Bài học từ Ukraine (P4): Công
nghệ đang khiến người dân tham gia vào chiến tranh nhiều hơn
The Economist
Cù Tuấn biên dịch
Tóm tắt: Phần này trong báo cáo đặc biệt của chúng tôi về tương lai của chiến
tranh sẽ xem xét các câu hỏi pháp lý lớn xuất hiện khi hoạt động dân sự và quân
sự đã hòa lẫn vào nhau.
Thời điểm đầu cuộc chiến, 20 xe chở nhiên liệu
của Nga đã tiến vào Sedniv, một thị trấn nhỏ ở tỉnh Chernihiv, phía bắc Kyiv.
Thiếu tướng Viktor Nikolyuk, chỉ huy quân Ukraine ở phía bắc kể lại: “Người dân
địa phương gọi cho chúng tôi và nói: chúng tôi nên làm gì?” Câu trả lời của ông
rất đơn giản: “Rút hết xăng dầu của chúng đi.” Người dân địa phương liền cưỡi
ngựa và máy kéo, mang theo chai lọ, thùng phuy và bình uống trà, đến lấy sạch
nhiên liệu trên các xe này. Họ cũng hô khẩu hiệu Slava Ukraini—vinh quang cho
Ukraine. Tướng Nikolyuk không thể tin nổi khi một đợt xe bồn chở xăng dầu khác
xuất hiện ngay sau đó. Những chiếc xe chở nhiên liệu này cũng đã bị người dân
hút lấy sạch.
Các cuộc chiến nhỏ thường sẽ do các lực lượng
vũ trang của một quốc gia tham gia chiến đấu. Các cuộc chiến tổng lực sẽ do
toàn dân cùng tham gia. Những người dân thường đã đóng một vai trò to lớn trong
việc bảo vệ Ukraine. Khi Ukrposhta, cơ quan bưu chính quốc gia của Ukraine, tổ
chức một cuộc thi thiết kế tem thư, mẫu tem đoạt giải nhất mô tả một chiếc máy
kéo đang kéo một chiếc xe tăng Nga đã bị bắt—một trong những hình ảnh mang tính
biểu tượng nhất của cuộc chiến. Khi Kyiv bị đe dọa, người dân đã chế tạo các
chai cocktail Molotov để ném vào những chiếc xe bọc thép xâm lược. Các tình
nguyện viên đã quyên góp tiền để mua các phương tiện và máy bay không người
lái. Quỹ Serhiy Prytula, một tổ chức từ thiện dân sự, thậm chí đã mua một vệ
tinh cho quân đội Ukraine. Hanna Shelest của think-tank Ukraine Prism đã viết:
“Kyiv đã đặt sự phản kháng của toàn xã hội vào trung tâm của nền quốc phòng nước
này."
Không có gì lạ trong các cuộc chiến tổng lực,
sự khác biệt giữa các hoạt động dân sự và quân sự đã bị xóa nhòa. Tướng
Nikolyuk nói: “Người dân địa phương đã đóng một vai trò to lớn. Họ đã giấu điện
thoại di động khi quân đội Nga tiến đến, và tiết lộ vị trí các xe quân sự Nga bằng
cách thả các ghim ảo trên ứng dụng Google Maps (một ứng dụng chuyên dụng khác của
chính phủ Ukraine, eVorog, hiện tại đã cung cấp cách thức để dân thường Ukraine
có thể chuyển các thông tin tình báo). Đại tá Oleh Shevchuk, chỉ huy lữ đoàn
pháo binh số 43 của Ukraine, và Serhiy Ogerenko, tham mưu trưởng của ông, khi
trả lời phỏng vấn của báo Ukrainska Pravda, đã nói rằng dân thường đã giúp chỉ
điểm cho pháo binh, thậm chí còn sử dụng máy bay không người lái thương mại của
riêng họ để xác định vị trí chính xác của quân Nga.
Đại tá Shevchuk kể rằng, nếu người của ông biết
rằng quân Nga đang ở gần một ngôi làng cụ thể nhưng không chắc chắn chính xác ở
đâu, họ sẽ mở Google Maps, tìm một cửa hàng địa phương và gọi điện cho cửa hàng
này. “Chào buổi tối, chúng tôi đến từ Ukraine! Bạn thấy bất kỳ kaptsaps [người
Nga] nào không? Có hả? Ở đâu? Ở chỗ nào? Phía sau nhà bà Hanna. Đó là ngôi nhà
nào? Chà, mọi người đều biết nhà bà ấy mà! Vì vậy, bạn nói chuyện một lúc với mọi
người và tìm ra mọi thứ ở đâu." Đại tá kể, có một lần, chủ một trạm xăng
đã đọc mật khẩu của camera giám sát cửa hàng cho người gọi đến, giúp quân
Ukraine có thể xem trực tiếp một đoàn lính Chechnya đang tiến về Kyiv.
Cách đây 15 năm, sự phản kháng của người dân
được kỹ thuật số hỗ trợ ở quy mô cỡ này hầu như là không thể xảy ra. Jack
McDonald của King's College tại London chỉ ra rằng, khi Mỹ xâm chiếm
Afghanistan vào năm 2001, chưa đến 1% dân số địa phương có thể truy cập
internet. Ở Syria năm 2011, khi cuộc nội chiến bùng nổ và các cảnh quay chiến đấu
trên điện thoại di động trở nên phổ biến, tỷ lệ này vẫn chỉ là 22%. Khi Nga xâm
chiếm Ukraine vào năm 2014, tỷ lệ này đã lên tới 46%. Khi Nga xâm lược Ukraine
vào năm ngoái, con số này đã tăng vọt lên gần 80%. “Những gì bạn đang thấy ở
Ukraine,” ông nói, “là những thứ sẽ trở thành chuẩn mực.”
Khả năng kết nối này và sự phổ biến của điện
thoại thông minh dựa trên nó đã tăng tốc, và tạo ra một hình thức hợp tác dân sự-quân
sự mới, dựa trên hình thức hợp tác quen thuộc của các mạng lưới kháng chiến tại
các vùng Pháp bị Đức chiếm đóng trong Thế chiến thứ hai. Khi Nga bắt đầu xâm lược
Ukraine, tướng Sir Jim Hockenhull, giám đốc tình báo quốc phòng của Anh, cho biết
trong một thời gian, quân đội đã cố gắng biến mỗi người lính và mỗi nền tảng xã
hội trở thành những cảm biến. “Rất nhiều người đã trở thành một cảm biến thực sự.”
Ông nói, kết quả là một “mạng lưới cảm biến dân sự” với hàng loạt người dân thường
đã cho thấy là “thực sự, thực sự quan trọng”.
Mạng dân sự không chỉ tạo ra các hệ thống cảm
biến. Vào ngày 26 tháng 2, hai ngày sau cuộc chiến, Mykhailo Fedorov, Thứ trưởng
Ukraine, đã công khai kêu gọi các tình nguyện viên tiến hành các cuộc tấn công
mạng nhằm vào các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ của Nga. Kết quả là đội
quân CNTT của Ukraine, một nhóm gồm gần 200.000 hacker tình nguyện, đã được
hình thành. Ông Fedorov yêu cầu các hacker người Ukraine tấn công vào các cơ
quan nhà nước, công ty nhà nước và ngân hàng của Nga.
Sự tham gia vào chiến tranh của người dân đã
vượt ra ngoài biên giới Ukraine. Bằng cách cung cấp kết nối thông qua các vệ
tinh Starlink của mình, SpaceX đã trở thành một phần không thể thiếu trong chuỗi
vũ khí sát thương của quân đội Ukraine. Các vệ tinh do ICEYE, một công ty Phần
Lan, vận hành, cung cấp hình ảnh radar chi tiết về các vị trí quân sự của Nga.
Keir Giles của think-tank Chatham House, đã chỉ ra rằng ứng dụng Delta của
Ukraine, về cơ bản là một bản đồ trực tiếp kết hợp thông tin tình báo quân sự từ
các nguồn khác nhau, được lưu trữ trên các máy chủ đám mây ở nước ngoài.
1. Ai đang chiến đấu với ai?
Kubo Macak, một cố vấn pháp lý tại Ủy ban Chữ
thập đỏ Quốc tế (ICRC), cho rằng “việc dân sự hóa chiến trường kỹ thuật số”
đang phát triển này sẽ có những hậu quả pháp lý. Các chuyên gia pháp lý cho biết
vệ tinh ICEYE có thể trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp. Ông Giles gợi ý rằng
vì Delta đang tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động chiến đấu, nên Nga sẽ
coi các máy chủ đám mây của phần mềm này ở nước ngoài là các “mục tiêu có giá
trị”. Các hoạt động của đội quân CNTT Ukraine đã gây ra sự băn khoăn nghiêm trọng
trong giới học giả về luật quốc tế và không gian mạng.
Một nguyên tắc cốt lõi của luật nhân đạo quốc
tế là các lực lượng vũ trang phải phân biệt đối xử giữa những người tham chiến
và những người không tham chiến. Nhưng nếu dân thường tham gia chế tạo máy bay
không người lái, vận chuyển thiết bị quân sự qua biên giới từ Ba Lan, báo cáo về
các hoạt động di chuyển của quân Nga thông qua các ứng dụng, và chỉ điểm cho
pháo binh bắn phá thông qua các cuộc nói chuyện video, liệu họ có trở thành các
mục tiêu quân sự hợp pháp không? Công ước Geneva quy định rằng thường dân sẽ mất
đi quyền được bảo vệ “trong khoảng thời gian họ tham gia trực tiếp vào chiến sự”.
Nhưng thế nào là tham gia trực tiếp vào chiến sự là chủ đề đang bị tranh cãi
gay gắt.
ICRC cho biết sự tham gia trực tiếp phải liên
quan đến các hành động cố tình ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự có lợi cho một
bên. Đó là một định nghĩa tiêu chuẩn rất cao. Các chuyên gia đồng ý rằng những
người dân thường chỉ trả lời các câu hỏi của một người lính qua điện thoại thì
không được coi là tham gia chiến tranh trực tiếp. Các cú điện thoại của đại tá
Shevchuk sẽ không tự động biến những người dân thường nhấc máy thành binh lính
có vũ trang. Hơn nữa, hầu hết thông tin tình báo do các ứng dụng truyền lại là
“quá chung chung hoặc không đáng kể để đáp ứng ngưỡng tiêu chí gây sát thương,”
ông Macak lập luận. Một thường dân sẽ phải thu thập và truyền thông tin “như một
phần của hoạt động phối hợp nhằm một mục đích tấn công cụ thể”. Nhưng việc điều
khiển máy bay không người lái để hướng dẫn vị trí để bắn pháo thì chắc chắn sẽ
đủ tiêu chuẩn được tính là có tham gia vào cuộc chiến.
Một bài học là khả năng kết nối ngày càng trở
thành một nguồn tài nguyên quân sự quan trọng. Taliban từ lâu đã phá bỏ các
tháp điện thoại di động để ngăn dân làng tại Afghanistan gửi tin báo cho lực lượng
an ninh. Các băng đảng ma túy Mexico hiện đang sử dụng thiết bị gây nhiễu tín
hiệu. Tướng Nikolyuk nói rằng hỗ trợ của người dân ở Kharkiv và Donetsk ở phía
đông là ít hơn, vì quân Nga đã làm gián đoạn mạng điện thoại di động ở những
khu vực đó.
Tất cả điều này giả định trước rằng quân đội
đang nỗ lực thiện chí để phân biệt dân thường và binh lính—rằng họ quan tâm đến
công ước chiến tranh. Nếu dân thường Ukraine thường xuyên mạo hiểm cung cấp
thông tin cho quân đội Ukraine, thì đó có thể là do quân đội Nga đã tỏ ra ít
quan tâm đến việc đối xử tốt với người dân theo đúng công ước. Tướng Nikolyuk
nhớ lại việc quân đội Nga thiết lập sở chỉ huy tại một trường học ở Yahidne, một
ngôi làng phía nam Chernihiv. Hàng trăm người dân địa phương đã bị giam cầm
trong tầng hầm của trường này. Trong một lần khác ở Lukashivka gần đó, ông nói
rằng binh lính Nga, khi phát hiện ra một máy bay không người lái của Ukraine,
đã buộc phụ nữ và trẻ em xuống đường để làm lá chắn sống. “Bạn sẽ làm gì nếu là
tôi trong những trường hợp như vậy? Bạn chỉ có thể cắn môi bất lực vì không làm
gì được cả."
Hình : https://www.facebook.com/photo?fbid=6704015219637101&set=a.124320747606614
.
Bài gốc :
https://www.economist.com/.../technology-is-deepening...
ECONOMIST.COM
Technology is deepening civilian involvement in war
Technology is deepening civilian
involvement in war
----------------------------------------
Cù
Tuấn biên dịch bài viết trên The Economist
Tóm
tắt: Cuộc xâm lược Ukraine của Nga cho thấy chiến tranh tập trung chủ yếu
vào vấn đề hậu cần.
*
Nhà sử học Israel Martin van Creveld gọi quân đội là “các thành phố cứu
thương”. Giữ cho hàng trăm ngàn nam giới có vũ trang được tiếp nhiên liệu, được
ăn uống và trang bị đầy đủ là một nỗ lực phi thường. Việc đưa họ đến chiến trường
mà không quan tâm đến những điều như vậy có thể là sai lầm nghiêm trọng. Cuộc
xâm lược Ukraine của Nga vào tháng 2 năm 2022 đưa ra một câu chuyện mang tính cảnh
báo. Trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến, quân Nga tràn về Ukraine từ
Belarus với lương thực, nhiên liệu và đạn dược không đầy đủ. Các đoàn xe quân sự
làm tắc nghẽn các con đường đến Kyiv—bao gồm một vụ kẹt xe đáng chú ý kéo dài
60km (37 dặm) tại phía bắc thủ đô này. Máy bay không người lái, lực lượng đặc
biệt và pháo binh Ukraine đã đánh bầm dập những kẻ xâm lược chậm chạp. Trong số
đó, xe tải chở nhiên liệu không bọc thép và các phương tiện hậu cần khác là những
mục tiêu cực kỳ được ưa thích. Trong một trận chiến ở phía nam Chernihiv, một vị
tướng nói, "Họ nghĩ rằng họ đã bao vây chúng tôi...còn chúng tôi chỉ cần cắt
đứt mọi tuyến hậu cần của họ, và thế là xong." Đoàn xe ở trên đã bị pháo
binh Ukraine tiêu diệt.
-----------------------------------------------------------------------
Bài
học từ Ukraine (P2): Cuộc chiến gây nhiễu bằng tia điện tử
The
Economist
Cù
Tuấn biên dịch
Tóm
tắt: Tia điện tử gây nhiễu đang đánh bật các máy bay không người lái và
tên lửa ra khỏi bầu trời
*
Khi các xạ thủ Ukraine bắt đầu bắn những quả đạn dẫn đường chính xác
Excalibur ngay từ đầu trong cuộc chiến, họ đã rất tự tin. Các loại đạn thông
thường cần nhiều viên đạn để bắn trúng mục tiêu, ngay cả khi bạn biết chính xác
địa chỉ mục tiêu của mình. Excalibur, được GPS dẫn đường, dường như là một viên
đạn bạc: một phát, một đòn. Nhưng vào tháng 3 năm 2023, có điều gì đó đã thay đổi.
Đạn Excalibur bắt đầu rơi từ trên trời xuống hoặc không tiêu diệt được mục
tiêu. Và không chỉ một lần: nhiều tuần trôi qua mà không có viên đạn nào bắn
trúng thành công. Đó là một lời nhắc nhở đáng lo ngại về cuộc chiến điện tử ở
Ukraine đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc chiến hữu hình như thế nào.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bài
học từ Ukraine (P1): Công nghệ thay đổi chiến trường
Nguyễn
Thế Phương biên dịch từ bài viết trên The Economist.
Cù
Tuấn, phổ biến
Vào thập niên 1970, các tướng lĩnh Liên Xô nhận ra rằng nước Mỹ, với ưu
thế về vi điện tử, đã vượt lên trước trong cuộc đua phát triển các loại vũ khí
tầm xa có độ chính xác cao, các hệ thống cảm biến (ví dụ như vệ tinh) để chỉ thị
mục tiêu, và các mạng lưới giúp kết nối hai thành tố đó lại với nhau. Họ đã gọi
toàn bộ chuỗi công nghệ này với một khái niệm to lớn: “tổ hợp trinh sát-tấn
công” (reconnaissance-strike complex). Chiến dịch Bão táp Sa mạc, một chiến thắng
chóng vánh của Mỹ trước Iraq vào năm 1991, dường như đã trở thành một ví dụ chứng
minh cho khái niệm trên. Tại sao lại phải ẩn nấp trong những chiến hào khi bạn
có thể làm tê liệt kẻ thù với các đòn tấn công như đặt vào các sở chỉ huy và hậu
cần ở sâu trong hậu phương? Các chiến lược gia Mỹ đã ca ngợi bước ngoặt mới đó
là “cuộc cách mạng trong quân sự” (revolution in military affairs hay RMA).
No comments:
Post a Comment