Friday, December 11, 2009

LƯỠNG QUỐC CHÍ

Lưỡng quốc chí
Song Xuyên
11/12/2009 11:00 sáng
http://www.talawas.org/?p=14605

Hán Triều ỷ mạnh hiếp yếu
Nam Bang cúi đầu nuốt nhục


Năm Kỷ Sửu tiết thu phân, triều Hồ Áo gấm thứ tư nhằm Gia Tô-lịch hai nghìn linh chín, đang đêm Tể tướng Nam bang cho vời Lễ bộ thượng thơ Phạm Gia Khờ vào chầu mà rằng:
- Băng Đảng ta còn thì quyền bính ta vững, quyền bính ta vững thì bổng lộc ta bền. Ta đã dâng đảo, hiến đất, nhường biển, mời vô đào xới núi sông để tìm vật báu, thế mà Hán Triều vẫn chưa toại. Gần đây họ đánh đắm thuyền bè, giết người cướp của, bắt dân ta về Tàu đòi tiền chuộc mạng… từ sĩ phu đến dân đen trong ngoài đều uất hận, ắt sinh đại loạn… điều ấy xảy đến thì, chẳng những của cải, bổng lộc không còn mà thân ta cũng mất, vậy ngươi kíp thu gom lễ vật sang chầu Thiên tử để cúi xin Ngài nhẹ tay cho.
Phạm thượng thơ lĩnh ý mà không lời bàn.
Tiễn khách xuống thềm, Tể tướng còn dặn:
- Nay không bắt dân lên rừng tìm ngà voi, sừng tê ngu hay xuống biển mò ngọc trai nữa mà Quý chức phải biết những gì Thiên triều đang cần mới được việc.

Thế là cả đoàn xa mã chất đầy dầu thô, bô-xít, gạo thơm, cao-su, cà-phê, xì-dầu, củ-cải-muối… ầm ầm kéo đi. Từ Thăng Long, tên gọi kinh đô ngày cũ, đến cổng hữu nghị mấy trăm dặm đường, Triều đình đã ban chiếu chỉ cho các châu huyện thiết hương án hướng về bắc phương bái vọng.

Đi ba ngày ba đêm, còn cách trụ đồng Mã Viện khá xa, bất ngờ quân biên cảnh của Thiên triều chặn lại, bắt Sứ đoàn xuống ngựa chui qua cổng, cho dựng lều trại bên đường nằm chờ để chúng tâu về Trung Nam Hải.

Ngày thu trời trong vắt, đang nắng giữa trưa bỗng mây đen ùn ùn kéo đến, gió thổi ào ào, sấm chớp ầm ầm, căn lều của Thượng thơ tốc lên dập xuống phành phạch, Phạm gia khiếp sợ ắt có biến gì đây! Đến đêm người y nóng sốt, tay chơn run cầm cập. Phó sứ Tham tri Lễ bộ Lê Công Gà mất hồn vội bảo thuộc hạ cạo gió, nhét xuyên-tâm-liên vào mồm. Nửa đêm, Phó sứ cùng hai thủ hạ đang ngồi ngủ gà ngủ gật bên chõng bệnh Thượng thơ, bỗng giựt mình ngơ ngác nhìn Thượng thơ tự nhiên từ trên chõng lăn xuống đất, giập đầu cúi lạy, miệng la hốt hoảng:
- Trăm lạy Đại nhân tha cho, nghìn lạy Đại nhân tha cho… không phải ý của bản chức…
- Khá hay lũ súc sinh! Lũ súc sinh!
Lời quở trách càng phẫn uất thêm:
- Lũ ngươi chỉ biết lợi riêng mà quên Xã Tắc, quên nòi giống. Hán tặc bạo ngược hiếp đáp dân ta như thế mà bây hèn hạ không dám mở lời. Vừa rồi thằng đầu đảng bây qua phó hội bên Liên quốc ở Niu-y-óc còn cúi đầu khúm núm bắt tay tên Hồ Áo Gấm, thực không có nhục nhã nào bằng! Ta nóng lòng chờ mỗi người phó hội cầm một bị-vong-lục trong tay… mà hỡi ôi!
- Bẩm đại nhân, chúng mạnh sao địch nổi?
- Vay của người, con cháu đời đời trả chẳng dứt để bỏ túi riêng, không lo binh bị. La lên cho thiên hạ đều biết ai phải ai quấy. Vương đạo với vương đạo, bá đạo phải dùng đến bá đạo… với dân bây dùng bọn ưng khuyển ném đá giấu tay, với người Hán ngụ cư há bây lại không làm được hả?
- Về lâu về dài xin cho kế sách?
- Hơn tám chục triệu trong nước, gần bốn triệu khắp năm châu, biết bao là hào kiệt, hà tất phải đến ta! Song, đã hỏi thì hủ nho này cũng có ý mọn: Giữ cái đang còn, mài giũa móng vuốt lấy lại cái đã mất. Kẻ bạo ngược ắt phải hồi vận bĩ như Tô-liên trước mắt rành rành, đó là thiên thời. Chiến quốc xưa có thế hợp tung, nay Chà-và, Ma-ní, Nam-dương đến Kim-chi, Phù-tang đâu đâu cũng hận, cũng gờm cái lòng tham của Hán tặc; ta kết thế liên hoành, dãy núi cao là tủy xương sống, là sào huyệt lúc biến, nơi luyện độc chưởng; có độc chưởng, sợ vạ lây thiên hạ xúm vào phân giải, đó là địa lợi. Trên dưới, trong ngoài một lòng, đặt sự sống còn của Xã tắc, của trăm họ trên bổng lộc của mình, của băng đảng mình. Muôn dân kén chọn hiền tài sửa trị việc nước, người-người góp tay, lòng-lòng góp ý, đó là nhân hòa.
- Bẩm đại nhân, băng đảng con đã làm bao việc quấy, người người có để cho yên?
- Đừng lo, đừng lo, dân Việt có lòng đại độ. Đốt cái xác ở Tam-đình như lời trối của người ta, dựng Mồ-chiến-sĩ-vô-danh ở đó để tỏ lòng hối lỗi. Chỉ sợ các ngươi khư khư giữ cái sân si để chuốc lấy bay đầu như Cù Thị, Ai Vương dưới lưỡi gươm của Thừa tướng Lữ Gia thuở trước thôi.
- Bẩm Đại nhân, ngài là ai mà làu thông kim cổ?
- Ta ư? Ta có đáng chi, chỉ là một kẻ hủ nho trên đỉnh Vu Sơn kia mấy trăm năm rồi. Tên tướng giặc Vương Thông đưa nắm xương tàn ta về nơi cố quận, nhưng than ôi… nay lại thuộc đất người. Tủi nhục quá, tủi nhục quá! Thôi ta đi đây.
Một luồng hơi lạnh cuốn qua, cửa lều bay lên rồi hạ xuống…

Phạm Gia Khờ ngẩng đầu mở mắt, mồ hôi đổ ra như tắm, tay chân vẫn còn run. Nhìn quanh nửa tin nửa ngờ. Phó sứ Lê Công cùng hai túc hạ ngơ ngác. Một hồi lâu Phạm mới lẩm bẩm:
- Lạ nhẩy, sao một tướng công oai phong lẫm liệt lúc mới vào lại biến thành một nho sĩ thanh nhã nhường ấy khi đi ra. Quan Tham-tri và các túc hạ có thấy?
- Chúng tôi nghe tiếng nói mà không thấy gì cả.
Suy nghĩ lung lắm Lê mới tiếp:
- Mê tín dị đoan thôi, đồng rận anh hùng Phạm Tuân ta mang dép lốp bước lên khắp các vì sao làm gì lại có chuyện ma quái này, đây chẳng qua là thế lực thù địch đang âm mưu diễn biến hòa bình.
Phạm quả quyết:
- Một nho sĩ khăn diểu tam-giang, áo the thâm, quần vải trắng, chân mang giày hạ… rõ ràng ta đâu có mơ. Mà quan Tham tri có biết Thừa tướng Lữ Gia là ai không?
- Là con đường cắt ngang đường anh hùng Huỳnh bánh Kẹo đã dùng AK hạ B52 chứ gì? Bản chức đây thấy tên mà không rõ là ai…
- Lũ túc hạ đứa nào biết?
Một đứa lên tiếng:
- Cách đây 2121 năm, mẹ Ai vương là thái hậu Cù thị người Hán âm mưu với Hán Nguyên Đĩnh bên Tàu sáp nhập Nam Việt vào đất Tàu. Tể tướng Lữ Gia can ngăn không được bèn chém cả hai mẹ con rồi chuẩn bị binh mã chống giặc.
- Khá khen, khá khen. Hậu sanh khả úy.
- Còn người nào trên núi Vu Sơn ngươi biết không?
- Bẩm, thằng này cũng biết. Tèo, mày tâu với các quan đi.
- Bẩm quý thượng quan, cảm cái đức hiếu sinh của Quan Hành Khiển đã tha tội chết cho hàng vạn tướng binh giặc Tàu bị bắt trong 10 năm kháng chiến, trong đó có tướng Vương Thông, nên hắn đã tìm hài cốt thân phụ Ngài trao về nước Nam, mà trước đó chúng đã bắt đem qua Tàu giết chết. Quan Hành Khiển đã an táng thân phụ mình trên đỉnh Vu Sơn. Trộm nghĩ, tiếng nói vừa rồi phải chăng là Phi Khanh thân phụ của Nguyễn Trãi?
Thấy viên phó sứ trừng mắt, cả hai đều im miệng.

Sáng hôm sau, một xe song mã tức tốc đến chở hai tên nô bộc của chánh sứ lui về dinh án sát phủ Núi Lạng. Quan án sát đích thân niềm nở đón rước, thết đãi tiệc mừng. Rượu thịt no say, y bèn dẫn chúng ra sau vườn tuyên bố xử trảm. Cả hai gập đầu khóc rống lên:
- Bẩm quan án sát, chúng con ngày đêm tận tụy hầu hạ Lễ bộ thượng thơ, có tội gì mà ngài bắt giết?
Quan án sát cầm cây mã tấu đưa ra trước mặt mình rồi cười sằng sặc:
- Với cái này, ta theo bác từ lúc lên mười, nhờ nó mà được như ngày nay. Bao sinh linh đã qua nó mà chưa có ai hỏi ta vì tội gì! A… ha… ha… tội gì ư? Tội vi phạm an ninh quốc gia đấy các con ạ…

© 2009 Song Xuyên
© 2009 talawas blog



No comments: