Quy
hoạch giao thông trên mặt nước Hồ Tây: Một ý tưởng phi khoa học và phản nhân
văn!
Nguyễn Ngọc Chu
02/02/2026
“Gió
đưa cành trúc la đà/ Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương/ Mịt mù khói tỏa
ngàn sương/ Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ”.
Đã
xa rồi trong quá khứ. Xa cả những đàn sâm cầm, le le có lúc lên tới ngàn con,
giờ chỉ thưa thớt, lác đác. Thay vào đó là mối đe doạ xuất hiện sự chuyển động
không ngừng hàng ngàn xe cộ trong tiếng động cơ rền rĩ với hàng hàng lớp ống xả
tuôn ra những dòng khí đen kịt đóng kín mặt hồ. Hồ Tây, nơi thơ mông nhất của
Hà Nội có nguy cơ dần biến mất.
1.
NHỮNG ĐIỀU SƠ ĐẲNG
Trong
quy hoạch hồ đô thị hiện đại, giao thông cơ giới không bao giờ đặt sát mặt nước
hồ. Thay vào đó là cấu trúc phân tầng từ hồ ra ngoài như sau:
–
Tầng 1 – Vùng sinh thái ven nước (10–30 m hoặc hơn) Bờ tự nhiên, lau sậy, cây
thủy sinh, dải đất thấm nước. Đây là lớp lọc sinh học, giúp hồ tự làm sạch.
–
Tầng 2 – Không gian công cộng mềm (20–50m hoặc hơn): Thảm cỏ, cây xanh, quảng
trường nhỏ, bãi nghỉ. Cho người tiếp cận hồ nhưng không phá hệ sinh thái.
–
Tầng 3 – Đường đi bộ + xe đạp (8–15m hoặc hơn): Vành đai chậm, liên tục quanh hồ,
ưu tiên con người.
–
Tầng 4 – Công viên đệm cây xanh (20–50m hoặc hơn): Hàng cây lớn, dải xanh cách
ly bụi, tiếng ồn và nhiệt từ giao thông.
–
Tầng 5 – Giao thông cơ giới: Đường ô tô 2–4 làn, đặt sau toàn bộ các lớp trên.
Khoảng
cách tối thiểu từ mép nước đến đường ô tô theo chuẩn phổ biến:
–
Ít nhất: 50m (đô thị chật hẹp)
–
Tốt: trên 100m
–
Lý tưởng: trên 200m.
2. MÔ
HÌNH QUỐC TẾ
Các
chuyên gia kiến trúc quy hoạch đô thị ở đâu? Nếu không được đào tạo thì cũng phải
được đi thăm quan các thành phố khác trên thế giới. Hãy đến và xem các hồ trong
đô thị như:
–
Lake Geneva Lake Zürich (Thụy Sĩ)
–
Lac d’Annecy (Pháp)
–
Hyde Park Serpentine Lake (London, Anh)
–
Alster Lakes (Hamburg, Đức)
–
Lake Mendota (Madison, Wisconsin, Mỹ)
–
Lake Biwa (Otsu & Tokyo, Nhật Bản)
–
Tây Hồ (Hàng Châu, Trung Quốc).
Và
hàng trăm hồ đô thị khác. Không nơi nào bê tông hoá mặt hồ bằng đường giao
thông 4 làn xe. Tại sao không học các nước văn minh tiên tiến? Tại sao Việt Nam
cứ phải làm khác người?
3. NHỮNG
ĐIỀU NGUY HẠI SƠ ĐẲNG
Không
một hồ đô thị tiêu biểu nào trên thế giới:
–
Đóng cọc bê tông xuống lòng hồ để làm đường giao thông.
–
Đưa đường 4 làn xe chạy sát mặt nước.
–
Xem mặt hồ như không gian dự trữ cho hạ tầng giao thông.
Làm
đường trên cọc bê tông quanh Hồ Tây sẽ đưa đến nhiều nguy hại, trong đó có:
–
Phá vỡ hệ sinh thái đáy hồ: đóng cọc gây xáo trộn trầm tích, giải phóng kim loại
nặng và chất hữu cơ tích tụ hàng chục năm.
–
Làm suy giảm khả năng tự làm sạch của hồ do thay đổi dòng chảy vi mô.
–
Tăng nhiệt độ nước do hiệu ứng đảo nhiệt từ bê tông và nhựa đường.
–
Gia tăng ô nhiễm không khí trực tiếp trên mặt hồ: bụi mịn, NOx, vi hạt cao su lốp
xe rơi thẳng xuống nước.
–
Làm ô nhiễm nước.
–
Tăng tiếng ồn.
–
Làm nguy hại đến môi trường sống của động vật hồ.
–
Phá hủy giá trị cảnh quan hồ.
–
Làm mất không gian công cộng liên tục quanh hồ.
–
Đi ngược xu hướng phát triển đô thị xanh, gia tăng lưu lượng xe nội đô.
4. NGUỴ
BẢO TỒN
Đề
xuất làm đường giao thông 4 làn trên mặt hồ nhưng khẳng định “không thu hẹp diện
tích mặt nước” là ngụy biện kỹ thuật, lấy hình thức che dấu bản chất.
Trước
hết là ngụy biện hình học. Diện tích mặt nước trên bản đồ có thể giữ nguyên,
nhưng diện tích mặt nước sinh thái hữu hiệu bị suy giảm mạnh. Phần nước nằm dưới
sàn bê tông: Thiếu ánh sáng; Thiếu trao đổi khí; Trở thành vùng nước chết. Về
sinh học, đó đã không còn là “mặt nước hồ”.
Tiếp
đến là ngụy biện chức năng. Hồ không chỉ là một mặt phẳng H₂O. Hồ là hệ thống:
–
Quang hợp;
–
Đối lưu nhiệt;
–
Chu trình dinh dưỡng;
–
Không gian cảnh quan.
Sàn
bê tông cắt đứt tất cả các chức năng này. Trên thực tế, việc đặt kết cấu bê
tông và dòng xe cơ giới lên mặt nước là xâm lấn chức năng của hồ, làm thay môi
trường sống của sinh động vật trong hồ. Là ngụy bảo tồn: bảo tồn trên giấy tờ
nhưng phá vỡ hồ trong sử dụng thực tế.
5. BẤT
ĐỘNG SẢN: KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA HỒ TÂY
Theo
Quy hoạch phân khu A6 (QĐ 4178/QĐ-UBND năm 2015) và Quy chế quản lý kiến trúc
khu Hồ Tây (QĐ 11/2016/QĐ-UBND), khu vực phụ cận Hồ Tây được khống chế tầng cao
theo nguyên tắc thấp dần về phía mặt nước, không hình thành vành đai cao tầng
liên tục. Trong phạm vi khoảng 200–500 m từ mép hồ, phần lớn các ô đất được định
hướng phát triển trung tầng, phổ biến 7–11 tầng; công trình cao hơn chỉ được
xem xét tại một số điểm nhấn đô thị đặc biệt và phải lùi xa mặt nước, không che
chắn tầm nhìn cảnh quan.
Nhưng
giữa “lý thuyết và thực tế” là một khoảng cách. Với cảnh quan đẹp, Hồ Tây trở
thành nơi bị săn đón làm địa điểm cho biệt thự và chung cư cao tầng. Không chỉ
bị lấn chiếm lòng hồ như trước đây, mà mạnh mẽ hơn lấp cả ao đầm, các khoảng đất
trống và nhà thấp tầng bị giải toả – nhường chỗ cho những khối toà nhà cao tầng
sừng sững, chễm chệ, không phải 7-11 tầng mà nhiều chục tầng. Hồ Tây, không chỉ
bị xấu đi mà còn trở nên bé nhỏ.
Không
chỉ dừng lại ở đấy. Để gia tăng giá trị bất động sản, cần những công trình
trang trí như nhà hát và dịch vụ như đường giao thông lớn. Và bây giờ manh nha
ý tưởng làm đường giao thông bê tông trên mặt nước Hồ Tây. Bất động sản không
chỉ làm cho Hồ tây bé nhỏ chật chội mà còn làm cho Hồ Tây ầm ĩ bụi bặm. Bất động
sản là kẻ thù lớn nhất của Hồ Tây và của cộng đồng sinh động vật sống trong
lòng Hồ Tây.
6. GỬI
GẮM
Đường
bê tông trên mặt nước Hồ Tây không giải quyết được bài toán giao thông quanh Hồ
Tây và Hà Nội mà chỉ làm gia tăng lưu lượng giao thông nội đô. Hơn thế nữa, nó
sẽ kết liễu Hồ Tây trong vai trò thắng cảnh, lá phổi nước, hồ điều hòa, không
gian công cộng, vùng sinh thái, di sản văn hoá và trụ cột cấu trúc đô thị của
Hà Nội.
Cha
ông đã chọn Thăng Long làm kinh đô bởi vị thế đắc địa của nó, trong đó có Hồ
Tây. Quy hoạch Hồ Tây phải tính hàng ngàn năm, không phải nhiệm kỳ. Tiếc thay
ba thập niên lại đây, tất cả đều phụ thuộc vào nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ đến rồi đi.
Nhưng hậu quả thì để lại cho muôn đời con cháu.
Đất
có thổ công, sông có hà bá – thần linh không sống bằng nhiệm kỳ.
No comments:
Post a Comment