Nhật Trần
13/06/2025
https://baotiengdan.com/2025/06/13/ice-se-khong-chua-mot-ai/
Chúng
ta — những người Việt tị nạn đến Hoa Kỳ sau chiến tranh — từng chứng kiến chế độ
cộng sản kiểm soát mọi mặt của đời sống: Từ lý lịch cá nhân đến quyền cư trú,
quyền sở hữu tài sản và quyền được sống tự do. Chúng ta đến Mỹ vì tin rằng đất
nước này tôn trọng pháp luật và bảo vệ nhân quyền. Nhưng hiện nay, những hành động
của ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ) đang làm lung lay niềm tin
ấy — không chỉ với người nhập cư, mà với cả công dân Hoa Kỳ có gốc gác di dân.
Chúng
ta thường tự nhủ: “Mỹ là đất nước dân chủ, không thể nào giống Việt Nam cộng sản”.
Nhưng xin hãy nhìn kỹ lại: Một lực lượng chính quyền bắt người không cần lệnh của
toà án, nhốt người mà không cho gặp luật sư, đánh người, khủng bố tinh thần,
không giải thích lý do — đó là gì nếu không phải hành vi của công an trong chế
độ cộng sản?
ICE
từng nhiều lần bắt nhầm công dân Mỹ, từ người da đen, gốc Latinh, đến cả người
da trắng nói tiếng Tây Ban Nha. Khi bạn có làn da màu, tên họ “lạ”, và nói tiếng
Anh không chuẩn, bạn có nguy cơ bị nhắm đến, bất kể bạn sinh ra ở đâu hay có bằng
cấp gì.
Rất
nhiều người Việt trong cộng đồng vẫn giữ thái độ “miễn mình có giấy tờ thì
không sao”, hoặc tệ hơn, “bắt tụi không giấy tờ là đúng”. Họ quên rằng chính bản
thân họ — hay cha mẹ họ — từng là những người “không giấy tờ”, từng trốn chạy
CS trên biển cả, từng chờ năm này qua năm khác ở các trại tị nạn mới được định
cư.
Ngày
nay, có không ít người Việt thành đạt, có bằng bác sĩ, kỹ sư, doanh nghiệp,
nghĩ rằng mình đã “vượt qua” giai đoạn yếu thế. Nhưng ICE không cần biết bạn là
ai. Họ chỉ cần nghi ngờ. Một chiếc xe đi qua khu công nghiệp, một người nói tiếng
Việt to trong quán phở, một hộ chiếu chưa kịp gia hạn — tất cả đều có thể trở
thành lý do để bạn bị chĩa súng vào đầu và bị còng tay đem đi nhốt.
ICE
không giống như cảnh sát địa phương. Họ không mặc đồng phục, không đeo bodycam,
không cần trát tòa, không bị hội đồng thành phố giám sát, không báo cáo bắt giữ
công khai và có quyền bịt mặt. Một người có thể biến mất trong nhiều tuần trước
khi người thân của anh ta phát hiện ra.
Stephen
Miller, người cố vấn chính sách di trú của Trump, đã từng công khai trích dẫn
các nguồn tin từ các trang web da trắng thượng đẳng như VDARE và American
Renaissance. Ông ta cổ xúy cho một nước Mỹ mà ở đó, người nhập cư da màu — đặc
biệt là từ châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh — bị xem là gánh nặng, là mối đe dọa
cho xã hội.
Dưới
thời Trump, ICE không những không bị giới hạn mà còn được mở rộng ngân sách,
trang bị thêm nhiều vũ khí, và được tung hô như anh hùng bảo vệ “bản sắc Mỹ”.
Chúng
ta từng được Mỹ đón nhận, nhưng không có nghĩa là con cháu chúng ta sẽ luôn được
chào đón. Chúng ta từng hy vọng con cái mình sẽ học hành, có sự nghiệp, sống
yên bình. Nhưng với một chính phủ không phân biệt rạch ròi giữa “hợp pháp” và
“da màu”, thì mọi thành tựu đều có thể bị vô hiệu hóa trong một lần kiểm tra
sai tên, sai số hồ sơ.
Đó
là cách mà người Do Thái tại châu Âu — dù giàu có, học thức, đóng thuế đầy đủ —
vẫn bị cưỡng bức, trục xuất, và giết hại hàng loạt dưới bàn tay phát xít Đức.
Không phải vì họ phạm luật — mà vì họ không phải là người được xem là “thuần chủng”.
Khi
nào sẽ đến lượt bạn?
–
Khi ICE dọn sạch người không giấy tờ — họ sẽ quay qua “rà soát” người có hồ sơ
cũ, từng bị các vi phạm nhỏ như quên gia hạn visa.
–
Khi những người này bị trục xuất hoặc giam giữ — tài sản bị bán rẻ, gia đình ly
tán.
–
Và khi bạn phát hiện mình “có nguy cơ” — thì đã quá muộn.
Ngày xưa, Đức Quốc Xã không nói rõ ai là mục
tiêu tiếp theo. Họ chỉ bắt đầu bằng một nhóm nhỏ — rồi lan rộng ra các nhóm
khác. Và họ luôn hành động dưới danh nghĩa “luật pháp”.
Hôm
nay, ICE đang làm điều tương tự. Khi nào sẽ đến lượt chúng ta?
No comments:
Post a Comment