Friday, October 15, 2010

NGƯỜI RƠM : KHI CHẾT MỚI TẬN TÌNH ĐI NGỦ (Phần 4)

Người rơm – phần 4: Khi Chết Mới Tận Tình Đi Ngủ
Huỳnh Tâmviết riêng cho DCVOnline trên mạng
15-10-2010 

Trên đường trở lại Tiệp, trong xe của cậu Ba có chở thêm 3 thanh niên gồm 2 nữ, 1 nam. Lúc này tôi đã thấm mệt mỏi vì đi đường xa trên 2.500 km, trải qua mấy ngày liền và mất ngủ cho nên ngồi trong xe mà chập chờn cơn tỉnh, cơn mê như đèn sắp đứt bóng.
Một phần, thần kinh căng thẳng, không yên lòng vì tiếp cận quá lâu giới trồng cần sa. Cũng may cho tôi, ngồi trong xe thiêm thiếp ngủ được 2 giờ, xe vừa đến biên giới Tiệp – Ba Lan ghé vào trạm xăng có quán hàng để dùng cơm và nghỉ xả hơi nhằm lấy lại sức khoẻ để đi tiếp.

Tôi mời tất cả bốn người bạn trẻ cùng dùng cơm, sự ngạc nhiên mà tôi bắt gặp ở trước mặt là một phụ nữ chuyên trồng cần sa, sự hiểu biết của tôi đã giúp tôi khẳng định như thế. Tôi liền hỏi cậu Ba:
– Chuyến đi này, hình như cậu Ba có hẹn trước để chở 3 người bạn thân này về Tiệp, như vậy lộ trình Tiệp – Ba Lan cậu Ba đi thường xuyên nhỉ?
– Thưa bác, đúng vậy, 3 anh chị này là bạn của Phi Long, nhờ cháu đưa về Tiệp để làm việc. Bạn người, bạn ta đồng cảnh ngộ, cũng là nạn nhân cùng khổ đấy bác à. Sao bác biết là 3 anh chị này có liên hệ với cháu và Phi Long?

Tôi thừa biết người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trước mặt phải là chủ hay là thân tín của một trang trại cần sa ở Ba Lan hay Tiệp gì đó, nhưng không dám nói thẳng ra, vì dè dặt trước một tập thể trồng cần sa, đáp:

– Tôi áng chừng thế thôi, thường làm ăn thì liên hệ nghề nghiệp, người ngao du tùy theo sở thích, đam mê thì có người khuyến khích, tửu sắc thường lân la sớm đào, tối mận với bè bạn, tất cả đều có qui ước tự nhiên của nó, cho nên cậu Ba chở ba bạn trẻ này cũng ở trong liên hệ nghề nghiệp mà ra, tôi suy nghĩ đơn thuần là vậy, theo cậu Ba thì thế nào?

Cậu Ba, suy nghĩ một hồi, đáp:
– Bác nói rất đúng, không lầm lẫn tí nào, mời bác và quý bạn dùng cơm.

Trong lúc dùng cơm, trà dư tử hậu thì tha hồ tâm sự, tôi mới biết người phụ nữ trồng cần sa tên Thủy Tú, 35 tuổi, quê Cửa Lộ, cô Tường Vi 27 tuổi, quê Thái Bình và Trần Trí Tuấn 31 tuổi quê Nam Định.

20 phút sau, chúng tôi tiếp tục lên đường, xe trực chỉ về hướng Tiệp. Trong đầu tôi loay hoay mãi để tìm một cách nói cho có lưu tình và hậu ý:
– Hôm nay chúng ta ngồi đây có 5 người mà như một tập hợp tình Việt tứ xứ. Chúng ta lưu lạc quê người xứ lạ để cầu tiến hơn là cầu thực. Mỗi hoàn cảnh sống có khác nhau, không ai giống ai, trong khó khăn và cực khổ, nhưng cùng một khao khát đó là đổi đời, trong 5 chúng ta, tuy hôm nay là gì chi nữa, rồi sẽ có ngày làm đẹp quê hương.

Ba bạn trẻ, kể cả bác tài xế, cũng buông tay lái vỗ tay, tôi liền hỏi tiếp:
– Nào bạn trẻ Trần Trí Tuấn ngồi gần bác tài xế, có những ước mơ đổi đời thế nào và thành công hay thất bại đã ghi vào lòng những gì nhỉ?

Trần Trí Tuấn không ngần ngại, nói lên suy tư cho mọi người cùng nghe, bằng một giọng trầm:
– Thưa bác, cháu xuất thân là tiến sĩ Sư phạm, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Sau khi ra trường, cháu đi xin việc nhưng lại vô vọng vì không thân – thế – tiền, rồi một ngày khao khát trỗi dậy có ý tạm xa lìa quê hương.
Cháu đến nước Nga sống được 1 năm, sau đó đến Ba Lan, Tiệp, Đức, Slovakia, Hungary và 1 tháng chạy bàn cho một cửa hiệu phở ở Paris. Cháu sống nhiều nhất là ở Tiệp và Ba Lan.
Cháu vốn yêu nghề giáo dục nhưng nay chính mình còn chưa giáo dục được mình. Thời phải thế, xa xứ làm đủ thứ nghề. Từ đó nghề nào cháu cũng không đồng ý, nhưng phải làm để sống. Sau đó nghề làm vườn cỏ (trồng cần sa) dắt mối cho cháu hành nghề mới, vì cuộc sống không thể kềm chế được tinh thần người thầy giáo. Từ đó cháu hành nghề lâu ngày có nhiều kinh nghiệm cho nên không thất nghiệp, nơi này bị lộ thì cháu đi nơi khác, cứ thế mà sống, nếu bị bắt thì có đồng nghiệp nuôi.
Cháu hành nghề trồng cỏ được 4 năm, thường theo dõi và cung cấp tin tức cho giới chủ vườn cỏ. Như năm 2008 và năm 2009, cảnh sát Ba Lan đã khám phá được 125 địa điểm. Như vậy, còn 698 vườn cỏ nhỏ lớn hoạt động bí mật dưới một nhà thầu mafia vô danh vô tướng. Có lúc người ta cho rằng vườn cỏ tuyệt lộ, tuy nhiên họ nào biết vườn cỏ vẫn hoạt động mạnh và tinh vi. Năm nay (2010), cảnh sát Ba Lan mới khám phá được 86 vườn cỏ. Hoạt động vườn cỏ phải nói là binh đoàn cần sa, thiên biến vạn hóa, nếu bị lộ một vườn cỏ thì mọc lên ba vườn cỏ mới.
Cần sa Việt Nam không khác nào thành lũy kinh tế của đảng cộng sản Việt Nam rất kiên cố và rắn chắc. Theo cháu biết vườn cỏ của tập đoàn nhà nước mafia Việt Nam chưa bị thiệt hại nào, chứ đừng nói là nghiêm trọng. Giới làm vườn cỏ cũng có hai loại và nhiều mặt, như vườn cỏ tư nhân và tập đoàn cần sa do đảng ta quản lý.
Nói đến đây, cháu có một ân hận về chế độ cộng sản, không thể nào quên được, đến chết mới tận tình đi ngủ và đem theo xuống mồ. Vào tháng 6 năm 2007 cháu chứng kiến nhà nước Việt Nam đưa công an A18 đến Ba Lan, mở cuộc bố ráp động trời kinh địa để hốt một mẻ lưới thu trên 1,2 tỷ đô la nhờ vào mánh khóe tra khảo người Việt cư trú trái phép ở Ba Lan. Chính cháu phải nộp 3.500 đô la để được xếp lại hồ sơ không trục xuất về Việt Nam.

Bạn trẻ Thủy Tú, quê Cửa Lộ tâm sự:
– Cháu đã từng mua bán ở chợ Aseanpl tại làng Wolka Kosowska, nơi có các trung tâm thương mại Việt Nam cách Warsaw 25 km.
Nói về vườn cần sa nhân tạo của người Việt tại Ba Lan thì phải kể năm này qua năm khác cũng không hết. Phải thật lòng thừa nhận việc trồng cần sa lậu ở hải ngoại ngày nay đang mang lại lợi nhuận lớn nhất cho đảng nhà nước Việt Nam hơn là cá nhân. Cá nhân và tập đoàn cần sa mafia Việt Nam chỉ là công cụ của “răng hở môi lạnh”.
Theo cháu biết công việc cần sa khó nhất là chế biến và bán sỉ cho đầu mối mafia Việt Nam. Họ thường chê và ém giá cần sa, họ cho là phẩm chất độ mạnh kém nhưng vẫn mua vào vì mang lại lợi nhuận lớn, mặt thì chê phẩm chất nhưng lòng cứ mua vào vì thị trường khan hiếm.
Cảnh sát Ba Lan chỉ thấy được những vườn cần sa cá nhân vội cho là băng đảng lớn, nhưng nào biết mafia đảng mới là thực sự có trong tay nhiều cơ sở cần sa. Họ kiếm nhiều tiền tới nỗi nuôi cả tập đoàn đảng cộng sản trong nước. Những người trồng cần sa nhỏ như các cháu đây thường là dân nhập cư, lao động bất hợp pháp. Còn tập đoàn cần sa tổ chức băng đảng có chính quy hẳn hoi, họ đưa người vào Ba Lan, Tiệp và Anh Quốc rất qui mô. Thành phần nhân công cần sa trong tập đoàn mafia xem ra không sống hết kiếp sinh và không biết bao giờ trả hết nợ, họ chỉ biết cúi đầu làm nô lệ cho đảng mà thôi.
Nhà nước Ba Lan không thể thấy từ đầu đến đuôi mafia Việt Nam và càng không biết hoạt động rửa tiền của nó. Chính tập đoàn mafia cần sa Việt Nam mới làm cho giới chức nhà nước Ba Lan khốn đốn, chứ không phải chúng cháu.
Cháu sống khắp Đông Âu trên 14 năm nhưng ở tù thì 3 năm về tội mưu sát đồng hương. Tòa án Ba Lan xét xử kêu án sau khi mãn hạn tù thì trục xuất vĩnh viễn ra khỏi lãnh thổ Ba Lan. Cháu lập tức chi cho sứ quán Việt Nam 230.000 đô la, lấy được hồ sơ lao động hợp pháp, từ đó đến nay được 4 năm an toàn định cư tại Ba Lan. [1]

Bạn trẻ Tường Vi, quê Thái Bình cũng tâm sự.
– Gia đình cháu đã hai đời hiếu với bác, trung với đảng. Ông nội về hưu ngồi lề đường bán lá vối kẹo lạc, đến khi bố cháu về hưu cũng thừa hưởng được gia tài lá vối kẹo lạc. Từ đó chúng cháu hy vọng tương lai đừng hưởng tiếp cái gia tài đáng sợ của ông cha để lại dưới bóng của đảng cộng sản Việt Nam. Đôi lúc cháu nằm chiêm bao sợ cái gia tài ấy, cho nên cháu cố quyết học, rồi được bố mẹ tạo kiều kiện cho đi diện du học sinh tại nước Nga.
Tưởng rằng đem về cho ông bà, bố mẹ và anh chị một tin vui kinh tế, nào ngờ khi đến Moscow phải ngồi ngoài trời tại chợ phiên, trôi qua hai ngày mong đợi không thấy ai đến đón về nhà, cả bọn cháu phải tự tìm đường cứu sống. Cũng may cháu có đem theo 150 đô la để phòng thân khi bất trắc. Đêm nằm ngủ tại góc chợ, trời lạnh giá buốt thấu xương, ngày thì vội vàng tìm kiếm việc làm, nhờ có ít tiền sống tạm được một tháng. Sau đó phải đổi thân với giá 2 tô chanh cá (soupe cá).
Không còn cách nào khác, cháu đành phải xuôi theo dòng nước cuộc đời. Mỗi ngày cháu phải tiếp trên 20 lượt khách, kiếm được một số tiền đi Ba Lan làm vốn. Lại một lần nữa không ngờ bị băng đảng đưa cháu vào động mãi dâm hơn hai tháng, sau đó mới thoát được ra ngoài. May được chị Thủy Tú từ Tiệp mới đến Moscow gặp cảnh của cháu chị thương tình bao bọc, giới thiệu làm việc cho đến ngày nay. Khi chị Thủy Tú ở tù thì cháu xin làm thêm giờ để lấy tiền lo cho chị và thuê nhà ở gần chợ Sân (khu chợ trời rộng lớn lập ngay trên nền sân vận động cũ của Varsaw nay đã được giải tán – DCVOnline) ngay tại trung tâm Warsaw, để khi chị Thủy Tú ra tù thì có nơi ở tạm.
Cháu bị bọn nhà nước Việt Nam cướp con chim (l…) của cháu, cho nên nợ ở quê nhà còn quá nhiều mà cháu không bao giờ trả hết. Trước đây gia đình phải thế chấp tài sản, nhà cửa để mong ra nước ngoài vài tháng là có thể trả hết nợ, nhưng đến nay nhà cửa mất và nợ tiếp tục lãi dâng cao, đó là hậu quả làm thân ở đợ cho đảng cộng sản hôm nay, chỉ có đảng mới được hưởng quyền Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc trên đầu người dân Việt Nam.
Thế mà đảng cộng sản luôn ca ngợi 35 năm tiến bộ (1975–2010) cho nên toàn dân Việt Nam bây giờ bỏ nước ra đi kiếm ăn khắp nơi trên thế giới. Đảng cộng sản đã không biết xấu hổ gán tội cho người vượt biên trước đây là bọn Phản Quốc, còn ngày nay nhà nước Việt Nam bán nô lệ lao động cho quốc tế, thì họ ca ngợi thành tích kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Mỗi ngày đảng cộng sản còn độc trị, thì lịch sử bi ai của đất nước Việt Nam vẫn tiếp tục! [2]

Tôi đã chuẩn bị hành trình Đông Âu, nhằm tìm hiểu tâm tình người cùng quê hương ở Miền Bắc. Đến khi giáp mặt, tôi mới vỡ lẽ. Hầu như bất cứ nơi nào cũng gặp toàn là câu chuyện thương tâm. Tôi để ý thực trạng Việt Nam hôm nay và nhiều nhất là đảng cộng sản Việt Nam, tuy họ có binh hùng, mã cường đến đâu đi nữa cũng chỉ để đàn áp người dân mà thôi. Đảng cộng sản ngày nay giàu có nhờ cướp tài sản của dân trong và ngoài nước, kể cả người dân tha phương cầu thực. Hiện nay chiến thuật trị dân của đảng cộng sản là “Nước mạnh dân yếu” mới dễ cai trị, cho nên nhà nước và dân xuất khẩu cùng đồng hành trồng cần sa.

Có lẽ đây là sự “khôn ngoan” của một bộ máy cầm quyền Việt Nam, khuyến khích người dân nhu nhược để họ độc quyền lãnh đạo. Thế thì không khác nào, cộng sản tự khinh mình trước, rồi mời người khác ra mặt khinh mình. Nhà nước ra tay diệt dân trước, rồi mới bị người diệt. Trước mắt bị mất Vịnh Bắc Bộ, bờ biển từ Bắc vào Nam, Hoàng Sa, Trường Sa biên giới của các tỉnh địa đầu Bắc Việt Nam, như toàn dân đã thấy và biết đảng cộng sản độc trị và xem thường dân tộc Việt Nam!

Chế độ nào không có sự ủng hộ thật lòng của dân chúng đều được hứa hẹn ngày mai sẽ bị đào thải. Đó là tất yếu lịch sử!

© DCVOnline
-----------------------------------
[1] Họ chịu phát biểu là vì tên họ không thực.
[2] Rất cảm ơn quý bạn trẻ, như cậu Ba, cậu Tư, Phi Long, Trần Trí Tuấn, cô Thủy Tú, Tường Vi và Lê thị Mai. Đã cho tôi cơ hội để viết hành trình phóng sự Đông Âu. Sau bài này, nếu tôi có dịp sẽ viết từng chi tiết và lời trung thực nhất qua tâm tư của quý bạn dành cho tôi. Chúc quý bạn thành công trong việc sớm từ giã vườn cỏ theo tâm tư và bình an.

--------------------------------

Người rơm – phần 1: Sau rèm bí mật cần sa
05-10-2010    Huỳnh Tâm – viết riêng cho DCVOnline trên mạng
Người rơm – phần 2: Từ đâu tràn đến những niềm bi thương
08-10-2010    Huỳnh Tâm – viết riêng cho DCVOnline trên mạng
Người rơm – phần 3: Làm Thân Vô Tổ Quốc
12-10-2010   Huỳnh Tâmviết riêng cho DCVOnline trên mạng
.
.
.

No comments: