26/07/2023
https://www.danchimviet.info/dang-long-qua/07/2023/29317/
https://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2023/07/md_PNTD.jpg
(Ảnh mang tính minh họa)
Từ Châu Âu xa xôi về Việt Nam thăm nhà, mừng mừng
tủi tủi sau hơn 10 năm gặp lại. ..Hôm nay Hoàng lại tất ta tất tưởi chạy về nhà
gặp chị ruột, sau khi xem một đoạn Clip nóng trên mạng.
-Chị Liên à, Hôm nay chị có vào mạng không ?
-Trời, Cậu làm sao vậy? Làm như tôi có thời
gian rảnh rỗi lắm không bằng.
-Em biết, chị tham công tiếc việc, lấm lưỡi kiếm
ăn, nhưng chị phải để mắt tới con An một chút chứ.
-Ủa, nó làm sao? Không thi vào được cấp 3, nó
nghỉ ở nhà ăn bám bố mẹ một năm, rồi xin đi làm. Giờ ngoài tiền ăn, tiền trọ,
tháng nào cũng gửi tiết kiệm được cả chục triệu còn gì.
-Trời ơi ! Thế nó không nói cho chị biết công
việc của nó hiện tại là gì à?
-Thì nó làm ở cửa hàng ăn, ngay tại bãi biển
Nha Trang mình chứ đâu. Hàng ngày chỉ tiếp khách và sống bằng tiền boa của
khách thôi. Tôi vẫn cấm nó làm những việc thất đức, vượt qua ngưỡng đạo lý của
cha, ông mình mà.
-Trời ơi, chị quan liêu quá, nếu nói bằng chất
giọng Ngạo Giai à …ngoại giao của nhà nước Việt Nam này là “quan ngại, quan ngại”
Chị hiểu không?
-Ủa, nhà nước “quan ngại” chứ tôi và con An có
ngại đâu mà cậu phải … ngại chứ ? Trông cái mặt cậu kìa, cứ như khỉ đang ngửi mắm
tôm ấy
– Trời ơi, chị nhìn đi, nhìn cho thật kỹ vào,
có phải con An cùng lũ bạn của nó đang bú mớm cho bọn tàu khựa không? Giá nó tiếp
lũ khỉ Trung ương cụt chân, cụt tay đã đành, vì dẫu sao cũng là khỉ Việt Nam, đằng
này nó xúc thức ăn bón cho bọn khỉ Trung Nam Hải, đủ tay, đủ chân chị hiểu
chưa?
.
Hiểu rõ mỗi bức xúc của cậu em, xa nước, xa
nhà từ nhiều năm nay, người chị buông mớ giấy tờ, sổ sách, nhìn lom lom vào màn
hình laptop, ngập ngừng:
.
-Ừ đúng là con An thật, nhưng làm sao cậu biết
khách là người Trung Quốc chứ? Tôi thấy chúng cũng giống người Việt gốc tre, à
gốc… me mình mà.
-Thì chị bật volume lên nghe rõ xem, có phải
tiếng Tàu không?
Nghe lời cậu út, người chị vặn to volume, từng
câu, từng chữ tiếng tàu thốt ra , liền ngẩn ngơ đáp.
-Ừ đúng là tàu khựa thật, tôi cũng không ngờ bọn
tàu lại tràn ngập trên đất Việt Nam nhiều đến thế .
Nghe câu trả lời bẽ bàng của chị, cậu em buông
lời độc địa:
-Thật là nhục quốc thể!
.
Người chị vớt vát:
-Cậu cứ hay quan trọng hóa vấn đề, mấy con nhỏ
này làm ở nhà hàng Việt, trên đất Việt, tụi tàu vào đất Việt để tắm biển, nghỉ
mát …Chủ cửa hàng bắt chúng nó phục vụ thì chúng nó phải làm theo chứ sao? Nào
mấy đứa nứt mắt chúng nó làm gì có tư cách để đại diện cho quốc gia Việt Nam mà
cậu bảo nhục quốc thể?
.
Người em cãi:
-Vậy không phải nhục quốc thể thì là nhục quá
thể, thưa chị . Thử hỏi danh dự, nhân cách của gái Việt để đi đâu? Tại sao biết
rõ chúng là người Trung Quốc, chúng chỉ xổ tiếng Tàu: “xoong thủng, nồi thủng,
lờ cũng thủng” như thế mà không tránh ra xa, còn tình nguyện tay muỗng, tay
đũa, gắp từng chút thức ăn đưa lên miệng bón cho chúng nó . Chúng có đủ mồm miệng,
chân tay chứ có phải khuyết tật hay tai nạn gì đâu?
-Tôi biết, Tôi biết! Người chị khẳng định: – Bọn
Trung Quốc đã và đang thôn tính nước ta, chúng đang tâm cướp từng tấc đất của
ông cha ta…Thế nhưng cậu đòi hỏi con An và lũ bạn 15, 17 tuổi như chúng nó phải
biết sĩ diện, biết tự ái dân tộc, biết tự trọng và tự tôn dân tộc thì cậu nhầm
đấy. Tôi sinh ra nó vào thời điểm đầu thập niên 2000, nó cũng giống bạn bè cùng
thời của nó là những “búp măng non”, lớn lên trong lòng cách mạng, không phải
như tôi với cậu, lớn lên trong lòng Việt Nam Cộng hòa, cậu hiểu không?
Hoàng lắp bắp:
-Nếu là em, em sẽ không có hành động vô cảm,
vô trách nhiệm như vậy, cho dù bọn tàu khựa có trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa.
Người chị cả cười:
-Cậu đúng là ở xứ người về có khác, thoáng từ
tư duy thoáng tới mọi hành động. Cậu cho rằng cậu không cần những đồng tiền bẩn
thỉu, sỉ nhục đó, nhưng con gái tôi và lũ bạn của nó không nghĩ được như cậu…Đã
mấy lần nó kể cho tôi nghe về chuyện phải phục vụ bọn tàu khựa tại nhà hàng rồi.
Thậm chí ăn no, rửng mỡ, say xỉn rồi chúng còn quậy tung cả cửa hàng…Chủ nhà
hàng gọi 113 cho công an đến để giải cứu , vậy mà 5 lần, 7 lượt, công an Việt
Nam còn lờ đi kia. Lũ “bạn dân” cứ đứng chôn chân ngoài cửa, mặc tàu khựa đập
phá chán chê, xong bỏ đi mới giả vờ cứu, nghĩa là chỉ GIẢ CỨU chứ không hề giải
cứu, vậy mà nhà hàng vẫn phải mất tiền triệu cho chúng nó mới yên ổn đấy.
-Trời ơi! Thật không thể nào tin được.
-Thì bọn Công an luôn hô khẩu hiệu “ Chung chi
với Đảng, bất hiếu với nhân dân” mà, chúng chỉ bằng mọi cách moi tiền dân thôi…
Cậu tưởng từ lúc lọt vào cổng trường C 500 là dễ lắm hả? Không cần điểm xét tuyển
cao, thấp, cũng chẳng cần năng lực, phẩm chất, lý lịch giàu, nghèo, “cứ đủ 500
triệu việc này ắt xong”
-500 triệu? Hoàng tròn mắt , như không tin vào
tai mình.
-Phải! Tốt nghiệp ra trường sau 4 năm đào tạo
nghiệp vụ rồi, muốn kê chỗ đứng thơm, ngon, lắm bổng, nhiều lộc , thông qua việc
trấn lột, cướp bóc, đè đầu , cưỡi cổ dân …thì lại phải lo lót mất cả tỷ VND nữa.
-Trời, Vậy thì bằng mọi cách cách chúng nó phải
san bằng tỉ số ư?
– Đúng vậy, xã hội này bây giờ chỉ quan tâm đến
việc đầu tư chỗ đứng, còn những thứ khác như danh dự, tự hào, trách nhiệm… là vớ
vẩn , tào lao hết … Chúng nó biết rất rõ “đầu tư là từ đâu”, vì vậy mục tiêu của
chúng nó sau vài năm ra trường là phải san bằng, xổ thẳng số tiền mà bố mẹ phải
thế chấp sổ đỏ cho ngân hàng, vay mượn họ hàng, làng nước với lãi suất cao để
trả bằng được cả gốc lẫn lãi, sau đó mới bắt đầu chiến dịch vặt lông, ăn bẩn để
tích lũy lâu dài cho tương lai ba đời, năm đời của con cháu nội, ngoại chúng
nó.
-Ôi, Chị làm em đau đầu quá. Sở dĩ em vội vàng
tìm đến đây để chị “mục sở thị” về cháu An thông qua clip này…Chị biết không?
“Thà là chẳng biết cho xong, biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu” Clip này do
chính bọn tàu khựa đưa lên mạng Weibo của chúng nó, chỉ trong vòng 3 ngày đã có
hàng triệu lượt thích và hàng ngàn bình luận bẩn thỉu mất dạy của bọn đàn ông
Trung Quốc…Em xem đến đâu là nóng mặt đến đấy. Bây giờ em chỉ thử dịch một đoạn
bình luận của lão già Trung Quốc cho chị xem thôi nhé:
“從現在開始,我們不必擔心無法結婚,因為我們有數百萬的越南女孩準備為我們服務只需幾美元 “. (Từ nay chúng ta không phải lo lắng về việc không thể kết hôn , bởi
vì chúng ta có hàng triệu con gái Việt Nam sẵn sàng phục vụ cho chúng ta chỉ với
vài chục nhân dân tệ)
.
Người chị thở dài :
-Tôi hiểu nỗi uất ức trong cậu, đơn giản vì cả
tôi và cậu đều sinh ra và lớn lên trong chế độ Việt Nam Cộng hòa, coi Trung Quốc
là kẻ thù phương Bắc, đề cao những tấm gương của những anh thư Nước Việt như
hai Bà Trưng, Bùi thị Xuân, Triệu thị Trinh v.v những người đã tạo nên bao chiến
công hiển hách, đánh cho giặc ngoại xâm phải cắt tóc, cạo râu, vứt bỏ ấn tín,
trà trộn vào đám loạn quân để chạy về nước…Chí ít cũng là câu khinh bỉ, miệt thị
của nữ sĩ Hồ Xuân Hương trong văn học Việt Nam khi tả về lũ khốn: “Chân đi hài
Hán, tay bán bánh đường, miệng hát líu lường, ngây ngô, ngây ngố” … Nếu xét
trong suốt 4000 ngàn năm lịch sử Việt Nam còn biết bao nhiểu điển tích oai hùng
của phụ nữ… Nhưng hiện tại, sau 48 năm cộng sản cai trị đất nước, chính quyền cộng
sản Việt Nam đã biến những cô gái Việt thành nô lệ cho ngoại bang từ tinh thần
đến thể xác với câu nói kinh điển : “Quan ngại, quan ngại” tất cả đã có đảng và
nhà nước lo”… Cho dù tôi có làm theo ý cậu, cấm con gái không được đi làm tại
những nhà hàng nhạy cảm, nơi hàng ngày, hàng giờ bọn khách tàu lũ lượt lui tới
thì còn những đứa con gái Việt Nam khác, sẵn sàng thay thế nó với lý do chẳng hề
“quan ngại” chút nào: “Chỉ vì môi trường, hoàn cảnh, vì điều kiện gia đình kinh
tế khó khăn, lại không công ăn, việc làm v.v và vv
.
-Trời ơi ! Hoàng kêu lên: – Em chỉ muốn nhắc lại
lời của các cụ là “đánh đĩ chín phương cũng phải để giành một phương lấy chồng”…đằng
này…
Người chị đỏ mặt phản đối , những vầng đỏ lan
rộng ra tận sau gáy, mang tai:
-Này, tôi nói thật, trừ khi cậu đưa con An ra
khỏi đất nước này, còn không, tôi sẽ cạch mặt, không coi cậu là em ruột của tôi
đâu đấy. Con An đâu có đánh đĩ, chẳng qua nhà nước Việt Nam này đánh đĩ với
Trung cộng thì có. Chúng nó chỉ “dắt tay nhau dưới tấm biển chỉ đường” của Đảng
để kiếm cơm thôi.
.
-Em hiểu quan điểm, lý lẽ của người Việt mình.
“ Thóc đâu, bồ câu đấy”, nhưng ở đây không phải là thóc mà là bọn cóc ghẻ, còn
con An và lũ bạn của nó, nếu cứ tiếp tục như thế này, ắt sẽ không còn là bồ câu
nữa mà là giẻ cùi, quạ đen…chị hiểu không? Được, nhất định em sẽ đưa con An ra
nước ngoài sống đúng với phẩm chất “công, dung, ngôn, hạnh” của người Việt , chứ
không thể nhắm mắt, đưa chân, đánh đĩ cả bốn phương, tám hướng, làm nô lệ cho
ngoại bang ngay trên xứ sở quê hương mình như thế này được.
.
-Cảm ơn cậu, tôi cũng chỉ mong cậu thực hiện
được điều đó cho con gái tôi bằng con đường du học và ở lại, còn nhà nước cộng
sản này chỉ khi nào sụp đổ, thay thế bằng một nhà nước khác: tự do, dân chủ,
nhân quyền, giàu mạnh thì người Việt Nam mình mới có quyền làm người, được tự
do lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình…
.
-Vâng, em cũng mong như vậy, kẻo cứ phải chứng
kiến những cảnh tượng như trên clip này, đắng lòng quá.
.
Sacto 25-7- 2023
T.K.T.T
No comments:
Post a Comment