Hả
hê trước nỗi đau: Biểu hiện của sự chưa trưởng thành
Lê Thọ Bình
28/08/2025
https://baotiengdan.com/2025/08/28/ha-he-truoc-noi-dau-bieu-hien-cua-su-chua-truong-thanh/
Tôi
đọc một status trên mạng xã hội: Bức ảnh Giáo sư Ngô Bảo Châu (Chau Ngo) ngồi
xe lăn, kèm lời bình xuyên tạc: “Chẳng biết anh Tập đối đãi nhân tài thế nào
mà giáo sư còn trẻ mà đã tàn phế rồi”.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/08/1-102.jpg
Ảnh
chụp GS Ngô Bảo Châu ngồi trên xe lăn lan truyền trên mạng xã hội.
Ngay sau đó, hàng loạt bình luận xuất hiện. Có
người viết: “Phản quốc thì báo ứng là tất nhiên”. Người khác chế giễu: “Phải
gọi là Trâu chứ không phải Châu”. Nhiều lời lẽ cay nghiệt, nặng nề, thậm
chí tục tĩu mà tôi không tiện nhắc lại ở đây.
Tôi
chợt rùng mình. Cái rùng mình ấy không phải vì tin giả, bởi ngay sau đó bác sĩ
Nguyễn Lân Hiếu đã lên tiếng đính chính: Giáo sư chỉ chấn thương thể thao, và
cũng không làm việc cho Trung Quốc.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/08/2-26-1024x512.jpg
Ảnh
chụp màn hình status của BS Nguyễn Lân Hiếu
Cái
rùng mình đến từ thái độ hả hê, reo vui trước nỗi đau của một con người. Nó khiến
tôi nhớ đến những hình ảnh trên đường phố Bắc Kinh, La Habana năm 2001, khi nhiều
người nhảy múa mừng rỡ sau vụ khủng bố 11/9. Trái lại, ở New York, Paris,
Madrid, hàng vạn người đã lặng lẽ thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân.
Gần
đây hơn, đầu năm 2025, khi trận động đất ở Shigatse (Tây Tạng) cướp đi hàng
trăm sinh mạng, nhiều người dân Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha tụ họp đốt nến cầu an.
Nhưng ở một số diễn đàn khác, có những giọng cười cợt, coi đó là “quả báo” cho
Trung Quốc.
Câu
hỏi ám ảnh tôi: Vì sao một bộ phận không nhỏ lại có thể vui mừng trên nỗi đau
và bệnh tật của người khác?
Trong
xã hội học, niềm vui trên bất hạnh của kẻ khác có tên là schadenfreude. Nó thường
gắn với tâm lý ganh ghét, hằn học, mặc cảm hoặc cảm giác “chiến thắng” khi người
mình không ưa gặp rủi ro. Đó là phản ứng nguyên thủy, non nớt, dễ bùng phát ở
những cộng đồng thiếu nền tảng đối thoại và khoan dung.
Trường
hợp GS Ngô Bảo Châu là một ví dụ. Ông có thể có những phát ngôn gây tranh luận,
có thể khiến nhiều người không đồng tình. Nhưng thay vì phản biện bằng lý lẽ, một
số người chọn cách hả hê khi thấy ông gặp chấn thương. Thái độ ấy không phản
ánh sự mạnh mẽ, mà ngược lại, phơi bày sự thiếu trưởng thành trong ứng xử xã hội.
Quan
điểm khác nhau, nhưng nhân cách phải giữ
Một
xã hội đa dạng ý kiến là điều cần thiết. Ta có quyền bất đồng với GS Châu, với
chính trị gia, hay với bất kỳ cá nhân nào. Nhưng bất đồng không đồng nghĩa với
việc được phép mạt sát hay hân hoan trước nỗi đau của họ.
Giáo
sư Nguyễn Hữu Liêm từng nhận xét: “Con người Việt Nam chung chung vẫn đang như
một chàng trai 16 tuổi”. Ẩn dụ này rất đáng suy ngẫm: Ở tuổi 16, con người đầy
cảm xúc, dễ hưng phấn, nhưng chưa đủ chín chắn để biết kìm nén, để hiểu thế nào
là bao dung, tôn trọng khác biệt. Thay vì tranh luận, nhiều người chọn cách chửi
rủa. Thay vì cảm thông, họ chọn cách cười cợt.
Một
cộng đồng trưởng thành không phải là cộng đồng đồng thuận tuyệt đối, mà là cộng
đồng biết bất đồng trong khuôn khổ nhân văn. Ngay cả ở các quốc gia phát triển,
nơi đối lập chính trị gay gắt, khi một nhân vật đối thủ lâm bệnh, công chúng
thường gửi lời chúc lành. Đó là văn hóa của một xã hội đã vượt qua tâm thế “tuổi
16”.
Ngược
lại, khi xã hội coi việc hả hê trước nỗi đau là bình thường, thì đó là tín hiệu
báo động. Nó cho thấy cộng đồng chưa xây dựng được hệ giá trị nhân văn vững chắc,
dễ sa vào bạo lực biểu tượng, từ lời nói, bình luận, cho đến hành động.
Câu
chuyện về GS Ngô Bảo Châu cho thấy: Vấn đề không chỉ là tin giả, mà là phản ứng
xã hội trước nỗi đau của người khác. Niềm hả hê ấy là một tấm gương phản chiếu
sự non nớt của cộng đồng.
Nếu
muốn thật sự trưởng thành, chúng ta phải học cách buồn cùng nỗi buồn của đồng
loại, kể cả khi họ không cùng quan điểm với ta.
Khi
nào cộng đồng biết lặng lẽ cầu chúc cho một người bị bệnh, thay vì reo hò chửi
rủa, khi đó chúng ta mới có thể nói rằng dân tộc mình đã bước ra khỏi “tuổi 16”
để bước vào sự chín chắn của một xã hội nhân văn.
No comments:
Post a Comment