Friday, July 28, 2023

THỂ THAO HỌC ĐƯỜNG KHÔNG CÓ TRONG NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM (Đinh Yên Thảo, VOA)

 



Thể thao học đường không có trong nền giáo dục Việt Nam

Đinh Yên Thảo

27/07/2023

https://www.voatiengviet.com/a/the-thao-hoc-duong-khong-co-trong-nen-giao-duc-viet-nam/7200556.html

 

Một số người giải thích về sự thất bại đoán trước của Việt Nam là vì đối thủ cao to hơn, hay nước họ đông dân và giàu hơn, hoặc họ được đầu tư, quan tâm hơn.

 

https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-b78b-08db5bc22fb7_w650_r1_s.jpg

Hình minh họa ủng hộ viên Việt Nam cổ vũ đội nhà.

 

Trong khi đội nữ Nhật trở thành đội đầu tiên đi tiếp vào vòng hai tại giải túc cầu nữ thế giới năm nay, đội Việt Nam xem như đã hoàn tất giấc mơ được đến và học hỏi trên đấu trường quốc tế sau khi thua tiếp Bồ Đào Nha. Dẫu vậy, lần đầu tiên tham dự World Cup cũng giúp cho Việt Nam hiểu hơn về khả năng của mình trên đấu trường thế giới, cũng như ít nhiều đã mang lại niềm cảm hứng cho nền túc cầu Việt Nam.

 

Một số người giải thích về sự thất bại đoán trước của Việt Nam là vì đối thủ cao to hơn, hay nước họ đông dân và giàu hơn, hoặc họ được đầu tư, quan tâm hơn.

 

Thể thao hay túc cầu nói riêng không có một câu giải thích dễ dàng như vậy, các yếu tố nêu ra đều cần thiết nhưng không một yếu tố riêng rẽ nào là câu trả lời chính xác duy nhất.

 

Bởi Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan... đông dân gấp bội Nhật Bản, Nam Hàn nhưng chắc chắn bóng đá họ không thể sánh bằng. Còn giàu có thì phải kể đến các quốc gia như Thụy Sĩ, Qatar, Tiểu vương quốc Ả Rập... những nước có nền túc cầu còn yếu kém. Còn sắc dân cao nhất thế giới như Hà Lan, Đan Mạch... thì chưa bao giờ vô địch thế giới. Hay nói đầu tư và khổ luyện thì chắc các nền túc cầu hàng đầu thế giới như Brazil, Argentina... chẳng thể bằng Trung Quốc, quốc gia cộng sản luôn đầu tư và sử dụng thể thao như một sự tuyên truyền và chứng tỏ quyền lực. Nhìn đội tuyển Nhật chẳng cao to hơn Việt Nam nhưng khá xuất sắc để giải thích thêm.

 

Vậy điều gì có thể giúp phát triển thể thao hay túc cầu của một quốc gia?

 

Câu hỏi có thể quá lớn và liên quan đến các yếu tố nói trên. Hãy bắt đầu bằng một điều căn bản hơn. Đó là hệ thống giáo dục.

 

Tại sao hệ thống giáo dục có thể góp phần phát triển nền thể thao một quốc gia?

 

Mục tiêu một nền giáo dục toàn diện là nhắm đến việc cung cấp cho sinh viên học sinh một căn bản học vấn, kiến thức, tạo nền tảng về ý thức công dân đức dục cùng một tinh thần tinh tấn và thân thể khoẻ mạnh.

 

Một tinh thần tinh tấn và thân thể khoẻ mạnh đến từ các chương trình thể dục, thể thao học đường. Các quốc gia phát triển đều chú trọng đến điều này. Nó không nhằm huấn luyện nhân tài từ nhỏ mà thể thao học đường mang mục đích rèn luyện sức khoẻ và giải trí cho các em trong quá trình học.

 

Đồng thời thể thao cũng là môi trường huấn luyện cho các em vô số điều bổ ích. Các em học được tinh thần đồng đội, tính kỷ luật cùng kỹ năng lãnh đạo. Thể thao rèn luyện sự nhẫn nại, tính xác quyết, hướng đến một tinh thần thượng võ, hòa ái.

 

Một chương trình thể thao học đường từ nhỏ như vậy không những giúp các em có được sự khoẻ mạnh mà còn giúp các em học hành tinh tấn hơn, hình thành cho các em những phẩm chất cần thiết khi trở thành những người trưởng thành mai sau, cho dù có hay không còn chơi thể thao.

 

Tuy nhiên, thể thao học đường cũng sẽ giúp các em có tài năng và đam mê tiếp tục con đường thể thao, khi lên bậc trung học, đại học rồi thành những vận động viên nhà nghề. Từ bậc bán trung học lên trung học, các trường học tại Mỹ đã có những đội thể thao học sinh được huấn luyện và thi đấu với nhau. Được vào các đội tuyển đại học thì cơ hội trở thành vận động viên nhà nghề hay thi đấu cho đội tuyển quốc gia đã nhiều hơn.

 

Tại Olympic Tokyo 2020, 75% thành viên đội tuyển Olympic quốc gia Hoa Kỳ là đang hay từng thi đấu cho các đại học Mỹ. Bởi các đại học Mỹ có những học bổng thể thao dành cho các tài năng từ trung học, tạo cơ hội cho các em tiếp tục được huấn luyện và thi đấu, trở thành những vận động viên chuyên nghiệp. Cũng vậy, hầu hết các liên đoàn thể thao nhà nghề của Mỹ cũng chọn tuyển thủ của mình từ các đại học.

 

Theo dõi tình trạng giáo dục tại Việt Nam thì dường như thiếu vắng phong trào thể thao học đường, hay nếu có thì rời rạc, chưa trở thành một phong trào mạnh mẽ để trở thành tin tức thường xuyên. Ở cấp cao thì chỉ thấy bàn tới lui chuyện cải cách giáo dục, thay đổi chương trình học, thay đổi sách giáo khoa. Phụ huynh và học sinh thì chỉ nghe áp lực chuyện học phí, học thêm, chuyện thi cử, chọn trường, học tiếng Anh, cho con du học...

 

Thể thao trở thành thứ xa xỉ trong một nền giáo dục Việt Nam và một lợi ích to lớn cho chính các em học sinh sinh viên từ thể thao đã bị quên lãng. Và như vậy sẽ khó phát hiện những tài năng, những em có tố chất đặc biệt trong môn thể thao nào đó.

 

Những ước mơ, mong muốn thể thao hay nền túc cầu Việt Nam sẽ phát triển và tiến bộ hơn xem ra sẽ chỉ là giấc mơ nếu không có sự chuẩn bị. Bằng lòng và hào hứng qua vài thành tích nho nhỏ trong khu vực, thể thao và túc cầu Việt Nam sẽ khó có cơ hội tiến xa hơn.

 

Xem đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại World Cup kỳ này có thể hiểu được.






No comments: