Hà
Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)
October
21, 2016
Ông
Donald Trump chưa thua, nhưng trong cuộc tranh luận lần thứ ba giữa ông và bà
Clinton, ông đã chê trách hệ thống bầu cử Mỹ hư hỏng, gian lận và công khai hăm
dọa sẽ không công nhận kết quả bầu cử ngày 8 Tháng Mười Một.
Ông
trông mong tạo nên một thành tích xuất sắc ở lần tranh luận cuối cùng hầu cứu
vãn tình thế yếu kém của cuộc tranh cử, nhưng đã không khai thác được cơ hội
này. Các quan sát viên đều đồng ý bà Hillary Clinton là người thắng, còn nếu muốn
biết rõ nhận định của cử tri như thế nào thì phải chờ các thăm dò dư luận mấy
ngày tới, mà quan trọng hơn hết là thăm dò ở các tiểu bang chiến trường tranh
chấp (swing state).
Khi
tỏ ra không muốn chấp nhận kết quả bầu cử, dường như ông Trump đã dự kiến mình
sẽ thua nên mới phải nói trước như vậy. Nhưng không đơn giản là thế, phê phán hệ
thống bầu cử Mỹ là chiến thuật ông dùng để kích động thành phần dân chúng mang
nặng tâm lý hoài nghi và bất mãn chiếm đa số trong những cử tri ủng hộ ông.
Bài
viết này chú ý về chuyện ấy, một sự kiện rất bất thường trong lịch sử hơn 240
năm ở nước Mỹ. Không công nhận người thắng cuộc là việc chưa bao giờ xảy ra,
khi điều hợp viên Chris Wallace hỏi tới, ông Trump đáp: “Ðể lúc ấy tôi sẽ xem.
Tôi dành bất ngờ cho ông.”
Ngày
hôm sau, ông tuyên bố với các ủng hộ viên: “Tôi sẽ chấp nhận kết quả bầu cử, nếu
tôi thắng.”
Ðó
không phải lời giải thích, có lẽ chỉ là lối nói nhằm động viên những người ủng
hộ, chứ ông Trump không diễu dở đến như vậy.
Ðiều
nguy hại là có một số không ít cử tri gắn bó với ông Trump bằng mọi giá, tin tưởng
điều ông nói và có thể sẵn sàng đi tới những phản ứng ngoài dự đoán.
Truyền
thông quốc nội và quốc tế coi thái độ này của ông Trump là vấn đề quan trọng nhất
trong cuộc tranh luận lần thứ ba, thể hiện sự rủi ro của nền dân chủ Mỹ vẫn được
xem là mẫu mực toàn thế giới.
Tiến
Sĩ Alex Vines, giám đốc ban địa phương thuộc cơ quan nghiên cứu Chatham House ở
London, Anh, nói: “Rất nhiều nước đã chứng
kiến những sự phản đối, biểu tình, nổi loạn chống kết quả bầu cử bị coi là gian
lận, nhưng đó là ở Châu Phi, Châu Á, chứ không phải nước Mỹ.”
Ông
David Boies, luật sư bênh vực cho ông Al Gore trong vụ tranh chấp với ông
George W. Bush trước Tối Cao Pháp Viện, bác bỏ lập luận của ông Trump khi nói bầu
cử Mỹ gian lận và đem so sánh với kỳ bầu cử tổng thống năm 2000.
Ông
Boies nói: “Năm 2000, cả Bush và Gore đều
minh định tôn trọng và tuân hành kết quả bầu cử dù như thế nào.”
Nói
chuyện ở Miami, Florida, trong một chuyến vận động cho bà Hillary Clinton hôm
Thứ Năm, Tổng Thống Barack Obama phê phán ông Trump rằng hệ thống bầu cử Mỹ là
căn bản cho sự tồn tại ổn định và tiến bộ của quốc gia này qua lịch sử, không
phải là chuyện để đùa giỡn hay nói đến cái bất ngờ.
Thượng
Nghị Sĩ John McCain cho biết ông không bằng lòng với kết quả bầu cử năm 2008,
nhưng đã gọi điện thoại đến chúc mừng ông Barack Obama thắng cử. Ông nói: “Ðây là truyền thống sinh hoạt dân chủ Mỹ,
không phải để biểu lộ thái độ lịch sự bề ngoài, mà là sự xác định tôn trọng tiếng
nói của cử tri.”
Từ
trước đến nay, ông Trump từng dọa kiện rất nhiều người nói ra những điều trái ý
ông, nhưng thực tế rất ít khi ông thực hiện như lời hứa hẹn. Vậy thì nếu ông thất
cử vào ngày 8 Tháng Mười Một, ông có thể có hành động gì?
Những
đại diện của ông Trump lập luận rằng đến bây giờ cử tri chưa đi bầu và nếu kết
quả là chênh lệch sít sao thì sẽ phải duyệt xét kỹ trước khi quyết định. Cựu thống
đốc Alaska, bà Sarah Palin, nói: “Nếu là
kết quả hợp lệ thì mới chấp nhận được. Ông Trump khôn ngoan khi trước hết đòi hỏi
mọi chuyện phải hợp lệ.”
Thuần
túy trên bình diện pháp lý, ông Trump được quyền khiếu nại kết quả bầu cử ở một
số tiểu bang, kêu gọi biểu tình trên đường phố, nhưng không thể phủ nhận ứng cử
viên đắc cử hay tổ chức đảo chính. Là công dân Mỹ, ông phải tôn trọng Hiến Pháp
và tuân hành những luật lệ quy định việc giải quyết những trường hợp xảy ra
tranh chấp.
Ngay
cả trường hợp ông Trump thắng phiếu cử tri toàn quốc (phổ thông), nhưng thua
phiếu cử tri đoàn, không chiếm được đủ 270 phiếu đại cử tri, ông cũng không có
lý do để khiếu kiện. Trong lịch sử bầu cử Mỹ, tình trạng ấy đã ba lần xảy ra, gần
đây nhất là năm 2000, ông George W. Bush hơn ông Al Gore số phiếu đại cử tri
toàn quốc (271/266), nhưng lại thua ông Gore số phiếu phổ thông. Tuy nhiên, với
tình hình hiện nay, hoàn cảnh này khó có thể xảy tới để phải lo ngại về việc
ông Trump viện cớ tiếp tục gây rắc rối kéo dài.
Ông
Trump nói rằng ông có quyền hiến định để kiện kết quả bầu cử chứ không đầu hàng
trước. Thủ đoạn này ông đã dùng trong bầu cử sơ bộ khi ông gợi ý là có thể ứng
cử với tư cách độc lập nếu không được đảng Cộng Hòa chấp nhận làm ứng cử viên
chính thức. Nhưng trong tổng tuyển cử bây giờ, lời đe dọa này lại trở thành đe
dọa dân Mỹ chứ không phải đe dọa đảng Cộng Hòa, và như vậy ông ngầm cho biết là
sau ngày bầu cử sẽ còn nhiều rắc rối lộn xộn kéo dài.
Vậy
ông Trump có thể kiện cáo ra sao? Tình huống thuận lợi nhất cho ông là nếu
chênh lệch phiếu đại cử tri với bà Clinton không nhiều – ví dụ chỉ vài chục –
thì ông có thể khiếu nại kết quả ở vài ba tiểu bang là không công bằng. Lúc đó
các tiểu bang này phải hoàn tất mọi thủ tục cần thiết như đòi hỏi để xác định kết
quả, bao gồm không có trường hợp cử tri bị ngăn trở đi bỏ phiếu, không có phiếu
bất hợp lệ, và đếm lại phiếu nếu kết quả chênh lệch dưới 1%.
Sau
khi tiểu bang đã xác định, vẫn có thể kiện ra tòa, tiểu bang rồi liên bang và
cuối cùng lên tới Tối Cao Pháp Viện nếu chưa đồng ý phán quyết của các tòa dưới.
Hiện nay, Tối Cao Pháp Viện chỉ có tám thẩm phán nên rất có thể biểu quyết
không đi đến đến kết luận. Trong trường hợp này, không biết mọi việc sẽ được giải
quyết thế nào.
Một
trường hợp đặc biệt, rất khó xảy ra, nhưng vẫn có thể có. Ðó là hai ứng cử viên
cùng được 269 phiếu đại cử tri. Lúc đó, căn cứ theo Hiến Pháp, Hạ Viện Mỹ sẽ bầu
ra tổng thống, và mỗi tiểu bang chỉ được một phiếu. Trong khi đó, Thượng Viện Mỹ
bầu phó tổng thống, mỗi thượng nghị sĩ được một phiếu.
Chiến
thuật hiệu quả nhất của bên đảng Dân Chủ là tích cực vận động để giành một chiến
thắng lớn chiếm tuyệt đại đa số trong đại cử tri đoàn. Các nhân vật chính bên
phía Dân Chủ từ Tổng thống Obama và Ðệ Nhất Phu Nhân Michelle đến Phó Tổng Thống
Joe Biden, Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders đều đang liên tục đi đến nhiều nơi vận
động cho “gà” của mình.
Ban
tranh cử của bà Hillary Clinton tin rằng, đến giờ này, bên phía ông Donald
Trump không còn có phương cách gì đáng kể để có thể đảo ngược tình thế, ngoài
những chuyện gây ồn ào nhưng vô hiệu quả. Về tiền bạc, trong tháng trước, mỗi
ban tranh cử Clinton và Trump đều đã chi tiêu trên $70 triệu, theo số liệu do Ủy
Ban Bầu Cử Liên Bang vừa công bố.
Tóm
lại, việc ông Donald Trump tuyên bố trước là không chấp nhận kết quả bầu cử có
thể sẽ đưa tới những tranh tụng pháp lý rất rắc rối kéo dài. Ðó là chưa kể một
số ủng hộ viên cứng rắn nhất của ông cảnh cáo là “nếu ông Trump thua nước Mỹ có
thể đi đến nội chiến.”
Hôm
Thứ Sáu, trong một cuộc vận động ở Pennsylvania, ông Trump lại tuyên bố, nhưng
lần này hơi khác: “Thắng, thua, huề – tôi đều hài lòng” (Win, lose, draw – I
will be happy).
Hiến
Pháp Mỹ đã có những quy định rõ ràng về bầu cử và tất cả mọi rắc rối được giải
quyết bằng luật lệ, không thể vượt qua pháp luật ở đất nước này. Lời giải đáp
đúng nhất bây giờ là hãy chờ tới ngày 8 Tháng Mười Một, và đừng vì lý do gì mà
không đi bầu.
------------------------------
LIÊN
QUAN :
No comments:
Post a Comment