Háo
danh: Từ bản năng con người đến căn bệnh quyền lực
Lê Quang Ngọ và Lê Quí Trọng
03/02/2026
https://baotiengdan.com/2026/02/03/hao-danh-tu-ban-nang-con-nguoi-den-can-benh-quyen-luc/
Háo
danh là một đặc tính phổ quát của con người. Trong Đắc Nhân Tâm,
Dale Carnegie từng viết: “Sự khát khao được cảm thấy mình quan trọng là
một trong những sự khác biệt chủ yếu nhất giữa con người và những sinh vật
khác” (1). Để minh họa, ông dẫn ra nhiều nhân vật thuộc các tầng lớp
xã hội khác nhau, trong đó có chi tiết nổi tiếng: Victor Hugo từng không mong
gì hơn việc Paris được đổi tên thành Victor Hugo.
Nhận
định của Carnegie không sai, nhưng nếu chỉ dừng ở đó, háo danh vẫn có thể được
xem như một động lực tâm lý tương đối vô hại, thậm chí đôi khi còn thúc đẩy con
người vươn lên, sáng tạo và cống hiến. Vấn đề chỉ trở nên nghiêm trọng khi háo
danh không còn là nhu cầu cá nhân mà biến thành một thứ văn hóa xã hội, ăn sâu
vào cấu trúc quyền lực và được nuôi dưỡng bằng tài nguyên công.
Trong
bối cảnh ấy, nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng háo danh ở xã hội Á Đông – đặc
biệt là Việt Nam – mang những đặc điểm khác biệt. Có ý kiến cho rằng: “Háo
danh nằm sâu trong nguồn gốc của văn hóa người Việt” (2). PGS. TS Lê
Quý Đức cũng nhận xét: “Tính háo danh có ở mọi thành phần, tầng lớp. Với
giới trí thức, háo danh thể hiện qua việc đánh bóng tên tuổi để được nhiều người
biết đến. Thậm chí, ngay cả với những người bị coi là ‘dưới đáy xã hội’ cũng muốn
trở thành dân anh chị để có quyền uy nhất định” (3).
Những
nhận xét ấy đúng, nhưng vẫn chưa chạm tới một tầng sâu hơn của vấn đề: Tính háo
danh của tầng lớp tinh hoa chính trị, một chủ đề mà bộ máy truyền thông chính
thống thường né tránh hoặc làm ngơ.
Háo
danh ở đỉnh cao quyền lực: Từ sùng bái cá nhân đến chuẩn mực ngầm
Nếu
phải xếp hạng mức độ háo danh trong xã hội Việt Nam hiện đại, có lẽ vị trí hàng
đầu phải dành cho “người công dân số Một” của chế độ. Ngay sau khi giành được
chính quyền vào tháng 8 năm 1945, người đứng đầu Chính phủ lâm thời đã dùng bút
danh Trần Dân Tiên để viết sách ca ngợi chính cuộc đời hoạt động cách mạng của
mình.
Trong
thời kỳ kháng chiến chống Pháp ở Chiến khu Việt Bắc, ông không chỉ cho phép mà
còn khuyến khích họa sĩ, văn nghệ sĩ đến sống cùng để vẽ tranh, sáng tác thơ
ca, âm nhạc ca tụng mình. Dưới thời ông, một hệ thống biểu tượng sùng bái cá
nhân được thiết lập và hợp thức hóa: Từ những lời tung hô “muôn năm”, đến huân
chương mang tên ông, rồi Huy hiệu Bác Hồ được dùng làm phần thưởng trong phong
trào “người tốt việc tốt”.
Đáng
chú ý hơn, dù luôn kêu gọi chống chủ nghĩa cá nhân, thực hành tiết kiệm, ông vẫn
để cho người dân đảo Cô Tô dựng tượng mình bằng công quỹ khi ông còn sống – một
việc hiếm thấy ngay cả ở nhiều chế độ toàn trị khác. Từ đây, háo danh không còn
là thói quen cá nhân, mà trở thành tiền lệ chính trị.
Cây
lưu niệm, hình thức háo danh thời hậu cách mạng
Học
tập “tấm gương” ấy, các thế hệ kế tục đã tìm mọi cách để lưu danh hậu thế.
Không còn khả năng thi phú, văn chương như tầng lớp sĩ phu Nho học ngày xưa, giới
quan chức đương thời chọn một hình thức đơn giản, hiệu quả và rất… hữu hình: Trồng
cây lưu niệm.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/02/1-14-1024x683.jpg
TBT
Tô Lâm cùng Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ trồng cây “Giao lưu nhân văn Việt – Trung”
trong khuôn viên Cung Hữu nghị Việt – Trung hồi tháng 3/2025. Nguồn: Báo Tiền
Phong
Khắp
các di tích lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng trên đất nước, chúng ta dễ dàng bắt gặp
những cây xanh được trồng kèm theo phiến đá lớn, khắc rõ họ tên, chức vụ, chức
danh của các quan chức. Những chuyến “thăm và làm việc” mang danh nghĩa công vụ,
nhưng mục đích công thì ít, mục đích riêng thì nhiều. Dù luôn tự nhận là vô thần,
họ vẫn tìm đến chốn linh thiêng để “cầu cho hoạn lộ hanh thông”.
Blogger
Mai Thanh Hải từng chua chát nhận xét: “Chuyện lãnh đạo cao cấp và… gần
cao cấp, cứ đến địa phương – đơn vị nào ‘thăm và làm việc’ lại trồng một cái
cây đã thành ‘hiệu ứng’, khiến người người, nhà nhà noi theo” (4).
Điều
đáng nói là, danh thì quan hưởng, nhưng chi phí lại do dân gánh. Việc trồng cây
lưu niệm kéo theo cả một bộ máy hậu cần cồng kềnh: Từ vận chuyển, chỉnh trang cảnh
quan, bảo vệ, cho đến lễ nghi. Những cây được trồng thường không phải cây giống
trong vườn ươm, mà là cây lớn được bứng từ nơi khác, tốn kém và phô trương. Tất
cả chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất: lưu danh và cầu tài lộc.
Bia
đá thì còn nhưng người thì đã ngã ngựa
Tại
khu di tích núi Nưa (Thanh Hóa) – một trong những địa điểm linh thiêng bậc nhất
– từng tồn tại hai cây lưu niệm do Đinh La Thăng trồng ở hai thời điểm khác
nhau, tương ứng với hai nấc thang quyền lực của ông. Sau những biến cố chính trị
và các chiến dịch “đốt lò”, không rõ các tấm bia mang tên ông còn được giữ lại
hay đã bị âm thầm dỡ bỏ.
Một
trải nghiệm khác tại Tràng An (Ninh Bình) càng làm nổi bật nghịch lý này. Trước
đền thờ Thánh Quý Minh, hai hàng cây lưu niệm dài với bia đá khắc tên hàng loạt
quan chức cấp cao, trong đó có cả hai “trụ” của tứ trụ từ nhiệm kỳ XIII. Dù cả
hai đã “ngã ngựa”, bị cách hết chức vụ và bị kỷ luật công khai, những tấm bia vẫn
sừng sững tồn tại.
Điều
đó khiến nhiều du khách không khỏi đặt câu hỏi: Phải chăng đây là một hình thức
kỷ luật thâm thúy, để tên tuổi những người từng ở đỉnh cao quyền lực trở thành
đề tài giễu cợt, bia miệng của đời, đồng thời là lời răn đe cho những kẻ kế tiếp?
Khi
háo danh gặp quyền lực tuyệt đối
Gần
mười năm trước, ông Đinh Thế Huynh – cựu Thường trực Ban Bí thư – từng nói về
việc “xây dựng văn hóa khinh bỉ kẻ tham nhũng”, nhấn mạnh rằng, chỉ
khi áp lực xã hội đủ mạnh thì tham nhũng mới bị đẩy lùi.
Nhưng
muốn xây dựng được thứ văn hóa ấy, trước hết cần giải cấu trúc văn hóa háo danh
trong quyền lực – nơi mà sự tôn vinh cá nhân được hợp thức hóa, nơi tiền thuế của
dân được dùng để nuôi dưỡng cái tôi của quan chức, và nơi những tấm bia đá, cây
lưu niệm trở thành biểu tượng trơ trẽn của sự phù hoa chính trị.
Khi
háo danh không còn là một nhược điểm cá nhân mà trở thành chuẩn mực ngầm của hệ
thống, thì tham nhũng, lạm quyền và suy đồi đạo đức chỉ là hệ quả tất yếu. Và
khi đó, những cây lưu niệm, thay vì là biểu tượng của đóng góp, sẽ mãi mãi là
chứng tích của một thời mà quyền lực đã tự dựng bia thờ cho chính nó.
_________
Chú
thích:
1.
Đắc Nhân Tâm: Bí mật lớn nhất trong phép ứng xử: https://ditimchanly.org/tai-lieu/sach-hay/dac-nhan-tam/chuong-2-bi-mat-lon-nhat-trong-phep-ung-xu.html
2. https://vanvn.vn/hao-danh-nam-sau-trong-nguon-goc-cua-van-hoa-nguoi-viet/
3. https://kienthuc.net.vn/tinh-hao-danh-cua-nguoi-viet-tu-dau-ma-co-post126358.html
4. https://maithanhhaiddk.blogspot.com/2011/04/hoan-ho-cac-cu-trong-cay.html
Video clip ghi
lại cảnh trồng cây lưu niệm của chủ tịch tỉnh Ninh Bình tại đền Trần:
No comments:
Post a Comment