Việt Nam nên loại bỏ số đông trường đại học
Tuan’s blog
Tuesday, November 24, 2009
http://tuanvannguyen.blogspot.com/2009/11/viet-nam-nen-loai-bo-so-ong-truong-ai.html
Tôi đồng ý với hầu hết những ý kiến của Gs Trần Thanh Vân trong bài dưới đây, đặc biệt là đề nghị đóng cửa những trường nào không đủ điều kiện. Nhưng những nhận xét khác của giáo sư Vân như “Bên cạnh đó, tôi thấy Chính phủ Việt Nam hiện đang xây dựng 4 trường ĐH đẳng cấp quốc tế và đào tạo 20.000 tiến sĩ, đây là một điều rất mừng. Với việc đào tạo 20.000 tiến sĩ nhiều người lo ngại chất lượng không tốt nhưng theo tôi, trong số này có 500 tiến sĩ giỏi thì tốt lắm rồi, ít còn hơn không” thì tôi không đồng ý.
Không thể nói chỉ lấy 500 thật còn 19500 dỏm là ok được. Như vậy thì cái bằng tiến sĩ có ý nghĩa gì? Chả thế mà hiện nay ở trong nước ra đường là đụng đầu tiến sĩ, nhưng bao nhiêu là thật và bao nhiêu là dỏm thì có Trời mà biết.
Còn đại học thật và dỏm thì sao? Tôi tò mò làm thử vài so sánh về con số trường học và sinh viên giữa Việt Nam và Thái Lan thì thấy như sau:
Nước ta có 86.2 triệu dân; Thái Lan có 67.4 triệu. Dân số nước ta hơn Thái Lan 28%.
Nước ta đang có 376 trường đại học và cao đẳng; Thái Lan có 143 trường đại học và cao đẳng. Số trường của ta cao hơn Thái Lan 2.6 lần.
Như vậy, cứ 229 ngàn dân chúng ta có 1 đại học/cao đẳng; còn Thái Lan thì cứ 417 ngàn dân mới có một trường.
Mỗi năm, các trường Việt Nam nhận vào 505.000 sinh viên; còn Thái Lan thì 490.000 sinh viên. Do đó, tính trung bình mỗi đại học / cao đẳng Việt Nam tiếp nhận 1343 sinh viên, còn Thái Lan thì 3426 sinh viên.
Những con số trên cho thấy nền giáo dục đại học nước ta cũng ngon lành. Nhiều đại học, cao đẳng. Con số sinh viên cũng cao. Con số trường và sinh viên lại còn phát triển rất nhanh trong 2 năm gần đây. Nói chung là phát triển tuyệt vời.
Nhưng người Anh có câu “Lie, damned lie, and statistics” (nói dóc, dóc tổ, và thống kê), hay “Statistics is like a bikini; what it reveals is interesting, but what it conceals is vital” (tạm dịch: con số thống kê như là bộ đồ tắm bikini vậy; cái mà nó tiết lộ thì thú vị đấy, nhưng cái mà nó giấu mới là quan trọng). Đây chính là trường hợp tiêu biểu mà con số thống kê nói dóc, vì con số thống kê nó giấu thực trạng của các trường đại học Việt Nam.
Trong thực tế, nhiều trường mới ra đời là trường loại “đại học Phan Thiết” như phản ảnh ở đây. Cụm từ “đại học Phan Thiết” đã trở thành biểu tượng của đại học không đủ điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự, chương trình đào tạo, v.v… đang mọc lên như nấm sau mưa hiện nay ở nước ta. Do đó, đề nghị của Gs Trần Thanh Vân (đóng cửa những trường loại này) là đúng. Nhưng cái khó ở đây là trong bối cảnh rối reng như hiện nay, chỉ cần 2 tỉ đồng – như có người nói trên báo chí – thì điều kiện gì cũng đáp ứng được – trên giấy tờ.
Có thể nói chưa thấy ở đâu hai chữ “đại học” đã bị lạm dụng quá nhiều và quá lâu như ở nước ta. Điều này dẫn đến chuẩn mực giáo dục (và xã hội) bị đảo lộn. Không khéo giáo dục đại học nước ta trở thành câu chuyện hài hước của thế giới.
Người ta nhân danh “xã hội hóa” giáo dục để mở trường. Thật tình mà nói, tôi chẳng hiểu nỗi khái niệm xã hội hóa giáo dục là cái gì, nhưng nếu những đại học Phan Thiết là sản phẩm của chủ trương xã hội hóa, thì có lẽ đã đến lúc cần phải xem lại ý nghĩa của chủ trương đó.
NVT
-----------------------------
GS Trần Thanh Vân:
“Việt Nam nên loại bỏ số đông trường đại học”
http://dantri.com.vn/c20/s20-363592/viet-nam-nen-loai-bo-so-dong-truong-dai-hoc.htm
No comments:
Post a Comment