Thursday, December 17, 2009

CUỘC CHIẾN CHỐNG "DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH"

Cuộc chiến chống “diễn biến hòa bình”
Hoàng Lan
12/2009
http://baotoquoc.com/2009/12/17/cu%e1%bb%99c-chi%e1%ba%bfn-ch%e1%bb%91ng-%e2%80%9cdi%e1%bb%85n-bi%e1%ba%bfn-hoa-binh%e2%80%9d/
Nhìn vào khối lượng tài sản, những đặc quyền đặc lợi khổng lồ của các vị lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam có được do tham nhũng, do chế độ độc đảng có thể thấy điều các lãnh đạo cộng sản Việt Nam sợ nhất là mất chính quyền.Khả năng phe đối lập dùng bạo lực để lật đổ chính quyền ít xảy ra vì đảng, nhà nước nắm trong tay cả quân đội, công an, truyền thông, các tổ chức, các đoàn thể, thậm chí cả ba quyền( lập pháp, tư pháp, hành pháp)…và vốn có truyền thống sử dụng bạo lực để đàn áp nên có thể họ cũng “thích”phe đối lập dùng bạo lực để họ cũng dùng bạo lực tiêu diệt. Tất nhiên phe đối lập cũng không dại dột sử dụng bạo lực. Khả năng phe đối lập dùng đấu tranh bất bạo động để giành chính quyền gọi là cuộc “cách mạng màu”, “cách mạng nhung” là khả năng họ sợ hơn cả vì chính các cuộc cách mạng này đã làm Liên Xô thành trì của phe CSCN và một loạt các nước công sản đông Âu sụp đổ. Vì sợ nên họ kiên quyết chống lại, ngăn chặn các nguyên nhân dẫn đến các cuộc cách mạng này đó là các âm mưu “diễn biến hoà bình”, các biểu hiện “diễn biến hoà bình” của “các thế lực thù địch” và của cả trong chính nội bộ họ.
Đầu những năm 90 của thế kỷ trước khi Liên Xô tan rã kéo theo một loạt các nước công sản đông Âu và phe XHCN sụp đổ. Học thuyết của chủ nghĩa cộng sản đã bị nhân loai vứt vào sọt rác, quốc hội châu Âu đã ra nghị quyết lên án tội ác của CNCS.Các nước cộng sản còn sót lại để tồn tại hoặc là thực hiện cải cách kinh tế(thực chất là quay lại theo kinh tế tư bản) như Trung Quốc, Việt Nam và đã có những phát triển đáng kể hoặc là vẫn giữ mô hình kinh tế cũ để rơi vào nghèo đói, lạc hậu như Cu Ba, Bắc Hàn. Nhưng có một điểm chung giữa các nước đó là vẫn giữ mô hình chính trị độc đảng, không mở rộng tự do dân chủ cho người dân.
Chiến tranh lạnh kết thúc. Cùng thời gian này Mỹ đã bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Các quan hệ ngoại giao, thương mại, kinh tế, văn hóa, … đều được nâng cấp và mở rộng. Cũng như đối với một số các nước khác chính quyền Mỹ quan hệ với Việt Nam trên cơ sở hai bên cùng có lợi, muốn Việt Nam cạnh các cải cách kinh tế cần thực hiện tự do dân chủ để tiến bộ, phù hợp với xu thế thời đại và cũng không hề có ý định lật đổ chế độ hiện hành. Đó là những quan hệ tốt đẹp và thực tế đã có những nước kiệt quệ sau chiến tranh nhờ sự giúp đỡ của Mỹ (cả về kinh tế lẫn chính trị) nên đã có những bước phát triển thần kỳ như Tây Đức, Nhật Bản,…Thủ tướng Đức bà Mecghen đã công khai nói trước dư luận là nhờ nước Mỹ nước Đức mới có phát triển như ngày nay. Một điều chắc chắn nếu đáp lại thiện ý của Mỹ thì Việt Nam sẽ có những thay đổi tiến bộ và các lãnh đạo đảng nhà nước Việt Nam không phải ở vào tình thế hiện nay.Tuy nhiên phần vì mù quáng, phần vì lệ thuộc quá nhiều vào CS Trung Quốc, phần vì không muốn rời bỏ ngôi vị độc tài( ngôi vị đã mang lại quá nhiều quyền lợi cho bản thân, gia đình) lãnh đạo đảng,nhà nước chỉ thực hiện các cải cách kinh tế nửa vời(những cải cách mang lại lợi ích cho bản thân và phe nhóm) và kiên quyết không thực hiện các cải cách chính trị, không thực hiện tự do dân chủ như các công ước quốc tế đã quy định mà họ cũng trực tiếp ký. Đã vậy họ còn vu cho các thiện ý của Mỹ là những “âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và coi nhiệm vụ chống “âm mưu diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ hàng đầu .
Tuy không ồn ã, rùm beng như cuộc chiến chống tham nhũng nhưng xem ra cuộc chiến chống “âm mưu diễn biến hòa bình”của đảng và nhà nướclà quyết liệt hơn. Có thể thấy ngay lý do bằng cách so sánh nguyên nhân dẫn tới hai cuộc chiến này. Cuộc chiến chống tham nhũng là cuộc chiến được phát động rầm rộ tới mọi tầng lớp nhân dân. Nhưng tham nhũng lại giúp cho các quan chức đảng, nhà nước gia tăng tài sản, quyền lực và thực chất chống tham nhũng là chống lại chính họ nên tuy rầm rộ nhưng cuộc chiến này chỉ được thực hiện một cách chiếu lệ để che mắt dư luận. Các vụ PMU18, PCI,… đã chứng tỏ.
Cuộc chiến chống “âm mưu diễn biến hòa bình” là cuộc chiến để bảo vệ địa vị thống trị tuyệt đối của đảng cộng sản Việt Nam, bảo vệ những tài sản kếch sù, những khoản tiền lớn gửi ở nhà băng nước ngoài, những đặc quyền đặc lợi mà bản thân và con cháu các quan chức đảng đang được hưởng nên họ xác đinh cuộc chiến này là cuộc chiến quyết liệt . Đây cũng là một cuộc chiến phức tạp của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam (những kẻ đi ngược lại với xu thế phát triển của thời đại nhưng hiện nắm trong tay chính quyền, các lực lượng vũ trang,…và còn đứng trên cả luật pháp nữa) chống lại các tư tưởng tiến bộ về tự do dân chủ, “các thế lực thù địch”, chính quyền và nhân dân các nước ủng hộ cho tự do dân chủ và cả những cán bộ, đảng viên công sản thức thời .
Đầu tiên để hợp pháp hóa cho cuộc chiến này đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam đưa ra quốc hội bù nhìn sửa đổi điều 4 hiến pháp (mà không trưng cầu dân ý) quy định “đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng chính trị lãnh đạo đất nước” nhằm đảm bảo về mặt pháp lý cho địa vị thống trị của họ.Tiếp theo điều 4 hiến pháp hàng loạt các điều luật phản tự do dân chủ như điều 88 bộ luật hình sự, luật cấm tư báo chí tư nhân, nghị định 97,…được ban hành. Các điều luật phản tự do dân chủ, phản văn minh này giúp họ tùy tiện bắt giam những người dân oan khiếu kiện, những người có những phát biểu trái với các chủ trương sai lầm của họ, những người đấu tranh cho tự do dân chủ, tự do tôn giáo, chỉ với lý do duy nhất :“ vi phạm pháp luật của Việt Nam”.
Với đông đảo quần chúng nhân dân họ hù dọa: diễn biến hòa bình dẫn tới đa nguyên, đa đảng mất ổn định chính trị ảnh hưởng tới phát triển kinh tế gây bạo loạn, chiến tranh. Trong khi nhân dân thế giới vô cùng thương cảm khi nhìn thấy những cảnh thường dân I Rắc bị bọn khủng bố sát hại trên truyền hình thì có một “nhóm người” lại muốn chụp lấy những hình ảnh này để minh họa cho một “ưu việt” của chế độ độc tài. Với luận điệu:“mất đảng, mất chính quyền là mất các thành quả mà tốn bao xương máu mới giành được”luôn được nhắc đi nhắc lại họ muốn nhân dân phải “tiếc rẻ” cái “thành quả”mà nhờ đảng lãnh đạo mới có được. Mà không biết rằng hơn 80 triệu dân trong nước và 4 triệu đồng bào hải ngoại đã thấy, đang phải “hưởng” cái “thành quả” đó: một nước Việt Nam nghèo, tụt hậu, môi trường ô nhiễm, đạo đức băng hoại, nợ chồng chất, tham nhũng tràn lan…có nguy cơ mất nước về tay Trung Quốc.
Coi các lực lượng vũ trang là bảo vệ sự sống còn của đảng, là lực lượng nòng cốt để chống âm mưu “diễn biến hòa bình”nên đảng và nhà nước vừa giáo dục nhiệm vụ “bảo vệ đảng như bảo vệ con ngươi của mắt mình”, vừa ban phát những ưu đãi như tăng lương, tăng chế độ đãi ngộ, cho các lực lượng vũ trang làm kinh tế với mục đích :để quyền lợi của các cán bộ trong lực lượng vũ trang gắn liền với sự tồn tại của chế độ. Quân đội thay vì hiện đại hóa để bảo vệ đất nước trước họa xâm lăng của Trung Quốc, bảo vệ người dân lại chỉ lo luyện tập chống bạo loạn, bạo động,.. thực chất là chống lại người dân, bảo vệ chế độ độc đảng. Và thật tệ hại, trong tình hình : biển đảo bị Trung Quốc lấn chiếm, tài sản, tính mạng ngư dân bị đe dọa, lẽ ra đảng, nhà nước phải gấp rút trang bị hiện đại cho hải quân để đủ sức bảo vệ ngư dân, bảo vệ đất nước thì quốc hội lại biểu quyết thông qua luật dân quân tự vệ giao nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo cho người dân đẩy họ vào chỗ nguy hiểm. Thâm ý này chứng tỏ nhà nước chỉ chú trọng chống diễn biến hòa bình mà coi thường nhiệm vụ bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân (vì cho rằng: trên biển không có bạo động bạo loan, không có “diễn biến hòa bình” nên không cần quân đội và bỏ mặc cho lực lượng dân quân tự vệ). Lực lượng công an thay vì bảo vệ trật tự trị an cho người dân, phòng chống các tệ nạn xã hội lại chỉ chú trọng tới việc bảo vệ chính trị nội bộ, chống diễn biến hòa bình, trấn áp dân oan khiếu kiện, trấn áp những người bất đồng chính kiến, trấn áp các nhà đấu tranh cho dân chủ. Có những sự việc dù rất nhỏ nhưng nếu liên quan tới chính trị đều được lực lượng an ninh “rất quan tâm” trong khi đó nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng chỉ được điều tra qua loa, chiếu lệ không thu được kết quả.
Đã nhiều phen mất ăn mất ngủ vì “diễn biến hòa bình”nên bộ chính trị đã luôn coi nhiệm vụ chống “diễn biến hòa bình”là nhiệm vụ số 1 trong từng nghị quyết, trong từng các phát biểu của lãnh đạo đảng. Thậm chí chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã không ngần ngại nói toạc ra trước các cán bộ, chiến sĩ của tổng cục chính trị là: “bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát” .
Không phụ công đảng đào tạo, bồi dưỡng. Báo chí, truyền thông nhà nước cũng tham gia tích cực vào cuộc chiến này. Mỗi khi đảng ra lệnh họ nhất tề chụp mũ, vu cáo, xuyên tạc, đánh hội đồng những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ những người đã được đảng coi là “các lực lượng thù địch”. Một nguyên tắc bất thành văn được các báo chí nhà nước ngầm tuân theo đó là: không được động tới các vấn đề cấm kỵ ( đa nguyên đa đảng, nghi ngờ vai trò lãnh đạo của đảng), không được nêu ra các tham nhũng ở nội bộ các cán bộ cao cấp.
Một ngành tưởng chừng như không dính líu gì tới cuộc chiến trên là ngành giáo dục đã đưa nội dung chống tham nhũng vào chương trình học và rất có thể tiếp theo sẽ là nội dung “chống diễn biến hòa bình”.
Với phương châm “giết nhầm còn hơn bỏ sót” như họ đã từng áp dụng trong “cải cách ruộng đất” , các hành động yêu nước của học sinh, sinh viên như mang khẩu hiệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” cũng bị coi là có biểu hiện “diễn biến hoà bình”và rất nhiều người đã bị bắt vì “tội” này. Còn các đề nghị, khẩn cầu của các nhà cách mạng lão thành, trí thức tâm huyết tới vận mệnh đất nước thì bị vu cho là bị ảnh hưởng của “các thế lực thù địch” và tất nhiên đó là những biểu hiện của “diễn biến hòa bình”
Hầu như trên tất cả mọi lĩnh vực đảng và nhà nước đều thể hiện quyết tâm thực sự cho cuộc chiến chống “diễn biến hòa bình” nhưng kết quả đạt được lại không được như mong muốn. Hiện tượng các báo chí, các nghị quyết của đảng, các phương tiện truyền thông nhà nước gần đây luôn nhắc tới chống“diễn biến hòa bình” thậm chí có cả những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã chứng tỏ: Nhiều đảng viên, cán bộ trong nội bộ đảng nhà nước đã có biểu hiện “diễn biến hòa bình”. Chứng tỏ cuộc chiến chống“diễn biến hòa bình” thất bại. Đảng, nhà nước chỉ thu được một “kết quả không hề mong muốn” là ngày càng tạo ra thêm nhiều “thế lực thù địch” trong các tầng lớp nhân dân và cả ngay trong nội bộ đảng.
“Cuộc chiến chống diễn biến hòa bình” thất bại có nguyên nhân cơ bản đó là nó đã làm cái việc “định quay ngược bánh xe lịch sử”, đi ngược lại với xu thế phát triển của thời đại. Phát động cuộc chiến này đảng và nhà nước Việt Nam đã mắc phải một căn bệnh “nhìn đâu cũng thấy kẻ thù”. Căn bệnh này cũng giống như căn bệnh ám ảnh của những kẻ thần kinh không bình thường. Nếu không chữa được căn bệnh này “không chóng thì chày” các tầng lớp nhân dân Việt Nam lần lượt sẽ trở thành “các lực lượng thù địch” và hậu quả tất yếu xảy ra: những kẻ đó sẽ chết chìm trong biển “các lực lượng thù địch”này.

12/2009
Hoàng Lan





No comments: