Phim
của Melania là hai giờ tuyên truyền kiểu Bắc Hàn pha chút Ralph Lauren
Judith Woods
Đây không hẳn là một phim tài liệu, mà đúng
hơn là một cuộc quảng cáo thương hiệu cho vị Đệ nhất Phu nhân đầy tham vọng của
Mỹ.
Melania Trump nở nụ cười chào giới ký giả
trong buổi ra mắt toàn cầu cuốn phim tài liệu mang tên bà. Tín dụng ảnh:
Brendan Smialowski
Melania: The Movie. Tại sao? Vì, theo lời bà trong giọng thuyết minh
nghiêm trang, “đó là điều thiên hạ muốn.” Phim có gia đình, có giày, có việc
làm từ thiện, có thêm nhiều giày nữa, có cả hành trình trở lại vai trò Đệ nhất
Phu nhân của Hiệp Chủng Quốc. “Ai cũng muốn biết,” nên bà cho thấy đây.
Điểm thú vị nhất quả thật cũng liên quan đến
giày (xin phép tiết lộ trước): ngay đoạn kết, bà tháo đôi giày cao gót trắng của
Louboutin mà bà đã mang suốt buổi dạ vũ. Đó là khoảnh khắc rất “đời thường,” có
thể khiến khán giả đồng cảm — nếu như người mẫu cũ kia có xoa bàn chân, nhăn mặt,
hay biểu lộ chút cảm xúc nào. Nhưng không. Không gì cả. Nếu đó là Melania thật,
thì nên dè chừng, rất dè chừng, người đẹp Trung Âu, nụ “cười” môi nhạt đặc
trưng, và gu ăn mặc hoàn hảo đến lạnh người.
Nói thật, nếu không biết trước, hay lỡ bước
vào rạp xem phần mở đầu dồn dập nhạc mạnh, đoàn cận vệ chỉnh tề nói qua tai
nghe, đoàn xe hộ tống và chiếc phi cơ riêng sang trọng, người ta dễ ngỡ đây là
phim hành động cao cấp — với Melania trong vai một sát thủ nhiều kinh nghiệm.
Chưa tin ư? Về phong cách, bà không chê vào đâu được: mang kính đen to tướng
trong nhà. Ban đêm.
Vé xem xi nê Melania bán ế ở Anh – tác giả
xem phim trong một rạp gần như trống trơn. Nguồn ảnh: Getty
Lúc thì bà như Miranda Priestly trong The
Devil Wears Prada, áo sơ mi trắng tinh, lạnh lùng mà sang trọng. Lúc khác, bà
như Villanelle trong chiếc áo choàng may đo, khẩu súng bắn tỉa có lẽ giấu trong
cái túi tí hon.
Cuốn phim này không nhằm hé lộ hậu trường, mà là một mẩu quảng cáo được dàn dựng
thận trọng; một chiến dịch tung thương hiệu có tính toán. Chẳng bao giờ là một
bản phơi bày thật thà; Melania là đồng sản xuất và nắm quyền điều khiển. Hai tiếng
đồng hồ tuyên truyền kiểu Bắc Hàn, điểm thêm chút Ralph Lauren.
Dẫu vậy, với người Anh chúng tôi, có cái gì đó thật choáng ngợp trong một cuốn
phim ca tụng quá mức, tưởng như thiên hạ đều ưa thích “vị thánh sống” thắt lưng
chặt, cài nút kín, và ánh nhìn xa vạn dặm đủ làm đông đặc cả khí nitrogen.
Phim lấy bối cảnh trước lễ đăng quang tổng thống Mỹ hồi tháng Giêng năm ngoái,
khi chồng bà một lần nữa trở lại nhiệm sở. Bà tuyên bố trong lễ ra mắt đoạn
phim giới thiệu:
“Tôi hãnh diện chia sẻ quãng thời gian rất đặc biệt trong đời — 20 ngày chuyển
tiếp và hoạch định căng thẳng — với khán giả và người hâm mộ khắp thế giới.”
Tôi xem phim tại một khu thương xá ở Bắc Luân Đôn, ảm đạm, chỉ có một phụ nữ
vào trú lạnh, ba người đàn ông lạ, và một gã khả nghi cố ngồi cạnh tôi trong rạp
trống. Thế nên tôi không dám đoán nhu cầu khán giả toàn cầu đến đâu.
Nhưng 20 ngày trong đời Melania nghe cũng vừa
đủ sức chịu đựng của nhân loại. Và quả nhiên, phim diễn ra đúng vậy.
Những ngày của bà trôi qua trong một cơn xoáy: chọn thảm và bàn ghế cho Tòa Bạch
Ốc, ra lệnh cho xưởng may nội bộ chỉnh lại ve áo (sắc hơn!), tuyển nhân viên mới
(ai nấy đều bảo “thật vinh hạnh được gặp bà”), duyệt chén đĩa, và phê chuẩn thực
đơn mở đầu bằng quả trứng mạ vàng đầy trứng cá muối.
Melania tự xem mình là hiện thân của “giấc mộng
Mỹ.” Ảnh: Brendan Smialowski
Tầm thường? Có và không. Quyền uy, sau rốt,
là vấn đề hình ảnh. Giày gót nhọn, y phục như áo giáp, từng đường cắt may đều để
đối trọng với dáng vẻ khôi hài của ông chồng đội nón bóng chày “Maga”.
Không ai phủ nhận Melania làm điều đó rất đúng tiêu chuẩn. Nếu đó là mẫu người
bạn thích. Có đoạn bà họp trực tuyến với Đệ nhất Phu nhân Pháp, Brigitte
Macron, bàn về việc chăm lo cho trẻ em. Bà Macron, trong chiếc áo da nâu mềm mại,
trông dễ gần; tôi biết mình thích ai hơn nếu được cùng nhấm nháp vài ly rượu sủi.
Có một khoảnh khắc chạnh lòng khi Melania nói về cái chết của mẹ bà một năm trước;
ngày giỗ trùng với tang lễ của cựu Tổng thống Jimmy Carter. Sau khi dự lễ chính
thức, bà lặng lẽ ghé Nhà thờ Thánh Patrick ở New York thắp nến cho mẹ.
Giọng thuyết minh đều đều ca ngợi những giá trị mẹ bà truyền lại, nhưng vẫn
không có chuyện riêng tư nào, không một tia ấm áp lọt ra khỏi lớp vỏ lạnh băng
mà bà dựng lên trước công chúng.
Phim có cảnh chọn quả trứng vàng đựng trứng
cá muối và cuộc họp trực tuyến với Brigitte Macron. Ảnh: Penske Media
Theo lời bà, Melania là hiện thân của “giấc mộng
Mỹ” — một phụ nữ gốc Slovenia đến miền Đất Tự Do và leo lên đến tột đỉnh. Hiện
nay, “tột đỉnh” đó khá nặng về phối màu nội thất và chọn y phục cho dạ tiệc kế
tiếp.
Nhưng trên trường quốc tế, bà không hề thể hiện thứ “quyền lực mềm” mờ nhạt mà
những Đệ nhất Phu nhân ngoan ngoãn thường trưng ra ở Davos, nở nụ cười thân thiện
trước ống kính.
Ở đây chỉ có quyền lực trần trụi — và tôi có cảm tưởng rõ rệt rằng bà còn muốn
nhiều hơn, theo điều kiện của riêng bà. Đúng, phim có phần phô trương và quá kiểu
Mỹ, nhưng Melania chỉ là phát pháo mở màn trong chiến dịch chinh phục điều đó.
---------
Tác giả: Judith Woods là ký giả chuyên viết bài bình luận và mục
thời luận chính trị, y tế cho tờ The Daily Telegraph. Bà có thể được tìm thấy
trên Twitter @JudithWoods.
Người dịch: Trà
Mi
© 2026 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại
bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Melania’s
movie is two hours of North Korea-style propaganda with a dash of Ralph Lauren
| Judith Woods | The Telegraph | January 3o, 2026
No comments:
Post a Comment