Hôm nay,
Toà án Nhân dân TP. Thủ Đức xử tiếp vụ công dân Nguyễn Tấn Cứu kiện UBND Quận 2
– TP.HCM cưỡng chế thu hồi đất trái Pháp Luật: Không quyết định thu hồi đất,
không phương án đền bù, không bản đồ quy hoạch.
Theo như lời
con gái của chú Tư Cứu (tên thường gọi của ông Nguyễn Tấn Cứu) phiên Toà kết
thúc nhanh vì sau phần giới thiệu thành phần tham dự thì Toà tuyên đọc bản án với
mọi cái đúng thuộc về UBND Quận 2 cũ, bất chấp ba cái không cơ bản để thành lập
một vụ cưỡng chế hợp pháp.
Chú Tư Cứu
phản đối đến ngất xỉu, con chú ho khạc ra máu tại Toà. Thành phần phó Toà sau
khi tuyên đọc bản án thì “di chuyển cực nhanh” ra khỏi phòng xử.
Tôi biết
hôm nay xử, tôi đoán biết kết quả. Tôi gần như biết tất cả khi cả khi nó chưa xảy
ra. Tôi thậm chí nuốt từng trái đắng khi nghe từng tiếng nói, từng tiếng gọi.
Tôi tự nghe lương tâm mình cắn rứt. Không như gần 4 năm trước, khi tôi ngây ngô
hỏi: những người phục vụ cái ác, họ không cắn rứt sao?
Bây giờ, tôi hiểu họ không bao giờ có
sự thấu hiểu đó để cắn rứt. Vì lợi ích của họ, vì gia đình họ, vì vinh, vì thụ
hưởng của họ, họ sẵn sàng dẫm lên từng cuộc đời, từng thân phận.
Tôi tin
vào công lý, nhưng tôi cũng biết công lý luôn tới rất muộn màng. Tôi chiêm nghiệm
cuộc đời, tôi hiểu có những thân phận bị thời gian nghiền nát. Tôi cảm nhận tha
nhân, gặp bao nhiêu cuộc đời để hiểu thêm về sự bất lực của mình trong từng
hoàn cảnh rõ rệt.
Đó là lý
do tại sao tôi muốn tụi nhỏ phải học. Tôi chường mặt ra xin từng đồng, kiếm từng
đồng cho tụi nhỏ đi học. Tôi luôn hi vọng rồi đây, tụi nhỏ sẽ có một cuộc đời
khác, một tâm thế khác.
Năm đó ở
Thủ Thiêm kế bên tôi hay ở Cát Lái của chính tôi, dân mất đất đa số đều không
có học, đều không biết thứ gì về Luật. Tôi vẫn nhớ hình bóng lầm lũi của dân An
Lợi Đông (trong Thủ Thiêm – nay là khu Sala), họ mất ruộng do quy hoạch, họ
loay xoay và họ chỉ biết ký tên rồi gạt nước mắt đi.
Có nhiều
người nói năng lượng phản kháng trong tôi rất lớn. Tôi không biết tại sao? Hôm
nay, tôi chảy nước mắt khi nghe ghi âm phiên Toà. Tôi đã có câu trả lời của
mình: Một đứa trẻ lớn lên nhìn bao cuộc đời mất đi, cảm nhận từng lần bất công?
Thử hỏi sao trong nó không ẩn tàng năng lượng phản kháng.
Lịch sử của
vùng đất này chọn tôi chứ tôi có đoán định được bánh xe của nó đâu. Chỉ trách rằng
sao lịch sử không chọn cho tôi một không gian êm đềm hay bình an hơn mà thôi.
No comments:
Post a Comment