Khiếp nhược: Nhục và Hèn
Nguyễn Phúc Bảo Ân
11/25/2009 3:29:50 PM
http://www.take2tango.com/~/n3ws/khiep-nhuoc-nhuc-va-hen-8880.aspx
Sau thời điểm 09 tháng 11 năm 1989, từ thằng dân ngu cu đen cho đến các lãnh tụ của cộng sản Việt nam đều biết rằng con đường đi lên CNXH và chủ nghĩa cộng sản thực chất chỉ là con đường phát triển từ chủ nghĩa TƯ BẢN lên chủ nghĩa TƯ BẢN, nghĩa là một đường tròn khép kín mà đường kính quá lớn nên khi đang đi trên đó, người ta cứ ngỡ là đang đi trên một đường thẳng, và nhiên liệu cho cổ máy chế độ được vận hành trên đường tròn khép kín với đường kính quá lớn đó không phải là xăng dầu mà chính là mồ hôi, nước mắt, là máu xương, là sinh mạng của đồng bào, của hàng triệu người dân ngu cu đen thấp cổ bé họng.
Giai cấp lãnh đạo của CSVN cố bám víu cái lấy cái học thuyết Mác-Lê bởi đó là cái phao cứu sinh cho ngai quyền lực của họ, bởi cũng phát xuất từ học thuyết này là chuyên chính vô sản, là sử dụng bạo lực cách mạng để tiêu diệt các thế lực phản cách mạng. Các nhà lãnh đạo CSVN vì muốn đặt quyền lợi của cá nhân, của giai cấp lên trên quyền lợi của dân tộc mà kiên định “xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” nghĩa là họ quyết tâm đưa đất nước Việt nam tiếp tục đi trên một con đường được xây dựng bằng mồ hôi nước mắt và máu xương của đồng bào, một con đường vòng từ chủ nghĩa TƯ BẢN lên chủ nghĩa TƯ BẢN, bởi vì họ khiếp nhược khi nhìn thấy Erich Honecker phải đi tỵ nạn công lý và cũng vì họ không muốn trở thành một Nicolae Ceausescu của Việt nam.
Đối với người dân Việt nam, chắc chắn ai cũng muốn được hít thở bầu không khí tự do, được quyền biểu lộ tình cảm của mình trước cái yêu, cái ghét, mà nhân loại gọi là BIỂU TÌNH, chắc chắn ai cũng khát khao được tự do bày tỏ chính kiến của mình, hay tự do lựa chọn người đại diện cho mình để điều hành đất nước, nhưng than ôi! Cũng vì quá khiếp nhược trước bạo quyền mà cả 80 triệu người dân Việt, dù khát khao khát vọng tự do và dân chủ đến mấy cũng đành ngồi đó chờ điều kỳ diệu xãy đến như thể chờ sung rụng.
Hỡi vị nào đó trong số 15 vị trong bộ chính trị, hãy vì quyền sống, quyền làm người của hơn 86 triệu người dân Việt, hãy vì sự hưng vong của nòi giống, hãy đặt quyền lợi của dân tộc lên trên quyền lợi của cá nhân và giai cấp, mà làm một Mikhail Gorbachev, một Boris Yeltsin của Việt nam, hãy giải tán đảng cộng sản Việt nam, hãy giải tán chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, hãy giải tán ngành công an và an ninh-cái dùi cui của cộng sản Việt nam… rồi những trang sử vàng của Viêt tộc sẽ lưu danh quý vị muôn đời. Dân Việt vốn tính hiếu sinh, sẽ không hành hình quý vị như người Romania đã hành hình nhà độc tài Nicolae Ceausescu. Người Việt Quốc gia vốn tính hiếu hòa, sẽ không xây dựng bất cứ trại tập trung cải tạo nào để đọa đày quý vị hay thuộc cấp của quý vị như quý vị đã giam cầm, đày đọa họ sau ngày quý vị đã cưỡng chiếm được miền Nam đâu.
Hỡi 80 triệu đồng bào Việt nam yêu quý, hỡi các sỹ phu đất Việt hãy vì tiền đồ của dân tộc, hãy mau mau đứng lên đáp lời sông núi, hãy là những Ronald Reagan của Việt nam, hãy đến trước quãng trường Ba Đình, mắt dõi về tòa nhà quốc hội của cộng sản Việt nam mà kêu gọi: “Hỡi ông tổng bí thư Nông Đức Mạnh, hỡi ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, hỡi ông Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết! Nếu các ông
tìm kiếm sự thịnh vượng cho đất nước Việt nam, nếu các ông đang tìm kiếm tự do cho dân tộc Việt nam, xin hãy đến tại quảng trường này, Các ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, hãy phá nát lăng của Hồ Chí Minh, thành trì cuối cùng của cộng sản Việt nam đi, hãy phá tan những bức tường lửa ngăn không cho người dân Việt được tiếp cận với các nguồn thông tin đa chiều, hãy chặt gãy hết gông cùm đang xiềng trói cả dân tộc Việt nam không cho họ được hưởng bất cứ một quyền tự do căn bản nào mà Thượng Đế đã ban cho họ”.
Chủ nghĩa cộng sản đã hoàn toàn phá sản! Chế độ cộng sản đã sụp đổ ngay trên cái nôi sản sinh ra nó đã 20 năm rồi! Cũng đã một thế hệ người dân ở Đông Âu không còn sống dưới ách cai trị của cộng sản nữa, bởi thượng đế đã thương ban cho họ một Đức Giáo Hoàng Jean-Paul II, một Mikhaïl Gorbachev, một Boris Yeltsin và Thương Đế cũng đã sinh ra họ là những dân tộc không chấp nhận sống nhục sống hèn.
Đâu rồi một Việt nam quê hương ngạo nghễ? Đâu rồi triệu trái tim của triệu khối kiêu hùng, đâu rồi những cháu con của Bà Trưng, Bà Triệu? Đâu rồi những hậu duệ của Hưng Đạo, của Lê Lợi, Quang Trung? Sao cứ mãi khiếp nhược để chịu kiếp sống nhục sống hèn? Hay mọi người đang còn say ngủ? Một lần nữa xin hãy lắng nghe lời hiệu triệu của cụ Đông Hồ Phan Chu Trinh “Hởi Quốc Dân! Dậy! Dậy Dậy!”
Nguyễn Phúc Bảo Ân
Huế, những ngày Tiểu Tuyết năm Kỷ Sửu – 2009
No comments:
Post a Comment