Nguyễn Quang Dy
viet-studies
15-7-2022
http://www.viet-studies.net/kinhte/NQuangDy_NhatKhongAbe.html
Ngày 8/6/2022
sẽ đi vào lịch sử nước Nhật khi cựu thủ tướng Abe Shinzo, 67, đã bị ám sát khi
đang diễn thuyết tại Nara (gần Osaka và Kyoto) để vận động tranh cử thượng viện
cho đảng LDP. Cái chết bất ngờ của ông Abe Shinzo không chỉ gây sốc cho nước Nhật
mà còn cho Việt Nam và thế giới. Nó đã tạo ra một khoảng trống quyền lực cho
“nước Nhật hậu Abe”. Bài này sẽ phân tích những di sản của ông Abe và hệ quả
khó lường.
http://www.viet-studies.net/kinhte/NQuangDy_Abe.jpg
Abe
Shinzo đọc diễn văn tại Nara trước khi bị bắn. Ảnh KYODO
Cái chết bất ngờ
Tetsuya
Yamagami, 41, một cựu binh hải quân (MSDF), đã dùng một khẩu súng tự chế bắn
ông Abe hai phát từ cự li gần 5m. Đây là một sự kiện hy hữu “làm thay đổi nước
Nhật”, vì Nhật cấm vũ khí và kiểm soát chặt chẽ, trong khi người Nhật không có
văn hóa giết nhau bằng súng như ở Mỹ. Tỷ lệ chết vì súng ở Nhật thấp nhất thế
giới: Năm 2018, Nhật có 9 trường hợp trong khi Mỹ có 39.740 trường hợp. Năm
2021, Nhật chỉ có một trường hợp.
http://www.viet-studies.net/kinhte/NQuangDy_Abe_amsat.jpg
Tetsuya Yamagami bị bắt ngay sau khi bắn
Abe Shinzo. Ảnh KYODO
Có lẽ vì vậy
mà an ninh tại các cuộc vận động chính trị ở Nhật khá lỏng lẻo. Người ta thường
thấy các chính khách, kể cả cựu thủ tướng, đi vận động tranh cử ở góc phố hoặc
trước nhà ga xe lửa, nhưng không thấy có đặc vụ đi theo bảo vệ chặt chẽ như ở Mỹ.
An ninh cho ông Abe trong ngày 8/7 do cảnh sát quận Nara phụ trách. Cảnh sát
trưởng Tomoaki Onizuka không phủ nhận “có vấn đề an ninh cho ông Abe”, và “sẽ
chịu trách nhiệm”.
Theo NHK,
Cục Cảnh sát Quốc gia Nhật sẽ điều tra và rà soát lại vấn đề bố trí an
ninh cho ông Abe tại Nara. Dù Tetsuya Yamagami hành động một mình vì
tâm trạng có vấn đề do thù ghét giáo phái “Moonies” chứ không phải có âm mưu
chính trị, thì những lỗ hổng an ninh đã gây ra tổn thất lớn cho Nhật và thế giới.
Các biện pháp rà soát an ninh tuy cần thiết nhưng “quá chậm và quá ít” (too
little too late) vì “mất bò mới lo làm chuồng”.
Hầu hết
lãnh đạo các nước trên thế giới, kể cả Nga và Trung Quốc, đã gửi điện chia buồn
để bày tỏ sự bàng hoàng, tức giận và thương tiếc trước cái chết bất ngờ của ông
Abe. Lãnh đạo nhiều nước phương Tây (như Mỹ, Anh, Úc, Ấn Độ, Đài Loan) đánh giá
cao ông Abe như “một lãnh đạo có tầm nhìn xa” (a great man of vision),
“một người tốt bụng và tử tế” (a kind and decent man) đã cố gắng “cân bằng
thế giới” (bring balance to the world).
Vụ ám sát
Abe đã trở thành tiêu điểm toàn cầu. Tổng thống Mỹ Biden, Thủ tướng Úc Albanese
và Thủ tướng Ấn Độ Modi đã ra tuyên bố chung (8/7/2022) gọi Abe Shinzo là “một
nhà lãnh đạo có khả năng thay đổi Nhật Bản”. Cựu đại sứ Mỹ tại Nhật là John
Roos cho rằng “Abe là một trong những nhà lãnh đạo bứt phá và trở thành lãnh đạo
thế giới". (Japan after Abe Political stability under
threat? Naoya Yoshino, Nikkei, July 13, 2022).
Phân xã
trưởng Washington Post tại Tokyo Michelle Lee miêu tả ông Abe là một chính
khách lớn trong nước và ngoài nước” (a towering political figure both at
home and abroad). Tuy ông có những phát biểu gây tranh cãi,
nhưng ảnh hưởng của ông rất lớn (incredibly influential). Cái chết bất
ngờ của ông Abe là một thực tế làm người Nhật rất khó nuốt trôi, và sẽ tác động
lớn đến tâm thức người Nhật (profound impact on the Japanese psyche).
Di sản của Abe
Thủ tướng
Kishida Fumio nói ông “rất tôn trọng di sản mà ông Abe để lại”. Ông đã nhận được
nhiều lời khuyên của ông Abe và biết ơn sự ủng hộ đó. Cố vấn đặc biệt của Abe
là Tomohiko Taniguchi nói rằng Abe là “một trong các lãnh đạo đã làm thay đổi
nước Nhật nhiều nhất” (one of the most transformative leaders).
Theo ông, vụ ám sát cựu thủ tướng Abe (8/7/2022) cũng gây sốc như vụ ám sát Tổng
thống John Kennedy (22/11/1963).
Bộ trưởng
Quốc phòng Nhật Nobuo Kishi (em ông Abe) nói vụ ám sát này xảy ra khi ông Abe
đang đọc diễn văn tranh cử là “một thách thức với nền dân chủ” (an affront
to democracy) và “trấn áp tự do ngôn luận” (suppression of freedom of
speech). Nhưng Tổng thống Joe Biden tin rằng cái chết của ông Abe sẽ không
tác động lớn đến an ninh và đoàn kết của nước Nhật, và Nhật Bản luôn là một đồng
minh lâu dài và ổn định của Mỹ.
Abe Shinzo
đã cố gắng sửa đổi Hiến pháp Nhật (điều 9). Tuy vẫn chưa thành công, nhưng ông
đã từng bước tăng cường an ninh cho Nhật để đối phó với sự trỗi dậy của Trung
Quốc. Ông Abe đã vận động tăng ngân sách quốc phòng của Nhật lên 2%, và lần đầu
tiên sau Thế chiến Thứ hai đã điều chỉnh chiến lược của Nhật để quân đội Nhật
được phép hoạt động ở nước ngoài. Đó là một điều chỉnh chiến lược rất quan trọng
nhưng đầy khó khăn.
Về đối ngoại,
trong khi Abe Shinzo khôn khéo xây dựng được quan hệ đồng minh gắn bó với Mỹ, đặc
biệt là dưới thời Donald Trump, nhưng quan hệ với Trung Quốc và Hàn Quốc lại xấu
đi. Abe vừa tăng cường quan hệ với các nước đồng minh khu vực để đối phó với
Trung Quốc, vừa mềm dẻo cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Chủ trương tăng cường
quan hệ với đồng minh khu vực và cam kết bảo vệ Đài Loan làm Trung Quốc lo ngại.
Trung Quốc
đã tăng cường chiến dịch truyền thông để khai thác các vấn đề nhạy cảm trong lịch
sử giữa Nhật với Trung Quốc trong Thế chiến Thứ 2, để kích động chủ nghĩa dân tộc
cực đoan (ultra-nationalism) chống Nhật và gây căng thẳng tại quần đảo
Điếu Ngư. Chính phủ Kishida tiếp tục chính sách của Abe, nhưng quan hệ của
Tokyo với Bắc Kinh và Washington sẽ khó khăn hơn khi không còn Abe, vì vai trò
của ông rất quan trọng.
Ông Abe đã
thành công khi làm thay đổi nước Nhật trở thành một nước hiện đại (transformed
Japan into a modern state). Nhưng di sản lớn nhất của ông Abe là tầm nhìn
khu vực “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở” (FOIP) đã đưa ra từ năm
2007, và 10 năm sau được tổng thống Donald Trump biến thành chiến lược IPS, mà
nòng cốt là “Bộ Tứ” (QUAD) gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, và nay là khuôn khổ IPEF (13
nước).
Abe Shinzo
là người đầu tiên đề xuất chiến lược “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Rộng
mở” (FOIP), và “Bộ Tứ” (QUAD). Sau khi Mỹ rút khỏi TPP, Nhật đã vận động 10 nước
còn lại ký kết CPTPP (cuối 2017), Hiệp định đối tác kinh tế và chiến lược với
EU (2/2019) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP,
12/2021). Nhật đã cam kết ủng hộ Đài Loan và coi “vấn đề của Đài Loan cũng là vấn
đề của Nhật và Mỹ”.
Về kinh tế,
Abe đã triển khai chính sách kinh tế Abenomics (2012) gồm “ba
mũi tên” nhằm khắc phục “giảm phát” (deflation). Mũi thứ nhất là “nới lỏng
tiền tệ” bằng kích cầu lớn. Mũi thứ hai là “tài chính linh hoạt” bằng điều chỉnh
lãi suất. Mũi thứ ba là “giảm thuế để thúc đẩy đầu tư”. Các hiệp định thương mại
tự do “vừa hội nhập sâu vừa cải cách thể chế trong nước”. (Thương tiếc cựu
Thủ tướng Abe Shinzo, Trần Văn Thọ, BVN, 9/7/2022).
Hệ quả khó lường
Đảng LDP
đã giành được 93 ghế tại thượng viện (chiếm 2/3), một phần do cử tri ủng hộ ông
Abe. Điều đó giúp thủ tướng Fumio Kishida dễ thông qua chương trình của LDP mà
không cần phải chờ đến năm 2025. Tuy trong nhiệm kỳ thủ tướng của mình, tuy Abe
chưa sửa đổi được hiến pháp, nhưng ông đã chuẩn bị các điều kiện để khi thời cơ
đến thì việc đó sẽ thuận lợi. Ảnh hưởng của ông gồm việc hình thành và phối hợp
chính sách an ninh. Ông đã lập ra Hội đồng An ninh Quốc gia được văn phòng Tổng
thư ký đảng LDP ủng hộ. (Will Abe’s security policy legacy endure without
him? Rikki Kersten, ASPI, 11 Jul 2022).
Trước mắt,
tuy trong đảng LDP không ai có đủ tầm cỡ và kinh nghiệm chính trị như ông Abe, nhưng
tầm nhìn “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở”, và việc phục hồi “Bộ Tứ”
(QUAD) là những trụ cột quan trọng trong chiến lược của Nhật. Trong nhiệm kỳ của
mình, thủ tướng Kishida cũng chia sẻ tầm nhìn đó và cam kết khắc phục những định
kiến trong chính sách an ninh của Nhật. Ông Kishida sẽ theo đuổi chính sách an
ninh của ông Abe nhằm sửa đổi Hiến pháp Nhật (điều 9) và tăng gấp đôi ngân sách
quốc phòng.
Cái chết bất
ngờ của Abe là một cú sốc làm cử tri Nhật bỏ phiếu nhiều hơn cho LDP. Dưới thời
Abe, điều làm thay đổi cục diện (transformative) là chính sách đối ngoại,
chứ không phải là Abenomics. Điều đó là do sự trỗi dậy hung hăng của Trung Quốc
tại Biển Hoa Đông và Biển Đông. Tuy Abe không còn, nhưng ông là chính
khách Nhật nổi bật nhất kể từ 1945. Dưới thời Donald Trump, ông đã chủ
động tăng cường quan hệ với Mỹ, nhất là về quốc phòng và ngoại giao. (How
Abe changed Japan, Bill Emmott, ASPI, 9 Jul 2022).
Kể từ năm
1952, chưa có thủ tướng Nhật nào nghĩ đến giảm quan hệ với Mỹ. Dưới thời Donald
Trump, Tokyo nhận thấy Mỹ không còn là đồng minh tin cậy và dễ hợp tác như trước,
nên Abe đã chuẩn bị cơ sở để Nhật có lập trường độc lập hơn khi xây dựng mạng
lưới đối tác trên thế giới. Chiến lược này sẽ tiếp tục. Michael Green (đại học
Sydney) lập luận rằng Abe đã cải cách cơ chế an ninh của Nhật. Nay quyết sách tập
trung vào Văn phòng Thủ tướng, nên các thủ tướng tiếp theo có thể điều hành dễ
hơn. Abe đã thông qua đạo luật về hòa bình và an ninh để khởi động “quyền tự vệ
tập thể” (right of collective self-defence).
Abe hiểu rằng
một nước Nhật mạnh, liên minh chặt chẽ với Mỹ, và có lập trường cứng rắn với
Trung Quốc, là những yếu tố giúp ổn định khu vực. Dưới thời Abe, Nhật đã tăng
cường vị thế quốc phòng để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc qua giải
thích hiến pháp, tăng ngân sách quốc phòng, và tinh giản cơ chế ra quyết định về
an ninh quốc gia.
Tuy Abenomics chưa
thành công, nhưng điều làm Abe nổi bật so với các thủ tướng khác là ông sẵn
sàng thay đổi một khi có đủ sự ủng hộ (critical mass of support), mà
không cầu toàn.
Được dẫn dắt
bởi tầm nhìn về hòa bình và dân chủ trong hai năm qua, Abe Shinzo đã làm thay đổi
bức tranh đối ngoại khu vực. Là người khởi xướng “Bộ Tứ” (QUAD) Abe không phải
chỉ là kiến trúc sư của cơ chế an ninh đó mà ông thực sự tin vào chủ nghĩa khu
vực (regionalism). Nhưng vẫn còn quá sớm để bình luận về tác
động khó lường của cái chết bất ngờ của ông Abe đối với thái độ của công chúng
về chính sách mà ông đã theo đuổi. (Abe Shinzo: Quad stands as his
Indo-Pacific legacy, Teesta Prakash, Lowy, 9 July
2022).
Abe Shinzo
là người khởi xướng “Bộ Tứ” (QUAD) năm 2007 và là nhân vật chính theo đuổi ý tưởng
đó sau khi nó được tái sinh năm 2017. Cuộc họp đầu tiên của “Bộ Tứ” gồm các
quan chức Mỹ, Nhật, Ấn, Úc được tổ chức bên lề hội nghị ARF tại Manila. Abe đã
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương để kiến
tạo khuôn khổ “Châu Á rộng lớn hơn” (broader Asia) nay được gọi là “Ấn Độ
Dương- Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở” (FOIP). Đây là không gian chiến lược
cho “Bộ Tứ” (QUAD).
Bộ Tứ
(QUAD) được tái sinh năm 2017 chủ yếu do Nhật và Ấn Độ khi Nhật làm chủ tịch cuộc
họp “Quad 2.0” giữa các quan chức bên lề Hội nghị Cấp cao Đông Á. Tuy lãnh đạo
bốn nước không đồng nhất về lo ngại gia tăng đối với Trung Quốc, Abe đã dàn xếp
và QUAD đã phát triển mạnh với bốn cuộc họp (2019-2022). Tiếp theo cuộc họp cấp
cao (2021) là hai cuộc họp trực tiếp ở Tokyo (5/2022). Nếu các nước khu vực
tham gia thì Indonesia và Hàn Quốc sẽ có vai trò quan trọng để tạo ra một khuôn
khổ “Châu Á rộng lớn hơn”.
Cố vấn đối
ngoại của Abe là Tomohiko Taniguchi đã mô tả ông là một lãnh đạo hiểu rõ Nhật
phải tăng cường kinh tế, đầu tư vào liên minh Mỹ-Nhật, và mở rộng quan hệ với
Úc và Ấn Độ để đối phó với Trung Quốc. Vai trò lồng ấp (incubating role)
của Abe đối với “Bộ Tứ” và cái chết bất ngờ của ông tuy tạo ra khoảng trống quyền
lực (vacuum), nhưng đã củng cố nhóm Seiwa-kai của ông (có 94 nghị sỹ)
trong đó có có chánh văn phòng nội các và bộ trưởng quốc phòng, vượt xa các
nhóm khác như Kōchi-kai (có 45 nghị sỹ).
Abe đề xuất
tăng ngân sách quốc phòng lên 10 ngàn tỷ Yên trong 5 năm (2% GDP). Ông lập luận
rằng “mù mờ chiến lược” về Đài Loan không còn đứng vững. Trong tranh cử thượng
viện vừa qua, Abe tiếp tục thúc đẩy sửa đổi hiến pháp (điều 9). Theo NHK, số
người ủng hộ sửa đổi hiến pháp tăng từ 29% năm 2018 lên 35% năm 2022, trong khi
phe đối lập giảm từ 27% xuống 19% trong cùng thời gian. Abe để lại di sản lâu
dài, trong đó có Thỏa thuận Đối tác Chiến lược với Liên minh Châu Âu, cũng như
hiệp định CPTPP và IPEF.
Lời cuối
Sửa đổi hiến
pháp là một vấn đề dễ gây tranh cãi ở Nhật Bản. Nếu còn ông Abe, thủ tướng
Kishida có thể vận dụng và dựa vào chủ trương mạnh mẽ của Abe về sửa đổi hiến
pháp bởi Abe là một lực lượng đoàn kết và Kishida có thể sử dụng ông như một lá
chắn để trú ẩn khi vấp phải sự chỉ trích từ những người phản đối sửa đổi hiến
pháp. Khi lựa chọn đó không còn nữa, những lời chỉ trích đối với chính phủ
Kishida có thể đến từ mọi phía. (Japan after Abe Political stability under
threat? Naoya Yoshino, Nikkei, July 13, 2022).
Sau khi
ông Abe qua đời, không có lãnh đạo nào đủ tầm và sức cuốn hút để gắn kết và thống
nhất các phe phái bảo thủ trong đảng LDP. Abe là người đứng đầu phe quan trọng
nhất trong LDP, nay chưa thấy ai được đề cử kế nhiệm. Điều này có thể làm LPD
phải thay đổi hệ thống chính trị. Thời kỳ hậu Abe, tuy thủ tướng Kishida có thể
tự do hơn trong việc điều hành chính phủ, nhưng ông Kishida có trách nhiệm lớn
hơn bao giờ hết là phải đảm bảo rằng các quyền tự do ngôn luận và dân chủ của
Nhật không bị bạo lực trấn áp.
Theo cựu đại
sứ Việt Nam tại Nhật Nguyễn Quốc Cường, ông Abe từ trần “là tổn thất to lớn cho
Nhật và Việt Nam”. Chúng ta mất đi một người bạn vô cùng thân thiết, đóng góp
to lớn vào thúc đẩy đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước. Trong
tám năm cầm quyền, ông Abe đã đến thăm Việt Nam bốn lần. Điều gây ấn
tượng mạnh nhất là quan hệ thân tình giữa lãnh đạo hai nước. Chưa có chính
khách nước nào được ông Abe ưu ái đặc biệt như với lãnh đạo Việt Nam, như các
ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Xuân Phúc. Trong bối cảnh Mỹ phải đối phó với
cuộc chiến tranh Ukraine, vai trò của Nhật tại khu vực càng quan trọng.
NQD.
15/7/2022
---------------------
XEM THÊM :
Abe’s Nationalism Is His Most Toxic Legacy (Foreign Policy 14-7-22)
No comments:
Post a Comment