Wednesday, October 21, 2009

ĐÔLA MẤT GIÁ : MỸ KHÔNG SỢ, TÀU CŨNG KHÔNG LO


Mỹ không sợ, Tàu cũng không lo
Ngô Nhân Dụng
Tuesday, October 20, 2009
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=102963&z=7#
Mối lo sợ nói trên là lo đồng đô la Mỹ xuống giá. Vì từ bẩy tháng nay giá trị đô la xuống đã tụt so với các đồng tiền chính trong thị trường thế giới, khiến nhiều người đi mua vàng để khỏi giữ đô la trong nhà, giá vàng đã lên trên 1.000 đô la một troy ounce.

So sánh chung với các đồng tiền quan trọng khác, đô la Mỹ đã giảm giá 15% trong hơn nửa năm qua. Tiêu biểu là giá đồng Euro tăng lên so với Mỹ kim. Tháng Hai vừa qua mỗi đô la Mỹ ăn 80 xu Euro, bây giờ chỉ còn ăn 67 xu. Và có thể còn xuống nữa, như năm ngoái có lúc một đô la chỉ đổi được 62 xu tiền Âu Châu thôi.

Du khách người Mỹ sang Âu Châu hay Nhật Bản là cảm thấy bị “bóc lột” vì đô la xuống giá nên mua cái gì cũng thấy đắt. Còn đa số các nhà kinh doanh và chính phủ Mỹ thì không tỏ ra lo lắng gì cả. Ông Bộ Trưởng Tài Chánh Timothy Geithner có tuyên bố trong cuộc họp G-7 của bẩy nước kinh tế mạnh nhất, rằng chính sách của Mỹ luôn luôn là bảo vệ một đồng đô la mạnh. Ông ta không thể nói khác được. Nói khác thì đô la sẽ xuống nữa và xuống gấp gáp, cả thị trường sẽ điên đảo ngay! Nhưng ai cũng biết khả năng và quyền hành để nâng giá đồng Mỹ kim của ông Geithner không có là bao nhiêu. Nước Mỹ theo kinh tế thị trường, hàng triệu người trong thị trường mua và bán sẽ quyết định hối suất. Không phải như Trung Quốc mà chính phủ cứ ấn định hối suất, kiểm soát ngoại tệ.

Một người có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la là ông Ben Bernanke, chủ tịch Hệ Thống Dự Trữ Liên Bang, cùng với ủy ban tiền tệ của Ngân Hàng Trung Ương này. Ủy Ban Chính Sách Tiền tệ (tên gọi là ủy ban thị trường mở) tăng lãi suất căn bản, hoặc rút bớt tiền ra khỏi thị trường bằng cách bán thêm trái khoán để vay tiền khiến lãi suất tự động tăng lên, lúc đó giá đô la có thể tăng lên. Vì khi lãi suất tăng thì nhiều người nước ngoài sẽ đầu tư vào Mỹ, bằng cách cho người Mỹ hoặc chính phủ Mỹ vay, họ sẽ đi mua đô la Mỹ để cho vay nên đô la lên giá.

Nhưng vào lúc này ông chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Mỹ có muốn đồng đô la tăng giá hay không? Chắc là không. Khi đô la cứ tiếp tục giữ ở giá thấp thì công việc đối phó với cơn khủng hoảng kinh tế của chính phủ Mỹ sẽ được dễ dàng hơn.

Thứ nhất, một mình nước Mỹ không thể tự thoát khỏi cơn khủng hoảng đã bắt đầu từ 2 năm nay nếu kinh tế các nước khác không vực dậy. Hiện tượng đồng đô la Mỹ xuống giá cho thấy là kinh tế nhiều nước khác đã bắt đầu ra khỏi cơn trì trệ, đó là một tin mừng. Số phận đồng đô la gần đây đi ngược chiều với kinh tế thế giới. Năm 2008 khi cơn khủng hoảng tín dụng đã lan khắp hoàn cầu, lúc đó đồng đô la Mỹ bỗng nhiên lên giá; từ Tháng Mười năm ngoái đến Tháng Ba năm nay đã tăng lên gần một phần tư (24%). Tại sao khi ngân hàng các nước khác gặp khó khăn thì đô la Mỹ lại lên giá? Vì người ta mua đô la để đầu tư vào Mỹ! Khi khắp nơi kinh tế bấp bênh thì các nhà đầu tư nhìn quanh không thấy chỗ nào gửi tiền vô có vẻ chắc chắn bằng cho người Mỹ vay! Năm ngoái có khi mua công trái chính phủ Mỹ được hưởng lãi gần “không phần trăm,” người ta vẫn đem tiền tới cho vay. Giống như họ mua đô la nhờ chính phủ Mỹ giữ hộ, không lấy lời! Vì nhu cầu đầu tư đó, giá đô la đã lên cao nhất vào Tháng Ba 2009, trong lúc chỉ số thị trường chứng khoán New York xuống mức thấp nhất chứng tỏ kinh tế Mỹ còn đang bê bết.

Bây giờ thì ngược lại. Nhiều nhà đầu tư thấy có những dấu hiệu hồi phục ở các nơi, khiến họ tin tưởng hơn năm ngoái. Họ rút bớt tiền từ Mỹ, bán đô la lấy tiền đưa đi nước khác đầu tư, khiến giá trị đô la đi xuống. Nước Mỹ không lo vì khi kinh tế các nước khác phục hồi thì người Mỹ cũng hy vọng sẽ bán được thêm hàng hóa và dịch vụ!

Vì lúc đô la xuống giá là cơ hội tốt nhất cho các nhà xuất cảng ở Mỹ. Một nhà sản xuất ở Mỹ bán hàng cho Brazil. Vào Tháng Ba thì khách hàng Brazil phải chi 24,000 đồng “rê an” xứ họ (real) đổi lấy 10,000 Mỹ kim. Bây giờ khách hàng đó chỉ cần dùng 17,000 real là đổi được 10 ngàn Mỹ kim! Hàng của Mỹ tự nhiên rẻ hơn hẳn hàng Pháp, hàng Ðức hay Nhật Bản! Ðô la xuống là dịp may cho các công ty Mỹ xuất cảng. Mà trong số thu nhập của 500 công ty lớn nhất mà chỉ số S&P vẫn theo dõi, 40% số bán là bán cho nước ngoài. Khi đô la xuống giá, hàng nhập cảng từ nước khác vô Mỹ sẽ tăng giá, do đó các nhà sản xuất chỉ để bán trong nội địa cũng bán hàng dễ hơn.

Cho nên hiện nay Ngân Hàng Trung Ương Mỹ thấy nâng giá đồng đô la lên không có lợi gì cả. Chỉ khi nào họ thấy lạm phát đe dọa tăng lên nhanh cần phải chặn lại, lúc đó họ sẽ tăng lãi suất mà hậu quả là đô la sẽ lên giá. Nước Mỹ hiện nay có rất nhiều lý do để lo lạm phát. Vì vay nợ nhiều quá, ngân sách khiếm hụt nhiều quá và số tiền lưu hành nhiều quá. Có thể nói là trong hơn một năm nay máy in tiền của Mỹ chạy quá tốc độ! Khoảng một ngàn tỉ đô la đã được bơm vô nền kinh tế dưới nhiều chương trình khác nhau. Và có thể còn cần bơm thêm nữa. Trong lúc số sản xuất giảm đi vì kinh tế suy thoái, mà số tiền lưu hành lại tăng lên như vậy, hậu quả tự nhiên là giá cả phải tăng lên. Nếu giá cả tăng nhanh thì sẽ phải tăng lãi suất để đối phó.

Nhưng lòng trời vẫn còn thương, nên cho tới nay mức lạm phát ở Mỹ vẫn còn trong vòng kiểm soát được! Không cần phải tăng lãi suất hoặc giảm bớt số tiền lưu hành bằng những biện pháp khác. Cứ để yên giá đồng đô la thấp như vậy cũng chưa lo chi cả! Khi kinh tế đang xuống như bây giờ, cần giữ lãi suất thấp cho dân tiêu dùng nhiều hơn, đầu tư dễ dàng hơn. Nếu Ngân Hàng Trung Ương Mỹ bắt buộc phải tăng lãi suất để ngăn ngừa lạm phát, thì các chương trình kích thích kinh tế sẽ bớt hiệu quả, cơn suy thoái càng kéo dài hơn nữa. Cho nên trong khi chưa thấy lạm phát đe dọa thì nước Mỹ có thể cứ giữ lãi suất thấp và giá đô la xuống thấp như vậy.

Tất nhiên tình trạng này không thể kéo dài năm này qua năm khác. Vì nếu giá trị đồng đô la cứ xuống đều thì người ngoài sẽ lo ngại không muốn đem tiền đầu tư vào đô la Mỹ nữa. Ðổi lấy đô la, đem cho vay lãi 5% mà trong một năm đồng tiền xuống giá 5% thì coi như huề, không lãi được đồng nào cả! Cả thế giới đang cho vay, giúp chính phủ Mỹ có tiền kích thích kinh tế, cải tổ y tế, vân vân. Khi họ nghi ngại thì chỉ còn cách là phải in tiền.

Trong khi nước Mỹ có vẻ bình chân như vại cho đô la xuống giá như vậy thì các nền kinh tế lớn khác phải than phiền vì hàng xuất cảng của các nước khác sẽ khó cạnh tranh với Mỹ, hàng bán sang Mỹ bị tăng giá chỉ vì đô la xuống. Một chai rượu vang 10 Euro năm ngoái sang Mỹ bán ra giá 11 đô la, năm nay lên 14 đô la, sẽ bị chê là đắt hơn! Tất cả các nước khác đều có lý do để than phiền bị hàng Mỹ cạnh tranh, nhưng chưa hết. Các nguyên liệu bán tính bằng đô la đều lên giá vì đô la xuống! Dầu lửa đã bán rẻ trong năm ngoái vì nhu cầu nhiên liệu giảm bớt khi kinh tế thế giới suy yếu; năm nay giá dầu tăng lên trước hết vì đô la xuống giá, hiện đã ngấp nghé 80 đô la một thùng. Những nước nào mà đồng tiền tăng giá so với đô la Mỹ thì 80 đô la một thùng vẫn chịu được vì khi tính ra tiền nước họ vẫn chưa tăng bao nhiêu. Nhưng các nước mà tiền lại xuống nhanh hơn đồng đô la thì càng khổ hơn nữa.

Nhưng có một nước xuất cảng rất nhiều hàng và mua rất nhiều nguyên liệu, nhiên liệu nhưng không lớn tiếng than phiền, đó là Trung Quốc.

Bởi vì chính quyền Bắc Kinh vẫn chưa “thị trường hóa” hoàn toàn, họ vẫn kiểm soát ngoại tệ và ấn định một hối suất “nhân tạo” không căn cứ vào cung cầu trong thị trường. Họ muốn giữ giá đồng tiền của họ thấp, để khi bán hàng ra nước ngoài tính bằng đô la thì giá rẻ. Ngược lại, hàng của nước khác nhập vào Trung Quốc trả bằng đô la, tính ra tiền nước họ giá sẽ đắt hơn. Trước đây dăm năm, mỗi đô la Mỹ đổi được 8 đồng nhân dân tệ, gọi là “doản,” chữ Hán Việt đọc là nguyên.

Các nước, nhất là nước Mỹ đều than phiền chính sách đó, tố cáo Bắc Kinh làm vậy là để “trợ cấp” cho các nhà xuất cảng của họ; và “đánh thuế” thêm trên hàng nhập cảng. Nghe than phiền mãi, năm 2005 chính phủ Bắc Kinh đã cho phép đồng nguyên được tăng giá “linh động” hơn. Nhưng từ hơn một năm nay, khi số hàng xuất cảng của Trung Quốc bị giảm đi vì kinh tế thế giới suy yếu, Bắc Kinh quay ngược lại, kìm không cho đồng nguyên lên giá.

Vì vậy, dù đô la Mỹ lên hay xuống giá ở đâu cũng mặc, sang Trung Quốc giá vẫn như cũ. Ðầu năm 2009, một đô la Mỹ đổi được 80 xu Euro và 6.82 đồng nguyên. Ðến tháng này một đô la chỉ còn đổi được 67 xu Euro thôi, nhưng sang Tàu vẫn đổi được 6.82 đô la. Nếu thị trường hối đoái ở Trung Quốc được tự do thì mỗi đô la sẽ chỉ đổi được từ 5 nguyên rưỡi tới 6 nguyên thôi. Nhưng nếu đồng nguyên tăng giá như vậy thì Trung Quốc sẽ xuất cảng khó hơn, vì hầu hết các nước khác khi nhập cảng hàng của nhau đều trả bằng đô la Mỹ cả. Ngược lại, nếu tỷ giá không đổi thì khi giá Mỹ kim xuống lại giúp hàng Trung Quốc xuống giá theo!

Chính sách của cả hai nước sẽ không thể kéo dài mãi được. Trung Quốc không thể giữ giá đồng nguyên thấp một cách giả tạo, cũng như chính phủ Mỹ không thể chi tiêu quá trớn khiến ngân sách khiếm hụt. Hai nước đó đã gây nên tình trạng mất thăng bằng trong hệ thống tiền tệ thế giới. Kinh tế thế giới mất cân bằng vì dân Mỹ tiêu xài quá trớn, vay nợ ngập đầu, còn dân Trung Hoa thì thắt lưng buộc bụng, làm việc rất cực để bán rẻ cho Mỹ dùng. Mà khi bán hàng được đem tiền về thì chính phủ giữ làm dự trữ để đem cho chính phủ Mỹ vay! Nhờ thế mà lãi suất bên Mỹ thấp, dân Mỹ lại càng tiêu xài, sắm xe, mua nhà, nhất là xây cất nhà và mua nhà!

Tình trạng mất cân bằng này là một nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng tín dụng khiến hệ thống tài chánh quốc tế lung lay từ năm 2007 đến nay. Tiền Trung Quốc cho vay giúp cho lãi suất ở Mỹ thấp một cách giả tạo. Tiền nhiều quá, ngân hàng đem cho vay ẩu; đi vay dễ quá, dân Mỹ càng tiêu xài quá trớn; cơn sốt địa ốc lên cao, đến khi sập xuống thì cả hệ thống tài chánh, ngân hàng dính hết! Thế giới không thể để cho một tình trạng mất cân bằng như thế tiếp tục, chờ một vụ khủng hoảng khác xẩy ra thêm một lần nữa - trong 10 năm hay 15 năm sắp tới?

Nhưng hiện nay thì cả hai nước đều có lợi. Mỹ cần Trung Quốc tiếp tục mua công khố phiếu của chính phủ Mỹ, để lấy tiền chi tiêu cho việc kích thích kinh tế và trợ giúp các ngân hàng. Trung Quốc xuất cảng thu được thêm tiền thì lại cho chính phủ Mỹ vay, vì xét cho cùng không cho ai vay có vẻ chắc chắn bằng!
Ngược lại, Trung Quốc thì vẫn phải sống nhờ xuất cảng, nếu hàng xuất cảng bán không được thì sẽ có thêm hàng trăm triệu công nhân mất việc!
Cho nên trong ngắn hạn dù đô la có xuống thêm 5% đến 10% nữa, cả Mỹ lần Trung Quốc vẫn chưa lo!

Ngô Nhân Dụng


No comments: