Khi con người trở thành con vẹt
Hoàng Ngọc-Tuấn
29/11/2009 7:00 sáng 21 phản hồi
http://www.talawas.org/?p=14314
Đọc đoạn văn dưới đây, tôi phải bật cười. Ông GSTS Trần Thanh Vân, Việt kiều Pháp, phát biểu nhân dịp về Việt Nam dự Hội nghị Việt kiều 11/2009 như sau:
“Tôi khẳng định rằng, người Việt Nam ở nước ngoài rất muốn trở về Việt Nam để làm việc. Tôi nói thật người Việt mình sống ở nước ngoài như Mỹ, Pháp cũng khổ lắm, đi làm việc cả ngày khi về phải nấu ăn, rửa chén bát, làm hết mọi việc trong gia đình.
Tôi thấy sống ở Việt Nam rất hấp dẫn và sung sướng hơn nhiều ở nước ngoài. Các GS được xã hội rất tôn trọng, sinh viên kính phục ở nước ngoài không được như thế.”
*
Trần Thanh Vân: “Tôi khẳng định rằng, người Việt Nam ở nước ngoài rất muốn trở về Việt Nam để làm việc.”
Tôi muốn hỏi:
— Ông lấy tư cách gì mà “khẳng định” giùm cho hàng triệu người Việt Nam ở nước ngoài?
— “Người Việt Nam ở nước ngoài” mà ông nói đến ở đây chiếm bao nhiêu phần trăm trên tổng số người Việt Nam ở nước ngoài?
— Hay “người Việt Nam ở nước ngoài” mà ông nói đến ở đây chỉ là một nhóm người có tư cách giống y như ông?
— Tại sao chính ông “rất muốn trở về Việt Nam để làm việc” nhưng lại không về hẳn cho toại nguyện, mà chỉ thỉnh thoảng ghé về theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa dăm ba bữa, rồi trở ra nước ngoài để sống, làm việc và than van là “khổ lắm”?
*
Trần Thanh Vân: “Tôi nói thật người Việt mình sống ở nước ngoài như Mỹ, Pháp cũng khổ lắm, đi làm việc cả ngày khi về phải nấu ăn, rửa chén bát, làm hết mọi việc trong gia đình.”
Tôi muốn hỏi:
— Theo ông Trần Thanh Vân thì người Việt sống trong nước không khổ? Họ đi làm về thì không phải nấu ăn, rửa chén bát, làm hết mọi việc trong gia đình?
— Thế thì ai làm cho họ những việc ấy? Những người đầy tớ chăng?
— Những người đầy tớ ở Việt Nam là người ngoại quốc chứ không phải là “người Việt mình” hay sao?
— Có phải ông Trần Thanh Vân ở bên Pháp không có đủ tiền thuê đầy tớ, cho đến khi về thăm Việt Nam thì ở khách sạn có người phục vụ, hay mướn nhà ở ngắn hạn và thuê đầy tớ với giá rẻ mạt, nên ông cảm thấy cuộc sống của ông sang trọng hẳn lên, không “khổ lắm” như khi còn ở Pháp?
— Việt kiều đem tiền về nước sống rủng rỉnh trên đầu của một nhóm đầy tớ nghèo nàn khốn khổ thì vinh dự lắm chăng, là thể hiện lòng “yêu nước” chăng?
— Phải chăng nỗi khổ của một kẻ trí thức thì chỉ vỏn vẹn ở chỗ phải nấu ăn, rửa chén bát, làm việc nhà?
— Thế còn khi chứng kiến những sự đàn áp, xâm phạm nhân quyền, bất công xã hội, tham nhũng tràn lan trong xã hội, thì kẻ trí thức vẫn sung sướng, không hề cảm thấy khổ sở chút nào ư?
*
Trần Thanh Vân: “Tôi thấy sống ở Việt Nam rất hấp dẫn và sung sướng hơn nhiều ở nước ngoài. Các GS được xã hội rất tôn trọng, sinh viên kính phục ở nước ngoài không được như thế.”
Tôi muốn hỏi:
— Xin ông Trần Thanh Vân cho biết cụ thể sống ở Việt Nam thì “rất hấp dẫn và sung sướng hơn nhiều ở nước ngoài” trên những phương diện nào?
— Có phải ông Trần Thanh Vân làm Giáo sư ở Pháp suốt bao nhiêu năm nay mà không được xã hội Pháp tôn trọng? Không được sinh viên Pháp kính phục? Chỉ khi về đến Việt Nam thì ông mới được “xã hội tôn trọng, sinh viên kính phục”?
— Phải chăng một nhà giáo là kẻ chỉ biết sung sướng khi được “xã hội tôn trọng, sinh viên kính phục”, bất chấp cái xã hội đó đầy những ung nhọt văn hoá, bất chấp cái nền giáo dục đó tệ hại, nhếch nhác?
*
Tôi thấy Trần Thanh Vân và Nguyễn Hữu Liêm rất giống nhau, chỉ khác một chút xíu là Trần Thanh Vân không có lối nói giả giọng triết lý để làm sang. Về Nguyễn Hữu Liêm thì tôi đã có phát biểu một ý kiến ngắn. Tôi xin chép lại nơi đây cái ý kiến đó để mời ông Trần Thanh Vân và những người giống như ông đọc thử:
Tôi đến sở thú xem người ta dạy thú. Tôi thấy những con thú nghe lời răm rắp. Người ta dạy bằng cách nhét vào mồm chúng những viên thức ăn. Bây giờ tôi mới hiểu rằng để dạy một hạng người nào đó thì cũng tương đương như vậy. Cứ thảy cho vài viên ngọt ngọt, thì hạng người nào đó cũng nói bô bô theo lời chủ, chẳng khác gì những con vẹt đói khát và ngu xuẩn. Tất nhiên so với loài vẹt thì hạng người đó có phần hơn, vì còn biết chêm triết lý vặt vào cho sang trọng nữa!
Sydney, 29.11.2009
© 2009 Hoàng Ngọc-Tuấn
© 2009 talawas blog
No comments:
Post a Comment