Phạm Trần
Đăng ngày 21/10/2010 lúc 13:37:53 EDT
Đăng ngày 21/10/2010 lúc 13:37:53 EDT
Quốc hội nhà nước cộng sản Việt Nam bắt đầu phiên họp thứ 8 dài 32 ngày, kể từ 20/10/2008, nhưng xem ra họ toàn được Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng cho nghe những chuyện tào lao với những chữ vô nghĩa như:
“Tiếp tục đổi mới. hoàn thiện cơ chế chính sách, tiếp tục phát triển, triển khai đồng bộ, bảo đảm tốt, đẩy mạnh cải cách, tập trung hoàn thiện, tiếp tục cải thiện, rà soát để hoàn thiện, quyết liệt các giải pháp, đẩy mạnh ứng dụng, nâng cao hiệu lực, tiếp tục đầu tư, thực hiện đồng bộ, tập trung thực hiện, thực hiện nghiêm túc, thực hiện tốt, thực hiện có hiệu quả, đánh giá đúng, khẩn trương xây dựng, tăng cường giám sát, phối hợp hành động, nỗ lực phấn đấu tạo sự chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa...”
Những cụm từ khô như cơm nguội này đã từng được ông Dũng và Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng thường trực, thay phiên nhau nói đi, lặp lại cả ngàn lần trước các đại biểu của dân từ 5 năm qua, nhưng trong thực tế không có nghĩa gì vì càng đổi mới, càng đẩy mạnh hay càng khẩn trương bao nhiêu thì mọi việc nước, việc đảng càng ì ra, dậm chân tại chỗ bấy nhiêu.
Vì vậy, trong kỳ họp của quốc hội lần này có lập lại thêm lần nữa cũng chả được ai quan tâm vì ai cũng “nghe rồi, khổ lắm nói mãi”.
1. Nội dung diễn văn của ông Dũng hôm khai mạc đã tập trung vào báo cáo tình hình “thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011; dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, bổ sung ngân sách địa phương năm 2011”.
So với các kỳ họp trước thì lần này có duy nhất một điểm mới, đó là việc chính phủ gửi cho mỗi đại biểu quốc hội một báo cáo dài 18 trang để phân bua vể chuyện làm ăn thua lỗ nghiêm trọng và nợ nần chống chất của công ty đóng tàu Vinashin.
Theo tài liệu của nhà nước thì tổng tài sản của Vinashin có khoảng trên 90.000 tỉ đồng, vốn điều lệ 9.000 tỉ đồng, nhưng tổng số tiền nợ lên tới trên 80.000 tỉ đồng. Như vậy là coi như trắng tay, đốt sạch tiền mồ hôi nước mắt của dân và hàng trăm triệu Mỹ kim vay nợ nước ngoài.
Nhà nước nói công ty này phá sản vì đầu tư dàn trải, vay nợ nhưng chưa sử dụng mà vẫn phải trả tiền lời rồi dám cả gan báo cáo khống cả những khoản tiền lời. Trong khi các thanh tra nhà nước thì hoặc là đã bị Ban Giám đốc che mắt hay được lót tay bằng bao bì tiền hối lộ nên vẫn quay mặt làm ngơ cho Vinashin tiếp tục làm sai trái trong nhiều năm.
Trong báo cáo gửi đại biểu Quốc Hội, nhà nước nói rằng “Các chức danh chủ chốt ở tập đoàn này đều tập trung vào một người. Trong những năm gần đây, người này đã trở nên độc đoán, gia trưởng”.
Người đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam Phạm Thanh Bình. Ông Bình và Tổng giám đốc điều hành Vinashin Trần Quang Vũ và đã bị bắt giam để điều tra.
Báo chí trong nước còn tường thuật: “Về nguyên nhân chủ quan, Chính phủ cho rằng, vì công tác dự báo còn nhiều bất cập nên việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư không chính xác. Các dự án đầu tư quá nhiều, dàn trải, có dự án đầu tư bằng 100% vốn vay, nhiều dự án chưa đưa vào sử dụng nhưng vẫn phải trả lãi. Phần lớn dự án chỉ được bố trí chưa đến 50% tổng vốn”.
Vẫn theo báo cáo thì: “Khi tập đoàn kiến nghị được mua tàu cũ vận chuyển hành khách Bắc -Nam , Thủ tướng Chính phủ không đồng ý và chỉ cho chủ trương thực hiện đóng mới. Việc tập đoàn mua tàu cũ (tàu Hoa Sen) là cố ý làm trái với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về đầu tư...”.
“...Trong khi đó, Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các phó tổng giám đốc yếu kém, không thực hiện được chức năng, nhiệm vụ được giao về lãnh đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát, ngược lại còn đồng tình với những việc làm sai trái của người đứng đầu tập đoàn.”
Vì vậy, trong kỳ họp của quốc hội lần này có lập lại thêm lần nữa cũng chả được ai quan tâm vì ai cũng “nghe rồi, khổ lắm nói mãi”.
1. Nội dung diễn văn của ông Dũng hôm khai mạc đã tập trung vào báo cáo tình hình “thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011; dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, bổ sung ngân sách địa phương năm 2011”.
So với các kỳ họp trước thì lần này có duy nhất một điểm mới, đó là việc chính phủ gửi cho mỗi đại biểu quốc hội một báo cáo dài 18 trang để phân bua vể chuyện làm ăn thua lỗ nghiêm trọng và nợ nần chống chất của công ty đóng tàu Vinashin.
Theo tài liệu của nhà nước thì tổng tài sản của Vinashin có khoảng trên 90.000 tỉ đồng, vốn điều lệ 9.000 tỉ đồng, nhưng tổng số tiền nợ lên tới trên 80.000 tỉ đồng. Như vậy là coi như trắng tay, đốt sạch tiền mồ hôi nước mắt của dân và hàng trăm triệu Mỹ kim vay nợ nước ngoài.
Nhà nước nói công ty này phá sản vì đầu tư dàn trải, vay nợ nhưng chưa sử dụng mà vẫn phải trả tiền lời rồi dám cả gan báo cáo khống cả những khoản tiền lời. Trong khi các thanh tra nhà nước thì hoặc là đã bị Ban Giám đốc che mắt hay được lót tay bằng bao bì tiền hối lộ nên vẫn quay mặt làm ngơ cho Vinashin tiếp tục làm sai trái trong nhiều năm.
Trong báo cáo gửi đại biểu Quốc Hội, nhà nước nói rằng “Các chức danh chủ chốt ở tập đoàn này đều tập trung vào một người. Trong những năm gần đây, người này đã trở nên độc đoán, gia trưởng”.
Người đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam Phạm Thanh Bình. Ông Bình và Tổng giám đốc điều hành Vinashin Trần Quang Vũ và đã bị bắt giam để điều tra.
Báo chí trong nước còn tường thuật: “Về nguyên nhân chủ quan, Chính phủ cho rằng, vì công tác dự báo còn nhiều bất cập nên việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư không chính xác. Các dự án đầu tư quá nhiều, dàn trải, có dự án đầu tư bằng 100% vốn vay, nhiều dự án chưa đưa vào sử dụng nhưng vẫn phải trả lãi. Phần lớn dự án chỉ được bố trí chưa đến 50% tổng vốn”.
Vẫn theo báo cáo thì: “Khi tập đoàn kiến nghị được mua tàu cũ vận chuyển hành khách Bắc -
“...Trong khi đó, Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các phó tổng giám đốc yếu kém, không thực hiện được chức năng, nhiệm vụ được giao về lãnh đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát, ngược lại còn đồng tình với những việc làm sai trái của người đứng đầu tập đoàn.”
Báo cáo còn viết thêm rằng: “Dù trong 3 năm có 11 cuộc thanh tra, kiểm toán, giám sát, nhưng lãnh đạo tập đoàn đã không nghiêm túc chấp hành. Các bộ chức năng được giao trách nhiệm đã không phát hiện được tập đoàn báo cáo không trung thực. Nhiều năm liền Vinashin báo cáo không trung thực về sử dụng vốn, về đầu tư và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2009 lỗ 1.600 tỉ đồng nhưng lại báo cáo lãi 750 tỉ đồng, quý 1 năm 2010 thua lỗ vẫn báo cáo lãi gần 100 tỉ đồng”.
Nếu ở một nước dân chủ thì không chỉ có Ban Giám đốc của Vinashin bị bắt giam và cả Thủ tướng Chính phủ và Bộ trường Giao thông-Vận tải cũng phải xin lỗi dân và tự ý xin từ chức, nhưng chuyện này đã không xảy ra với Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng.
Chuyện ngược đời không biết ngượng mặt này cũng chỉ thấy viết trơ trẽn trong báo cáo gừi các đại biểu quốc hội, theo như tường thuật của báo chí trong nước rằng: “Báo cáo của Chính phủ đã đánh giá khá đầy đủ những hạn chế, yếu kém. Chính phủ khẳng định đang chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để tái cơ cấu tập đoàn. Liên quan đến những sai phạm vừa qua, Chính phủ cho biết, đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và xử lý nghiêm minh những người vi phạm”.
Riêng trong diễn văn trước quốc hội thì ông Dũng chỉ nói một đoạn ngắn về sự cố Vinashin như thế này: “Về Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam (VINASHIN), theo chương trình của Kỳ họp, Chính phủ đã có báo cáo gửi đến các vị đại biểu Quốc hội. Tình trạng nghiêm trọng hiện nay của VINASHIN chủ yếu là do sự yếu kém trong quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái, báo cáo không trung thực của lãnh đạo Tập đoàn. Thực trạng này có trách nhiệm của Chính phủ, của các Bộ liên quan trong việc quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu. Chính phủ đã nghiêm túc kiểm điểm, xác định nguyên nhân và đề ra kế hoạch cụ thể để xử lý, chấn chỉnh các hoạt động của Tập đoàn. Bộ Chính trị đã nghe Chính phủ báo cáo và đã có kết luận chỉ đạo. Chính phủ đang triển khai thực hiện và đến nay đã có một số kết quả bước đầu. Chính phủ cũng đang chỉ đạo rà soát, hoàn thiện thể chế để nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả hoạt động của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước”.
Đây là thứ lập luận trốn trách nhiệm và để đánh bùn sang ao vì nhà nước đã “tái cơ cấu Vianshin” để san sẻ nợ của Vinashin cho Tập đoàn dầu khí (PVN), Tổng công ty hàng hải ViệtNam (Vinalines) và các công ty khác của nhà nước để trả nợ thay.
Theo lời Ông Phạm Viết Muôn, Phó trưởng ban đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp Trung ương thì “Sau tái cơ cấu các khoản nợ liên quan vẫn phải chuyển về các đơn vị tiếp nhận. Số nợ chuyển sang PVN và Vinalines khoảng 20.000 tỉ đồng”.
Trước những lấn cấn cố tình nuôi nợ để ăn theo của Nhà nước khi không chịu giải tán Vinashin, Tác giả Nguyên Hà đặt nghi vấn trên báo điện tử ViệtNamNet ngày 20 tháng 10, 2010, về quyết định tiếp tục duy trì các công ty của nhà nước dù biết đã làm ăn thua lỗ trong nhiều năm.
Nguyên Hà viết: “Ví dụ về tập đoàn Vinashin thua lỗ, nợ lên tới gần 100 ngàn tỉ đồng, có nguy cơ phá sản và tình trạng kinh doanh kém hiệu quả của nhiều tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước khác đã báo hiệu những hậu quả tệ hại khôn lường nếu khu vực kinh tế này tiếp tục được coi trọng, độc quyền, được ưu đãi, sử dụng phần lớn nguồn lực quốc gia: vốn, đất đai, khoáng sản…”
“Không chỉ có vậy, còn rất nhiều vấn đề lớn, dài hạn quyết định sự phát triển lâu dài của đất nước, mà đông đảo cử tri băn khoăn lo lắng về khả năng điều hành, xử lý của Chính phủ cần được đặt lên bàn nghị sự Quốc hội. Đó là việc xây dựng một môi trường kinh doanh bình đẳng, huy động sức dân đầu tư phát triển thế nào một khi khu vực kinh tế nhà nước vẫn làm ăn kém hiệu quả lại tiếp tục được giữ vai trò “chủ đạo” trong nền kinh tế?”
Cử tri cả nước cũng thắc mắc việc làm của nhà nước, theo báo cáo trước Quốc hội của Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam .
Ông Đảm nói: “Đối với vụ việc tiêu cực của Tập đoàn Vinashin, cử tri và nhân dân cho rằng trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với Tập đoàn này có nhiều bất cập, yếu kém; việc kiểm tra, kiểm soát của nhà nước còn kém hiệu quả nên chưa phát hiện được đầy đủ và ngăn chặn kịp thời những quyết định sai trái về đầu tư, sử dụng vốn không đúng mục đích... dẫn đến hiệu quả vốn đầu tư của nhà nước đạt hiệu quả thấp, thậm chí bị thất thoát rất nghiêm trọng. Cử tri và nhân dân kiến nghị Chính phủ làm rõ những sai phạm của lãnh đạo Tập đoàn Vinashin và trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, các bộ có liên quan và xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm; đồng thời kiến nghị Chính phủ chỉ đạo tiến hành các hoạt động kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng về tình hình tài chính cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khác”.
Nhưng liệu Quốc hội có cơ hội để đặt vần đề với Đảng là dù các tập đoàn kinh tế của Chính phủ tiếp tục làm ăn thua lỗ hết năm này qua năm khác mà Nhà nước vẫn muốn giữ vai “chủ đạo” không ?
Chuyện này khó xảy ra vì Chương trình nghị sự do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định và được Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội công bố thì trong kỳ họp này thì các Đại biểu cũng chỉ được “ghé mắt” vào việc: “xem xét về hoạt động của Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin); về cho nước ngoài thuê, liên doanh trồng rừng ở khu vực biên giới và một số báo cáo chuyên đề khác”.
Nhưng từ việc “xem xét” đến đặt vấn đề cần thay đổi hay bỏ vai trò chủ đạo nền kinh tế của các tập đoàn kinh tế của nhà nước còn xa vời vợi. Bởi vì Cương lĩnh 1991 (bổ sung năm 2011) sẽ đem ra biểu quyềt tại Đại hội đảng XI vào tháng 1/2011 vẫn kiên định:
Nếu ở một nước dân chủ thì không chỉ có Ban Giám đốc của Vinashin bị bắt giam và cả Thủ tướng Chính phủ và Bộ trường Giao thông-Vận tải cũng phải xin lỗi dân và tự ý xin từ chức, nhưng chuyện này đã không xảy ra với Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng.
Chuyện ngược đời không biết ngượng mặt này cũng chỉ thấy viết trơ trẽn trong báo cáo gừi các đại biểu quốc hội, theo như tường thuật của báo chí trong nước rằng: “Báo cáo của Chính phủ đã đánh giá khá đầy đủ những hạn chế, yếu kém. Chính phủ khẳng định đang chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để tái cơ cấu tập đoàn. Liên quan đến những sai phạm vừa qua, Chính phủ cho biết, đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và xử lý nghiêm minh những người vi phạm”.
Riêng trong diễn văn trước quốc hội thì ông Dũng chỉ nói một đoạn ngắn về sự cố Vinashin như thế này: “Về Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam (VINASHIN), theo chương trình của Kỳ họp, Chính phủ đã có báo cáo gửi đến các vị đại biểu Quốc hội. Tình trạng nghiêm trọng hiện nay của VINASHIN chủ yếu là do sự yếu kém trong quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái, báo cáo không trung thực của lãnh đạo Tập đoàn. Thực trạng này có trách nhiệm của Chính phủ, của các Bộ liên quan trong việc quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu. Chính phủ đã nghiêm túc kiểm điểm, xác định nguyên nhân và đề ra kế hoạch cụ thể để xử lý, chấn chỉnh các hoạt động của Tập đoàn. Bộ Chính trị đã nghe Chính phủ báo cáo và đã có kết luận chỉ đạo. Chính phủ đang triển khai thực hiện và đến nay đã có một số kết quả bước đầu. Chính phủ cũng đang chỉ đạo rà soát, hoàn thiện thể chế để nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả hoạt động của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước”.
Đây là thứ lập luận trốn trách nhiệm và để đánh bùn sang ao vì nhà nước đã “tái cơ cấu Vianshin” để san sẻ nợ của Vinashin cho Tập đoàn dầu khí (PVN), Tổng công ty hàng hải Việt
Theo lời Ông Phạm Viết Muôn, Phó trưởng ban đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp Trung ương thì “Sau tái cơ cấu các khoản nợ liên quan vẫn phải chuyển về các đơn vị tiếp nhận. Số nợ chuyển sang PVN và Vinalines khoảng 20.000 tỉ đồng”.
Trước những lấn cấn cố tình nuôi nợ để ăn theo của Nhà nước khi không chịu giải tán Vinashin, Tác giả Nguyên Hà đặt nghi vấn trên báo điện tử ViệtNamNet ngày 20 tháng 10, 2010, về quyết định tiếp tục duy trì các công ty của nhà nước dù biết đã làm ăn thua lỗ trong nhiều năm.
Nguyên Hà viết: “Ví dụ về tập đoàn Vinashin thua lỗ, nợ lên tới gần 100 ngàn tỉ đồng, có nguy cơ phá sản và tình trạng kinh doanh kém hiệu quả của nhiều tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước khác đã báo hiệu những hậu quả tệ hại khôn lường nếu khu vực kinh tế này tiếp tục được coi trọng, độc quyền, được ưu đãi, sử dụng phần lớn nguồn lực quốc gia: vốn, đất đai, khoáng sản…”
“Không chỉ có vậy, còn rất nhiều vấn đề lớn, dài hạn quyết định sự phát triển lâu dài của đất nước, mà đông đảo cử tri băn khoăn lo lắng về khả năng điều hành, xử lý của Chính phủ cần được đặt lên bàn nghị sự Quốc hội. Đó là việc xây dựng một môi trường kinh doanh bình đẳng, huy động sức dân đầu tư phát triển thế nào một khi khu vực kinh tế nhà nước vẫn làm ăn kém hiệu quả lại tiếp tục được giữ vai trò “chủ đạo” trong nền kinh tế?”
Cử tri cả nước cũng thắc mắc việc làm của nhà nước, theo báo cáo trước Quốc hội của Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Ông Đảm nói: “Đối với vụ việc tiêu cực của Tập đoàn Vinashin, cử tri và nhân dân cho rằng trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với Tập đoàn này có nhiều bất cập, yếu kém; việc kiểm tra, kiểm soát của nhà nước còn kém hiệu quả nên chưa phát hiện được đầy đủ và ngăn chặn kịp thời những quyết định sai trái về đầu tư, sử dụng vốn không đúng mục đích... dẫn đến hiệu quả vốn đầu tư của nhà nước đạt hiệu quả thấp, thậm chí bị thất thoát rất nghiêm trọng. Cử tri và nhân dân kiến nghị Chính phủ làm rõ những sai phạm của lãnh đạo Tập đoàn Vinashin và trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, các bộ có liên quan và xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm; đồng thời kiến nghị Chính phủ chỉ đạo tiến hành các hoạt động kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng về tình hình tài chính cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khác”.
Nhưng liệu Quốc hội có cơ hội để đặt vần đề với Đảng là dù các tập đoàn kinh tế của Chính phủ tiếp tục làm ăn thua lỗ hết năm này qua năm khác mà Nhà nước vẫn muốn giữ vai “chủ đạo” không ?
Chuyện này khó xảy ra vì Chương trình nghị sự do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định và được Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội công bố thì trong kỳ họp này thì các Đại biểu cũng chỉ được “ghé mắt” vào việc: “xem xét về hoạt động của Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin); về cho nước ngoài thuê, liên doanh trồng rừng ở khu vực biên giới và một số báo cáo chuyên đề khác”.
Nhưng từ việc “xem xét” đến đặt vấn đề cần thay đổi hay bỏ vai trò chủ đạo nền kinh tế của các tập đoàn kinh tế của nhà nước còn xa vời vợi. Bởi vì Cương lĩnh 1991 (bổ sung năm 2011) sẽ đem ra biểu quyềt tại Đại hội đảng XI vào tháng 1/2011 vẫn kiên định:
“Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo…. Nhà nước quản lý nền kinh tế, định hướng, điều tiết, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bằng pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và lực lượng vật chất”.
Như thế là nhà nước chưa muốn bỏ quyền kiểm soát dạ dầy của dân nên đã tìm mọi cách bám lấy các Tập đoàn kinh tế như Vinashin để độc quyền thao túng thị trường, miễn sao có lợi cho một số cấp lãnh đạo đảng và nhà nước.
Còn chuyện 10 tỉnh đầu nguồn cho Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan thuê rừng dài hạn 50 năm để trồng cây công nghiệp thì cũng là chuyện đã rồi, vì trước đây chính quốc hội đã chấp thuận một Đạo luật cho phép các tỉnh quyền cho người nước ngoài thuê đất.
Nhưng vụ người Tàu vào làm chủ đất ở 10 tỉnh đầu nguồn đã gây hoang mang và bất bình trong dân chúng vì vùng đất cho thuê là khu vực chiến lược Quốc phòng của ViệtNam . Do đó, kỳ này mà Quốc hội có thảo luận thì cũng chỉ hạn chế được từ nay về sau mà thôi chứ không thay đổi được tình hình.
Mặc dù, theo lời Huỳnh Đảm thì các cử tri đã Quốc hội và Chính phủ phải: “Xử lý trách nhiệm của các tập thể và cá nhân cho doanh nghiệp nước ngoài thuê đất rừng dài hạn, trong đó có cả rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, rừng tại các vị trí xung yếu về an ninh quốc phòng.”
2. Ngoài ra, cả ông Dũng và ông Trọng đều không nói gì đến yêu cầu của nhiều đại biểu quốc hội đòi phải thảo luận nguy cơ vỡ hồ chứa bùn đỏ của hai dự án khai thác bauxite ở Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắk Nông), như đã xảy ra tại Hung Gia Lợi ngày 4/10/2010.
Sự cố bùn đỏ ở Hung Gia Lợi không chỉ huỷ hoại con người, sinh vật của thị trấn Ajka mà còn có nguy cơ gây thảm hoạ cho hàng triệu dân ở 12 nước Châu Âu có liện hệ với dòng nước của sông Danube, lớn thứ hai ở Châu Âu. Sông này chảy từ miền Nam Hung Gia Lợi qua Coatia, Serbia, Romania, Bulgaria, Ukraine and Moldova trước khi đến Hắc Hải.
Tuy nhiên nguy cơ vỡ hồ chứa chất độc bùn đỏ phế thải từ hai nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ do công ty kỹ thuật nhôm quốc tế Trung Hoa (China Aluminum International Engineering Corporation (CHALIECO)) xây dựng theo hợp đồng với Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), sẽ không được thảo luận tại Quốc hội.
Người dân sẽ được nghe có một số nhỏ đại biểu quốc hội lo âu lên tiếng nhưng chỉ khác một điều là các cuộc thảo luận này sẽ không đi đến đâu vì vấn đề này “không có trong nghị trình” thảo luận và biểu quyết của quốc hội. Có chăng thì may ra ai có ý kiến thì cứ nói hay viết gửi Chính phủ còn chuyện có làm hay không và bào giờ làm là chuyện khác, bởi vì Nông Đức Mạnh, đã bí mật ký giấy đồng ý cho Tàu vào khai thác bauxite ngay sau khi lên làm Tổng Bí Thư năm 2001 mà không cho quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất nước biết.
Nhưng đe doạ vỡ hồ bùn đỏ ở Tây Nguyên đã lan đến các cựu lãnh đạo đảng và nhà nước ờ các cấp cao nhất.
Theo tin của các nhà trí thức điểu hành trang báo điện tử Bauxite Việt Nam thì nguyên Phó Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Bình và Giám mục địa phận Vinh, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hoà Bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã để tên vào Kiến nghị yêu cầu nhà nước đình chỉ ngay lập tức dự án khai thác bauxite để tránh hiểm hoạ về sau.
Ngoài ra Bauxite Việt Nam cũng cho biết còn có một số người nổi tiềng khác đã tham gia chiến dịch này như Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Minh Nhị, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Giáo sư, giải thưởng Fields Ngô Bảo Châu, Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu, các Thiếu tướng Nguyễn Hữu Anh, Trần Kinh Chi, Huỳnh Đắc Hương, Trần Minh Đức, Tô Thuận, Bùi Văn Quỳ; các vị lão thành cách mạng: Lê Hữu Hà (64 tuổi Đảng), Hồ Sĩ Bằng (63 năm tuổi Đảng), Lê Hữu Đức (65 tuổi Đảng), Lê Kim Toàn (65 tuổi Đảng), Đại tá Trần Thế Dương (58 tuổi Đảng), Đại tá Nguyễn Ngọc Tất (61 tuổi Đảng), Đại tá Lê Văn Trọng (65 tuổi Đảng), ông Bùi Đức Lại, cựu Chuyên gia cao cấp Ban Tổ chức Trung ương đảng, nguyên Thứ trường Bộ Tài Nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ và hàng trăm nhà trí thức, chuyên viên trong và ngoài nước khác.
Nhưng phía đảng và nhà nước thì vẫn “im lặng là vàng” vì chiến còng khoá miệng nhiều vòng sản xuất từ Bắc Kinh nặng quá và khó tháo quá.
Chuyện này cũng giống như chuyện Tàu phá rối tại Biển Đông, nghiêm trọng nhất là các vụ tấn công, bắt tù và đâm thuyền đánh cá của ngư dân Việt Nam quanh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ mấy năm nay cần được quốc hội cởi bỏ tính “bù nhìn” của mình để đối thoại với Trung Quốc, nhưng chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng lại bảo quốc hội không cần phải bàn chuyện Biển Đông vì tình hình “không có gì mới”!
Như vậy là quốc hội kỳ này chỉ toàn bàn những chuyện tào lao. Còn những vấn đề bức xúc khác như an ninh của tổ quốc, chuyện các tập đoàn kinh tế nhà nước ăn hại đái nát, nguy cơ bùn đỏ ở Tây Nguyên, quốc nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác như cướp của , ghiết người, ma túy, tai nạn lưu thông chết người như ngóe hàng ngày, nạn môi trường bị nhiễm độc khắp nước, nạn lạm phát đang có cơ lên cao hơn 8%, vấn đề cán bộ hà hiếp dân tiếp tục và nạn hành chính hành dân nhiều hơn giúp dân v.v. thì không thấy ghi trong nghị trình của quốc hội trong kỳ họp này.
Xem đảng làm ăn như thế thì quốc hội có còn xứng đáng là một thành phần của cái gọi là “Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền” của dân, do dân và vì dân không, hay các đại biểu của dân chỉ biết ăn cây nào rào cấy ấy của một đảng cầm quyền độc tài vô tích sự?
Còn chuyện 10 tỉnh đầu nguồn cho Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan thuê rừng dài hạn 50 năm để trồng cây công nghiệp thì cũng là chuyện đã rồi, vì trước đây chính quốc hội đã chấp thuận một Đạo luật cho phép các tỉnh quyền cho người nước ngoài thuê đất.
Nhưng vụ người Tàu vào làm chủ đất ở 10 tỉnh đầu nguồn đã gây hoang mang và bất bình trong dân chúng vì vùng đất cho thuê là khu vực chiến lược Quốc phòng của Việt
Mặc dù, theo lời Huỳnh Đảm thì các cử tri đã Quốc hội và Chính phủ phải: “Xử lý trách nhiệm của các tập thể và cá nhân cho doanh nghiệp nước ngoài thuê đất rừng dài hạn, trong đó có cả rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, rừng tại các vị trí xung yếu về an ninh quốc phòng.”
2. Ngoài ra, cả ông Dũng và ông Trọng đều không nói gì đến yêu cầu của nhiều đại biểu quốc hội đòi phải thảo luận nguy cơ vỡ hồ chứa bùn đỏ của hai dự án khai thác bauxite ở Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắk Nông), như đã xảy ra tại Hung Gia Lợi ngày 4/10/2010.
Sự cố bùn đỏ ở Hung Gia Lợi không chỉ huỷ hoại con người, sinh vật của thị trấn Ajka mà còn có nguy cơ gây thảm hoạ cho hàng triệu dân ở 12 nước Châu Âu có liện hệ với dòng nước của sông Danube, lớn thứ hai ở Châu Âu. Sông này chảy từ miền Nam Hung Gia Lợi qua Coatia, Serbia, Romania, Bulgaria, Ukraine and Moldova trước khi đến Hắc Hải.
Tuy nhiên nguy cơ vỡ hồ chứa chất độc bùn đỏ phế thải từ hai nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ do công ty kỹ thuật nhôm quốc tế Trung Hoa (China Aluminum International Engineering Corporation (CHALIECO)) xây dựng theo hợp đồng với Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), sẽ không được thảo luận tại Quốc hội.
Người dân sẽ được nghe có một số nhỏ đại biểu quốc hội lo âu lên tiếng nhưng chỉ khác một điều là các cuộc thảo luận này sẽ không đi đến đâu vì vấn đề này “không có trong nghị trình” thảo luận và biểu quyết của quốc hội. Có chăng thì may ra ai có ý kiến thì cứ nói hay viết gửi Chính phủ còn chuyện có làm hay không và bào giờ làm là chuyện khác, bởi vì Nông Đức Mạnh, đã bí mật ký giấy đồng ý cho Tàu vào khai thác bauxite ngay sau khi lên làm Tổng Bí Thư năm 2001 mà không cho quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất nước biết.
Nhưng đe doạ vỡ hồ bùn đỏ ở Tây Nguyên đã lan đến các cựu lãnh đạo đảng và nhà nước ờ các cấp cao nhất.
Theo tin của các nhà trí thức điểu hành trang báo điện tử Bauxite Việt Nam thì nguyên Phó Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Bình và Giám mục địa phận Vinh, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hoà Bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã để tên vào Kiến nghị yêu cầu nhà nước đình chỉ ngay lập tức dự án khai thác bauxite để tránh hiểm hoạ về sau.
Ngoài ra Bauxite Việt Nam cũng cho biết còn có một số người nổi tiềng khác đã tham gia chiến dịch này như Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Minh Nhị, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Giáo sư, giải thưởng Fields Ngô Bảo Châu, Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu, các Thiếu tướng Nguyễn Hữu Anh, Trần Kinh Chi, Huỳnh Đắc Hương, Trần Minh Đức, Tô Thuận, Bùi Văn Quỳ; các vị lão thành cách mạng: Lê Hữu Hà (64 tuổi Đảng), Hồ Sĩ Bằng (63 năm tuổi Đảng), Lê Hữu Đức (65 tuổi Đảng), Lê Kim Toàn (65 tuổi Đảng), Đại tá Trần Thế Dương (58 tuổi Đảng), Đại tá Nguyễn Ngọc Tất (61 tuổi Đảng), Đại tá Lê Văn Trọng (65 tuổi Đảng), ông Bùi Đức Lại, cựu Chuyên gia cao cấp Ban Tổ chức Trung ương đảng, nguyên Thứ trường Bộ Tài Nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ và hàng trăm nhà trí thức, chuyên viên trong và ngoài nước khác.
Nhưng phía đảng và nhà nước thì vẫn “im lặng là vàng” vì chiến còng khoá miệng nhiều vòng sản xuất từ Bắc Kinh nặng quá và khó tháo quá.
Chuyện này cũng giống như chuyện Tàu phá rối tại Biển Đông, nghiêm trọng nhất là các vụ tấn công, bắt tù và đâm thuyền đánh cá của ngư dân Việt Nam quanh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ mấy năm nay cần được quốc hội cởi bỏ tính “bù nhìn” của mình để đối thoại với Trung Quốc, nhưng chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng lại bảo quốc hội không cần phải bàn chuyện Biển Đông vì tình hình “không có gì mới”!
Như vậy là quốc hội kỳ này chỉ toàn bàn những chuyện tào lao. Còn những vấn đề bức xúc khác như an ninh của tổ quốc, chuyện các tập đoàn kinh tế nhà nước ăn hại đái nát, nguy cơ bùn đỏ ở Tây Nguyên, quốc nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác như cướp của , ghiết người, ma túy, tai nạn lưu thông chết người như ngóe hàng ngày, nạn môi trường bị nhiễm độc khắp nước, nạn lạm phát đang có cơ lên cao hơn 8%, vấn đề cán bộ hà hiếp dân tiếp tục và nạn hành chính hành dân nhiều hơn giúp dân v.v. thì không thấy ghi trong nghị trình của quốc hội trong kỳ họp này.
Xem đảng làm ăn như thế thì quốc hội có còn xứng đáng là một thành phần của cái gọi là “Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền” của dân, do dân và vì dân không, hay các đại biểu của dân chỉ biết ăn cây nào rào cấy ấy của một đảng cầm quyền độc tài vô tích sự?
Phạm Trần
21/10/2010
21/10/2010
© Thông Luận 2010
.
.
.
No comments:
Post a Comment