Pháo Đài Bê Tông:
Trung Quốc Mở Rộng Đảo Nhân Tạo Hướng Tới Quân Sự Hoá Biển Đông
Tác giả: Caleb
Larson | 19FortyFive ngày 20 tháng 1 năm 2026
Biên dịch: Lê Lam
Kiều | Hiệu đính: Hương
Nguyễn |
Dự án Đại Sự
Ký Biển Đông
https://dskbd.org/wp-content/uploads/2026/01/antelopeafter_2a5ad9.png
Ảnh vệ tinh
ghi nhận hiện tượng bồi đắp trên Bãi Hải Sâm vào tháng Giêng năm 2026.
Nguồn:
Newsweek. Một bản phân tích ảnh vệ tinh cụ thể hơn được trình bày ở báo cáo của
Janes Defense tại: https://www.janes.com/osint-insights/defence-news/sea/china-begins-constructing-new-island-in-south-china-sea
Hình ảnh vệ
tinh mới cho thấy Trung Quốc đã nối lại hoạt động nạo vét tại Bãi Hải Sâm
(Antelope Reef) thuộc quần đảo Hoàng Sa, một chuỗi đảo đang có tranh chấp chủ
quyền giữa Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc, nhưng hiện do Bắc Kinh kiểm soát.
Những hoạt động này dường như diễn ra sau ngày 15 tháng 10 năm ngoái và phù hợp
với một mô hình rộng hơn bắt đầu từ khoảng năm 2013, đạt đỉnh vào giai đoạn
2017 rồi chậm lại. Thông qua bồi đắp các rạn san hô và mở rộng diện tích, chiến
dịch này đã tạo điều kiện cho việc xây dựng hạ tầng quân sự như đường băng, cầu
cảng nước sâu, nhà chứa máy bay kiên cố, hệ thống radar, tên lửa và các năng lực
tác chiến điện tử.
*
Hoạt động lấn
biển xây đảo nhân tạo của Trung Quốc có dấu hiệu sôi động trở lại – Công trình
mới được ghi nhận ở Bãi Hải Sâm
Ảnh vệ tinh
mới xuất hiện trên Internet trong tháng này cho thấy chiến dịch nạo vét và bồi
đắp đảo nhân tạo kéo dài của Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn, với hoạt động mới
được phát hiện tại Bãi Hải Sâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa – một quần đảo mà Việt
Nam, Đài Loan và Trung Quốc cùng tuyên bố chủ quyền, song thực tế do Bắc Kinh
kiểm soát.
Ảnh vệ tinh
do những vệ tinh Sentinel‑2 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA ghi nhận) và được tạp
chí Newsweek dẫn lại cho thấy Trung Quốc đã nối lại các hoạt động bồi đắp trên
bãi vào một thời điểm nào đó sau ngày 15 tháng 10 năm ngoái.
Bãi Hải Sâm
nằm ở Biển Đông, về phía nam và đông của đảo Hải Nam.
Chiến dịch lấn
biển xây đảo nhân tạo của Trung Quốc bắt đầu từ khoảng năm 2013 và tăng tốc
nhanh chóng cho đến khoảng năm 2017, sau đó dần chững lại. Quá trình quân sự
hóa này đã biến những rạn san hô xa xôi, thấp và nhỏ, và những thực thể khác
thành các cơ sở có khả năng tiếp nhận lực lượng Trung Quốc.
Về bản chất,
các hoạt động bồi đắp đã nâng độ cao của các thực thể đủ để xây dựng hạ tầng
không bị ngập khi triều cường. Một số đảo nhân tạo thậm chí có năng lực hỗ trợ
hoạt động của máy bay và tàu thuyền thông qua đường băng được xây trên đảo và cảng
biển được mở rộng, cùng với các hệ thống radar được lắp đặt và hạ tầng hậu cần
phục vụ binh lực.
Phần lớn hoạt
động tạo đảo của Trung Quốc diễn ra tại quần đảo Trường Sa, một quần đảo phân
tán và có tranh chấp, với các yêu sách chồng lấn từ nhiều quốc gia trong khu vực,
bao gồm Brunei, Trung Quốc, Philippines, Đài Loan và Việt Nam.
Trong giai
đoạn cao điểm, các thiết bị nạo vét cỡ lớn đã được sử dụng để hút cát, đá và
san hô từ đáy biển xung quanh, sau đó đổ lên các rạn san hô để mở rộng diện
tích của chúng.
Phần lớn hoạt
động nạo vét và xây dựng của Trung Quốc tập trung vào Đá Chữ Thập (Fiery Cross
Reef), Bãi Xu Bi (Subi Reef) và Bãi Vành Khăn (Mischief Reef).
Tuyên bố
hình thức, thực tế lại khác
Bắc Kinh
chính thức khẳng định những hoạt động xây đảo nhân tạo của nước này về cơ bản
mang tính dân sự, tập trung vào hỗ trợ hàng hải và an toàn, cải thiện các trạm
cứu hộ và phục vụ nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, trên thực tế, sự thật là động
thái này lại mang tính quân sự.
Một số đảo
nhân tạo do Trung Quốc mở rộng có đường băng đủ dài để chứa không chỉ máy bay
chiến đấu mà còn cả máy bay vận tải và chở hàng lớn hơn, với các nhà chứa máy
bay kiên cố để bảo vệ chúng.
Một số cầu cảng
nước sâu cũng được tối ưu hóa để sử dụng cho tàu chiến và tàu ngầm, bao gồm cả
các kho nhiên liệu và đạn dược lớn.
Các đảo cũng
được bảo vệ và là nơi đặt các trạm radar, tên lửa đất đối không, vũ khí chống hạm,
thiết bị tác chiến điện tử và nhân viên quân sự cần thiết để vận hành các hệ thống
này.
Hoạt động lấn
biển xây đảo này cũng tương thích với “đường chín đoạn” của Trung Quốc, một yêu
sách bao phủ phần lớn Biển Đông và xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của các nước
láng giềng Trung Quốc.
Yêu sách này
chưa được cộng đồng quốc tế công nhận và trái với phán quyết năm 2016 về Biển
Đông của tòa trọng tài Liên Hợp Quốc được thành lập theo Công ước Liên Hợp Quốc
về Luật Biển (UNCLOS). Vụ kiện đó do Philippines đệ trình chống lại Trung Quốc,
nhưng Trung Quốc đã công khai phớt lờ phán quyết và tiếp tục mở rộng việc xây đảo.
Tác động chiến
lược
Chiến dịch nạo
vét của Trung Quốc đã gây ra những ảnh hưởng đáng kể. Các đảo nhân tạo mở rộng
khả năng giám sát cũng như tầm với quân sự của Trung Quốc thêm hàng trăm dặm về
phía đông – và quan trọng hơn, xa hơn khỏi lục địa Trung Quốc – và gần hơn với
các nước láng giềng của Trung Quốc, đặc biệt là Việt Nam, Philippines, Hàn Quốc
và Nhật Bản.
Khả năng
giám sát cả trên biển lẫn trên không được mở rộng của Trung Quốc có những tác động
sâu sắc đến an ninh khu vực – và đặc biệt là đối với Hoa Kỳ và các đồng minh.
Việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự làm phức tạp công tác hoạch định
quân sự của các nước khác bằng cách, về bản chất, mở rộng chu vi quân sự của
Trung Quốc và đẩy đường ranh giới đó ra xa lục địa hơn.
“Những nâng
cấp này nhấn mạnh rằng một chức năng chính của các căn cứ của Trung Quốc là
cung cấp khả năng giám sát, trinh sát và thu thập thông tin (ISR) chưa từng có ở
Biển Đông, hỗ trợ hoạt động của lực lượng hải cảnh và hải quân Trung Quốc trong
thời bình, đồng thời cho phép Bắc Kinh tranh giành việc sử dụng phổ điện từ của
các nước khác trong trường hợp xảy ra xung đột,” Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á phân tích trong bài
bình luận về các diễn biến gần đây khác của Trung Quốc trong khu vực.
“Khi Việt
Nam xây dựng cơ sở hạ tầng tại các tiền đồn mới mở rộng của mình, sẽ rất đáng để
theo dõi xem liệu nước này có đi theo bước chân của Trung Quốc không – mặc dù
Hà Nội có thể dễ dàng bắt kịp quy mô nạo vét của Bắc Kinh hơn là quy mô phủ
sóng ISR và tác chiến điện tử (EW),” tổ chức này viết.
Việt Nam và
các nước láng giềng khác của Trung Quốc chắc chắn sẽ phản đối hoạt động xây đảo
của Bắc Kinh, đặc biệt là khi những công trình này, cùng với hành vi quấy nhiễu
của tàu hải cảnh và tàu cá Trung Quốc, đang làm thu hẹp không gian vùng biển
truyền thống của họ.
Nhưng những
nước này cũng phải cân nhắc cách thức điều chỉnh phản ứng, xét đến lợi ích của
họ trong việc duy trì quan hệ ngoại giao và thương mại với người láng giềng lớn
mạnh này và sự chênh lệch lớn về sức mạnh hàng hải giữa hai bên.
--------------------
Caleb
Larson là một nhà báo đa phương tiện người Mỹ, hiện
đang sống tại Berlin, Đức. Công việc của ông tập trung vào sự giao thoa giữa
xung đột và đời sống xã hội, đặc biệt là chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và an
ninh Châu Âu. Ông đã đưa tin từ Đức, Nga và Hoa Kỳ. Gần đây nhất, ông đã đưa
tin về cuộc chiến ở Ukraina, tường thuật chi tiết về sự thay đổi liên tục của
các chiến tuyến từ Donbas và viết về thiệt hại dân sự và nhân đạo do cuộc chiến
gây ra. Trước đó, ông từng là phóng viên quốc phòng cho POLITICO Europe. Bạn có
thể theo dõi những tác phẩm mới nhất của ông trên X. Có thể đọc bài viết gốc ở đây.
Lê
Lam Kiều là cộng tác viên thử việc, và Hương Nguyễn
là cộng sự chính thức tại Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.
No comments:
Post a Comment