Pháp
luật cần có cái đầu, nhưng cũng cần có một trái tim
Lê Nguyễn
03/02/2026
https://baotiengdan.com/2026/02/03/phap-luat-can-co-cai-dau-nhung-cung-can-co-mot-trai-tim/
Mình
nay đã trên 80 tuổi, nói vui là đã được liệt vào lớp tuổi U90, nghe mà… khiếp sợ.
May, trời thương, đến nay mình vẫn còn đủ sự minh mẫn và một phản xạ tốt để có
thể tự mình đi xe gắn máy từ nhà ra trung tâm Sài Gòn, trên một quãng đường hơn
10 km.
Thế
nhưng, gần đây, mình không dám dùng xe máy để đi xa như vậy nữa, không phải vì
sợ gây tai nạn cho người khác hay bị người khác gây tai nạn cho mình, mà đơn giản
vì những mức phạt vi phạm giao thông cao ngút ngàn, có khả năng làm cho mình…
cháy túi.
Mỗi
lần đi xa, đành bắt taxi, bụng đau, nhưng cái đầu thanh thản. Ai đã từng đi ra
nước ngoài, ở trời Âu, trời Mỹ, nơi trật tự giao thông luôn được đưa vào nền nếp,
mới thấy rằng tình trạng giao thông ở đất nước chúng ta là vô cùng… khủng kiếp,
xe hai bánh chạy kề xe bốn bánh, thậm chí cả xe container, người đi bộ phải đi
xuống lòng đường vì vỉa hè bị chiếm dụng, giờ cao điểm thì nghẹt thở chen nhau
từng cm để kịp về nhà nuốt vội chén cơm chiều và tìm chỗ nghỉ ngơi.
Thử
hỏi, trong điều kiện giao thông khắc nghiệt của một thành phố mà mức cung đường
sá quá thấp so với mức cầu cao vòi vọi của hàng triệu phương tiện giao thông
đang xuôi ngược trong cảnh mưu sinh tấp nập, làm sao không có những lúc sơ suất
mà vướng phải một lỗi giao thông nào đó ngoài ý muốn của mình?
Nhưng
thôi, lỡ mà vi phạm giao thông, chịu phạt để nhớ đời là chuyện đã đành, song vấn
đề không dừng ở đó. Nó trở thành cơn ác mộng khi mức phạt cứa đứt cả tháng thu
nhập của một bác xe ôm hay một anh shipper tất bật cả ngày.
Hãy
tưởng tượng đến một người lao động nghèo chỉ vì một phút sơ hở mà đánh mất những
bữa cơm gia đình, dù chỉ là đạm bạc, đẩy đứa con mới lên 7- 8 tuổi vào nguy cơ
không thể đến trường, nhìn bà mẹ già còm cõi không còn tiền mua thuốc, để thấy
rằng chuyện họ quỳ xuống giữa đường, sụp lạy anh cảnh sát giao thông không còn
là chuyện bất ngờ nữa.
Sự
nghèo khổ bị đẩy đến con đường tuyệt vọng khiến con người không kể gì đến nhân
phẩm của mình, đến cái bộ phận ngàn vàng được che chắn kỹ lưỡng nhất của người
phụ nữ mà cũng trưng ra giữa thanh thiên bạch nhật, trong chốn “nhĩ mục quan
chiêm” thì sự thể đã vượt ra ngoài mức tưởng tượng của những cái đầu bình thản
nhất. Trong tình thế hiện nay, nỗi đau không chỉ thể hiện ở cái quỳ lạy của anh
shipper, cái tụt quần của người phụ nữ vì quá bi phẫn mà mặc kệ mọi chuẩn mực
luân lý ở đời.
Hôm
qua, mình ứa nước mắt trước hình ảnh trên mạng xã hội diễn tả cảnh hai cô bé học
trò tuổi teen đi xe máy điện đứng lặng lẽ trước bản án phạt 7 triệu đồng vì một
lỗi giao thông. Liệu cha mẹ các em có đủ khả năng đóng phạt hay không, nói gì đến
các em!
Chợt
nhớ câu chuyện đâu đó, ở một xứ sở thần tiên nào, khi anh cảnh sát giao thông
vì thông cảm người lái xe homeless (vô gia cư), đã rút tiền trong ví của mình
đưa cho người vi phạm giao thông để đóng phạt cho… mình! Một tình huống vừa bảo
vệ tính nghiêm minh của luật pháp, vừa thể hiện cái tình người không thể thiếu
trong một xã hội văn minh.
Đọc
đến đây, bạn đừng ngạc nhiên, khi anh lái xe là người homeless, ở những xứ sở
đó, có được một chiếc xe bốn bánh cà tàng để chạy còn dễ hơn kiếm một chiếc xe
đạp ở xứ mình. Mình còn được nghe kể, ở những xứ sở đó, trong các vụ kiện dân sự,
dù người thua kiện có bị phạt phải đền bù hàng triệu, hàng tỷ USD, họ vẫn được
luật pháp bảo vệ, cho giữ lại tối thiểu một ngôi nhà để gia đình sinh sống, một
chiếc xe để làm kế sinh nhai (và tiếp tục trả nợ… góp), không bao giờ luật pháp
tước đoạt của họ những phương tiện tối thiểu để tồn tại, cho dù mức phạt đền bù
có nặng đến đâu.
Ở
Việt Nam hiện nay, trong cái mớ bòng bong của giao thông tấp nập không còn có
chỗ cho những cái đầu tỉnh táo, những mức phạt khủng khiếp không dừng lại ở mức
răn đe mà trở thành cơn ác mộng, mình chỉ có một ước mơ đơn giản, mong sao Pháp
Luật luôn có một cái đầu đủ sự tinh tế để bảo vệ trật tự xã hội, giáo dục người
dân, đồng thời có một trái tim biết rung động trên số phận của hàng triệu người
nghèo đang xuôi ngược kiếm sống, đang đổ mồ hôi, sôi nước mắt lo cho cái ăn,
cái mặc còn rất thiếu thốn của gia đình.
Có
như thế, pháp luật mới là cứu cánh của một xã hội đang hoàn thiện trong mục
tiêu vừa biến mỗi người dân thành một thực thể biết sống trong khuôn khổ pháp
luật, đồng thời biết trọng đạo nghĩa, biết thương nhau, nhường cơm sẻ áo cho
nhau và cảm thông với nhau trước những sơ suất không cố ý của mỗi người.
Khi
bài viết này kết thúc, không biết hai cô bé học trò đã có đủ 7 triệu đồng để
đóng phạt hay chưa, mong sao các em hay cha mẹ các em, vượt qua được “kiếp nạn”
này.
No comments:
Post a Comment