Nguyễn Trọng Bình
Viet-Studies 30-5-16
Ngày 23/5/2016, Tổng thống Hợp Chúng Quốc Huê Kỳ,
Barack Obama đặt chân xuống Việt Nam mang theo thông điệp muốn làm bạn và hợp
tác lâu dài vì quyền lợi của hai nước, hai dân tộc. Ở phương diện nào đó, có thể
nói đây là cách chơi bài ngửa cực kỳ văn minh và chuyên nghiệp của người Mỹ
không chỉ với chính quyền VN mà còn với chính quyền họ Tập đang ngày đêm nghe
ngóng, rình rập. Thế nhưng, ở chiều ngược lại thì sao? Thông điệp Mỹ đã phát
ra, thái độ Việt phản ứng lại như thế nào? Bài viết này là một vài cảm nhận chủ
quan mang tính tham khảo của người viết.
1. “Ý đảng lòng dân”: trống đánh xuôi, kèn
thổi ngược
Có lẽ, không cần so sánh với lần họ Tập sang thăm
cách đây một năm. Chỉ cần so sánh với sự kiện trước khi Obama đến thăm một ngày
là đủ biết.
Có thể thấy, mặc dù cả hệ thống đảng, chính quyền tốn
không biết bao nhiêu tiền bạc, thời gian, công sức cho công tác cổ động, tuyên
truyền nhưng dân chúng gần như chẳng mặn mà gì với chuyện bầu cử Quốc hội và
HĐND các cấp (22/5/2016). Chính xác hơn, ngoại trừ thành phần công chức (hoặc
là bọn cơ hội hoặc là kẻ ngu trung trong bộ máy công quyền); những cụ già tuổi
hưu trí muốn thể hiện sự gương mẫu cho con cháu noi theo thì hầu hết dân chúng
đến các địa điểm bầu cử với tâm thế “trả nợ quỷ thần” để còn nhanh chóng về lo
miếng cơm manh áo. Những mỹ từ như: “ngày hội non sông”, “niềm tin”, “nô nức”,
“phấn khởi”,... chẳng qua chỉ là lời lẽ của bọn bồi bút bất lương. Hàng triệu đồng
bào nông dân, ngư dân vẫn còn nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong vì ruộng đồng
ngập mặn, biển chết cả tháng trời không thể ra khơi; hay hàng triệu công nhân
đang lay lắt vạ vật qua ngày tại các khu công nghiệp trên khắp cả nước. Đó là
chưa kể vô số những bà mẹ nghèo oằn lưng bên gánh hàng rong; một đội quân hủ tiếu
gõ, hột gà nướng, bắp xào, cá viên chiên trên khắp các con phố tại các khu đô
thị... Thử hỏi, tất cả những con người này làm gì có thời gian để mắt đến mấy
chuyện bầu bán mà lâu nay họ đã nhận ra chẳng qua chỉ là một vỡ tuồng không hơn
không kém; thậm chí có người còn không biết chữ thì làm sao mà đọc và nhận ra
ông nào bất tài, bà nào thất đức qua mấy dòng tiểu sử tự sướng mà dám bảo
là“toàn dân nô nức đi bầu”?
Thế nhưng, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi ngay sau
khi tổng thống Obama đặt chân xuống sân bay Nội Bài. Có lẽ, không chỉ Việt Tân
mà đảng ta hẳn cũng rất bất ngờ về sự chào đón này của người dân khắp cả nước cả
trên mạng internet lẫn ngoài thực địa. Đặc biệt, bất chấp nghị định
38/2005/NĐ-CP của chính quyền về việc tụ tập đông người mà không xin phép, dân
chúng đủ mọi thành phần tại hai thành phố lớn cứ đổ ra đường chào đón vị tổng
thống Huê Kỳ trong ngay ngắn, trật tự đến kỳ lạ. Hai sự kiện cách nhau có một đêm
nhưng một lần nữa đã tố cáo và phơi bày sự thật: “ý đảng và lòng dân” giờ đây
đang hoàn toàn cách xa nhau chứ không phải là một khối thống nhất như những cái
lưỡi không xương vẫn cứ ra rả hàng ngày trên các phương tiện truyền thông. Mới
biết, không có việc gì có thể qua mắt được nhân dân. Chẳng qua vì miếng cơm
manh áo, hay vì chưa gặp điều kiện thuận lợi nên họ chưa bộc lộ ra thôi. Sự thật
trong cuộc sống chỉ có một. Cho dù có tô vẽ, che đậy, ngụy tạo tinh vi đến mấy
thì đến lúc nào đó cũng bị nhân dân “lật mặt”. Đây hiển nhiên cũng là một chân
lý!
2. Đón khách không cười, nhân quyền giả trá,
báo chí hư hỏng...
Không ai phủ nhận, có được bước tiến triển như hôm
nay là một cố gắng, nỗ lực rất lớn để hòa giải từ cả hai phía. Đặc biệt là phía
chủ nhà sau mấy mươi năm dài huênh hoang, thù địch. Đây là điều rất đáng trân
trọng và cần được ghi nhận. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh “mình cần người hơn người
cần mình” mà vẫn cố làm ra vẻ “ta đây”, không quan tâm đến cảm nhận của khách,
nghĩ cho cùng vẫn là cách hành xử nông cạn nếu không muốn nói là thiếu khôn
ngoan, không bản lĩnh của những người có trách nhiệm.
Trước hết, khách đến chơi, nói gì làm gì đều nở nụ
cười thân thiện, gần gũi. Trong khi dân chúng nồng nhiệt, chào đón bằng tất cả
tấm lòng thì người đại diện và trực tiếp bàn thảo các vấn đề trọng đại của đất
nước nhìn mặt chẳng khác gì tối qua mới bị... vợ mắng (hay là bị “mất sổ gạo”)?
Bệnh nghề nghiệp từ thời còn làm đại tướng công an (phải mang bộ mặt hình sự)
hay vì gấp gáp quá nên chưa quen với vị trí mới? Thật không hiểu nổi. Mời bạn đến
nhà chơi, bạn đến và hứa hỗ trợ, giúp đỡ vào TPP; bạn cam kết gỡ bỏ cấm vận bán
vũ khí sát thương; bạn đọc thơ Thần, bạn nhắc lịch sử, văn hóa dân tộc từ thời
hai Bà Trưng đến Phan Châu Trinh, Ngô Bảo Châu; bạn lẫy Kiều, lẫy ca từ Văn
Cao, Trịnh Công Sơn... rất sâu sắc và ý nhị. Thế nhưng, trước sau nhau như một,
vẫn kiên quyết không hé môi cười với bạn một cái thật rạng rỡ cho nó tương xứng.
Chẳng lẽ ứng xử như vậy cũng được xem là phong cách và thái độ ngoại giao của người
đứng đầu quốc gia ư?
Chưa hết, khách đến mang theo thông điệp cùng những
tuyên bố, chia sẻ rất chân thành, thẳng thắn, không hề tránh né. Đặc biệt là những
vấn đề liên quan đến tự do, dân chủ và nhân quyền. Đại khái, khách nói, tôi và
người dân Mỹ thật sự muốn làm bạn và hợp tác lâu dài với các ông vì quyền lợi của
nhân dân hai nước. Tôi cũng tôn trọng và không áp đặt chính quyền của các ông bất
cứ điều gì. Nhưng các ông cũng nên nhớ một điều, nhân quyền là những giá trị
mang tính phổ quát của nhân loại chứ không phải là chuyện được giải thích, vẽ vời
một cách tùy tiện bởi một thể chế nào đó. Hơn nữa, chính các ông cũng đã thừa
nhận điều ấy trong hiến pháp của mình thì các ông phải có trách nhiệm thực hiện
và phụng sự cho những giá trị đó. Tôi tôn trọng thể chế của các ông cũng có
nghĩa là tôn trọng nhân dân Việt Nam (giống như tôn trọng nhân dân Huê Kỳ của
chúng tôi). Vì thế, tôi nghĩ không có lý do gì chính các ông lại chà đạp nhân
dân, đồng bào mình nếu họ bày tỏ quan điểm và chính kiến của bản thân!? Hàng
ngày tôi và chính phủ tôi cũng bị dân chúng chỉ trích đó thôi, nhưng nhờ vậy mà
chúng tôi tiến bộ, ít mắc sai lầm hơn. Các ông nên biết như thế vì chỉ có những
kẻ thiếu chân thành muốn duy trì sự độc tài mới cố tình ngụy biện và không thừa
nhận nhân quyền là những giá trị mang tính phổ quát của nhân loại v.v và v.v...
Tinh thần chung là như thế nếu xét trên hai bình diện
nghĩa hiển ngôn lẫn hàm ngôn của bài diễn văn tuyệt vời mà cả thế giới ai cũng
biết. Thế nên lẽ ra, thông điệp ấy của người đứng đầu Nhà trắng cần được chuyển
tải một cách trọn vẹn, khách quan và trung thực nhất đến toàn thể dân chúng. Vậy
mà, không hiểu sao mấy trăm cơ quan truyền thông chính thống lại cắt xén đi đoạn
quan trọng liên quan đến nhân quyền, ít nhiều đã vô tình làm sai lệch đi tinh
thần chung của cả bài phát biểu?
Chưa hết, chương trình làm việc của ngài tổng thống
có nói sẽ gặp gỡ những nhà hoạt động dân chủ trong nước; phía bạn cũng công bố
mà vẫn cứ kiên định không có lấy một dòng nào phản ánh buổi làm việc ấy trên mặt
báo. Đã vậy, nghe đâu còn ngăn chặn một số người đã được phía bạn gửi thư mời!?
Thử hỏi, có đáng hay không nếu chịu khó động não và
biết cân nhắc chuyện nặng nhẹ trong hoàn cảnh cả thế giới đang hướng mắt về
mình? Tại sao cả hệ thống chính quyền với không biết bao nhiêu là công cụ trong
tay lại sợ một vài cá nhân mà suy cho cùng đó cũng là thần dân nước mình? Obama
và chính quyền của ông ấy nào phải là con rối chỉ biết nghe và tin một chiều từ
phía nào đó để ra quyết sách? Những chuyện đàng hoàng, nghiêm túc liên quan đến
uy tín và thể diện quốc gia, dân tộc thì dè dặt, hiếm khi bàn luận cho ra lẽ;
ngược lại, mấy chuyện vặt vãnh, bên lề thì sốt sắng, tía lia. Lật trang báo
nào, mở trang mạng nào cũng toàn thấy những tin “tào lao mía lao” đến mức trơ
trẽn: “cô gái tặng hoa cho Tổng thống nói gì?”, “tay Obama ấm lắm”; hoa hậu hủy
chuyến ra nước ngoài để gặp Tổng thống; sự thật về chuyện Obama ăn hai suất bún
chả... (cũng may là lần này ông ấy không thèm nếm giọt nước hay cọng phở nào).
Người đời nói “thật thà là cha quỷ quái”! Thử hỏi,
làm gì có thứ tình bạn nào sâu đậm bền lâu nếu bản thân mình thiếu chân thành
và không tôn trọng đối phương ngay trong lúc bàn chuyện? Một sự kiện quan trọng
cả hành tinh đều dõi theo đưa tin, tìm hiểu; và sự thật thì rành rành ra đó mà
cứ né tránh, giấu giếm. Đã không đủ dũng khí để chơi bài ngửa thì ít ra phải hiểu
sức mạnh của dư luận truyền thông trong thời đại kỹ thuật số chứ. Cứ mù quáng
hành xử theo thói quen, cái gì có lợi cho mình thì lu loa lên, tô vẽ thêm; ngược
lại là đổ hết cho “các thế lực thù địch” nào đó thì làm sao nhân dân tin tưởng
và ủng hộ? Mà như thế thì có khác gì tự bôi tro trát trấu vào mặt mình; có khác
gì đang tiếp tay làm cho cả một nền báo chí ngày một trở nên hư hỏng, bệ rạc. Số
ít những nhà báo có lòng tự trọng và biết trăn trở khi đối diện với sự thật thì
trở thành con rối, bài vở viết xong phải ngậm ngùi đút vào ngăn kéo; số đông
còn lại thì tha hóa trở thành bồi bút lúc nào không hay! “Cơ quan quyền lực thứ
tư” gì mà chỉ rặt một bọn xu nịnh, bợ đỡ, lá cải, sống chết mặc dân, xem chuyện
quốc dân, quốc thể chẳng hơn mấy đồng nhuận bút...?
3. Lời cuối: tương lai nào, kịch bản nào?
Cười hay không cười, vui hay không vui, mừng hay
không mừng trong hoàn cảnh hôm nay, nói cho cùng cũng là một thái độ lựa chọn.
Có thể nói, tổng thống Huê Kỳ đến và đi trong vỏn vẹn có hai ngày ngắn ngủi,
nhưng lạ thay, dân chúng nước Việt từ trong tâm thức như những đứa trẻ, tất thảy
đều chạy nhanh ra cửa mừng“má đi chợ về”! Tuy nhiên, những người suốt ngày miệng
cứ ra rả mấy câu văn mẫu: “có nhân dân là có tất cả”; “đầy thuyền cũng là dân,
lật thuyền cũng là dân”; hay“Nhà nước này của dân, do dân, vì dân”, “phải biết
lấy dân làm gốc”... thì tâm trạng và thái độ có vẻ như hoàn toàn ngược lại. Đây
là sự thật cả thế giới ai cũng nhìn thấy. Thế nên, đến thời điểm này có thể
nói, tinh thần và thái độ người Việt trong khi tiếp nhận thông điệp mà tổng thống
Obama mang sang VN lần này thông qua câu Kiều: “Rằng trăm năm cũng từ đây/Của
tin gọi một chút này làm ghi” đang có sự phân cực rất rõ ràng: đảng ờ hờ, dân mở
hội; đảng chiếu lệ, dân nhiệt thành!?
Vì thế, tương lai đất nước này, dân tộc này sẽ về
đâu; có sáng sủa không, kịch bản nào sẽ xảy ra... xem chừng rất khó mà đoán định.
Một sự chân thành, lắng nghe và làm theo ý chí nguyện vọng nhân dân của lãnh đạo
và chính quyền để đất nước có một sự chuyển giao nhẹ nhàng êm ấm như Myanmar?
Hay ngược lại, thiếu chân thành, bảo thủ cho rằng chỉ có mình mới vĩ đại, mới
tài tình sáng suốt; tiếp tục bưng tai giả điếc bất chấp ý chí và nguyện vọng của
nhân dân để rồi một ngày nào đó nhân dân chịu hết xiết phải vùng lên và “lật
thuyền”; đất nước khi ấy lại chìm vào binh đao, lửa đạn, biên giới, chủ quyền
biển Đông rơi hết vào tay giặc Tàu? Chao ôi, nghĩ đến đây, bỗng nhớ đến mấy câu
thơ của Chế Lan Viên năm nào:
“Chạnh thương cô Kiều như đời dân tộc
Sắc tài sao mà lại lắm truân chuyên
Cành xuân phải trao tay khi nước mất
Cỏ bên trời xanh một sắc Đạm Tiên”
Không biết cố nhà thơ khi ấy nghĩ gì mà nỡ nào mang
cả dân tộc ra so sánh với không chỉ một mà đến hai cô... gái điếm!?
Ngẫm lại chuyện xưa, soi xét chuyện nay mà thấy đau
lòng! Quả là chua xót thay cho dân tộc tôi, Tổ quốc tôi!
CT, 30/5/2016
Nguyễn
Trọng Bình
Tác giả gửi ho viet-studies ngảy 30-5-16
No comments:
Post a Comment