâng đối với riêng cá nhân của chúng tôi là người phụ nữ, trong 21 ngày đêm ở
trên đảo Kra, thường xuyên phải chạy trốn cuộc săn người, đúng là một cuộc săn
người như săn thú… phải trốn dưới hang động, trốn trên những cây cao, trốn
trong các bụi rậm đầy rắn rết… Trải qua những điều đó càng làm cho chúng tôi
xác tín về cái bổn phận của những người sống sót. Cá nhân chúng tôi là những
người làm truyền thông cảm thấy mình có nhiệm vụ phải nói thay cho những người
đã không có tiếng nói để cho thế giới biết về những điều đau khổ, những sự phi
nhân bản, những sự tàn ác của bọn cướp biển, cũng như dân tộc Việt Nam mình đã
chịu đoạ đày như thế nào. Riêng tôi cũng thấy một điều, nếu mà mình đã sống sót
những điều đó rồi thì mình không còn gì để mà sợ nữa, bởi vì cướp biển với hải
tặc nó còn kinh hoàng hơn sự chết, thành ra thoát ra được khỏi cái đó rồi bây
giờ mỗi lần gặp những khó khăn trở ngại hay cảm thấy nản lòng trước một điều
gì, chúng tôi lại nhìn lên tấm hình đảo Kra treo ở trong văn phòng để mà thấy rằng
không có một cái điều gì đáng sợ bằng cái điều đó cả, và cái điều đó nó trở
thành một sức mạnh, một động lực giúp mình dễ dàng vượt qua được những cái khó
khăn thử thách của đời sống.
VOA: Xin cám ơn câu trả lời của anh chị, đảo Kra
là một “thiên đường của cướp biển”, nhưng lại là một “địa ngục trần gian” của
các nạn nhân của chúng. Mỗi khi nghe nhắc tới đảo Kra thì cái hình ảnh nào nó
hiện ra trong tâm trí anh, chị?
Nhà
báo Dương Phục:
… Câu hỏi của chị làm cho tôi… phải nhớ lại những điều mình muốn quên đi. Ở đó
có những nơi mà cá nhân chúng tôi đã đưa Thuỷ đi trốn trên những hốc cao, những
ngọn hải đăng, những nơi mà không thể nào tưởng tượng được con người có thể chấp
nhận mưa gió bão bùng trên đỉnh núi chỉ để tránh sự truy lùng của hải tặc. Ở
trên đảo có những điều tôi nhớ thì dĩ nhiên là buồn phiền đau khổ, uất ức lắm
thế nhưng mà như đã nói với chị, cái giá phải trả cho tự do chúng tôi phải chấp
nhận, đành phải chấp nhận.
Nhà
báo Thanh Thuỷ:
Riêng cá nhân chúng tôi là người phụ nữ, thì chúng tôi qua cái kinh nghiệm này,
muốn làm sao để mà giúp tất cả những nạn nhân của hải tặc có cái can đảm nhìn
vào một cái điều bi thảm trong cuộc đời, mà cái đó là một bi thảm chung của cả
đất nước, của dân tộc, không có một điều gì mà phải cảm thấy bị nhục nhã. Những
người làm ác là những người đáng phải nhục nhã. Người Việt Nam mình rất là anh
hùng trong những cái bi thương đó mà vẫn sống sót, không hiểu cái nền văn hoá
ngày xưa cho những điều đó là những điều nhục nhã và chính những điều đó đã làm
cho những người bạn đồng thuyền của chúng tôi, bây giờ qua ba mươi mấy năm rồi
vẫn cảm thấy đau buồn tủi hổ. Tôi không dám nói cái này là Mỹ hoá nhưng mà quả
tình nếu theo quan niệm của người Tây phương, thì đó là những người đáng
thương, đáng trọng đáng quý, và đáng được an ủi che đỡ, không phải một cái điều
gì để phải nhục nhã cả. Đó là điều mà tôi mong ước được nói lên. Chỉ có cách
nhìn lại quá khứ, đối diện với cơn ác mộng thì mới có thể thắng được cái kinh
nghiệm kinh hoàng đó, tại vì tôi thực sự muốn gửi một lời nhắn đến tất cả những
nạn nhân hải tặc: “đừng sợ hãi quá khứ, mình không làm một cái điều gì để mình
phải buồn phải sợ hãi cả. Hãy dùng đó là một cái sức mạnh để giúp cho những người,
nhất là những phụ nữ và những người gặp những hoàn cảnh khốn khó khác để mà
dùng tất cả những cái đau thương đó thành cái sức mạnh cho chính mình.”
VOA: Câu hỏi cuối Hoài Hương xin được hỏi, là những
phóng viên chiến trường rồi vượt biên với nhau này, gặp hải tặc này… mà tới bây
giờ vẫn còn làm việc được với nhau, thai nghén và viết một cuốn sách như vậy,
thì xin được hỏi anh chị bí quyết nào để anh chị duy trì tình yêu đằm thắm như
vậy cho mãi tới bây giờ qua những cái kinh nghiệm hãi hùng như vậy?
Nhà
báo Thanh Thuỷ:
Không biết anh Phục thì sao riêng đối với Thanh Thuỷ, ngoài tình yêu ra chúng
tôi còn có tình bạn. Tình bạn là tình yêu không có cánh, thành ra nó còn mãi và
đó chính là điều gắn kết chúng tôi.
Nhà
báo Dương Phục:
Cám ơn câu hỏi của HH. Chúng tôi yêu thương nhau trong chiến tranh, qua ngục tù
qua vượt biển và cho tới bây giờ vẫn gắn bó với nhau bởi vì chúng tôi không những
là vợ chồng mà còn là đồng nghiệp, là bạn với nhau trong công việc, vừa có tình
vừa có nghĩa với nhau và có lẽ khiến chúng tôi gắn bó với nhau cho tới giờ này.
Cám ơn chị.
VOA: HH xin chúc mừng anh chị về tác phẩm mới nhất
“Tình yêu, Ngục tù & Vượt Biển”, và xin thay mặt cho Đài VOA và thính giả,
độc giả của đài, xin cám ơn anh chị đã bỏ thì giờ cho cuộc phỏng vấn này.
No comments:
Post a Comment