NỘI DUNG :
Nguyễn
Văn Vui
.
Trung
Nguyễn
=============================
.
Nguyễn Văn Vui
18/01/2020
Đồng Tâm là một thảm họa. Trước tiên là cho gia đình
cụ Lê Đình Kình và những người nông dân dũng cảm khác ở Đồng Tâm: gia đình tang
tóc, thương vong, tù tội oan ức, chỉ hai tuần trước ngày Tết linh thiêng. Cửa
nhà thì tan hoang, ruộng đồng mất trắng và tương lai của họ và con cháu họ dưới
chế độ này là vô cùng đen tối.
Nhưng nhìn rộng ra thì Đồng Tâm là một thảm họa lớn,
vô cùng nhức nhối, có khả năng gây hệ quả nghiêm trọng lâu dài cho nhóm cầm quyền
CS tại Việt Nam. Trong suốt cả quá trình từ lúc tính toán lập mưu, rồi lên (đại)
kế hoạch, thực hiện cuộc trấn áp, sau đó đến khâu xử lý khủng hoảng, chống trả
làn sóng phản biện phẫn nộ ào ạt của nhân dân trong và ngoài nước… nhóm cầm quyền
CS đã giẫm đạp từ bãi phân bò này qua bãi phân bò khác mà không chừa một bãi nào.
Nói một cách khác, trong vụ Đồng Tâm chúng đã phạm tất cả các lỗi có thể phạm
được, những lỗi vô cùng thô thiển và ấu trĩ, làm cho mọi người không ai tin nổi
vào mắt mình.
Thứ
nhất, quyết định đem cả 3000 ngàn quân tinh nhuệ, trang
bị vũ khí hiện đại, về tấn công một làng quê nằm sát nách Hà Nội, lúc 3-4 giờ
sáng để giết một cụ già (đã từng bị công an đánh gãy xương đùi trong một cuộc
đàn áp khác trước đây 2 năm), chỉ hai tuần trước ngày Tết cổ truyền, và nhất là
chỉ 12 ngày trước khi Ủy ban INTA (Committee on International Trade) họp tại
Bruxelles, quyết định này là một lỗi hệ thống.
Ngoài việc đánh giá nhẹ yếu tố vô cùng thất nhân tâm
của những hành động côn đồ giết chóc trong lúc toàn dân đang sửa soạn đón Tết,
nhóm cầm quyền CSVN cũng đã phơi bày tất cả sự đần độn khó tưởng tượng của
chúng trước những hậu quả về mặt ngoại giao quốc tế – một mặt trận mà trong thời
“chống Mỹ cứu nước” chúng đã từng vênh váo biết chừng nào, ai còn nhớ không!?
Những kẻ ra quyết định đánh úp dân Đồng Tâm ngày
9.1. đã quên đi (hoặc quá ngu xuẩn nên chẳng hề biết) rằng Ủy ban INTA sẽ họp
ngày 20.01. tại Bruxelles. INTA là Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Âu
châu, chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến việc thiết lập, thực thi và
giám sát chính sách thương mại chung của EU và các mối quan hệ kinh tế đối ngoại.
Vào thời điểm nói trên, INTA sẽ họp để bỏ phiếu về khuyến nghị cho buổi họp
khoán đại tháng 2 sắp tới của Nghị viện Âu châu, có nên thông qua hoặc từ chối
Hiệp định thương mại EVFTA hay không.
EVFTA là hiệp định thương mại lớn giữa Liên minh Âu
châu và Việt Nam, mà biết bao quan chức Hà Nội đã trầy da tróc vẩy đàm phán suốt
9 năm qua mới xong. Khác với các hiệp định thương mại thông thường, hiệp định
EVFTA là một hiệp định thương mại “sâu sắc”, vì nó không chỉ đòi hỏi những cải
tổ về mậu dịch hàng hoá, mà còn bao gồm cải tổ ở các lãnh vực khác, đặc biệt là
bảo vệ nhân quyền, bảo vệ quyền lao động và bảo vệ môi trường. Trong bối cảnh
cuộc đàn áp thô bạo và thô bỉ tại Đồng Tâm vừa rồi, người ta khó có thể tưởng
tượng được là INTA sẽ bỏ phiếu thuận cho EVFTA!
Thứ
hai, việc nhà cầm quyền đã ra 3 phiên bản chính thức
khác nhau chỉ trong vòng 5 ngày để thông tin về vụ đàn áp đẫm máu Đồng Tâm, đó
là một thảm họa lớn về quan hệ công chúng (mà nhiều người quen tiếng Anh hoặc
tiếng Đức gọi là PR disaster hay PR-Katastrophe): Sáng sớm ngày 9.1. khi mà các
vết cháy và vết máu trên làng Hoành ở Đồng Tâm vẫn chưa lạnh, thì trang nhà của
bộ CA đã chỉnh chệ có ngay một bản thông báo (làm khung chỉ đạo cho báo chí lề
phải và đám dư luận viên), cho rằng vừa có một số “đối tượng chống đối,
sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng… tấn công lực lượng xây dựng hàng rào bảo
vệ sân bay Miếu Môn khiến ba cán bộ chiến sĩ công an hy sinh…” Nghĩa
là dân làng ra tận sân bay (cách làng 3 km), lúc 3 giờ sáng, để gây sự với lực
lượng xây dựng hàng rào, cũng đang làm việc lúc… 3 giờ sáng (?) Liền tức thì, nội
dung láo lếu này được sư đoàn 10.000 dư luận viên CS bù lu bù loa trên mạng ,
nhưng đã gặp phải phản pháo rát mặt từ người dân khắp nơi.
Thấy không ổn, bộ CA giao cho Tô Ân Xô, Thiếu tướng,
Chánh Văn phòng, kiêm Phát ngôn viên Bộ ra tuyên bố rằng: Chuyện không
xảy ra ở công trường xây dựng sân bay Miếu Môn, công an trấn áp làng Hoành vì
‘tổ công tác đi vào làng‘ thì bị tấn công bằng ‘lựu đạn, bom xăng, dao phóng‘,
khiến ‘ba cán bộ, chiến sĩ công an hi sinh‘. Tuyên bố mới này như một
cây gậy to thọc vào cổ họng của đám dư luận viên phe nhà, làm chúng cứ ấp a ấp
úng rất tội nghiệp. Phản pháo từ nhân dân vẫn tiếp tục rát mặt.
Thấy cũng chưa ổn, bộ CA lại cử Lương Tam Quang,
Trung tướng, một trong nửa tá Thứ trưởng CA, mới được thăng quan hồi tháng 8
năm ngoái, ra tuyên bố: Không có “tổ công tác” nào đi vào làng Hoành mà
ngược lại, làng Hoành bị các “tổ công tác” bao vây bởi rất nhiều “chốt”. Cuộc tấn
công vào làng Hoành xảy ra vì “chốt 16” bị “ném lựu đạn”, khiến “lực lượng chức
năng phải tiến hành các biện pháp cần thiết”. Ngoài ra, “ba cán bộ,
chiến sĩ công an” không phải thiệt mạng do hầm chông, “lựu đạn, bom xăng, dao
phóng”, mà cả ba bị chết do cùng té xuống “hố kỹ thuật” sâu bốn mét.
À ha! Thì ra cả 3 sĩ quan CA (1 thượng tá, 1 trung úy và 1 thiếu úy) đã tử vong
không do tác động của các phần tử ngoan cố phản loạn, mà do tự… trượt chân (!)
Tới đây thì màn PR đã coi như thất bại thê thảm vì
nó đã chẳng đáng tin cậy (vì quá lươn lẹo và láo khoét), chẳng tránh được các rắc
rối (nó gợi ra thêm nhiều thắc mắc hơn nữa do cách lý giải phi lý) và nó cũng
chẳng xây dựng được một hình ảnh tốt đẹp nào cho cái nhà nước đang muốn được quảng
cáo (trái lại là đằng khác).
Không những thất bại, màn PR của nhà nước CSVN đã bước
thêm một bước để trở thành một màn hài lố bịch khi Nguyễn Phú Trọng trong vai
trò Chủ tịch nước nhanh chóng truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho 3
viên CA thiệt mạng và khi Đảng ủy CA trung ương tổ chức “lễ phát động học
tập gương hy sinh của các chiến sĩ … làm tấm gương cho toàn lực lượng công an
trong công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Các phẩm bình châm biếm nhức nhối sau đó trên mạng
xã hội là hậu quả không thể tránh và không thể trách được: “Tổ chức học
tập nhưng để sót… anh hùng” (Trân Văn), “hèn với giặc, ác với dân”, “Giá như
chính quyền cũng hiền như trên biển!” (Nguyễn Hùng), “được huy chương vì đánh
dân thay vì đánh giặc”…
Thông tin tuyên truyền mà gian dối và lố bịch thì thế
nào cũng bị ép-phê ngược.
Thứ
ba, vụ Đồng Tâm là một thảm họa cho cho người đứng đầu
đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng. Năm nay 76 tuổi và vừa bị đột quỵ năm ngoái, Nguyễn
Phú Trọng đang từ từ chuẩn bị khăn gói lên làm thái thượng hoàng. Nhìn lại nhiệm
kỳ Tổng bí thư của Nguyễn Phú Trọng từ năm 2016 (trong đó có gần 2 năm kiêm chức
chủ tịch nước), phe nịnh thần chắc chắn sẽ ngợi ca tít trời xanh các thành tích
của người đốt lò vĩ đại này, với kết quả sáng giá là “mây đen đã phủ
lên kinh tế toàn cầu, nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam”.
Về chuyện lò củi của Nguyễn Phú Trọng, tuy đã đốt được
mấy đám rơm rạ như Đinh La Thăng, Vũ Nhôm (Phan Văn Anh Vũ), Út Trọc (Đinh Ngọc
Hệ)… nhưng cái thân cây to tổ bố là “đồng chí X” (Nguyễn Tấn Dũng) cùng bộ sậu,
đã từng làm mưa làm gió trong suốt quãng thời gian 10 năm ngồi trên ghế Thủ tướng,
thì người đốt lò Nguyễn Phú Trọng vẫn chạy vòng vòng khiêng không nổi vô lò.
Riêng về chuyện “mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt
Nam” thì công ty tài chính quốc tế Bloomberg cho hay rằng, kinh tế Việt Nam
thực ra chỉ “trông tốt trên báo cáo” mà thôi. Nhiều chuyên gia kinh tế độc
lập phân tích cho thấy rằng, nguồn thu chính vẫn là kinh doanh bất động sản,
nhưng nay đất đai ngày càng trở nên khan hiếm. Các ngân hàng Việt Nam thì đang
đối diện với nợ xấu. Gần một nửa các ngân hàng địa phương không thể đáp ứng tỷ
lệ vốn an toàn tối thiểu 8%. Bên cạnh đó, kinh tế tư nhân bị cản đường bởi các
nhóm lợi ích gắn liền với các quan chức, còn nhân lực trẻ của Việt Nam thì
không được đào tạo bài bản để có tay nghề cao.
Nhìn tổng thể thì nhiệm kỳ Tổng bí thư của Nguyễn
Phú Trọng sẽ được người dân nhớ đến sau này qua 3 mốc chính:
Thứ
nhất là vụ Formosa tàn phá môi trường hàng loạt các tỉnh
duyên hải miền Trung năm 2016 (mà trong thời cao điểm gây ô nhiễm của nhà máy
này thì Nguyễn Phú Trọng dẫn đoàn tùy tùng tới tham quan, tay bắt mặt mừng với
đám tham quan địa phương chung quanh Võ Kim Cự và ban giám đốc nhà máy).
Thứ
hai là vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ thủ đô Berlin,
CHLB Đức năm 2017, đưa đến một cuộc khủng hoảng quan hệ ngoại giao Đức-Việt
Nam. Quốc gia lớn nhất trong Liên minh Âu châu này đã “tạm ngưng quan hệ đối
tác chiến lược” với Việt Nam và trục xuất nhiều nhân viên ngoại giao CSVN.
Và
thứ ba là vụ đem đại binh ngày 9.1. vừa qua về đánh lén
dân Đồng Tâm lúc rạng sáng và giết chết lãnh tụ nông dân của họ – một cụ già 84
tuổi, ngồi xe lăn.
Nếu chính Nguyễn Phú Trọng là kẻ chu mưu, ra lệnh
đánh Đồng Tâm thì đó đã là một thảm họa cho người có quyền lực nhất Việt Nam hiện
nay rồi.
Nhưng nếu kẻ chủ mưu vụ đàn áp dân Đồng Tâm không phải
là Nguyễn Phú Trọng, mà là một trong những tay em năng nổ dưới trướng của Trọng,
như Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm, Nguyễn Đức Chung hay thậm chí là Đoàn Duy Khương
(Giám đốc Công an TP Hà Nội), thì vụ Đồng Tâm sẽ còn là một thảm họa lớn hơn nữa
cho người đứng đầu đảng CS Việt Nam: Nếu kịch bản này là đúng, thì Nguyễn Phú
Trọng đang đối đầu với tình trạng “trên bảo dưới không nghe”, thậm chí là
“không ai bảo ai nghe được cả”.
Lật qua lật lại,
nhìn theo cách nào đi nữa, thì vụ Đồng Tâm vẫn là một thảm họa cho đảng cầm quyền
CS tại Việt Nam.
_____
Ghi
chú:
Lịch
trình làm việc của INTA:
==================================================
Trung Nguyễn
17/01/2020
Đã có rất nhiều bài viết phân tích về những điều vô
lý trong kịch bản lần thứ ba mà Bộ Công an đưa ra để giải thích cho thảm kịch Đồng
Tâm, nơi mà cụ Lê Đình Kình và ba chiến sĩ cảnh sát cơ động đã chết. Trong bài
viết này tôi muốn phân tích thêm về khía cạnh tác chiến quân sự trong trận đánh
“anh hùng” này của lực lượng cảnh sát cơ động.
Tấn công nhà dân là không cần thiết
Theo như tướng Lương Tam Quang kể lại, một số người
dân Đồng Tâm đã tấn công bằng lựu đạn, bom xăng,… vào chốt 16 nên cảnh sát cơ động
tiến hành truy kích đến tận nhà của cụ Lê Đình Kình, nhà anh Lê Đình Chức, nhà
anh Lê Đình Công là hai con trai của cụ. Tức là cảnh sát cơ động đã biết rõ những
người dân tấn công chốt 16 có vũ khí sát thương nguy hiểm là lựu đạn, bom xăng.
Từ đó, việc truy đuổi những người dân này là nguy hiểm,
trừ khi cảnh sát cơ động có được áo giáp có thể chống được miểng lựu đạn.
Thêm vào đó, trong nhà dân lại có người già, phụ nữ,
trẻ em. Việc cố gắng truy đuổi và tấn công những người đang rút vào nhà rất có
thể sẽ gây hại đến những người vô tội khác. Rất may là trong thảm kịch vừa qua,
chắt của cụ Kình mới 3 tháng tuổi vẫn còn sống.
Do đó, nếu là một chỉ huy có đầu óc và lương tâm, có
thể là đội trưởng đội cảnh sát cơ động, sẽ nhận ra việc tấn công vào nhà của những
kẻ tấn công đang ẩn náu hoàn toàn không cần thiết vì các chiến sĩ của mình có
thể bị nguy hiểm vì lựu đạn, bom xăng, và về phía người dân thì có thể gây nguy
hiểm cho người lớn tuổi, phụ nữ, trẻ em.
Nếu tôi ở vào vị trí của người chỉ huy lúc đó, tôi
chỉ việc cho bao vây các căn nhà và kêu gọi những người tấn công cảnh sát cơ động
đầu hàng. Tôi cũng sẽ thương thuyết để họ cho trẻ em, phụ nữ, người già đi ra
khỏi nhà một cách an toàn.
Thật sự chỉ cần bao vây tối đa là ba ngày, cắt điện,
cắt nước thì trước sau gì những người đó phải đầu hàng vì ai cũng phải ăn và phải
uống nước. Như vậy, tôi sẽ bảo vệ được mạng sống của các chiến sỹ và những người
dân vô tội ở trong nhà.
Qua đó, có thể thấy rằng, quyết định tấn công vào
các căn nhà nơi có những người tấn công cảnh sát trú ẩn là trái với các quy chuẩn
đạo đức và khoa học quân sự thông thường.
Từ đó chúng
ta có thể suy ngược lại là việc người dân tấn công cảnh sát cơ động trước bằng
lựu đạn là không có. Cũng không ai đi đuổi theo sát nút những người có lựu
đạn và xông vào nhà họ để rồi rơi xuống hố như ba chiến sỹ đã chết cả. Cảnh sát
sẽ giữ khoảng cách và bao vây là đủ.
Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động chết cháy … oan
Trong di chuyển tác chiến của bộ binh, không bao giờ
có chuyện cả ba chiến sĩ di chuyển sát nhau mà phải giữ khoảng cách để quan
sát, yểm trợ, và tránh … chết chùm. Ví dụ người đi đầu đã chiếm được vị trí tốt,
an toàn thì người đi cuối sẽ băng lên phía trước chiếm vị trí tốt và trở thành
người đi đầu, cứ thể mà cả đội hình cuốn chiếu lên. Ngay khi có nguy hiểm thì
chỉ một người trong đội hình bị thương. Không lẽ ngay cả thượng tá, phó trung
đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát cơ động Nguyễn Huy Thịnh không biết những kiến
thức quân sự sơ đẳng này?
Từ đó để thấy rằng, việc cả ba chiến sỹ rơi xuống hố
cùng một lúc là chuyện bôi nhọ, vu khống cho các chiến sĩ đã chết. Việc người
dân trong lúc đang bỏ chạy mà còn có thời gian quay lại bình tĩnh tưới một lượng
xăng lớn và châm lửa đốt là chuyện vu khống cho người dân. Và việc các chiến sĩ
cảnh sát cơ động khác có súng ống tận răng, lại có cả lính cứu hỏa mà không bắn
giải vây kịp và dập lửa kịp là chuyện xúc phạm, vu khống các chiến sĩ còn sống.
Không lẽ ý của Bộ Công an, ông Lương Tam Quang là những người lính còn sống hèn
nhát, bỏ mặc không thèm cứu đồng đội?
Tội ác của công an
Việc cảnh sát cơ động không bao vây nhà những người
dân tấn công họ mà cảnh sát phải tấn công ngay vào nhà để giết chết một người
không có khả năng tự vệ là cụ Lê Đình Kình, cho thấy, họ rất vội vã phải giết cụ.
Họ sợ mặt trời lên thì những âm mưu đen tối của họ sẽ hiện ra trước mặt người
dân thôn Hoành. Ở đây, bóng tối đồng lõa với tội ác của công an. Từ đó mới thấy
không phải ngẫu nhiên mà công an đi “lập chốt” ban đêm.
Còn về việc ba cảnh sát cơ động đã chết, tôi có thể
khẳng định, việc ba người cùng bị rớt xuống hố và rồi bị dân đổ một lượng xăng
lớn xuống đốt là vô lý, vì điều này trái với logic và tư duy quân sự. Ba chiến
sĩ đã chết chắc chắn phải do một nguyên nhân khác, không liên quan gì đến người
dân, có thể là một tai nạn do lựu đạn, thuốc nổ khi các chiến sĩ không thao tác
đúng, hoặc thậm chí “quân ta bắn quân mình”.
Tuy nhiên, do sợ bị kỷ luật vì để chết quá nhiều
quân trong một trận chiến với người dân chỉ có trang bị thô sơ, nên rất có thể
chỉ huy tại đó đã ra lệnh đốt xác của ba chiến sĩ để xóa dấu vết nguyên nhân
cái chết thật sự của họ, đồng thời đổ vấy cho người dân Đồng Tâm. Tiếc là kịch
bản họ đưa ra còn quá sơ hở và vô lý.
Chính vì có rất nhiều điều vô lý mâu thuẫn nhau
trong lời kể của các tướng công an nên chắc chắn họ rất sợ người dân cả nước
kéo đến Đồng Tâm để “chiêm ngưỡng” hiện trường vụ án và cái hố “tử thần” nơi
thiêu chết ba chiến sĩ. Đó là lý do họ đã phong tỏa thôn Hoành hoàn toàn không
cho ai ra vào, cắt internet,…
Cũng vì ba chiến sĩ chết bất minh nên giới tướng
lĩnh công an phải nhanh chóng trấn an lòng quân bằng cách phong huân chương, rồi
nhanh chóng tổ chức phát động phong trào học tập và làm theo gương “Xuống Hố Cả
Nút” của ba chiến sĩ này. Đó chỉ là cách “cả vú lấp miệng em” và khỏa lấp nghi
ngờ trong dân.
Đòi “một tay che cả bầu trời”?
Tôi chắc chắn là các luật sư sẽ dễ dàng phát hiện ra
những điểm mâu thuẫn, vô lý trong vụ án để dễ dàng biện hộ cho những người dân
Đồng Tâm đang bị bắt giam. Do đó, tôi cũng chắc chắn công an sẽ đe dọa những luật
sư nào dám đứng ra bào chữa cho dân Đồng Tâm. Công an sẽ tìm cách để chỉ có luật
sư của họ chỉ định được “biểu diễn” màn bào chữa cho người dân Đồng Tâm.
Hiện tại công an đang nỗ lực biến những người dân Đồng
Tâm giữ đất thành những kẻ khủng bố qua việc tra tấn, bức cung, phát trên sóng
truyền hình. Họ cũng cố gắng để biến vụ án Đồng Tâm thành vụ án liên quan đến
“an ninh quốc gia” bằng cách ép dân Đồng Tâm đang bị bắt, phải nhận là có quen
với một số người hoạt động xã hội dân sự, nhận tiền của các tổ chức “khủng bố” ở
nước ngoài. Như thế thì những người đang bị giam sẽ không được gặp luật sư
trong giai đoạn điều tra. Bộ Công an đang tìm cách lấp liếm, che giấu việc vi
phạm pháp luật và tội ác của họ.
Nhưng một tay đâu thể nào che mãi bầu trời. Vụ việc
Đồng Tâm trước sau gì rồi cũng sẽ được minh bạch vì còn nhiều người dân và lính
cảnh sát cơ động biết rõ mọi chuyện. Lực lượng cảnh sát cơ động đang bao vây Đồng
Tâm rồi cũng phải rút lui. Bộ Công an sẽ không thể nào giết hết cả dân và lính
trong chuyện này.
No comments:
Post a Comment