“Đời
tuôn nước mắt, trời tuôn mưa” – Lời cảnh tỉnh từ “thiên-địa-nhân”
GS Nguyễn Đình Công
27/08/2025
https://baotiengdan.com/2025/08/27/doi-tuon-nuoc-mat-troi-tuon-mua-loi-canh-tinh-tu-thien-dia-nhan/
Xưa kia vua chúa có “cẩm nang” về “Lễ Tế Trời”
ở Đàn Nam Giao để tạ tội với Trời Đất. Nay giữa tai họa bi thảm của thiên
nhiên, chính quyền cộng sản phổ biến “cẩm nang bỏ túi” về lễ duyệt binh 2/9
(!?)
Những ngày cuối tháng Tám đầu tháng Chín này,
đất nước vẫn oằn mình trong bão tố. Trời mưa như trút, lũ về mênh mang, từng
mái nhà ngói đỏ bị cuốn phăng, từng cánh đồng chìm trong biển nước. Tiếng khóc
của người mất con, mất cha, tiếng kêu của dân nghèo mất sạch tài sản hòa vào tiếng
mưa gió não nùng (1).
Và giữa cảnh “đời tuôn nước mắt, trời tuôn
mưa” ấy, từ thủ đô vẫn vang lên những thông cáo chối tai về lễ duyệt binh, diễu
hành, bắn pháo hoa rình rang mừng 80 năm Quốc khánh. Một bên là ánh sáng pháo
hoa nhức mắt trên bầu trời Ba Đình, một bên là ngọn đèn dầu heo hắt trong căn
nhà ngập nước của dân nghèo. Đối nghịch ấy, đau đớn thay, không chỉ là khoảng
cách vật chất, mà là sự rạn nứt trong thiên – địa – nhân của quốc gia
này.
Thiên – địa – nhân bất hòa: Dấu hiệu của một
vận nước nghiêng ngả
Từ xưa, triết học Á Đông luôn coi “thiên – địa
– nhân” là ba trụ cột giữ thế cân bằng cho vũ trụ và vận mệnh quốc gia. Thiên –
trời, tượng trưng cho thiên nhiên, thời tiết, thiên mệnh. Địa – đất, là giang
sơn, là sản vật, là nơi dân sinh nương tựa. Nhân – con người, là lòng dân, là đức
của người trị vì (2).
Khi ba yếu tố này hòa thuận, đất nước yên ổn.
Khi một trụ lung lay, cả triều đại có thể sụp đổ.
Những ngày qua, cơn bão số 5 không chỉ là hiện
tượng khí hậu. Nó là lời cảnh tỉnh của trời đất. Hai năm liên tiếp, từ lúc Tô
Lâm “lên ngôi” cho tới Quốc khánh này, Việt Nam hứng chịu hai cơn bão lớn chưa
từng thấy: Năm 2024 siêu bão Yagi, năm 2025 bão số 5. Thiên tai nối tiếp thiên
tai, phải chăng đó là sự bất bình của trời trước cách con người điều hành đất
nước?
Trời nổi giận, đất tan hoang, lòng dân thì phẫn
uất trước cảnh chính quyền còn mải lo duyệt binh, phô trương. Đó chính là điềm
báo: Thiên – địa – nhân đã rạn nứt.
Dân còn khóc than, Ba Đình vẫn mải rước
khách, bày tiệc
Theo báo cáo, bão số 5 đã khiến nhiều tỉnh từ
Bắc Bộ đến Trung Bộ thiệt hại nặng nề: Hàng trăm ngôi nhà tốc mái, hàng nghìn
héc-ta hoa màu mất trắng, nhiều người chết và mất tích. Ở Hà Nội, có nơi ngập tới
40cm; ở Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiều làng xã bị cô lập hoàn toàn.
Trong khi đó, tại thủ đô, lịch trình duyệt
binh 2/9 vẫn được công bố rùm beng: 30.000 người tham gia, mời cả quân đội nước
ngoài, sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại nhiều địa điểm, lắp màn hình LED khắp thành
phố (3). Một sự kiện mà chi phí chắc chắn ngốn hàng nghìn tỷ đồng – tiền thuế của
dân, mồ hôi của nông dân, đồng lương còm cõi của công nhân.
Vậy thử hỏi: Những nghìn tỷ ấy, nếu đem chia
cho miền Trung, bao nhiêu mái nhà sẽ được dựng lại? Bao nhiêu trường học sẽ
thôi tốc mái? Bao nhiêu con trâu, con bò – tài sản lớn nhất của nông dân – sẽ
được cứu sống?
Pháo hoa có thể rực rỡ vài phút rồi tàn lụi,
nhưng nước mắt dân nghèo thì rơi suốt cả đời. Đó là sự xa hoa phi lý, là một vết
thương đạo đức khó lành trong lòng dân.
Truyền thống xưa: Thiên tai là lời cảnh tỉnh,
không phải dịp phô trương
Người xưa hiểu rằng thiên tai không chỉ là hiện
tượng tự nhiên, mà là tiếng cảnh báo từ trời đất. Mỗi khi mưa bão, hạn hán, lũ
lụt, các vị vua thường hạ chiếu tự trách mình, giảm thuế, giảm sưu, bớt xa hoa,
dồn sức lo cho dân.
Nhà Nguyễn lập đàn Nam Giao, nơi hằng năm vua
tế trời đất cầu mưa thuận gió hòa (4). Thời Tây Sơn cũng dựng đàn tế ở Bình Định
với ý nghĩa tương tự (5). Lễ tế ấy không phải mê tín, mà là lời nhắc nhở: Người
cầm quyền phải khiêm nhường trước trời, lo cho dân trước khi lo cho chính
mình.
Xưa kia vua chúa có “cẩm nang” về “Lễ Tế Trời”
ở Đàn Nam Giao để tạ tội với Trời Đất. Nay giữa tai họa bi thảm của thiên
nhiên, chính quyền cộng sản phổ biến “cẩm nang bỏ túi” về lễ duyệt binh 2/9 (6
& 7).
Việc các vua quan lập đàn “Tế Trời” vì những
hối lỗi của mình, ngày nay, những nghi lễ ấy biến mất hẳn. Chính quyền cộng sản
cho đó là “trò mê tín dị đoan” và thay bằng những màn diễu binh diễu
hành vô cảm.
Nhưng thực ra, khi phủ nhận tâm linh, chính
quyền đồng thời cũng đã đánh mất luôn nhịp cầu nối giữa mình với người dân và với
cả Trời Đất. Khoảng trống tâm linh ấy được lấp bằng ánh sáng của các màn pháo
hoa lạnh lẽo, nhưng những ánh sáng ấy không bao giờ sưởi ấm được lòng dân, cứu
độ được các gia cảnh khốn khó.
Gian thần lộng hành – mối họa lớn hơn cả
thiên nhiên
Một cơn bão có thể cuốn trôi làng mạc, nhưng
lũ gian thần có thể làm tiêu tan cả một quốc gia.
Tô Lâm, nếu thật sự muốn ghi dấu tên tuổi
trong sử sách, cần cảnh giác: Lũ gian thần quanh ông sẽ không ngừng tô son, tụng
ca, vẽ ra những cuộc duyệt binh rình rang, những màn pháo hoa để ông tưởng quyền
lực của mình rực rỡ. Nhưng thật ra, đó chỉ là cái hào nhoáng giả tạo, che đậy sự
suy kiệt trong lòng dân.
Hãy nhớ: Bao triều đại trong lịch sử sụp đổ
không phải chỉ vì thiên tai, mà vì người cầm quyền nghe lời nịnh thần, bỏ quên
dân, quên trời đất. Khi “thiên – địa – nhân” đã bất ổn, nếu còn để gian thần
khuynh loát, thì chẳng khác nào tự đào hố chôn vùi vận nước.
Một cơ hội để “lập quốc” lần nữa?
Hồ Chí Minh lập nên VNDCCH năm 1945, nhưng
năm 1969 ông mất, coi như số phận ông khép lại cùng số phận của một triều đại.
Lê Duẩn và những kẻ kế tục dựng nên CHXHCN Việt Nam, nhưng rõ ràng mô hình ấy
đã được chứng minh là hoàn toàn thất bại.
Vậy Tô Lâm, nếu thật sự đảm lược, ông có thể
mở ra một trang mới – một cuộc “lập quốc” lần nữa! Không phải để chia đôi đất
nước thành một “Việt Nam xã hội chủ nghĩa” và một “Việt Nam tư bản chủ nghĩa”
như các nhà tuyên giáo vẫn bắt ông đọc trong diễn văn! Vấn đề là phải thay đổi
nguyên lý vận hành: Thay vì tiếp tục một guồng máy trấn áp và vô cảm, hãy xây dựng
một nền hành pháp biết kính Trời, biết trọng Dân, biết cảnh giác trước gian thần
và biết đem phúc lợi thật sự cho Người Dân.
Đại hội XIV sắp đến – đó là thời cơ vàng để lựa
chọn. Nếu cứ khư khư giữ mô hình cũ, thì thiên tai, lòng dân và lịch sử sẽ cuốn
phăng mọi thành quách và lăng tẩm xây trên cát. Nhưng nếu tỉnh ngộ, dám thay đổi,
thì có thể viết lại và mang lại một vận hội mới cho quốc gia – dân tộc.
Khi thiên tai còn hoành hành, người dân còn
than khóc
Thiên tai có thể đến bất ngờ, nhưng cách con
người đối diện mới là thước đo đạo đức của kẻ cầm quyền. Một chính quyền biết
lo cho dân thì sẽ tạm gác những màn phô trương, tập trung cứu nạn. Một chính
quyền biết kính sợ Trời Đất thì sẽ tổ chức lễ cầu an thay vì duyệt binh và các
trò phô trương khác.
Hỡi Tổng Bí thư Tô Lâm – “Vua Không Ngai”,
ông đang đứng trước ngã ba đại lộ. Hãy đọc lại lịch sử… “Tùng tùng trống
đánh ngũ liên / bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa…” Một bên là tiếng
trống duyệt binh, ánh sáng pháo hoa, một bên là tiếng khóc than của dân nghèo,
là những dòng nước mắt “chan” cùng mưa gió. Ông chọn bên nào? Giờ là lúc chính
ông phải lựa chọn vận mệnh cho chính mình và cho quốc gia – dân tộc này!
Hãy tỉnh ngộ hỡi những kẻ đang ngồi trên đầu
trên cổ dân! Khi thiên – địa – nhân đã báo hiệu bất an, các ngươi hãy coi chừng!
Phải cảnh giác với lũ gian thần. Và hãy nhớ rằng: Ánh sáng pháo hoa không bao
giờ trấn áp được những tia lửa căm phẫn trong lòng dân.
Nếu không thay đổi, thì không chỉ lịch sử, mà
chính Trời Đất cũng sẽ lên tiếng phán quyết: Triều đại này đã chọn ánh sáng phù
hoa thay vì ánh sáng của lòng dân, và khi đó, nước mắt sẽ còn tuôn dài hơn cả
mưa giông bão tố! Không thay đổi, thì bão sẽ còn tới, dân sẽ còn khóc, và sẽ đến
lúc Trời Đất khép lại một triều đại đã tự đánh mất chính mình!
Thay đổi hay là chết?!
_________
Chú thích:
(1) https://nhandan.vn/bao-so-5-gay-thiet-hai-nang-tai-nhieu-dia-phuong-post903648.html
(2) https://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/thien-dia-nhan.html
(4) https://www.homepaylater.vn/blog/tim-hieu-le-te-troi-o-dan-nam-giao/
(5) https://haloquynhon.com/tin-tuc/dan-te-troi-tay-son–di-tich-lich-su-tai-binh-dinh
No comments:
Post a Comment