Th.S
Nguyễn Tiến Trung
Gửi
cho BBC Tiếng Việt từ Sài Gòn
28 tháng 5 2016
Những
ngày qua, tin tức, bình luận về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Obama tới Việt
Nam hầu như phủ hết cả truyền thông trong và ngoài nước. Thậm chí có người còn
gọi là “Obamania” hay “cơn sốt Obama”.
Tôi thì chú ý đặc biệt đến bài diễn văn của Tổng thống
Obama vì nó thể hiện rõ thông điệp của ông tới người dân cũng như tới nhà cầm
quyền. Bài diễn văn tuyệt hay mà tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Nó bao quát hầu
như toàn bộ các vấn đề vĩ mô của Việt Nam và quan hệ Việt Mỹ.
Với vị thế của ông, với sự hâm mộ của người dân Việt
Nam dành cho ông, khi được phát biểu công khai, Obama đã ảnh hưởng tới hàng triệu
người, thậm chí hàng chục triệu người dân Việt.
Không một ai trong giới cầm quyền của Việt Nam có thể
làm được như vậy. Cũng không có ai trong giới đấu tranh dân chủ có thể làm được
như vậy.
Tầm quan trọng của quyền công dân, quyền con người
như quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội và hội họp, tự do ứng cử
và bầu cử thì người dân các nước khác được học ngay từ trường học nhưng còn lạ
lẫm ở Việt Nam. Do đó, diễn văn công khai của Tổng thống Obama có tác dụng khai
phóng rất lớn cho cả viên chức trong chính quyền lẫn dân thường.
Rất nhiều người đã phân tích và ca ngợi nhiều điểm
trong bài diễn văn của ông Obama. Trong bài viết này tôi chỉ phân tích về tầm
nhìn để đi tới dân chủ hóa đã được gói ghém đầy ẩn ý trong bài diễn văn.
Đối
tác không đối địch
Hai cựu thù Việt - Mỹ đã bình thường hóa quan hệ từ
lâu và hiện nay là đối tác toàn diện của nhau. Vậy thì tại sao đến giờ này các
lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam vẫn chưa “bình thường hoá quan hệ” với
chính đồng bào của mình?
Tại sao nhà cầm quyền vẫn nhìn nhân dân như kẻ thù,
nhìn đâu cũng thấy “thế lực thù địch”? Tại sao dân thực hiện các quyền hiến định
của mình như tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do ứng cử thì ra sức ngăn chặn,
đàn áp?
Nói đi cũng phải nói lại, một số người vẫn đòi phải
“trả thù”, “tiêu diệt Cộng sản”, đòi loại bỏ hoàn toàn đảng cộng sản. Điều này
đã tạo cớ cho thành phần cơ hội, bảo thủ trong đảng cộng sản lo lắng và quyết
tâm bảo vệ chế độ chuyên chính tới cùng. Lòng thù hận đó khiến họ có cớ để dán
nhãn “thế lực thù địch” cho bất kì ai có chính kiến khác với đảng cộng sản.
Tôi xin kể lại một kỉ niệm của tôi với ngành an
ninh. Trong thời gian tôi bị bắt, một sĩ quan an ninh đã kể cho tôi nghe về kỉ
niệm khi ông được giao nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ George W.Bush vào tháng 11
năm 2006 tại Sài Gòn. Ông nói Tổng thống Bush rất dễ mến và hòa đồng, ở Thảo Cầm
Viên Sài Gòn, ông Bush đã cầm đầu lân nhảy múa với các em nhỏ.
Người sĩ quan an ninh này nói phong cách gần gũi của
Tổng thống Bush khác xa với dàn lãnh đạo của đảng cộng sản cứ “một bước là ngựa
xe, đứng đi quân hầu chật” (thơ Phùng Quán) mà ông và các sĩ quan an ninh khác
có nhiệm vụ bảo vệ.
Tổng thống Mỹ Bush đã khiến người sĩ quan an ninh
này trở nên hâm mộ “nền dân trị Mỹ” (tựa sách của Alexis de Tocqueville).
Cũng trong thời gian tôi bị bắt, có sĩ quan an ninh
đã bỏ nghề vì nhận ra lý tưởng xã hội công bằng của đảng cộng sản đã bị phản bội.
Ông không chấp nhận phải làm những việc bất lương, bức hiếp dân lành, đàn áp
nhân sĩ, trí thức dân chủ.
Nói như vậy để thấy rằng ngay cả những sĩ quan an
ninh, “thanh gươm và lá chắn” cho chế độ, cũng nhận thức được rất rõ nhu cầu bức
thiết phải dân chủ hóa đất nước. Họ cũng muốn được sống tự do, được là chính
mình, không phải làm những việc trái pháp luật, trái lương tâm.
Người
Việt là đồng bào
Tổng thống Obama đã chỉ ra cách thức để hai bên, một
bên là đảng viên cộng sản, kể cả các sĩ quan an ninh, và một bên là người dân
thường, kể cả giới đấu tranh dân chủ có thể cùng nhau đi tới để chuyển hóa đất
nước qua việc nhắc lại lời của thiền sư Thích Nhất Hạnh: cả hai bên đều cần
thay đổi để đối thoại chân thành với nhau.
Thay đổi đó là gì, đó là không nên coi nhau là kẻ
thù hay “thế lực thù địch” mà là bạn bè, và đúng hơn nữa, là đồng bào.
Ngay cả khi giới lãnh đạo cộng sản không dám đưa tay
ra bắt thì phía những người dân, mà tiên phong là giới đấu tranh dân chủ, hãy
chủ động chìa tay ra trước một cách chân thành.
Đảng ANC và Nelson Mandela ở Nam Phi đã làm được
chuyện đó. Đảng NLD và Aung San Suu Kyi ở Miến Điện cũng đã làm được như vậy.
Điều đó đòi hỏi tính kiên nhẫn và bao dung rất lớn,
cũng như đòi hỏi lực lượng dân chủ ôn hòa, nghĩa là kể cả các đảng viên cộng sản
và các sĩ quan an ninh thật sự vì nước vì dân, phải hết sức đông đảo để hậu thuẫn
cho sự chuyển đổi dân chủ trong hòa bình.
Tổng giám mục Desmond Tutu ở Nam Phi đã nói: “Không
có tha thứ sẽ không có tương lai. Tha thứ không phải là cái gì mang tính thiêng
liêng mơ hồ. Điều đó là chính trị thực tiễn.”
Tổng thống Obama cũng khẳng định lại điều đó trong
bài diễn văn: “khi nhiều cuộc tranh chấp tưởng chừng không thể giải quyết được,
tưởng chừng như sẽ không bao giờ kết thúc, chúng ta đã chỉ ra rằng con tim có
thể làm thay đổi và có thể có một tương lai khác, khi chúng ta không chấp nhận
làm tù nhân của quá khứ nữa.
"Chúng ta đã chỉ ra rằng hòa bình có thể tốt
hơn chiến tranh đến mức nào. Chúng ta đã chỉ ra rằng tiến bộ và nhân phẩm được
thúc đẩy mạnh mẽ nhất bằng hợp tác chứ không phải bằng xung đột.”
Tại
sao không làm được?
Khởi điểm để đối thoại chính là những điểm mà tất cả
các bên đều đồng thuận, đó chính là “nhân dân làm chủ”, là những quyền công
dân, quyền con người hết sức căn bản đã ghi trong hiến pháp do chính đảng cộng
sản ban hành như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội và hội họp,
tự do ứng cử và bầu cử.
Tổng thống Obama cho rằng “việc duy trì những quyền
này là biểu hiện đầy đủ nhất của nền độc lập mà rất nhiều quốc gia trân trọng”.
Rõ ràng là như vậy vì không thể nói một quốc gia độc lập mà nền chính trị lại
phụ thuộc vào chỉ duy nhất một đảng, người dân không có tự do.
“Hai nước chúng ta từng đánh nhau nhưng giờ đây sát
cánh bên nhau để giúp đỡ những nước khác cùng đạt được hòa bình” (Obama). Vậy
thì tại sao cùng là đồng bào với nhau, người Việt Nam lại không làm được như vậy?
Dù chính kiến có khác nhau, dù đã từng đi đàn áp hay
từng bị đàn áp, chúng ta vẫn có thể cùng nhau “dựng lại người, dựng lại nhà”
(Trịnh Công Sơn).
Đa nguyên nhưng phải hợp tác để cùng nhau xây dựng lại
đất nước, cùng nhau kiến tạo một Việt Nam tương lai dân chủ, giàu mạnh. Đó
chính là con đường đất nước này phải đi, đó chính là con đường Việt Nam.
Dù vậy, cũng cần phải thực tế như Tổng thống Obama
đã nói: ”việc hiện thực hóa hoàn toàn viễn cảnh tôi vừa mô tả hôm nay sẽ không
xảy ra ngay lập tức, và nó cũng không phải là tất yếu. Sẽ có những vấp váp và
những bước lùi trên đường đi. Sẽ có những lúc hiểu lầm. Cần phải có những nỗ lực
bền bỉ và đối thoại chân thành để hai bên đều tiếp tục thay đổi.”
Tổng thống Obama cũng mượn bài hát Nối Vòng Tay Lớn
của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn để nhắc chúng ta: “mở rộng lòng mình và nhìn thấy
tình người của chúng ta trong nhau”.
Sĩ quan an ninh và giới đấu tranh dân chủ sẽ nối
vòng tay lớn với nhau, đảng viên cộng sản và dân thường cũng sẽ nối vòng tay lớn
với nhau. Người Việt đoàn kết thì nước Việt sẽ dân chủ, giàu mạnh.
Để kết bài, tôi xin nhắc lại lời của ông Obama: “Tài
năng của các bạn, nghị lực của các bạn, những giấc mơ của các bạn – chính là
trong những thứ đó, Việt Nam có tất cả những điều mà đất nước này cần để trở
thành phồn vinh. Các bạn nắm trong tay vận mệnh của mình. Đây là thời khắc của
các bạn.”
Bài viết thể hiện văn phong và phản ánh quan điểm
riêng của tác giả, một nhà vận động cho dân chủ hóa ở Việt Nam, cựu tù nhân
chính trị, hiện đang sinh sống tại Sài Gòn.
No comments:
Post a Comment