Lâm Công Tử
May
29, 2024
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/con-mua-rao-minh-tue/
Thật
vậy, những ngày nóng bức của Sài Gòn vừa qua, ai có ở trong những con đường rát
bỏng của thành phố này mới thấm được thế nào là 40 độ C. Con số không làm nên kết
quả nhưng con số đo được sức nóng mà con người phải chịu.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/05/VN-Thich-Minh-Tue-mua-1536x1025.jpg
Thầy
Thích Minh Tuệ dừng chân ở Hà Tĩnh. (Hình: Thiện Lương/VietNamNet)
Trong
đời sống xã hội Việt Nam bao năm qua cũng giống như cơn sốt hầm hập của các vấn
đề tiềm ẩn của đất nước. Có những thứ người ta nhận ra ngay trước mắt nhưng
cũng có những thứ ít người cảm nhận được vì không trực tiếp tới mình. Nếu nhiệt
độ của khí hậu làm con người bức bối thì nhiệt độ của những thứ trái với thiên
nhiên, đạo đức lại âm ỉ cả ngày lẫn đêm, tuy khó nhận ra nhưng nó nằm đó, như
bóng ma, như tiếng karaoke nhảy vào giấc ngủ của người lao động. Những chiếc giấy
phạt từ công an giao thông, những tờ hóa đơn tiền điện vô lý, những kí lô nước
nhảy sồng sộc vào từng gia đình hay cái thư đòi học phí hàng năm… những thứ ảnh
hưởng tới miếng cơm làm người dân oằn lưng chịu đựng.
Thế
nhưng những thứ khác tuy không đo đếm bằng tiền kéo xộc vào nhà bằng TV, qua
báo chí hay từ chiếc smartphone cũng làm con người cảm thấy bị xúc phạm, xem
thường. Những màn tấu hài rẻ rúng, những ông to bà lớn hạ cánh an toàn sau khi
hàng ngàn tỷ bỏ túi bị phát hiện, những ông sư bà vãi vô luân trong tư cách, vô
minh trong lời thuyết pháp đầy sân si tà ý, những ngôi chùa vĩ đại những chúng
sinh ngây ngô tế lạy như cái ung nhọt của xã hội ngày đêm nhức nhối.
Cho
tới khi hình ảnh một thầy tu âm thầm đếm bước chân mình trên con đường thiên lý
đã dần dần lan tỏa trên mọi phương tiện mà người dân có được làm thay đổi nhiều
mặt của xã hội thì người ta mới tỉnh ra rằng mình đã sống quá lâu trong trạng
thái u mê, mặc dù vẫn ăn uống nói cười như một con người đúng nghĩa.
Khoảng
thời gian sáu năm đủ dài để ấn chứng con đường tu hạnh của thầy Thích Minh Tuệ,
thời gian đó đã trả lời cho tờ giấy vàng mã của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam mà
ông Thích Đức Thiện – phó chủ tịch, tổng thư ký Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật
Giáo Việt Nam – đóng dấu bảo chứng rằng thầy Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật
Giáo. Tờ giấy vàng mã ấy đủ đốt rụi cái được gọi là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
chỉ có “hội” mà không hề có “giáo.”
Báo
chí trong nước bấy lâu bị sợi dây tuyên giáo quấn chặt thì nay là lần đầu tiên
tự tháo sợi dây thòng lọng ấy để nói lên tiếng nói của chính mình. Bắt đầu là
báo VietNamNet có cuộc phỏng vấn trung thực không cắt xén thầy Thích Minh Tuệ,
rồi sau đó là báo Hải Dương giật cái tít “Sự thật phơi bày qua hiện tượng Thích
Minh Tuệ” với câu chữ khá lạ trong giới báo chí nhà nước: “Tôi không biết gọi
Thích Minh Tuệ (tên thật Lê Anh Tú, sinh năm 1981, quê gốc Hà Tĩnh) là gì.
Nhưng ngài lại không cần một danh xưng. Vậy nên gọi ngài là gì không quan trọng.”
Chữ
“ngài” xuất hiện như gáo nước mát dội lên cơ thể báo chí vốn bị phơi nắng hơn
70 năm từ khi tờ báo đảng đầu tiên xuất hiện.
Cho
tới nay đã có hơn 20 người theo chân thầy với cung cách hạnh đầu đà, trong dòng
người âm thầm ấy người ta không tìm ra sự quá lố hay đóng kịch giả tạo nào mà
trái lại những hình ảnh ấm lòng được lan truyền hàng ngày mà không cần báo chí
theo chân. Trời mưa như trút, người dân đứng chịu mưa gió giữ chặt tấm vải dù
che chắn cho thầy trong cơn gió lạnh thấu xương của rừng núi. Hai mẹ con một
già một trẻ rưng rưng nước mắt quỳ lạy xin thầy cho phép con, cháu mình theo
chân thầy khổ hạnh. Nếu tu theo lẽ thường thì không nói làm gì nhưng hai người
một là mẹ, một là bà biết cháu mình rồi đây sẽ khổ sở thế nào trên con đường
thiên lý mới là câu chuyện đầy ánh hào quang của Phật pháp. Không giáo lý nào
thuyết phục hơn hình ảnh của hai người đàn bà này.
Hai
người ấy cũng như hàng trăm người phụ nữ khác cung kính quét sỏi, sạn hay đá vụn
trên đường thầy ngang qua đủ thấy sự kính vọng của chúng sinh đối với hạnh đầu
đà. Hình ảnh này làm lu mờ mọi hào nhoáng mà các ông bà “chân tu” khác khoác
lên những ngôi chùa hoành tráng đầy hào quang của thế tục. Những thầy tu tròn
trịa hớn hở nhận từng bó bao thư cúng dường chắc không còn can đảm “tu hành”
như trước khi sự xuất hiện của thầy Minh Tuệ. Thầy như ngọn đèn pha soi rọi
giòi bọ lúc nhúc rỉa rói niềm tin của chúng sinh.
Trên
con đường ấy đã xuất hiện những lo âu, hốt hoảng lẫn ghen tức, căm giận qua hai
câu chuyện đời thường. Một đến từ con của một “ma chủ” từng khét tiếng trên đất
nước này bằng những chính sách ngu muội và hà khắc. Ông Lê Kiên Thành, con của
ông Lê Duẩn – cố tổng bí thư đảng CSVN, hùng hồn viết rằng: “Ai sẽ là người trồng
lúa để có gạo cho Thầy dùng bữa? Ai sẽ dệt những tấm vải để có áo cho Thầy mặc?
Ai sẽ giữ bình yên trên những con đường Thầy sẽ đi?” và gần như lập tức, hàng
trăm ý kiến phản bác xuất hiện nghiến nát sự ngông nghênh của một thái tử đỏ,
kiến thức bằng nắm tay lại thích nhận về bằng nắm đấm.
Bị
thất thu là kết quả nhãn tiền nhất đối với đường dây thùng phước sương qua nhiều
hình trạng, một trong những hình trạng ấy là quán Bếp Chay Tre tại 74 Mậu Thân,
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đã công khai báng bổ thầy Minh Tuệ cùng
những người theo thầy bằng status: “Giặc đang tẩy não mọi người ác cảm với các
từ ‘cúng dường, chùa to Phật lớn.’ Làm cho xã hội không còn cảm tình với các
nhà sư chân chính tu tập trong các ngôi chùa. Lâu dần mọi người sẽ thay đổi
quan niệm tu là phải vô gia cư, lang thang ra đường ăn xin, ngủ ở ngoài đường
xó chợ, biến đạo Phật thành cái bang. Nếu đợt truyền thông bẩn này thành công
chúng ta sẽ thấy sắp tới các chùa chiền sẽ dần vắng bóng Phật tử tới lui, các
sư thầy khốn đốn về kinh tế. Mọi công tác Phật sự sẽ đình trệ, chùa không mang
lại lợi ích gì cho xã hội nữa. Cuối cùng Phật Giáo sẽ rẽ sang hai lối.”
Kết
quả ai cũng biết, quán cơm chưa mở cửa đã bị tẩy chay và tương lai chắc sẽ
không cần tiên đoán.
Thầy
Minh Tuệ còn đóng góp cho đời sống đang bị sa đọa hóa bởi đám thời trang ma mảnh
được gọi là showbiz. Những buổi biểu diễn thời trang bằng các loại áo làm từ
bánh mì, chuối, giấy, rồi lá khô lá ướt các loại đã bị vùi lấp bởi chiếc áo do
thầy tự tay khâu vá trên con đường vạn dặm.
Chiếc
áo khâu nhặt từng mảnh vải vụn được thầy lượm lặt từ thùng rác, nghĩa trang
mang ba đặc tính “chân thiện mỹ” chính phục tha nhân rất rõ ràng. Chân phương
và thiện lành thì đã hẳn, nhưng cái đẹp của nó là một công án có lẽ sẽ sống rất
lâu trong Phật giáo Việt Nam. Sự vô tình của thầy Tuệ Minh đã làm nên một tuyệt
tác mà bất cứ người nghệ sĩ chân chính nào cũng mơ ước. Tính đa chiều của chiếc
áo đã khuất phục ngay lập tức những ý tưởng thời trang hiện đại nhất mặc dù
chúng đơn giản nhất. Câu châm ngôn “Chiếc áo không làm nên thầy tu” luôn luôn
đúng, nhưng trong trường hợp của thầy Minh Tuệ lại có thêm một tầng ngữ cảnh
khác “Chiếc áo của thầy Minh Tuệ làm nên cái mỹ hạnh Phật giáo Việt Nam.”
Chắc
chắn con đường tu hạnh của thầy Minh Tuệ sẽ chấm dứt, vì vậy sự xuất hiện của
thầy giống như một cơn mưa rào trong những ngày khô hạn. Nhưng cơn mưa rào nào
cũng làm nảy sinh mầm sống mới. Ai dám đoan chắc rằng với hàng triệu mầm sống mới
ấy không sản sinh ra một học thuyết, một vĩ nhân hay chí ít một phong trào có
thể thay đổi hẳn đời sống con người, đạo pháp trên mảnh đất quá héo hon này?
[qd]
No comments:
Post a Comment