Saturday, December 19, 2009

TỪ ĐIỂN TRA NGƯỢC ĐỂ ĐỌC BÁO "LỀ PHẢI"

Từ điển tra ngược để đọc báo “lề phải”
Văn Như Toán
Đăng ngày 19/12/2009 lúc 10:37:25 EST
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4429
Dưới đây là một số từ và cụm từ có tần suất xuất hiện liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng "lề phải". Mặc dầu đây là thời đại thông tin, nhưng để hiểu được một cách đầy đủ về ngữ nghĩa của những từ, cụm từ mang “tính thời đại” này lại là một điều không mấy đơn giản, nhất là trong một đất nước mà cái gì cũng phải “theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Trong khả năng có hạn của bản thân, Cháu xin mạo muội gửi đến quý độc giả sự biết hạn hẹp riêng tư để bước đầu thiết lập một “từ điển mở những thuật ngữ thời đại lề phải”. Nếu hoàn chỉnh, từ điển mở này sẽ giá trị không thua kém từ điển cùng loại, chẳng hạn như từ điển triết học của Hàn Lâm Viện Khoa Học Liên Xô dạo nào.
Rất mong được sự lượng thứ của các nhà ngôn ngữ học cũng như các bậc cao nhân. Nếu quý vị nào cảm thấy “đồng thuận”, xin góp thêm sáng kiến nhằm phát triển bộ từ điển này ngày một phong phú. Cháu xin tạ lỗi và cám ơn trước.
Văn Như Toán

Bằng cấp: Giấy thông hành trên xa lộ chính trị và có thể mua bán, trao đổi.

Bộ chính trị: Những người khổng lồ có nhiệm vụ bảo vệ chính trị cho quan tham bị người nước ngoài phát hiện.

Cải cách Giáo dục: Đổ nước từ bình nọ sang bình kia, để vài hôm lại... đổ ngược lại một cách vô thức [không ai biết tại sao phải làm thế].

Cải cách hành chính: Thay đổi cách hành hạ, sách nhiễu là chính.

Cán bộ: Bộ phận được nuôi sống bằng tiền thuế của dân nhưng luôn biết nghe theo mệnh lệnh của đảng.

Công dân tiến bộ: Lực lượng ủng hộ và cổ vũ mọi hành động của chính quyền, kể cả khi những hành động đó chà đạp lên đạo đức và pháp luật.

Chính phủ: Thủ phủ của những đảng viên trong bộ chính trị.

Chính quyền: Nhu nhược với kẻ thù, bạo lực và lật lọng với nhân dân.

Chống tham nhũng: Xử lý nghiêm khắc những cán bộ ăn tham không có đường dây, vì tội gây mất đoàn kết nội bộ.

Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra: - Dân biết những gì đảng cung cấp
- Dân bàn những gì đảng đồng ý
- Dân làm những gì đảng không cấm
- Dân kiểm tra những nơi đảng cho phép

Dân chủ:
Đảng chủ trì, dân chủ... chi.

Đảng:
xem Đảng cộng sản.

Đảng Cộng Sản: Đảng sở hữu quyền lực độc nhất trong xã hội, và thông qua quyền lực đó, lấy tài sản của người dân, của xã hội cộng lại và chia cho đảng viên.

Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ: Thứ tự chỉ ra quyền làm chủ của nhân dân là thứ xếp hạng bét. Ông chủ nhân dân đi đâu, làm việc gì cũng phải xin phép để Nhà nước xét xem, đối chiếu với lề lối của đảng đề ra.

Đoàn kết Dân tộc: Liều thuốc độc giết chết đảng một khi người dân đã hiểu trách nhiệm và quyền làm chủ của họ đối với tương lai Đất nước.

Độc lập: Thoát khỏi ảnh hưởng của phương Tây, để tiếp tục chịu ảnh hưởng của anh láng giềng phương Bắc.

Giai cấp vô sản: Tầng lớp nhân dân không có tài sản từ những đồng tiền phi nghĩa.

Giáo dục - Đào tạo: Tạo ra những người luôn im lặng và luôn biết nghe lời.

Hiến pháp: Những quy định do Đảng tự đề ra để có thể độc tôn lãnh đạo một cách hợp pháp

Học sinh, sinh viên: Đối tượng chính để các nhà đầu tư giáo dục khai thác, là lực lượng lao động chính để nuôi ban giám hiệu và một số người dạy thông qua các khoản “phí không tên”.

Họp quốc hội:
Ngày hội của đại biểu do đảng tổ chức và điều khiển nên chưa bao giờ xảy ra không đồng thuận.

Kiến thức: Tiêu chí không quan trọng, được sắp xếp cuối cùng trong việc bố trí cán bộ chính quyền

Lương tâm: Món hàng xa xỉ và quý hiếm đối với hầu hết cán bộ chính quyền các cấp.

Nâng cao dân trí: Một biện pháp hữu hiệu để che giấu... quan trí thấp.

Nông dân: Đối tượng để cán bộ tước đoạt tư liệu sản xuất làm dự án du lịch hay khu công nghiệp.

Nhà nước của dân, do dân và vì dân: Nhà nước tồn tại nhờ tiền thuế của nhân dân, do nhân dân đổ máu gìn giữ và vì nhân dân phó thác cho đảng tung hoành

Pháp luật:
Những điều luật kết tội nhân dân rất nặng nhưng khoan hồng đối với cán bộ của đảng.

Quần chúng tự phát: Những quần chúng yêu Đảng vận dụng đấu tranh bạo động để chống lại bất bạo động.

Quốc hội: Hội những người được bầu cử không phụ thuộc vào lá phiếu của nhân dân đi bầu.

Sự thật: Bí mật duy nhất mà tất cả đảng viên đảng cộng sản không bao giờ được phép nói ra

Tiền dự án: Nguồn thu nhập chính của cán bộ

Tiền lương: Tiền để cán bộ ăn sáng.

Tiền thuế: Tiền nhân dân đóng góp để Đảng sinh hoạt, Nhà nước phung phí, chỉ còn một phần nhỏ phục vụ nhân dân.

Tiếp thu ý kiến: Tiếp nhận và giấu kín các lời phê bình và không công bố cho ai biết.

Tự do: Người dân có thể làm mọi điều, kể cả trái pháp luật và trái đạo đức, miễn là không trực tiếp chống lại Đảng.

Tự sát: Bỏ điều 4 trong hiến pháp năm 1992.

Tham nhũng: Hành động chỉ dành riêng cho quan chức, nhân dân tuyệt đối không được tham gia và có ý kiến.

Thiếu tinh thần xây dựng: Là tất cả những công dân mang quốc tịch Việt Nam có chung quan điểm: Việc làm phải đồng nhất với lời nói.

Trái pháp luật: Làm trái ý, không vừa lòng một số hoặc toàn thể cán bộ đương chức, đương quyền

Việc làm: Là nỗi ảm ảnh lớn nhất trong suốt thời gian làm sinh viên và là chướng ngại vật khó vượt qua nhất của họ khi ra trường.

Ý đảng lòng dân: Đảng tùy ý chỉ đạo và hành động mà không cần biết lòng dân như thế nào.

Yêu nước: Làm theo những gì Đảng yêu cầu; tuyệt đối đi đúng lề phải.

(sẽ tiếp tục phát triển và hoàn chỉnh)
Văn Như Toán chủ biên
© Thông Luận 2009



No comments: