30
năm sau khi Liên Xô sụp đổ, Putin dựng lại "quần đảo ngục tù"
Thụy
My -
RFI
Đăng ngày: 11/12/2021 - 17:19
L’Obs
tuần này đăng ảnh tổng thống Nga với dòng tựa « Ba mươi năm sau
sự sụp đổ của Liên Xô, gu-lắc quay lại ». Trong hồ sơ « Chế độ độc
tài Putin » gồm 12 trang, tuần báo thiên tả nhận định, nước Nga ngày
nay lại rơi vào chủ nghĩa toàn trị. Ông chủ điện Kremlin muốn tại vị cho đến cuối
đời, dập tắt tất cả những tiếng nói khác biệt, cai trị một cách thô bạo đất nước
rộng lớn nhất thế giới.
.
Tù nhân chính trị
tại Nga nhiều hơn cả những năm cuối Liên Xô
Hôm 23/01/2021, bàng hoàng trước việc Alexei
Navalny vừa xuống máy bay là bị tống vào tù, đông đảo người dân Nga xuống đường
đòi trả tự do cho nhà đối lập. Các cuộc biểu tình nhanh chóng bị lực lượng an
ninh vũ trang tận răng đàn áp, một số đơn vị đặc biệt còn dùng cả vũ khí laser
làm lóa mắt. Trên toàn quốc, 11.000 người biểu tình bị bắt, riêng tại Matxcơva
là 4.000 người, có người còn bị cảnh sát còn đến tận nhà để giải đi. Họ bị nhận
diện bởi những camera đặt trong các tòa nhà vài tháng trước đó, với lý do giám
sát việc tôn trọng lệnh phong tỏa trong mùa dịch.
Tờ báo dẫn ra trường hợp anh sinh viên
Said-Moukhamd Dzumayev, 21 tuổi, bị lãnh án 5 năm khổ sai chỉ vì đi biểu tình.
Anh sẽ ra tù vào năm 2026, khi Vladimir Putin bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ
năm theo dự tính của ông ta, và như vậy sẽ lãnh đạo lâu hơn cả Stalin. Dzumayev
nằm trong số 420 tù chính trị được tổ chức nhân quyền Memorial liệt kê trong
danh sách tháng 11. Memorial ước tính con số thật sự cao gấp ba, nói cách khác,
nước Nga ngày nay giam giữ nhiều tù nhân vì lý do chính trị hơn cả những năm
sau cùng của Liên Xô cũ.
Người tù nổi tiếng nhất là Alexei Navalny, vừa
được Nghị Viện Châu Âu tặng giải Sakharov hôm 02/10/2021, và như để trừng phạt,
hai người có trách nhiệm trong Quỹ chống tham nhũng (FBK) của ông là Lilia
Tchanycheva và Violeta Goudeva đã bị bắt giữ hôm 09/11, họ có thể lãnh án đến
10 năm tù. Năm 2017, quỹ này đã tiết lộ tài sản của Dimitri Medvedev, người từng
thế vai tổng thống cho Putin, trong đó có một vườn nho và lâu đài ở Ý trị giá
81 triệu euro. Năm ngoái, FBK lại phạm tội « khi quân » khi công bố
tòa dinh thự vô cùng sang trọng bên bờ Hắc Hải của Vladimir Putin, ước tính có
giá trên 1 tỉ euro.
Nếu Lilia và Violeta bị kết án, nên họ sẽ
không được ghi trong danh sách sắp tới của Memorial về tù chính trị, vì tổ chức
nhân quyền do giải Nobel hòa bình Andrei Sakharov thành lập năm 1989, đã bị
chính quyền yêu cầu giải thể.
.
Sửa Hiến Pháp để
làm tổng thống đến năm 84 tuổi
Từ giữa năm 2020, chiếc mặt nạ cuối cùng đã
rơi xuống. Những án tù nặng nề chỉ vì đi biểu tình, tra tấn tù chính trị, buộc
lưu vong các nhà đối lập, đóng cửa những tổ chức bảo vệ nhân quyền hiếm hoi còn
hoạt động…Putin muốn đóng lại chương perestroika (đổi mới) và glasnost (minh bạch)
cuối thập niên 80 của Mikhail Gorbatchev - một giải Nobel hòa bình khác.
Tổng thống Nga vẫn chưa phải là Stalin, bạo
chúa đã làm hàng triệu người chết trong ba thập niên trị vì, chưa thô bạo bằng
Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng ông kiên quyết dập tắt mọi tiếng nói phản biện. Bộ
máy đàn áp bắt đầu khởi động từ 2012, hạn chế tối đa quyền biểu tình. Sau đó
Kremlin chế ra khái niệm « nhân tố nước ngoài », kiểu như « kẻ
thù của nhân dân » thời Lênin năm 1917, rất hiệu quả để đè bẹp xã hội dân
sự. Những « nhân tố nước ngoài » này còn bị hạ nhục bằng cách buộc
truyền thông phải nêu ra tư cách này mỗi lần nhắc đến họ.
Putin lợi dụng đại dịch Covid để cho trưng cầu
dân ý thông qua Hiến Pháp sửa đổi, gian lận một cách thô thiển : có thể bỏ
phiếu bất kỳ lúc nào và bất cứ đâu trong vòng một tuần lễ, thùng phiếu không được
bảo vệ. Hiến Pháp mới cho phép Putin tiếp tục làm tổng thống thêm 12 năm nữa, đến
tận năm 2036, năm ông ta 84 tuổi !
.
Dựng thành trì
pháp lý, tìm cách viết lại lịch sử
Sau đó một loạt đạo luật được thông qua để
khai tử các quyền tự do : trong một số trường hợp biểu tình một người cũng
bị cấm, có thể chận Twitter, Facebook, YouTube nếu chỉ trích nhà cầm quyền…Để bảo
vệ phe mình vĩnh viễn, một thành trì pháp lý được dựng lên. Các cựu tổng thống
được hưởng quyền đặc miễn suốt đời, kể cả đối với những hành động trước và sau
nhiệm kỳ, không thể bị câu lưu, thẩm vấn, khám nhà. Khái niệm vu khống được mở
rộng đến nỗi không thể tố cáo một quan chức tham nhũng mà không có nguy cơ vào
tù, cấm tiết lộ tài sản quan chức.
Khái niệm « nhân tố nước ngoài »
không còn dành riêng cho tổ chức mà cả cá nhân. Nhãn này lập tức được dán cho một
trong những nhân vật được kính trọng nhất nước Nga : Lev Ponomarev, nhà vật
lý học 80 tuổi, từng là chủ tịch ủy ban điều tra của Quốc Hội về âm mưu đảo
chính Gorbatchev tháng 8/1991. Một luật ra tháng 7/2021 cấm « so sánh
các hành động của Liên Xô và Đức trong Đệ nhị Thế chiến ». Chính quyền
nhìn nhận đã có những vụ thảm sát thời cộng sản cũ, nhưng làm mọi cách giảm nhẹ
vai trò của cơ quan mật vụ NKVD và sau đó là KGB, xuất thân của nhiều nhà lãnh
đạo hiện nay.
Ý định viết lại lịch sử đã khiến nhà sử học
Iouri Dimitriev, 65 tuổi trở thành nạn nhân. Ông phát hiện một trong những hố
chôn tập thể quy mô nhất thời kỳ đại khủng bố của Stalin 1937-1938, định danh
được 6.241 nạn nhân bị NKVD xử bắn. Chính quyền bèn quy cho ông tội quấy nhiễu
tình dục và kết án 13 năm tù. Để chống chọi với Kremlin nay chỉ còn tờ báo
Novaia Gazeta, nơi nhà báo Anna Politkovskaia từng làm việc (cô bị sát hại năm
2006). May thay, chủ nhiệm tờ báo, Dimitri Mouratov, vừa được tặng giải Nobel
Hòa bình hôm 10/12/2021 !
.
Chủ nghĩa cộng sản
vẫn được trí thức tả khuynh phương Tây mơ đến
Le Figaro cuối tuần đặt vấn đề
« Chủ nghĩa cộng sản còn lại gì ở phương Tây ». Vài ngày nữa
sẽ đến dịp kỷ niệm 30 năm Liên Xô sụp đổ, diễn ra trong sự dửng dưng. Trong khi
phương Tây không ngừng theo dõi mọi dấu hiệu trỗi dậy của phát-xít dù nhỏ nhất,
chừng như người ta tin rằng chủ nghĩa cộng sản đã biến mất không để lại dấu vết.
Tất nhiên người ta nhớ đến Stalin, đến
Soljenitsyne ở quần đảo ngục tù, đến sự sụp đổ của bức tường Berlin, nhưng tất
cả dường như đã thuộc về lịch sử xa xưa. Một số còn tiếc nuối một đế quốc mà
theo họ đã mang lại sự thăng bằng cho thế giới. Nhưng cộng sản không chỉ có
Liên Xô. Ở phương Tây trong nhiều thập niên, không ít trí thức vẫn ảo tưởng về
chủ nghĩa cộng sản ở Matxcơva, La Habana, Bắc Kinh, thậm chí ở Phnom Penh, mơ rằng
nó sẽ tái sinh với những tội ác đã được gột rửa. Đối với cánh tả lý tưởng hóa,
nếu xưa kia phải lật đổ tư sản và chủ nghĩa tư bản, thì nay đối tượng là người
da trắng và phương Tây.
.
Hồng Kông :
« Mamie Wong » lại đi chiến đấu
Nhìn sang châu Á, Le Monde cuối tuần
cho biết tại Hồng Kông, « Mamie Wong » nhất định không từ bỏ đấu
tranh dân chủ. Hình ảnh bà Alexandra Wong, 65 tuổi với lá cờ Anh quấn quanh
thân hình gầy yếu, luôn có mặt trong những cuộc biểu tình đòi dân chủ ở đặc
khu, đã trở thành biểu tượng của phong trào. Bà bị chế độ Bắc Kinh coi là kẻ
thù, bị tống giam tại Hoa lục 14 tháng mà không lý do cụ thể. Ra tù, quay lại Hồng
Kông cuối 2020, bà thấy đặc khu đã hoàn toàn thay đổi. Bên cạnh những biện pháp
chống Covid, tất cả các dạng thức biểu tình đều bị cấm. « Mamie
Wong » bèn đi dự tất cả các phiên tòa xử người đấu tranh để ủng hộ họ.
Sự kiên cường chiến đấu cho các giá trị phổ
quát trong bối cảnh ngày càng khó khăn khiến bà chiếm được trái tim của người
dân Hồng Kông. Người qua đường cổ vũ, cảm ơn người phụ nữ đứng im lặng bên cạnh
các biểu ngữ đòi dân chủ, nhưng cũng có lúc bà bị những kẻ lạ mặt tấn công còn
cảnh sát thì làm ngơ. Bà có nguy cơ lại phải vào trại giam với hai bản án mới
vào cuối tháng này. « Mamie Wong » nói với Le Monde : « Tôi
ốm yếu như thế này, có buồn cười không khi một cường quốc như Trung Quốc lại
không ngừng tấn công một bà già cao mét rưỡi ? »
.
Lào mắc kẹt với
món nợ khổng lồ tàu cao tốc
Tại Đông Nam Á trên lãnh vực kinh tế, The
Economist nói về tuyến đường xe lửa cao tốc do Trung Quốc xây dựng ở Lào.
Vào cuối những năm 1860, các thủy thủ Pháp khởi hành từ Sài Gòn đi tìm nguồn
sông Mêkông đã gặp phải thác Khone dựng đứng giữa Lào và Cam Bốt, và nhận ra rằng
các tàu buôn lớn không thể vượt qua được. Giấc mơ đi đến miền nam Trung Quốc bằng
đường sông tan thành mây khói.
Rốt cuộc ngày 03/12 vừa qua, một phần mơ ước
đã được thực hiện với việc khai trương tuyến đường sắt cao tốc nối Côn Minh với
Vientiane sau 5 năm xây dựng. Đây là một mắt xích của « Con đường tơ lụa mới »,
có chi phí lên đến 5,9 tỉ đô la, tương đương 1/3 GDP của Lào.
Trung Quốc rõ ràng có lý do khi quan hệ
chặt chẽ hơn với Đông Nam Á, chuyển các cơ sở sản xuất ít phức tạp sang các nước
có tiền lương thấp. Việt Nam từ vị trí thứ 15 cách đây một thập niên đã trở
thành đối tác thương mại thứ tư của Trung Quốc về hàng hóa trung gian, thương mại
với Cam Bốt và Lào cũng tăng.
Còn đối với Lào, tuyến đường xe lửa mới có ý
nghĩa gì ? Đất nước không có đường ra biển này bị ảnh hưởng nhiều nhất vì
sự kết nối hạn chế của Đông Nam Á. Ngân hàng Thế giới tỏ ra lạc quan thận trọng :
Vientiane có thể trở thành trung tâm logistic, với điều kiện hệ thống quan thuế
của Lào hiệu quả hơn, và phát triển được các tuyến đường kết nối.
Tuy nhiên các đánh giá khác kém lạc quan hơn,
Ngân hàng Phát triển Châu Á cho rằng khó thể mang lại lợi nhuận. Đa số vốn đầu
tư vay từ Bắc Kinh, thường bị nghi là giăng bẫy nợ ; và với chính sách
zero Covid, đường tàu mới không thể mang đến các du khách Trung Quốc trong
tương lai gần. Thái Lan đã phê duyệt giai đoạn đầu của tuyến tàu cao tốc Trung
Quốc sẽ nối kết với Lào, nhưng khó thể hoàn thành trong 5 năm, còn Malaysia thì
chỉ đang nghiên cứu. Cho đến khi những lợi ích lâu dài trở thành hiện thực, Lào
vẫn kẹt cứng với món nợ khổng lồ.
.
Nếu người khổng lồ
Mỹ lại ngủ quên, thế giới sẽ nguy hiểm
Về địa chính trị, The Economist nhận định
nếu Hoa Kỳ co cụm lại, thế giới có thể trở nên nguy hiểm hơn. Cách đây 80 năm,
Nhật Bản oanh kích Trân Châu Cảng. Một đô đốc Nhật sáng suốt lo ngại
« Những gì chúng ta đã làm là đánh thức một người khổng lồ đang say ngủ,
khiến anh ta có một quyết định khủng khiếp ». Sai lầm trầm trọng này
đã dẫn đại cường mạnh nhất thế giới tham gia cuộc chiến và khiến đế chế Nhật
rơi vào quên lãng.
Ngày nay, một nước Nhật giàu có, vươn lên từ
tro tàn cuộc chiến nhờ sự giúp đỡ của người chiến thắng. Hoa Kỳ không chỉ là bà
đỡ cho một nền dân chủ tự do ở Nhật Bản, mà còn lập ra một trật tự thế giới mới,
tuy chưa hoàn hảo nhưng tốt hơn tất cả các hệ thống trước đó. Tiếc thay, giờ
đây nước Mỹ tỏ ra mệt mỏi với vai trò người canh giữ yên bình cho thế giới tự
do. Người khổng lồ chưa ngủ lại nhưng quyết tâm đã giảm sút, và các kẻ thù đang
trắc nghiệm.
Vladimir Putin đưa quân ồ ạt đến biên giới
Ukraina ; Trung Quốc cho hàng loạt phi cơ tiêm kích xâm nhập vùng nhận diện
phòng không của Đài Loan, diễn tập với mô hình hàng không mẫu hạm Mỹ và thử
nghiệm vũ khí siêu thanh ; Iran đưa ra những yêu sách quá đáng trong đàm
phán nguyên tử. Thất bại của ông Biden trong vụ rút quân khỏi Afghanistan gây
nghi ngờ về ý định bảo vệ đồng minh.
Theo tuần báo Anh, nghĩ rằng nước Mỹ sẽ trở lại
như xưa là sai, vì ông Donald Trump vẫn có thể tái đắc cử tổng thống vào năm
2024. Các cường quốc khác cũng phải đóng góp phần mình nếu muốn duy trì trật tự
hiện nay, đối phó với các chế độ toàn trị. Nhật và Úc đã cho biết sẽ giúp bảo vệ
Đài Loan, Anh và Mỹ chia sẻ công nghệ tàu ngầm nguyên tử với Úc, tân chính phủ
Đức có thể cứng rắn hơn với Nga và Trung Quốc. Bên cạnh đó, cũng nên dẹp bỏ những
xung đột vô ích về lịch sử giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, Ấn Độ cần từ bỏ chính
sách không liên kết để gắn bó với Bộ Tứ, các thành viên NATO giúp Ukraina vũ
khí, tiền bạc và huấn luyện. Chỉ có quyết tâm và sự đoàn kết của các nền dân chủ
mới tránh được nguy cơ thế giới bị rơi vào luật rừng mạnh được yếu thua.
.
Ba kịch bản cho đại
dịch Covid
Trên lãnh vực y tế, L’Obs đưa ra ba giả
thiết về đại dịch Covid, sau khi tham khảo các chuyên gia. Khả năng thứ nhất :
con virus dần dần biến mất, và mọi sự trở lại như cũ. Không ai cấm ta mơ mộng,
nhưng đây là kịch bản khó xảy ra nhất. Vac-xin đã từng tiêu diệt được bệnh đậu
mùa, nhưng đây là con virus duy nhất bị trừ khử trong lịch sử, vì nó không truyền
qua vật trung gian và hiếm khi biến đổi. Nếu phong tỏa tuyệt đối sẽ phải trả một
cái giá rất đắt.
Giả thiết thứ hai : virus SARS-CoV-2 trở
thành quen thuộc như cúm mùa. Trong trường hợp này, nó sẽ không gây ra thể nặng
vì đã có được miễn nhiễm tập thể sau tiêm chủng và sau khi bị nhiễm, việc điều
trị đã có nhiều tiến bộ. Mỗi mùa đông lại phải mang khẩu trang, và tổ chức lại
hệ thống y tế để đối phó hàng năm.
Khả năng thứ ba : virus biến hóa và thoát
khỏi mọi sự kiểm soát, phải bắt đầu từ con số không. Tuy giả thiết nguy hiểm
này khó thể xảy ra, nhưng vẫn phải cảnh giác. Các phòng thí nghiệm phải khẩn cấp
chế tạo vac-xin mới, và các chính phủ tổ chức tiêm chủng đại trà, đồng đều trên
thế giới để tránh quả bom nổ chậm này.
No comments:
Post a Comment