Tuesday, February 3, 2026

NỀN DÂN CHỦ MỸ ‘GIÃY CHẾT’ KIỂU … MỸ (Trúc Phương / Người Việt)

 



Nền dân chủ Mỹ ‘giãy chết’ kiểu… Mỹ

Trúc Phương/Người Việt

February 1, 2026 : 7:35 PM

https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/nen-dan-chu-my-giay-chet-kieu-my/

 

Xem bộ phim mới về Hitler (“Hitler and the Nazis: Evil on Trial,” đang chiếu trên Netflix), có thể nhận ra gần như ngay lập tức những gì đang xảy ra ở Mỹ giống nước Đức thời Hitler như thế nào, từ việc chụp mũ báo chí là “tin giả” đến bài bản để “thanh lọc” quốc gia mà bây giờ gọi là “tát cạn đầm lầy.” Một số “công thức” thời Hitler giống nước Mỹ ngày nay đến mức rợn da gà.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/Bieu-Tinh-No-King-1920x1281.jpg

Dự trù sẽ có hàng triệu người Mỹ tham gia cuộc biểu tình toàn quốc “No Kings” vào ngày 28 Tháng Ba tới đây. (Hình minh họa: Jason Alpert-Wisnia/Hans Lucas/AFP via Getty Images)

 

Dân chủ thì đa dạng nhưng độc tài chỉ có một phiên bản

 

Trên The Atlantic (25 Tháng Giêng), tác giả Jonathan Rauch – thành viên cao cấp (senior fellow) của chương trình Nghiên Cứu Quản Trị thuộc Viện Brookings – viết: Không hồ nghi gì nữa, “đúng là phát xít” (“Yes, It’s Fascism”) và “cho đến gần đây, tôi vẫn nghĩ đó là từ tốt nhất nên tránh nhưng bây giờ, những điểm tương đồng nhiều đến mức và rõ ràng đến mức không còn có thể phủ nhận.”

 

Đó là quan điểm của một nhà nghiên cứu Mỹ, viết với nhận thức rằng cần phải lên tiếng để đánh động mức độ nguy kịch mà nền dân chủ Mỹ đang đối mặt. Jonathan Rauch nhìn vấn đề từ sự quan sát và nghiên cứu riêng của ông. Với những người từng sống với cộng sản Việt Nam nửa đời người, từ trực nghiệm cá nhân, có thể nói rằng những gì đang diễn ra ở Mỹ thật sự giống đến mức không thể không nghĩ chính quyền Trump dường như “học thuộc bài” mô hình các nước độc tài và áp dụng chính xác đến từng chi tiết.

 

Ở Việt Nam, chẳng ai lạ gì trò chụp mũ của chính quyền. Đối phó bất kỳ cuộc biểu tình nào, từ những lần xuống đường chống Trung Quốc đến các cuộc “biểu tình cá” (khi xảy ra vụ ô nhiễm môi trường do công ty Formosa gây ra), chính quyền đều ra rả rằng biểu tình là do giật dây, gây mất trật tự, phản động, chống phá nhà nước…

 

Lối diễn ngôn như vậy giờ rất quen thuộc ở Mỹ. Sau vụ ICE bắn chết Renee Good, cách mà Thư Ký Báo Chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt đốp chát với phóng viên nghe sặc mùi lối biện bạch và chà đạp sự thật không khác gì phát ngôn viên đại diện chính quyền Việt Nam khi họ tự bào chữa những hành động man rợ nhằm vào người biểu tình.

 

Bộ Trưởng Nội An Kristi Noem gọi cô Renee Good là một “kẻ khủng bố nội địa.” Phó Tổng Thống J.D. Vance nói Renee Good đã bị “tẩy não” và là một phần của “mạng lưới cánh tả rộng hơn,” rằng cái chết của Good là “bi kịch do chính cô ấy gây ra” và do vậy chính quyền liên bang hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì.

 

Y hệt chế độ cộng sản, chính quyền Trump cũng định nghĩa lại về “lòng yêu nước,” theo cách phải hiểu là “yêu chế độ”; và bất kỳ ai chống đối, kể cả việc bày tỏ chính kiến, đều là “thế lực thù địch.” Trump thường xuyên đề cập cái gọi là “kẻ thù trong lòng nước Mỹ”; ông gọi những người biểu tình ôn hòa là “đám côn đồ” và là “những kẻ kích động được trả tiền” (nghe giống như cách chính quyền Việt Nam nói những người tham gia cuộc biểu tình cá chết được “khủng bố Việt Tân” trả 300,000 đồng/người).

 

Chỉ chính quyền “hèn” mới sợ dân

 

Không chế độ độc tài nào dám hoặc muốn đối thoại với dân. Cách đơn giản nhất là “liệt” bất kỳ sự biểu đạt nào khác biệt với “chủ trương nhà nước” vào nhóm “phản động” và là “kẻ thù của nhân dân.” Cách gài chữ “nhân dân” trong “kẻ thù” là một “thủ pháp” đơn giản nhưng nguy hiểm đáng sợ. Nó có nghĩa họ là một nhóm thiểu số, chống lại đa số; một nhóm cực đoan chống lại một chính quyền đang cai trị một cách “chính danh.” Đó là không phải là ngôn ngữ của một nền dân chủ tự tin mà là kiểu nói của một chính quyền sống trong sợ hãi, sợ dân chủ, sợ bị vạch trần, sợ bị tố cáo.

 

Cùng lúc, nó là cách để chính quyền leo thang trấn áp; và trên hết, là cách để chính quyền chà đạp luật pháp. Nếu thượng tôn pháp luật thật sự, chẳng việc gì phải nơm nớp nỗi sợ chống đối. Một xã hội tôn trọng pháp luật và một nhà nước tôn trọng dân chủ thì gần như không có biểu tình và có ít không gian cho sự tồn tại ý kiến bất đồng.

 

Một nhà nước chính danh thật sự luôn lắng nghe, có ý thức trách nhiệm giải trình và biết sửa mình chứ không phải tìm cách bịt miệng dân. Nói cách khác, một chính quyền tôn trọng Hiến Pháp và dân chủ thì không việc gì sợ dân xuống đường.

 

Xét ở góc độ hẹp, những trò “ngáo đá” của ICE vài tháng qua còn tệ hơn những màn đàn áp người dân của chính quyền cộng sản. Một chế độ phi nhân như cộng sản Việt Nam luôn trấn áp tàn bạo tất cả các cuộc biểu tình nhưng lực lượng an ninh “đầu trâu mặt ngựa” của họ chưa bao giờ nã súng tàn bạo giết chết người biểu tình ngoài đường.

 

Dù kiềm kẹp người dân bằng bàn tay sắt nhưng an ninh Việt Nam cũng không tự tiện chặn đường hỏi giấy tờ, phá nát cửa nhà hoặc đập bể kiếng xe. Bộ máy an ninh khổng lồ Việt Nam rình rập nhất cử nhất động giới bất đồng chính kiến hoặc bày ra những trò bất nhân như “đánh nguội” một nhân vật “phản động” nào đó – như trường hợp đánh gãy chân cô Phạm Đoan Trang – nhưng cho đến thời điểm này, những kẻ máu lạnh trung thành tuyệt đối với thể chế tồi tệ đó chưa bắn chết ai một cách công khai và thậm chí ngăn bác sĩ cứu nạn nhân bị bắn, như trường hợp Renee Good.

 

Nơi này không có vua!

 

Nhiều người Mỹ, có thể hàng chục triệu, đang chứng kiến những gì xảy ra bằng tâm trạng buồn bã và đau đớn. Họ không còn nhận ra nước Mỹ của họ, một nước Mỹ bao dung, nơi lương tri là một trong những giá trị nhân bản mà họ luôn tự hào, một nước Mỹ lớn lên bằng nhận thức lịch sử chứ không phải ra sức “viết lại lịch sử” theo nhãn quan nhà cầm quyền. Nhìn tất cả những gì đang xảy ra, không thể không đặt câu hỏi: “Đế quốc Mỹ” đang “giãy chết” và người Mỹ đang đến ngày tự diệt?

 

Việc chính quyền Trump đang thay đổi cách một quốc gia cần được cai trị là một vấn đề nghiêm trọng đối với nền dân chủ Mỹ; tuy nhiên, cách nền dân chủ Mỹ đang vận hành thật ra là điều cần đáng nói hơn. Ở một đất nước “dân chủ” như Việt Nam, dù có thể an ninh chưa bắn chết ai nhưng hàng triệu người dân đang bị giam lỏng trong một nhà tù khổng lồ không chấn song. Những nhà hoạt động dân chủ hiếm hoi, như Phạm Đoan Trang, là những kẻ vô cùng cô độc trên con đường của họ. “Hãy làm điều gì đó đi, tại sao không lên tiếng” là những tiếng nói rất lạc lõng. Trong khi đó, người Mỹ chưa bao giờ ngừng lên tiếng, về bất kỳ điều gì.

 

Ngày 28 Tháng Ba, hàng triệu người Mỹ lại tổ chức cuộc biểu tình toàn quốc “No Kings.” Cốt lõi cái tên “No Kings” là hàm ý thể hiện yếu tố đoàn kết thống nhất. “No Kings” không đấu tranh cho một vấn đề đơn lẻ nào. Tuyên ngôn của họ rộng hơn, bao quát hơn và nhiều ý nghĩa hơn: Phản kháng một chính quyền đang nỗ lực thay dân chủ bằng chuyên chế.

 

Dù quyền lực khủng khiếp như thế nào, “vua” Trump hoàn toàn bất lực trước “No Kings.” Đó là khác biệt lớn nhất giữa Mỹ với các nước độc tài, giữa việc Trump muốn biến nước Mỹ thành một quốc gia được cai trị bằng bàn tay sắt với việc người dân chấp nhận điều đó hay không. Trong khi ở Việt Nam, một số người có lương tri thầm hỏi nhau một cách bất lực, “tôi có thể làm gì bây giờ để thay đổi”; ở Mỹ, câu nói này vang động toàn quốc, với một sức mạnh hành động đầy quyết liệt.

 

Cho đến giờ, báo chí Mỹ và những người thật sự yêu nước vẫn không ngừng lên tiếng. Loạt phóng sự gần đây cho thấy cách người dân Minneapolis xây dựng chiến lược đối phó ICE, từ việc mang thức ăn cho người đang trốn, đưa đón trẻ em đến trường, canh gác bên ngoài, thổi còi báo động, nhắn cảnh báo trên các diễn đàn mã hóa, trợ giúp y tế cho người bị thương, đến việc chặn đường và hét vào mặt đặc vụ ICE: “Shame, shame! Fuck out of here!”

 

Phong trào chống ICE, chính xác hơn là bảo vệ láng giềng và cộng đồng mình đang sống, được thực hiện mà chẳng cần người đứng đầu. Đó là một hình thức chống bạo quyền chuyên chế không cần thủ lĩnh. Những chuyện như thế chắc chắn không bao giờ diễn ra ở các nước nơi mà độc tài đã bám rễ sâu vào thứ thể chế được dựng lên từ một nền dân chủ trá hình.

 

Sau vụ ICE bắn chết nạn nhân Alex Pretti, Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth viết trên X: “Thank God for the patriots of @ICEgov – we have your back 100%. You are SAVING the country. Shame on the leadership of Minnesota – and the lunatics in the street. ICE > MN.” Status này đến nay có 10.6 triệu lượt xem, tính từ ngày đăng 24 Tháng Giêng. Trong thực tế, chẳng lực lượng hay bộ máy chính quyền nào “SAVING the country” ở Mỹ. Chính dân Mỹ, những “patriots” thật sự, mới là những người đang cứu đất nước họ.

 

Câu chuyện Minneapolis nói riêng và làn sóng phản kháng toàn quốc nói chung cho thấy một ý nghĩa phổ quát: Nền dân chủ Mỹ, đang oằn mình giãy giụa, nhưng “giãy chết” thì không. Nhiều tiểu bang đang kiện ICE, nhiều thống đốc đang bày cho dân cách chống lực lượng liên bang, nhiều tòa án đang đòi công lý cho nạn nhân bị ICE khủng bố, và một số thành viên Quốc Hội đang muốn tống khứ bà bộ trưởng An Ninh Nội Địa.

 

Nói cách khác, dù nền dân chủ Mỹ đang chìm trong sấm sét chuyên chế nhưng cùng lúc, tất cả vũ khí hợp pháp của một nền dân chủ trưởng thành cũng đang lấp lánh ánh sáng thứ thép bén được tôi luyện qua bao đời, qua bao thế hệ can đảm đứng lên trên một đất nước Không Vua. [kn]

 

 

 




No comments: