THƯ
CỦA MỘT NGƯỜI UKRAINA GỬI DÂN MẠNG VN
Chào
các bạn!
Tôi
là một người dân Ukraina. Tôi viết bức thư này không phải để tranh cãi hay thù
hận, mà để chia sẻ những điều tôi và đồng bào của tôi đang trải qua, hy vọng
các bạn có thể nhìn nhận sự việc từ góc độ của một con người bình thường, như
chính các bạn.
Hơn
3 năm trước, vào một buổi sáng tháng Hai, cuộc sống của tôi và hàng triệu người
Ukraina đã thay đổi mãi mãi. Tiếng còi báo động vang lên, tên lửa rơi xuống các
thành phố, những người thân yêu của tôi phải rời bỏ nhà cửa, nhiều người đã
không còn cơ hội để trở về. Chúng tôi không làm gì sai. Chúng tôi không gây chiến
với ai. Chúng tôi chỉ muốn được sống yên bình trên mảnh đất của mình. Nhưng một
kẻ độc tài ở Moskva đã quyết định rằng Ukraina không có quyền tồn tại.
Tôi
biết một số bạn ở Việt Nam tin rằng Putin đang “giải phóng” chúng tôi, rằng đây
là cuộc chiến chống lại “phát xít” hay sự bành trướng của phương Tây. Nhưng xin
các bạn hãy tự hỏi: Nếu có một đất nước nào đó tấn công Việt Nam, nói rằng họ đến
để “giải phóng” các bạn, phá hủy thành phố của các bạn, giết hại những người
dân vô tội, các bạn có chấp nhận không?
Ukraina
không phải là một con tốt trong ván cờ chính trị của Nga hay phương Tây. Chúng
tôi là một dân tộc có chủ quyền, có văn hóa, có lịch sử, có quyền tự quyết định
vận mệnh của mình. Nga không có quyền xâm lược chúng tôi, như bất kỳ quốc gia
nào cũng không có quyền xâm lược Việt Nam.
Bạn
thân mến!
Đất
nước Việt Nam của bạn và Ukraina của chúng tôi có nhiều điểm tương đồng. Cả hai
đều là những quốc gia có nền văn hóa lâu đời, đã từng chịu sự thống trị của các
nước lớn và phải đấu tranh giành độc lập. Giống như Ukraina phải đối mặt với sự
bành trướng của Nga, Việt Nam cũng từng phải đấu tranh chống lại những thế lực
mạnh hơn để bảo vệ chủ quyền của mình. Việt Nam hiểu hơn ai hết sự đau thương của
chiến tranh, của việc một quốc gia nhỏ bé phải đứng lên chống lại một kẻ thù khổng
lồ muốn nuốt chửng mình. Vậy tại sao các bạn lại không nhìn thấy sự tương đồng
giữa chúng ta? Tại sao các bạn lại đứng về phía kẻ xâm lược, thay vì cảm thông
với những người đang bảo vệ đất nước mình?
Các
bạn là những người yêu nước, tôi biết điều đó. Các bạn tự hào về lịch sử chống
ngoại xâm của dân tộc mình. Vậy tại sao các bạn lại cổ vũ cho một cuộc xâm lược?
Các bạn có biết bao nhiêu người Ukraina đã chết? Bao nhiêu trẻ em đã mất cha mẹ?
Bao nhiêu gia đình đã ly tán? Hãy nhìn những hình ảnh từ Bucha, Mariupol,
Kharkiv… và tự hỏi: Đây có phải là “giải phóng” không?
Tôi
không yêu cầu các bạn thay đổi suy nghĩ ngay lập tức. Tôi chỉ mong các bạn hãy
tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, lắng nghe tiếng nói của những người
đang thực sự chịu đựng chiến tranh. Đừng để tuyên truyền bóp méo lương tri của
mình.
Chiến
tranh không bao giờ là điều tốt đẹp. Nó chỉ mang lại đau thương, mất mát. Và những
người ủng hộ chiến tranh, dù ở bất cứ đâu, cũng đang góp phần kéo dài nỗi đau
đó.
Các
bạn hãy nghĩ về điều này.
Một
người dân Ukraina
(ST
trên mạng)
No comments:
Post a Comment