Tuesday, October 20, 2009
LẼ "CHÍNH - TÀ " NGƯỢC
Lẽ "chính, tà" ngược
Hoà Vân
Cập nhật : 20/10/2009 15:56
http://www.diendan.org/viet-nam/le-chinh-ta-nguoc/
Báo Quân đội Nhân dân Chủ nhật 11/10/2009 có một bài xã luận nhan đề « Báo chí với sự nghiệp "phò chính, trừ tà" », với tít phụ bên trên « Làm thất bại chiến lược "diễn biến hoà bình".
Hai câu đầu của bài viết đủ cho thấy giọng điệu chung của nó
Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch luôn xác định phá hoại trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng là một “mũi đột phá”, là “vũ khí lợi hại”.
Sức mạnh của các phương tiện truyền thông hiện đại, của báo chí, mạng Internet được chúng triệt để sử dụng vào việc truyền bá các quan điểm thù địch, sai trái, xuyên tạc, công kích chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm phá vỡ trận địa tư tưởng vô sản, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Và có lẽ cũng chẳng cần bàn chi nhiều về cái não trạng « vô sản » nhìn đâu cũng thấy « địch » ấy, một kẻ địch mà suốt bài tác giả không hề chỉ ra cụ thể nhưng người đọc hoàn toàn có thể nhìn thấy :
Bên ngoài là hầu hết những nước mà tiền viện trợ và đầu tư đã góp phần không nhỏ cho Việt Nam phát triển những năm qua nhưng lại không tự bằng lòng với vai trò bầu sữa ấy1, lại dám đòi hỏi nhà nước « ta » nâng cao tính pháp quyền để hiệu quả đầu tư của họ được cao hơn ;
Và quan trọng hơn, bên trong là toàn bộ những người dân không ngừng « khiếu kiện » vì đất đai, nhà cửa của họ bị giải toả cho những « dự án » chỉ nhằm hợp pháp hoá việc cướp đoạt chúng bởi những kẻ có quyền thế - tất nhiên là có thẻ Đảng trong túi và chẳng « vô sản » tí nào -, là toàn bộ những trí thức không đủ vô cảm để quay đầu trước nỗi khổ của đồng bào, trước sự tàn phá từ môi trường đến đạo lý xã hội của đầy rẫy những quan chức thối nát, bất tài nhưng lại luôn luôn biết nhân danh sự « ổn định » chính trị để kéo dài độc quyền của mình, dù có phải bán đứng tài nguyên của đất nước, dù phải hèn hạ khấu đầu trước những tên cướp biển dã man bắn xả vào những ngư dân đang tìm đường tránh bão…
Vâng, có gì mà nói nữa, nếu cái bài xã luận đó không phải đã được viết ra để dằn mặt thêm nữa những người không cam chịu ấy, sau khi đã bắt bớ, bỏ tù, tước quyền ăn nói của những người đã « trót dại » nói lớn tiếng hơn những người khác. Những Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Khải Thanh Thuỷ, những Vũ Hùng, Phạm Văn Trội, Nguyễn Xuân Nghĩa và bạn bè của họ ở Hải Phòng, những nhà báo của báo Du Lịch bị đình bản « ba tháng » nhưng thực ra đã mất công ăn việc làm từ hơn 6 tháng nay, những « blogger » Đoan Trang, Người Buôn Gió, Mẹ Nấm …
Vậy xin trích thêm mấy câu tiếp theo hai câu trên, để thấy rõ hơn mục tiêu cụ thể của bài viết :
Chúng còn trực tiếp tiến công vào báo chí cách mạng, vào những nhà báo cách mạng. Với chiêu bài “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”, chúng vu cáo Đảng và Nhà nước ta vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí hòng làm cho báo chí tách rời sự lãnh đạo của Đảng, làm cho các nhà báo mất phương hướng chính trị, mất sức chiến đấu trong hoạt động báo chí của mình. Đòn tiến công này thật sự nguy hiểm đối với sự nghiệp cách mạng và đối với sự phát triển của báo chí nước ta.
À, ra thế. Nhưng, báo và « nhà báo cách mạng » nào thế nhỉ ?
Đọc lại mỏi mắt những bài viết về báo chí Việt Nam trong những ngày trước khi có bài xã luận này, hình như chỉ thấy trường hợp có thể coi là bị « trực tiếp tiến công » duy nhất là trường hợp tờ báo điện tử của ĐCSVN và tổng biên tập của nó, ông Đào Duy Quát, bị báo chí tiếng Việt ngoài nước hay « lề trái » trong nước kịch liệt phê phán vì đăng nguyên văn một bài của báo Trung Quốc về một cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc ở Biển Đông mà không có một lời bình luận, phê phán nào. Bài báo gián tiếp tuyên truyền cho lập trường ngang ngược của TQ coi một vùng biển của Việt Nam là của mình - dù đó có thể không phải là chủ ý của tờ báo. Trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận (được truyền tải chủ yếu trên các báo mạng không chính thống), gần một tháng sau sự kiện Ban Tuyên giáo đã phải ra quyết định « kỷ luật khiển trách » và phạt ông Quát 30 triệu đồng.
Có phải vì thế mà có bài báo, với lời lẽ như của chính đương sự chấp bút, để phản công dư luận, phân bua "lỗi nhẹ, nhân thân tốt", và đòi các báo chí trong nước hỗ trợ bảo vệ cho mình ?! Vì thế mà, ngoài những đoạn đầy ngôn từ khẩu hiệu tuyên truyền quen thuộc, đoạn chính của bài tập trung vào việc đòi hỏi các báo – « báo in, báo nói, báo hình hay báo điện tử…, đặc biệt là các báo có số lượng độc giả đông » - phải « vào cuộc », « phò chính, trừ tà », nhấn đi nhấn lại là không thể « vì những hạn chế, khuyết điểm nào đó… » mà (…)2 « tự do đảo lộn “chính”, “tà” », mà lẫn lộn trong vấn đề “chính”, “tà” ?
Khổ nỗi, hình như các nhà báo trong nước đều biết quá rõ chân tướng của « nhà báo cách mạng » Đào Duy Quát, người từng nhiều lần chạy chọt vào một ghế uỷ viên ban chấp hành trung ương Đảng nhưng không lần nào lọt vào danh sách « ứng cử viên » được « giới thiệu » để đại hội bầu. Việc bị loại ngay từ vòng ngoài này không phải vì ông Quát không đủ thế lực nâng đỡ3, mà vì ông đã có quá nhiều tai tiếng cả trong công việc4 và trong đời sống cá nhân5. Liên quan đến sự kiện đã nói trên ở báo điện tử ĐCSVN, sau khi bị Ban Tuyên giáo phê bình, kỷ luật, ông đã phân trần với báo Tuổi Trẻ rằng đó chỉ là một « tai nạn nghề nghiệp » và quanh co đổ tội cho nhân viên cấp dưới, một « cậu đánh máy ». Xử sự hèn mạt này chắc đã góp phần không nhỏ cho việc các báo lặng thinh không nghe lời kêu gọi « vào cuộc » nói trên.
Nhưng dĩ nhiên không thể khẳng định là bài báo « phò chính, trừ tà » này là hoàn toàn vô hiệu. Rất có thể tác giả đã lợi dụng những vụ đàn áp báo chí và tự do ngôn luận hiện nay để viết một bài với hậu ý riêng, song việc báo QĐND đưa nó vào mục « Chính luận » dĩ nhiên cũng không phải là không có cân nhắc. Tác dụng làm nặng nề thêm không khí đàn áp đó –trong thời điểm cuộc chạy đua nước rút vào các vị trí quyền lực ở đại hội sắp tới đang đến hồi gay cấn – hẳn đã được thông qua nhờ một « đồng thuận » giữa các phe phái chủ chốt trong Đảng, nhằm loại bỏ yếu tố « bất ổn định » của những bài báo « góp ý với Đại hội Đảng » như hồi chuẩn bị đại hội X mấy năm trước.
Có thể thế thật. Có thể nhờ những đe doạ đó mà sự « chuẩn bị đại hội XI » sẽ diễn ra trên báo chí chính thống một cách phẳng lặng, êm ấm thật. Nhưng các tác giả của bài báo (người đặt hàng cũng như người chấp bút, biên tập) sẽ nhầm to nếu tưởng rằng sự đồng thuận phe đảng nói trên cũng là sự đồng thuận của người dân – kể cả những người dân đảng viên - đối với cái lẽ « chính, tà » ngược mà nó đưa ra. Rằng « chính » là cái quyền bỏ tù, đánh đập người dân kể cả khi họ chỉ khiếu kiện đòi được đối xử công bằng trong cuộc sống của mình, hay khi họ tố cáo quan tham lại nhũng tràn lan ở khắp các cấp ; là quyền bóp miệng báo chí không cho phép họ tố cáo anh bạn hàng xóm miệng hô hữu nghị, tay cầm súng bắn vào người dân VN đánh cá trên hải phận nước mình; hay quyền buộc những trí thức tâm huyết không được cùng nhau nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu của mình về những vấn đề hệ trọng đối với đất nước – và ngược lại, tất nhiên là quyền để chính phủ thoải mái áp dụng những chính sách kinh tế chạy theo "tăng trưởng" kể cả phải bán rẻ tài nguyên của đất nước, những chính sách đưa tỷ số ICOR (vốn đầu tư/giá trị của cải làm ra) của nền kinh tế quốc dân lên những đỉnh cao chưa từng thấy, mà không ai được quyền công khai phản biện. Rằng « chính » được đại diện bởi các « nhà báo cách mạng » miệng hô đạo lý, tụng kinh « tư tưởng Hồ Chí Minh », nhưng khi hữu sự sẵn sàng đổ vấy sai phạm cho những cấp dưới thấp cổ bé miệng6...
Trước súng đạn và nhà tù, việc người dân cẩn trọng với lời nói của mình là chuyện dễ hiểu. Nhưng trong thâm tâm họ ? Cái lẽ « chính, tà » đâu có dễ đảo lộn như thế !
Hoà Vân
--------------------------------
1 Xin xem « ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá », tại đây, và (chẳng hạn) đoạn 1.2 dưới đây để thấy rõ hiện tượng con thò lò hai mặt này :
Chúng tập trung vào “chiến lược con người” để đào tạo một lớp người thân Mỹ và phương Tây. Mỹ đã bộc lộ rõ ý đồ lợi dụng hợp tác giáo dục, đào tạo để chuyển hoá Việt Nam. Đến nay chỉ riêng Mỹ đã có 15 chương trình, dự án lớn có liên quan đến lĩnh vực giáo dục - đào tạo đang triển khai ở Việt Nam. Ngân sách của chính phủ Mỹ dành cho các chương trình Fulbringt Việt Nam tăng lên 4 triệu USD/ năm, còn “Quỹ giáo dục Việt Nam” mỗi năm dành 5 triệu USD cấp cho 100 sinh viên Việt Nam học tại Mỹ, Đại sứ quán Mỹ ráo riết triển khai dự án “Góc Hoa Kỳ” nhằm quảng bá với lớp trẻ hình ảnh nước Mỹ, lối sống Mỹ. Các cơ quan hoạch định chiến lược của Mỹ đưa ra bản “lộ trình 4 bước”, trong đó bước 4 có nội dung các trường đại học Mỹ được khuyến khích mở các cơ sở tại Việt Nam.
Không hiểu Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, người chủ xướng việc gửi hàng loạt sinh viên sang các nước "Mỹ và phương Tây" đào tạo để về thành nòng cốt cho nền giáo dục đại học VN nghĩ sao?
2 Đoạn ba chấm này chỉ là một màn đánh gió nên xin không trích lại đây. Tác giả sử dụng thủ thuật quen thuộc, giương cao các tội danh « chống Đảng, chống chế độ » để hăm doạ các nhà báo – nói đúng hơn, tất cả những người sử dụng các phương tiện truyền thông trong nước - đừng quá hăng say chống tiêu cực, tham nhũng...
3 Đào Duy Quát là con trai cựu uỷ viên bộ chính trị Đào Duy Tùng, người cũng chuyên về lĩnh vực « tuyên huấn » như ông con nhưng thành đạt hơn. Cha hơn con là nhà « có » phúc ?
4 Ông Quát bị mất chức Phó trưởng ban Tuyên giáo vào ngày 1/1/2008, chỉ 7 tháng sau khi được cử vào chức vụ này.
5 Một bức thư gửi lãnh đạo Đảng đã được chuyền tay rộng rãi ở Hà Nội vào giữa năm 2001, trước khi Ban chấp hành TƯ Đảng quyết định danh sách ứng cử viên cho Đại hội IX, tố cáo nhiều chuyện về ông Quát.
6 Những sự việc nói tới trong các câu chữ in nghiêng trên đây chỉ là những chuyện xảy ra gần đây, mà Diễn Đàn đã thông tin tới bạn đọc qua nhiều bài trong mục « Thấy trên mạng ».
---------------------------------------------
Phòng, chống diễn biến hòa bình Kẻ nhân danh "Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam" (QĐND 20-10-09)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment