Saturday, January 4, 2020

THỎA THUẬN 'GIAI ĐOẠN MỘT' KHÔNG ĐẢO NGƯỢC SỰ PHÂN LY MỸ - TRUNG (The Economist)




Biên dịch: Phan Nguyên
05/01/2020

Vào ngày 15/01/2020, sau ba năm thương chiến cay đắng, Mỹ và Trung Quốc sẽ ký một thỏa thuận “giai đoạn một” để cắt giảm thuế quan và buộc Trung Quốc phải mua thêm nông sản Mỹ. Đừng bị lừa vì điều đó. Thỏa thuận khiêm tốn này không thể che đậy được thực tế mối quan hệ quan trọng nhất của thế giới đang ở thời điểm nguy hiểm nhất kể từ trước khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông tái lập các mối liên hệ cách đây năm thập niên. Mối đe dọa đối với phương Tây từ chủ nghĩa chuyên chế công nghệ cao của Trung Quốc đã trở nên quá rõ ràng. Tất cả mọi thứ từ các công ty trí tuệ nhân tạo tiên phong của Trung Quốc cho đến các trại cải tạo ở Tân Cương đều gây nên tình trạng báo động khắp thế giới.

Điều rõ ràng tương tự là những phản ứng có phần không nhất quán của Mỹ, từ yêu cầu chính phủ Trung Quốc mua đậu nành của Iowa cho đến đòi hỏi Trung Quốc phải từ bỏ mô hình kinh tế do nhà nước lãnh đạo. Hai bên từng nghĩ rằng cả hai có thể phát triển thịnh vượng cùng nhau; ngày nay, mỗi nước đều có tầm nhìn về việc mình thành công còn nước kia phải bị tụt lại phía sau. Việc gỡ bỏ một phần mối quan hệ của họ đang diễn ra. Trong thập niên 2020, thế giới sẽ chứng kiến việc gỡ bỏ mối quan hệ này sẽ đi xa đến đâu, và thiệt hại là tới mức nào, và liệu khi đối đầu với Trung Quốc, Mỹ có bị buộc phải thỏa hiệp các giá trị của mình hay không.

Gốc rễ của sự chia tách giữa hai siêu cường bắt nguồn từ 20 năm trước. Khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001, các nhà cải cách ở Trung Quốc và bạn bè ở nước ngoài đều mơ mộng rằng Trung Quốc sẽ tự do hóa nền kinh tế, và có lẽ, cả nền chính trị, làm cho Trung Quốc hòa nhập vào trật tự thế giới do Mỹ lãnh đạo.

Tầm nhìn đó đã chết. Phương Tây đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính và trở nên hướng nội. Hành vi của Trung Quốc đã được cải thiện theo một số cách: ví dụ, thặng dư thương mại khổng lồ của Trung Quốc đã giảm xuống còn 3% GDP. Nhưng Trung Quốc cũng có một hình thức độc tài thậm chí còn đen tối hơn dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời ngày càng nhìn nước Mỹ với một ánh mắt ngờ vực và khinh miệt. Như mọi cường quốc mới nổi, Trung Quốc khao khát phát huy tầm ảnh hưởng của mình, vốn đang tăng lên cùng tầm vóc của nó. Trung Quốc muốn trở thành một người thiết lập quy tắc thương mại toàn cầu, cùng với kiểm soát thông tin, tiêu chuẩn thương mại và tài chính. Họ cũng đã xây dựng các căn cứ quân sự ở Biển Đông, can thiệp vào cộng đồng người Hoa hải ngoại gồm 45 triệu người và bắt nạt những người chỉ trích ở nước ngoài.

Tổng thống Donald Trump đã đáp trả bằng chính sách đối đầu đã giành được sự ủng hộ của lưỡng đảng ở Mỹ. Tuy nhiên, những nhân vật diều hâu đối với Trung Quốc vốn chiếm đa số tại các cơ quan và hội đồng quản trị các công ty ở Washington vẫn chưa thống nhất được việc liệu mục tiêu của Mỹ có nên là giảm thâm hụt thương mại song phương, hay tìm kiếm lợi nhuận cho các cổ đông tại các công ty con của Mỹ ở Trung Quốc, hay một chiến dịch địa chính trị để ngăn chặn sự bành trướng của nước này. Trong khi đó, ông Tập hôm thì kêu gọi tự lực dân tộc, hôm thì hô hào ủng hộ toàn cầu hóa, còn Liên minh châu Âu vẫn không chắc liệu họ có phải là một đồng minh ngày càng xa lạ của Mỹ, một đối tác của Trung Quốc, hay một siêu cường tự do đang tỉnh giấc.

Suy nghĩ không nhất quán mang lại những kết quả không nhất quán. Huawei, một gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, đối mặt với một chiến dịch gây áp lực không nhất quán như vậy của Mỹ nên doanh số của họ vẫn tăng 18% trong năm 2019, lên mức kỷ lục 122 tỷ đô la. EU đã hạn chế đầu tư của Trung Quốc, trong khi Ý lại tham gia chương trình Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Trong năm 2019, Trung Quốc đã hứa hẹn sẽ mở cửa các thị trường tài chính lớn và nhiều tiềm năng của mình cho Phố Wall trong khi họ đang làm suy yếu nền pháp quyền ở Hồng Kông, một trung tâm tài chính toàn cầu. Thỏa thuận thương mại “giai đoạn một” cũng sẽ đi theo mẫu hình này. Nó pha trộn các mục tiêu trọng thương với các mục tiêu tư bản (tự do), vừa giữ nguyên hầu hết các mức thuế quan, vừa gác qua một bên những bất đồng sâu sắc hơn để giải quyết sau. Mục tiêu chiến thuật của Trump là giúp nền kinh tế khởi sắc trong một năm bầu cử; còn Trung Quốc thì vui vẻ câu giờ.

Sự không nhất quán về địa chính trị dẫn tới sự không an toàn lẫn bất ổn. Đúng vậy, nó vẫn chưa gây ra tổn thất kinh tế lớn – kể từ năm 2017, dòng chảy thương mại và đầu tư trực tiếp song phương đã giảm lần lượt 9% và 60%, nhưng nền kinh tế thế giới vẫn tăng trưởng khoảng 3% trong năm 2019. Một số doanh nghiệp, như 4.125 quán cà phê của Starbucks ở Trung Quốc, vẫn không hề bị ảnh hưởng. Nhưng đối đầu không ngừng lan rộng sang các lĩnh vực mới. Các khu học xá của Mỹ đang bị xáo trộn bởi một “nỗi sợ cộng sản” mới về khả năng gián điệp và đe dọa của Trung Quốc. Các cuộc cãi vã nổi lên về việc các vận động viên thể thao (môn bóng rổ – ND) khấu đầu trước áp lực của Trung Quốc, quyền thả neo của tàu hải quân Mỹ (tại Hồng Kông – ND), rồi việc Mỹ kiểm duyệt TikTok, một ứng dụng của Trung Quốc được sử dụng bởi thanh thiếu niên trên toàn thế giới. Ngoài ra, ẩn sau bức tranh đó là nguy cơ đối đầu giữa hai siêu cường xoay quanh vấn đề Đài Loan, nơi sẽ tổ chức bầu cử trong tháng Giêng này.

Mỗi bên đang lên kế hoạch để tiến hành sự cắt giảm hợp tác nhằm hạn chế ảnh hưởng hàng ngày của bên kia, làm giảm mối đe dọa dài hạn của họ và giảm thiểu rủi ro bị phá hoại về kinh tế. Điều này cần đến một loạt các tính toán đặc biệt phức tạp, bởi vì hai siêu cường đang có mức độ đan xen lợi ích chặt chẽ. Về công nghệ, hầu hết các thiết bị điện tử ở Mỹ được lắp ráp tại Trung Quốc, và, ngược lại, các công ty công nghệ Trung Quốc phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài đối với hơn 55% linh kiện đầu vào cao cấp dành cho các sản phẩm robot, 65% đầu vào trong ngành điện toán đám mây, và 90% đầu vào trong ngành bán dẫn. Phải mất từ ​​10 đến 15 năm nữa Trung Quốc mới có thể tự cung cấp chip máy tính và Mỹ mới có thể chuyển hết các nhà cung cấp ra khỏi Trung Quốc. Tương tự như vậy là ngành tài chính, vốn có thể trở thành một phương tiện để hai bên trừng phạt lẫn nhau. Đồng nhân dân tệ chỉ chiếm 2% thanh toán quốc tế và các ngân hàng Trung Quốc nắm giữ hơn 1 nghìn tỉ đô la tài sản định danh bằng đồng đô la Mỹ. Một lần nữa, việc chuyển các đối tác thương mại sang sử dụng nhân dân tệ và giảm số tài sản bằng đồng đô la của các ngân hàng sẽ mất ít nhất một thập niên, có thể lâu hơn. Còn trong lĩnh vực nghiên cứu, Trung Quốc vẫn đang đào tạo những tài năng giỏi nhất và tìm ra những ý tưởng tốt nhất của mình tại các trường đại học nổi tiếng thế giới của Mỹ – hiện tại có 370.000 sinh viên đại lục đang theo học tại các cơ sở ở Hoa Kỳ.

Nếu sự đối đầu giữa hai siêu cường vượt ra ngoài tầm kiểm soát, thiệt hãi sẽ rất lớn. Để xây dựng hai chuỗi cung ứng phần cứng công nghệ song song nhau sẽ tiêu tốn thêm khoảng 2 nghìn tỉ đô la hoặc hơn, tức khoảng 6% tổng GDP của cả hai nước. Biến đổi khí hậu, một thách thức lớn vốn có thể mang lại điểm đồng, thậm chí còn khó xử lý hơn nữa. Tương tự, hệ thống các liên minh, vốn là một trụ cột của sức mạnh Mỹ, cũng bị ảnh hưởng. Trung Quốc đang là nhà cung cấp hàng nhập khẩu lớn nhất của khoảng 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, và nếu bị yêu cầu phải lựa chọn một bên, không phải tất cả đều sẽ chọn Chú Sam, nhất là nếu Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách “nước Mỹ trước tiên”. Những điều quý giá nhất chính là những nguyên tắc thực sự làm cho nước Mỹ vĩ đại: các quy tắc toàn cầu, thị trường mở, tự do ngôn luận, tôn trọng các đồng minh và các quy trình thận trọng. Vào những năm 2000, người ta thường hỏi Trung Quốc có thể trở nên giống Mỹ đến mức nào. Trong những năm 2020, câu hỏi lớn hơn là liệu một sự phân ly hoàn toàn giữa hai siêu cường có thể khiến nước Mỹ ngày càng giống Trung Quốc hơn hay không.

----------------------------------------

Nguồn:
The Economist, 02/01/2020






No comments: