Cách nhìn sai lầm của chính quyền Obama về nhà cầm quyền Việt Nam
Đoàn Hưng Quốc
Đăng ngày 1-11-2009
http://danchimviet.com/articles/1631/1/Cach-nhin-sai-lm-ca-chinh-quyn-Obama-v-nha-cm-quyn-Vit-Nam/Page1.html
Ý Chính: nếu Hoa Kỳ quyết định không đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC là do nhu cầu chiến lược chiêu dụ Hà Nội xa rời quỹ đạo Trung Quốc thì chính quyền Obama đã không nhận đinh thông suốt về thực chất của giới cầm quyền cộng sản
Cho dù đất nước Việt Nam không bị chiếm đóng nhưng trên thực tế nhà cầm quyền Hà Nội đã mất độc lậpvà lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, họ không có khả năng và cũng không có ý định tách ra khỏi tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh. Có chăng là Hà Nội đi lá bài hàng đôi, lợi dụng nhu cầu chiến lược của Mỹ để đòi hỏi một số nhân nhượng nhằm hưởng lợi cá nhân và phe nhóm.
Hơn nữa, theo nhận xét rất sắc bén của người trong nước thì giai cấp cầm quyền không hề chia ra thành nhóm thân Tàu hay thân Mỹ, nhưng chỉ gồm nhiều phe phái tranh giành ảnh hưởng và quyền lợi lẫn nhau. Khi có lợi thì ve vãn Hoa Kỳ, nhưng đến lúc bị Bắc Kinh đe doạ đến vi trí lãnh đạo thì họ lại trở cờ chiều lòng Trung Quốc.
Không một ai - kể cả người Việt, người Hoa và Mỹ - ngây thơ tin rằng các cuộc tiếp xúc về quân sự và ngoại giao với Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam trở thành một tiền đồn, hay ít nhất giữ thế độc lập trước ảnh hưởng bành trướng của Trung Quốc. Những gì đàm phán với Mỹ thì chỉ một cái chau mày của Bắc Kinh là Hà Nội sẽ cung khai tất cả, vì mục tiêu đầu tiên của nhà cầm quyền là có chỗ tựa nâng đỡ cho quyền lực của mình chớ không phải quyền lợi đất nước.
Khi cần Hoa Kỳ bảo trợ vào WTO, mở cánh cửa đầu tư và buôn bán thì giới cầm quyền cũng hưởng lợi vì họ nắm giữ các cơ sở kinh doanh lớn dù công hay tư, nhưng tuyệt đối sự giao thiệp này không thể gây tổn thương đến “tình hữu nghị” với Bắc Kinh. Trong thực tế Trung Quốc hưởng lợi nhiều nhất khi Hoa Thịnh Đốn nới rộng giao thương: mỗi năm Việt Nam lời khoảng 10 tỷ do buôn bán với Mỹ, nhưng lại thâm thủng mậu dịch 10 tỷ với Trung Quốc. Như vậy tiền Hoa Kỳ vào Việt Nam rồi sang Trung Quốc, chớ không giữ được trong nước để phát triển! Đây là chưa kể đến số hàng lậu tràn lan từ Trung Quốc ít nhiều không ai biết nhưng tạm cho là 100% mức thâm thủng chính thức, tức là toàn bộ số tiền Việt Kiều và lao động nước ngoài đi làm hay lãnh trợ cấp gởi về giúp gia đình (khoảng 10 tỷ nửa) đều chạy tọt sang nước láng giềng phương Bắc!
Thế khó xử của Hoa Kỳ là dù tiếp xúc công khai hay kín đáo cũng không thể dấu mục tiêu ngăn cản ảnh hưởng của Bắc Kinh, nên Hoa Thịnh Đốn không có lá bài tẩy. Bênh vực tự do tôn giáo nhân quyền, dùng biện pháp giới hạn mậu dịch thì sợ đẩy Hà Nội sâu vào quỹ đạo Trung Quốc, nhưng nhân nhượng thì bị giới cầm quyền lợi dụng thiện chí (good will) gởi con đi du học để sau này tiếp tục nắm quyền trên trước, mở cửa giao thương cho cơ hội làm giàu cá nhân. Bù lại Mỹ không nhận được một nhượng bộ lâu dài và ý nghĩa nào, mà cũng không kéo Hà Nội ra khỏi sự kềm chế của Bắc Kinh.
Nhưng nếu Hoa Kỳ nhìn được thực chất của giai cấp cầm quyền thì sẽ dễ quyết định: mục tiêu của bọn người này là bảo vệ quyền lợi bè phái và cá nhân chớ thực tâm chẳng có chủ trương thân Tàu, thân Mỹ gì cả. Họ theo Trung Quốc vì vừa bị áp lực vừa cần chổ dựa cho vị thế lãnh đạo; họ cần Mỹ vì thị trường của Hoa Kỳ mở cửa dễ làm giàu.
Nếu Hoa Kỳ mạnh mẽ đem Việt Nam trở về danh sách vi phạm tự do tôn giáo (CPC), lên án việc bắt bớ giam cầm các nhà dân chủ, thành phần cầm quyền tại Việt Nam sẽ phần nào lo ngai vì sợ lâu dài đánh mất cơ hội tiếp tục làm giàu và gởi con du học, doanh nghiệp cũng sợ mất thị trường béo bở. Hà Nội bắt buộc phải có một số nhân nhượng thực sự cho dù không bao giờ dám vượt ra khỏi ranh giới làm phật lòng Bắc Kinh, cũng như không thể có những bước đưa mình vào ngõ cụt với Hoa Kỳ và thế giới.
Đưa Việt Nam trở lại quốc gia có quản ngại là những điều Hoa Kỳ nên làm; nhưng chúng ta nên hiểu chính sách của Mỹ cũng chỉ giới hạn đến đây l à hết. Trong hoàn cảnh quân đội Mỹ bị sa lầy trong hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan, khi quốc nợ lên hơn 1500 tỷ Mỹ kim, khi nền kinh tế còn yếu kém và nợ Trung Quốc 800 tỷ Mỹ kim thì Hoa Kỳ không thể tiến xa hơn nữa. Phần còn lại đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền sẽ phải do nhân dân Việt Nam đảm nhiệm cho dù muôn vàn khó khăn trước mắt.
© Đàn Chim Việt Online
No comments:
Post a Comment