Thursday, February 5, 2026

TỪ IRAN ĐẾN VENEZUELA, DÂN CHỦ CHƯA THỂ LÓ DẠNG (Thụy My / RFI)

 



Từ Iran đến Venezuela, dân chủ chưa thể ló dạng

 Thụy My  –  RFI

 04/02/2026 – 13:06

Teheran đề nghị đàm phán để tránh bị oanh kích, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng đó chỉ là chiến thuật trì hoãn quen thuộc nhằm cứu vãn chương trình nguyên tử và giữ chế độ tồn tại. Trong khi hàng chục nghìn người biểu tình Iran đã ngã xuống, tổng thống Mỹ dường như quan tâm nhiều hơn đến một thỏa thuận chiến lược – và tại Venezuela, dầu lửa cũng quan trọng hơn nhân quyền.

HÌNH :

Ảnh minh họa : Một khu trục hạm của Mỹ đang đậu ở cảng Eilat của Israel, ngày 01/02/2026. REUTERS – Doron Berti

 Đàm phán hay oanh tạc : Hòa bình bằng sức mạnh của Trump với Teheran

Về việc Iran sẵn sàng đàm phán để Mỹ hoãn tấn công, Le Figaro ngày 03/02/2026 đặt câu hỏi, liệu Donald Trump sẽ hy sinh người đối lập Iran để lấy một thỏa thuận nguyên tử không chắc chắn với chế độ thần quyền Hồi giáo hay không ? Từ khi phát hiện được chương trình nguyên tử quân sự của Iran năm 2002, các cuộc đàm phán triền miên đã trở nên quen thuộc.

Tổng thống Donald Trump đã nói đến thương lượng từ đầu cuộc nổi dậy ở Iran, và tuy không có quyền quyết định như giáo chủ Khamenei, tổng thống Massoud Pezechkian hôm qua đã chính thức cho phép. Phía Iran do ngoại trưởng Abbas Araghchi phụ trách, phía Mỹ luôn là đặc phái viên đa khu vực, đa nhiệm Steve Witkoff. Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị là nước tổ chức, và vài nước Ả Rập như Qatar, Ai Cập, cả Nga cũng đã ngỏ lời.

Thông điệp của Nhà Trắng với các giáo sĩ rất rõ : Đàm phán hay bị oanh tạc – tức « hòa bình bằng sức mạnh » của Donald Trump. Nhưng có hai vấn đề lớn. Trước hết, thông điệp không được gởi đến người biểu tình Iran vốn đã hy sinh tính mạng để lật đổ chế độ Hồi giáo đàn áp họ. Ban đầu Trump đã cổ vũ họ « nắm quyền kiểm soát các định chế », « viện trợ đang đến », nhưng sau có vẻ ông sợ sa lầy, và các nước vùng Vịnh ngăn trở. Nay đã có hơn 30.000 người đã bị giết chết trong cuộc tàn sát đẫm máu nhất kể từ 1979, tổng thống Mỹ lại muốn bỏ rơi họ.

Chiến thuật câu giờ quen thuộc của chế độ Hồi giáo

Chuyên gia Abbas Milani của đại học Stanford viết trên X : « Nhân dân Iran không xuống đường với cái giá hàng ngàn mạng sống để đạt được thỏa thuận hạt nhân với các nhà lãnh đạo khát máu, mà vì một Iran thế tục và dân chủ ». Bởi vì lịch sử cho thấy đàm phán do châu Âu và sau đó là Hoa Kỳ tiến hành từ lâu chỉ là một chuỗi những lời giả dối, lừa bịp và ảo tưởng. Từ năm 2003 đến nay, chiến lược của chế độ Hồi giáo, ngay cả khi bị ràng buộc bởi thỏa thuận JCPOA năm 2015, luôn là câu giờ, gây nhiễu và che giấu.

Từ các cơ sở bí mật, các địa điểm hạt nhân mới không khai báo, đến việc âm thầm sản xuất các máy ly tâm mới…nói chung các lãnh đạo Iran chưa bao giờ từ bỏ chương trình nguyên tử. Nhiều chuyên gia như ông Jason Brodsky của Middle East Institute cho rằng hiện nay vẫn không có gì thay đổi. Teheran đưa ra triển vọng đối thoại để dụ dỗ những người cả tin và câu giờ, đề nghị đàm phán vào phút chót để tránh bị can thiệp quân sự trong khi chờ đợi Donald Trump rời nhiệm sở hoặc chờ đợi tình hình khu vực thuận lợi hơn.

Đã hẳn là Iran có lợi khi thương lượng : kinh tế suy sụp, xã hội và chính trị hỗn loạn, các tay sai Hamas và Hezbollah yếu đi, chương trình nguyên tử bị xuống cấp vì cuộc chiến chớp nhoáng tháng 6/2025. Nếu Mỹ bỏ cấm vận sẽ tạo đà để trụ lại trong khi chờ đợi cơ hội mới để tái lập chương trình hạt nhân. Nhưng Donald Trump đòi hỏi « zéro nguyên tử », liệu có thể lại thất bại như với Kim Jong Un ? Trump còn muốn thương lượng về hỏa tiễn đạn đạo, và Teheran phải chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm.

Về nguyên tắc, lập trường của Washington và Teheran như vậy không thể dung hòa. Và hạm đội của Mỹ vẫn đang hiện diện trong khu vực. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham cảnh báo : « Người dân đòi hỏi chấm dứt đàn áp mà họ phải chịu đựng từ khi các giáo sĩ trị vì, chứ không phải một thỏa thuận hạt nhân tốt hơn. Obama và Biden đã bị lừa bởi mọi mánh khóe của Iran. Đừng nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra một lần nữa dưới thời tổng thống Trump ».

Người biểu tình Iran bị bỏ quên

Một số người nghĩ rằng cách tốt nhất để kết thúc khủng bố và mối đe dọa nguyên tử là tấn công lật đổ chế độ, số khác cho là tình trạng hỗn loạn sau đó sẽ nguy hiểm. Quả bóng đang trong tay Donald Trump, còn châu Âu bị gạt ra bên lề trong một hồ sơ mà họ chuyên nghiệp hơn nhưng không đủ trọng lượng quân sự.

Libération nhận xét, Iran và Hoa Kỳ suốt cuối tuần qua « quăng vào mặt nhau » những lời đe dọa khủng khiếp, như đại giáo chủ Ali Khamenei hăm he « một cuộc chiến tranh khu vực », nhưng phía sau đó là nỗ lực xuống thang. Tổng thống Mỹ đã tìm được một đồng lõa là Vladimir Putin : Nga sẽ phụ trách xử lý số 400 ký uranium đã làm giàu bị mất tích. Người thiệt thòi nhiều nhất là châu Âu dù đã đóng vai trò tích cực trong hồ sơ. Giáo chủ rất tức giận khi Liên Hiệp Châu Âu quyết định đưa Vệ binh Cách mạng vào danh sách khủng bố.

Ngoài sự đối đầu quân sự và ngoại giao, một câu hỏi lớn vẫn còn đó : làm thế nào ước tính được quy mô của cuộc thảm sát có tổ chức trên toàn quốc, mà theo giới y tế và tổ chức nhân đạo là trên 30.000 người đã bị giết chết. Libération tìm kiếm trong lịch sử xem vụ nào có nhiều nạn nhân như vậy chỉ trong một thời gian rất ngắn hay không. Và thấy rằng chỉ có vụ Đức quốc xã hôm 29/09/1941 trên đường tiến đến Nga đã tập trung 33.000 người Do Thái tại khe núi Babi Yar gần Kiev và bắn chết tất cả.

Le Figaro cũng không cho rằng thương lượng sẽ dẫn đến kết quả. Israel muốn Hoa Kỳ đi xa hơn để tiến đến lật đổ chế độ. Đại đa số dân Iran cũng chỉ chờ đợi điều này mà thôi, nhất là khi chính quyền Hồi giáo cho bắn đạn thật vào người biểu tình. Trump có vẻ ngần ngại vì nhiều lý do. Trước hết tổng thống Mỹ không muốn lò lửa chiến tranh bùng lên trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11, chỉ muốn oanh tạc mà thôi. Thế nhưng nước Đức năm 1943-1944 và Bắc Việt 1967-1975 cho thấy dội bom chưa đủ, mà phải có chiến dịch trên bộ. Tiếp đến phải lập chính phủ chuyển tiếp ở đất nước được giải phóng.

Nhưng ở Afghanistan, Taliban đã quay lại, còn tại Irak sau đó nảy sinh ra một lực lượng còn nguy hiểm hơn : tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo. Theo tác giả bài viết, phương Tây có thể can thiệp nếu có một chính quyền thay thế khả tín, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, và chắc chắn rằng bảo vệ được lợi ích trong trung và dài hạn. Có điều, đừng quên rằng tệ hơn cả độc tài là tình trạng vô chính phủ, và tệ hơn vô chính phủ là nội chiến.

Venezuela sau vụ bắt Maduro : Chuyển tiếp hay ảo tưởng chuyển tiếp ?

Tại Venezuela, Le Monde nhận thấy một tháng sau vụ bắt cóc Nicolas Maduro, không thể nào biết được sẽ mở ra con đường dân chủ hay không. Không ai hình dung được kịch bản ở Caracas đêm 02 rạng 03/01 khi hai vợ chồng tổng thống Maduro bị đặc nhiệm Mỹ bắt đi trong cuộc đột kích đã làm 83 người thiệt mạng.

Delcy Rodriguez được Donald Trump đưa lên ngôi có vẻ làm Washington hài lòng, quân đội và dân quân không phản đối, Venezuela mở cửa thị trường dầu lửa và cả nhà tù. Hãy còn bàng hoàng với những sự kiện gây sốc dồn dập và bối cảnh bất định, người dân ở yên trong nhà. Các nhà chính trị học hoang mang. Liệu quá trình chuyển đổi sang dân chủ có được tiến hành, hay như người Venezuela giễu cợt, đất nước đang chuyển tiếp sang một quá trình chuyển tiếp khác ? Chính quyền hiện nay do Mỹ bảo trợ tồn tại được bao lâu ?

Nhà sử học Margarita Lopez Maya ví von : « Có rất nhiều ống khóa to trên cánh cửa hướng về dân chủ. Cuộc can thiệp của Mỹ được dân chúng ủng hộ rộng rãi đã làm nổ tung những ổ khóa, nhưng vẫn chưa biết được rốt cuộc cửa sẽ mở ra hay không ». Ngoại trưởng Marco Rubio loan báo một kế hoạch gồm ba giai đoạn, bình ổn, hồi phục và chuyển tiếp, nhưng không cụ thể lịch trình. Tình hình tại chỗ, theo bà Margarita Lopez Maya là « kỳ lạ », một nhà đối lập nhận xét « không gì còn như trước, nhưng mọi chuyện vẫn vậy ». Đường phố yên tĩnh, lực lượng an ninh lặng lẽ, những nhân vật phe Chavez lên ti vi nhiều hơn bao giờ hết. « Không thể biết chính quyền này ổn định hay đang treo lơ lửng ».

Dầu lửa quan trọng hơn nhân quyền ?

Các nhà quan sát không muốn đưa ra dự báo nào, nhưng cùng đồng ý ở một điểm : Donald Trump có vẻ quan tâm đến dầu lửa hơn là dân chủ. Người Mỹ không giấu ý định thu lợi từ việc tái khởi động kỹ nghệ dầu Venezuela. Bà Rodriguez chỉ có thể vâng lời, nếu không muốn « cùng chung số phận với Maduro, hoặc tệ hơn nữa » – Donald Trump đã nói rõ. Nhà phân tích Vladimir Villegas cho rằng bà ta đang trong thế nguy hiểm. Tổng thống lâm thời đã cải tổ bộ tham mưu quân đội, bổ nhiệm vài người thân tín, tiếp tục ủng hộ Nicolas Maduro và thỉnh thoảng chỉ trích người Mỹ, nhưng giọng điệu chừng mực, và điều bất ngờ là phe Chavez tỏ ra đoàn kết.

Người ta hy vọng các tù nhân chính trị sẽ được trả tự do, nhưng họ chỉ được thả nhỏ giọt. Có 310 người được phóng thích nhưng vẫn còn hơn 700 tù chính trị phía sau song sắt. Các bà mẹ và vợ của tù nhân đã dựng lều trước các nhà giam nhiều ngày để phản đối và cuối tuần qua Delcy Rodriguez loan báo ân xá và hứa đóng cửa trại tù khổng lồ Hélicoïde. Giám đốc châu Mỹ của Human Rights Watch nhắc nhở trách nhiệm của Delcy Rodriguez trong các vụ vi phạm nhân quyền của tình báo Venezuela rất rõ. Caracas không nói đến việc giải thể bộ máy đàn áp, chủ đề này không phải là ưu tiên đối với ông Trump.

Về kinh tế, các nhà đầu tư tư nhân đã có thể khai thác nguồn lợi dầu khí, phần tham gia của Nhà nước bị rút xuống mức tối thiểu. Nhà nghiên cứu Francisco Monaldi, đại học Rice ở Houston nhận xét : « Mô hình do Hugo Chavez áp đặt đã bị chôn vùi. Đó là hồi kết của cuộc cách mạng Bolivar ». Donald Trump hoan nghênh thỏa thuận hợp tác năng lượng giữa Venezuela và Ấn Độ dưới sự đồng ý của Hoa Kỳ. Nhà đối lập Maria Corina Machado tuy đã tặng lại giải Nobel hòa bình nhận được một tháng trước ở Oslo nhưng vẫn bị đứng ngoài. Trả lời một nhà báo, tổng thống Mỹ hôm thứ Bảy nói rằng bà Machado rất tốt, nhưng nhà lãnh đạo hiện nay đang làm được việc. Le Monde kết luận, thay đổi một ê-kíp đang tuân phục để làm gì ?

Cuba chìm trong bóng tối vì khủng hoảng nhiên liệu

Sau hơn một tháng bị Hải quân Mỹ chận các tàu dầu Venezuela, nguồn cung cấp dầu lửa với giá rẻ mạt từ 30 năm qua, Cuba đang khốn đốn. Các nhà máy nhiệt điện cổ lỗ sĩ chỉ chạy được bằng dầu. Mêhicô đã ngưng giao từ cuối tháng Giêng dưới áp lực của Hoa Kỳ, và Donald Trump lại còn ký sắc lệnh đe dọa áp thuế nước nào bán dầu lửa cho Cuba. Theo chính quyền, sản lượng trong nước đáp ứng được phân nửa nhu cầu nhưng trên thực tế, trước đây điện chỉ bị cúp 3 tiếng đồng hồ một ngày, nay ít nhất 12 tiếng ở thủ đô. Phần còn lại của đất nước với 75 % dân số đành chịu có điện chỉ 2 giờ một ngày. Khi ánh sáng quay lại người ta vội vã sạc điện thoại, đèn và hâm nóng thức ăn trước khi lại rơi vào bóng tối, không còn liên lạc được bằng internet.

Được ưu tiên hơn các chủ xe cá nhân, nhưng những tài xế taxi vẫn phải ngủ trong xe, đợi từ 4 giờ sáng cho đến 10 giờ tối để mua xăng phân phối. Từ vài tuần qua, dân La Habana chuẩn bị mua lò than để nấu, một số dùng pin mặt trời nối với bình điện để thắp sáng bóng đèn, quạt máy hay ti vi. Nhưng pin mặt trời và máy phát điện giá đến 1.000 đô la. Những người nghèo nhất luôn phải sống trong bóng tối giận dữ xuống đường phản đối hôm 28/01, chế độ trả lời bằng cách cắt internet. Ngay cả chính quyền cũng phải xoay sở, như cứu vãn mùa thu hoạch mía đường bằng cách dùng rựa như xưa. Tỉnh Granma ở miền đông tuyển nhân công chặt mía, trả lương 700 peso (1,4 euro) cho mỗi tấn mía chặt được. Xích lô đạp sẽ quay lại với thủ đô, và biết đâu, xe do súc vật kéo như một số thành phố ở miền đông Cuba hiện nay.

Pháp : Chuyện cây sồi của vua Henri IV

Trên lãnh vực môi trường, Libération có bài điều tra về cuộc đấu tranh của cư dân ở Saint-Maur-des-Fossés, vùng ngoại ô Paris để cứu vãn « cây sồi của vua Henri IV ». Cây sồi này theo một số nhà sử học, được bộ trưởng tài chánh của nhà vua trồng từ năm 1591, là cây sồi già nhất chỉ cách Nhà thờ Đức Bà Paris có 10 kilomet. Cây cổ thụ này được xếp vào loại « cây ấn tượng » trong quy hoạch liên vùng, cấm đốn hạ, và đã nhận được danh hiệu « cây đẹp nhất Paris và vùng phụ cận » năm 2022. Nhưng nay cây sồi già đang bị đe dọa bởi một nhà kinh doanh địa ốc đã mua lại khu đất của một bà cụ qua đời cách đây vài năm ở tuổi 102.

.

.




No comments: