TIN QUỐC TẾ TỔNG HỢP NGÀY 25/08/2025
*****
Tokyo
đã trở thành cái nôi của cách mạng Trung Quốc như thế nào?
Katsuji Nakazawa - Nikkei
Asia
Nguyễn Thị Kim Phụng, biên dịch
- Nghiên Cứu Quốc Tế
120 năm sau, Nhật Bản đang đón nhận làn sóng
di cư thứ ba của người Trung Quốc.
Tokyo đã trở thành cái nôi của cách mạng
Trung Quốc 120 năm trước đây. Dù thực tế này gần như đã bị lãng quên, nhưng nó
vẫn là sự thật lịch sử – và là một sự thật gây bất lợi cho chính quyền của Chủ
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Ngày 20/08 vừa qua đánh dấu kỷ niệm 120 năm
thành lập Trung Quốc Đồng Minh Hội tại Tokyo. Hiệp hội chính trị này, còn được
gọi là Trung Quốc Thống nhất Đồng Minh Hội, đã đóng vai trò lãnh đạo trong cuộc
cách mạng năm 1911.
Thường được biết đến với tên gọi Cách mạng
Tân Hợi, cuộc cách mạng đã lật đổ triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc,
triều đại nhà Thanh, và thành lập nước Cộng hòa Trung Hoa vào năm 1912.
Máy bay trực thăng bay qua Bảo tàng Cố cung
trong buổi diễn tập cho cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh vào ngày 17/08. Sự kiện sẽ
được tổ chức tại Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 03/09. © Getty Images
Nếu không có sự ra đời của Đồng Minh Hội, thì
Trung Hoa Dân Quốc có lẽ đã không được thành lập vào năm 1912, và việc khai
sinh ra nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949 có lẽ đã mang một hình thức
rất khác.
Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập Đồng Minh Hội đã
diễn ra chỉ năm ngày sau khi Nhật Bản kỷ niệm 80 năm ngày đất nước đầu hàng
trong Thế chiến II vào ngày 15/08, dưới thời Thủ tướng Shigeru Ishiba.
Sự kiện này cũng diễn ra hai tuần trước khi
Trung Quốc tổ chức một cuộc duyệt binh lớn tại Bắc Kinh vào ngày 03/09, để kỷ
niệm 80 năm chiến thắng trong “cuộc kháng chiến của nhân dân Trung Quốc chống lại
sự xâm lược của Nhật Bản và chủ nghĩa phát xít trên toàn thế giới.”
Vào ngày 20/08/1905, tại Tokyo, nhiều tổ chức
cách mạng Trung Quốc, trong đó có Hưng Trung Hội và Hoa Hưng Hội, đã hợp nhất lực
lượng để thành lập Đồng Minh Hội.
Hưng Trung Hội đã được thành lập tại Hawaii bởi
Tôn Trung Sơn, người là động lực thúc đẩy cuộc Cách mạng năm 1911, trong khi
Hoa Hưng Hội do Hoàng Hưng và Chương Sĩ Chiêu lãnh đạo.
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tham dự lễ
tưởng niệm chiến tranh tại Tokyo vào ngày 15/08. (Ảnh của Rie Ishii)
Cuộc họp tại Tokyo đã kéo dài hơn ba giờ. Nó
kết thúc sau khi Tôn được bầu làm người đứng đầu tổ chức cách mạng thống nhất
Trung Quốc và sau khi các nguyên tắc của hiệp hội được thông qua.
Sự kiện được tổ chức tại một ngôi nhà xây
theo phong cách phương Tây, với sự tham dự của hơn 100 người, bao gồm một số
người đến từ nhà Thanh. Người ta kể lại rằng trời đã mưa rất to trong suốt sự
kiện.
Tokyo là địa điểm lý tưởng để nhóm người này
chuẩn bị cho một cuộc cách mạng, vì nó có khoảng cách an toàn và là nơi ẩn náu
khỏi sự đàn áp của triều đình nhà Thanh.
Đồng Minh Hội được thành lập ba tháng sau chiến
thắng của Nhật Bản trong Trận Tsushima, còn được gọi là Trận Biển Nhật Bản. Trận
hải chiến lớn này đã diễn ra vào tháng 05/1905 trong Chiến tranh Nga-Nhật.
Vào thời điểm Đồng Minh Hội được thành lập, Hội
nghị Hòa bình Portsmouth đã diễn ra tại tiểu bang Maine của Mỹ, nơi Tổng thống
Theodore Roosevelt trở thành trung gian hòa giải để chấm dứt chiến tranh.
Địa điểm chính xác của sự kiện thành lập Đồng
Minh Hội từ lâu vẫn là một bí ẩn. Trong nhật ký của mình, Chương Sĩ Chiêu, người
đang cố gắng theo đuổi một nền dân chủ nghị viện, chỉ viết rằng địa điểm là
“Nhà Sakamoto,” tọa lạc tại “Reinanzaka, Akasaka-ku.” Akasaka-ku, hay Quận
Akasaka, đã từng tồn tại và là một phần của Quận Minato, Tokyo ngày nay.
Nhưng mô tả của Chương hóa ra lại không chính
xác. Sau này người ta mới biết vị trí thực sự của “Nhà Sakamoto” là “3,
Aoi-cho, Akasaka-ku.” Đó là một ngôi nhà kiểu phương Tây nằm trong khuôn viên
dinh thự của Kihachiro Okura.
Tượng đài được đặt trong khuôn viên của Okura
Tokyo để đánh dấu nơi ra đời của Đồng Minh Hội. (Ảnh của Katsuji Nakazawa)
Okura là người sáng lập tập đoàn gia đình
Okura Zaibatsu. Ông cũng được biết đến là một thường dân đã hỗ trợ tài chính
cho Tôn Trung Sơn.
Ngôi nhà mang phong cách phương Tây từng được
cho một người tên là Sakamoto thuê lại. Đây là một sự thật lịch sử, do cố giáo
sư Bunji Kubota, nguyên giáo sư danh dự của Đại học Phụ nữ Nhật Bản, phát hiện
và xác nhận.
Năm 1962, khách sạn Okura Tokyo đã khai
trương trên nền dinh thự của Okura, trước thềm Thế vận hội Tokyo hai năm sau
đó. Sang năm 2019, sau bốn năm cải tạo, khách sạn sang trọng này đã mở cửa trở
lại với tên gọi The Okura Tokyo.
Được sự thúc đẩy của Kubota và nhiều người
khác, một tượng đài đã được dựng lên vào năm 2019 tại một góc của khách sạn
Okura Tokyo để chứng minh đây là nơi khai sinh của Đồng Minh Hội. Tượng đài được
đặt ở một vị trí khá dễ thấy, hướng ra đường chính.
Việc Tokyo là cái nôi của cuộc cách mạng
Trung Quốc gây bất lợi cho chính quyền Tập Cận Bình, những người vốn đang muốn
nhấn mạnh kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Trung Quốc trong cuộc chiến chống Nhật
như một phần quan trọng trong lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Phần lớn thường dân Trung Quốc không hề hay
biết rằng Tokyo chính là nơi khai sinh ra đất nước mà họ đang sinh sống ngày
nay. Sự thật này không hề xuất hiện trong chương trình giáo dục, cũng chẳng được
tuyên truyền rộng rãi. Vậy nên cũng dễ hiểu khi có ít người Trung Quốc đến thăm
đài tưởng niệm Đồng Minh Hội.
Đồng Minh Hội đã ra đời với sự giúp đỡ của những
người dân thường Nhật Bản như Toten Miyazaki, Shokichi Umeya, và chính
Kihachiro Okura.
Miyazaki, người ủng hộ Tôn Trung Sơn hết
mình, đã cố gắng liên lạc với Hoàng Hưng và những nhà cách mạng khác, trong khi
Umeya, một nhà tiên phong trong ngành điện ảnh Nhật Bản, đã trợ giúp Tôn về mặt
tài chính.
Ngày nay, có một tượng đài tưởng niệm Tôn
Trung Sơn bên trong khuôn viên Đền Hakusan, thuộc Quận Bunkyo, Tokyo. Theo dòng
chữ khắc trên bia, Tôn đã tự hứa với lòng mình rằng ông sẽ thực hiện thành công
một cuộc cách mạng tại quê nhà.
Những bức tranh mô tả Tôn Trung Sơn này có thể
được tìm thấy tại khuôn viên Đền Hakusan, ở Phường Bunkyo, Tokyo (trái), và tại
Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. (Nguồn ảnh của Katsuji Nakazawa và Reuters)
Tôn đã đưa ra lời cam kết này vào giữa tháng
05/1910 khi đang ngồi trên một tảng đá bên trong khuôn viên đền thờ cùng
Miyazaki. Theo như lời khắc trên bia mộ, thì đúng lúc đó, một thiên thạch đã xuất
hiện, vẽ nên một vòng cung sáng trên bầu trời đêm.
Người ta tin rằng thiên thạch này chính là
Sao chổi Halley nổi tiếng, từng xuất hiện vào năm 1910. Khi ấy, Tôn đang lưu
trú tại tư gia của Miyazaki, ở Koishikawaharamachi, gần Đền Hakusan.
Tôn Trung Sơn và Tống Khánh Linh đã kết hôn
và chung sống những ngày tân hôn tại Tokyo. Umeya cùng nhiều bạn bè khác đã hết
lòng giúp đỡ cặp vợ chồng. Sau này, Tống Khánh Linh trở thành Phó Chủ tịch nước
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Trùng hợp thay, năm nay cũng đánh dấu 100 năm
ngày mất của Tôn.
Ngoài Tôn Trung Sơn và những người đồng chí
cách mạng của ông, Lỗ Tấn, Chu Ân Lai, và nhiều người khác cũng đã từ Trung Quốc
đại lục đến Nhật Bản vào đầu thế kỷ 20, đánh dấu làn sóng di cư đầu tiên của
người Trung Quốc sang Nhật Bản.
Lỗ Tấn, một trong những nhà văn có ảnh hưởng
nhất của Trung Quốc hiện đại, đã đến Sendai, tỉnh Miyagi để theo học ngành y,
trong khi Chu Ân Lai, người sau này trở thành thủ tướng của Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa, đã học ở Tokyo khi còn trẻ.
Nhiều trong số những người Trung Quốc đến Nhật
Bản vào giai đoạn cuối triều đại nhà Thanh và đầu thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc là
những trí thức lo lắng cho tương lai của đất nước. Và nhiều trong số này cũng rất
giàu có.
Làn sóng di cư thứ hai của người Trung Quốc
sang Nhật Bản bắt đầu vào những năm 1980, sau khi quan hệ ngoại giao giữa Cộng
hòa Nhân dân Trung Hoa và Nhật Bản được thiết lập.
Làn sóng này bao gồm nhiều người Trung Quốc từng
làm việc trong thời gian du học tại Nhật Bản. Vào thời điểm đó, sự thịnh vượng
của Nhật Bản trong “thời kỳ bong bóng” đã thu hút người dân Trung Quốc, một quốc
gia vẫn còn đang phát triển.
Tuy nhiên, Trung Quốc đã sớm đạt được tốc độ
tăng trưởng đáng ngạc nhiên, vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ
hai thế giới, sau Mỹ, vào năm 2010.
Giờ đây, 15 năm đã trôi qua, Nhật Bản đang chứng
kiến làn sóng di cư thứ ba của người Trung Quốc, và đó là một làn sóng rất lớn.
Người Trung Quốc đang đổ xô đến Nhật Bản định cư, mua nhà ở và bất động sản, đồng
thời chuyển tài sản của họ từ Trung Quốc sang Nhật Bản.
Làn sóng mới nhất này đang được thúc đẩy bởi
tình hình chính trị và kinh tế hiện tại của Trung Quốc dưới thời chính quyền Tập
Cận Bình. Có thể nói đây là một cuộc di cư của những người giàu có và trí thức
căm ghét những gì mà họ đang bỏ lại phía sau.
Trong lúc chính quyền Tập siết chặt chính
sách đối với người dân Trung Quốc về mặt chính trị, họ cũng đang chật vật tìm
cách phục hồi nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau nhiều năm thị trường
bất động sản trì trệ.
Nhiều người Trung Quốc di cư có con trong độ
tuổi đi học đang tìm cách để được sống gần Trường tiểu học Seishi, thuộc phường
Bunkyo, Tokyo. (Ảnh của Naoki Asanuma)
Thuật ngữ “nhuận Nhật” hiện đã trở thành một
cụm từ thông dụng ở Trung Quốc. Nó mô tả hiện tượng những người Trung Quốc giàu
có và trí thức “chạy” sang Nhật Bản để tìm kiếm một cuộc sống và tương lai tốt
đẹp hơn.
Trong tiếng Hán, “nhuận” thường có nghĩa là
“lợi nhuận,” nhưng trong trường hợp này, nó lại mang nghĩa kép do cách phát âm
theo hệ Bính âm, giống như từ tiếng Anh run, nghĩa là chạy. Còn chữ Nhật chỉ
đơn giản có nghĩa là “Nhật Bản.”
Giới trí thức chiếm đa số trong cả làn sóng
di cư đầu tiên và thứ ba của người Trung Quốc sang Nhật Bản. Trùng hợp thay, những
người đến Nhật Bản hiện nay cũng có xu hướng chọn sống ở phường Bunkyo, Tokyo –
nơi Tôn Trung Sơn từng sống – vì nơi đây mang lại môi trường giáo dục tốt hơn
cho con cái họ.
Mười hai thập kỷ sau khi Trung Quốc Đồng Minh
Hội ra đời, Nhật Bản một lần nữa lại đảm nhiệm vai trò cái nôi của mình. Nhưng
lần này, Nhật Bản sẽ nuôi dưỡng điều gì?
-----------------------------
Katsuji Nakazawa là nhà báo và biên tập viên cấp cao của Nikkei, hiện
sinh sống tại Tokyo. Ông đã dành bảy năm làm phóng viên thường trú ở Trung Quốc
và sau đó trở thành trưởng văn phòng Trung Quốc. Ông đã nhận Giải Nhà báo Quốc
tế Vaughn-Ueda năm 2014.
Nguồn: Katsuji
Nakazawa, “How
Tokyo became the cradle of the Chinese revolution in 1905,” Nikkei
Asia, 21/08/2025
Lễ Hội
Vu Lan Phật Lịch 2569 tại Little Saigon thành công mỹ mãn
Văn Lan/Người Việt
August 25, 2025 : 5:11 PM
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Lễ Hội Vu Lan Phật Lịch 2569 với chủ đề
“Nguyện Làm Con Thảo Cháu Hiền” diễn ra trong hai ngày 23 và 24 Tháng Tám tại
Freedom Hall trong công viên Mile Square Regional Park, Fountain Valley, thành
công mỹ mãn.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/DP-Vu-Lan-Mile-Square-1-1536x888.jpg
Các đoàn sinh Gia Đình Phật Tử trong ca khúc
“Bông Hồng Cài Áo” tại Lễ Hội Vu Lan được tổ chức ở Mile Square Regional Park,
Fountain Valley. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Lễ hội được Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống
Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) và Cộng Đồng Phật Giáo Miền Nam California phối hợp
cùng Văn Phòng Giám Sát Viên Orange County Janet Nguyễn long trọng tổ chức nhân
nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu và kỷ niệm 50 năm người Việt định cư tại Hoa Kỳ.
Hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Tám, lễ cung rước chư
hương linh từ Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, đến Đài Tưởng Niệm
Thuyền Nhân Việt Nam tại nghĩa trang Peek Family, Westminster, về tôn trí tại
đàn tràng siêu độ tại Freedom Hall. Sau đó là lễ cắt băng khánh thành trai đàn
và cung nghinh chư tôn hòa thượng chứng minh, cùng ban kinh sư khai kinh bạch
Phật, thỉnh Tam Bảo, và Lễ Trai Đàn Chẩn Tế.
Trưa Chủ Nhật, 24 Tháng Tám, tại lễ đàn Vu
Lan, Thời Kinh Vu Lan Báo Hiếu do chư tôn đức cùng Phật tử đọc tụng trong 45
phút để cầu nguyện, tưởng niệm tri ơn đối với cha mẹ ông bà tổ tiên, các bậc tiền
bối hữu công, chư anh linh, anh hùng liệt nữ vị quốc vong thân, các thuyền nhân
đã bỏ mình trên đường vượt thoát tìm tự do, các nạn nhân qua đời vì thiên tai dịch
bệnh, và nhất tâm nguyện cầu âm siêu dương thới.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/DP-Vu-Lan-Mile-Square-2-1536x986.jpg
Câu Lạc Bộ Tây Ban Cầm Fountain Valley trình
bày nhạc phẩm “Mùa Vu Lan Về.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Tiếp đến, Thượng Tọa Thích Lệ Minh, trụ trì
chùa Phật Tổ, Long Beach, thuyết giảng đề tài “Chữ Hiếu Tình Người-Công Ơn Cha
Mẹ.”
Ông giảng: “Nhớ lại khi con vừa mở mắt chào đời,
cha mẹ đã lo cho con từng nụ cười tiếng khóc, khi con biết đòi ăn, cha mẹ là
người mớm từng ngụm cháo, khi con biết đòi ngủ, cha mẹ là người ru hát cho con.
Người đã đặt cho con tên riêng, cho con dư dả tiếng khóc cười. Khi đọc lời kinh
về chữ hiếu, mới thấy công ơn cha mẹ vô cùng vô tận, không bút mực nào diễn tả
được.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/DP-Vu-Lan-Mile-Square-3-1536x1132.jpg
Thượng Tọa Thích Lệ Minh trong bài thuyết
pháp “Chữ Hiếu Tình Người-Công Ơn Cha Mẹ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)
“Phật đã dạy ‘Hiếu dưỡng, hiếu tâm, hiếu hạnh,
hiếu đạo,’ là bốn chữ hiếu. Khi đến chùa đọc kinh mùa Vu Lan, mỗi người đều rơi
lệ cảm hoài đến ơn nghĩa sinh thành, từ miếng ăn giấc ngủ, từng những bước chân
đầu đời, từng bài học yêu thương. Lớn đến ngày hôm nay là nhờ công ơn sinh
thành dưỡng dục của cha mẹ. Ngày xưa cha mẹ nuôi mình hết cả tuổi thanh xuân,
nay khi cha mẹ tuổi già sức yếu, ai còn sống bên cha mẹ hãy hết lòng phụng dưỡng.
Đó là cơ hội quý giá nhất mà người con có được trong cuộc đời,” thượng tọa nói
tiếp.
Hòa Thượng Thích Thánh Minh, trưởng ban tổ chức,
long trọng tuyên bố khai mạc Lễ Hội Vu Lan Báo Hiếu Phật Lịch 2569 hân hoan
chào đón sự hiện diện của toàn thể mọi người. Ông tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đất
nước Hoa Kỳ, các cơ quan, đoàn thể, ban ngành, cùng đồng hương Phật tử xa gần
đã nhiệt tâm hỗ trợ và tạo thuận lợi cho việc tổ chức đại lễ trọng đại năm nay,
đặc biệt cảm ơn thành phố Fountain Valley và Giám Sát Viên Janet Nguyễn.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/DP-Vu-Lan-Mile-Square-4-1536x892.jpg
Quang cảnh Lễ Hội Vu Lan 2025 trong Freedom
Hall, tại Mile Square Regional Park. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Hòa thượng nói: “Lễ Vu Lan khởi nguồn từ
gương hiếu của Bồ Tát Mục Kiền Liên, đã trở thành mùa lễ đẹp nhất của nghĩa sống
tình người, không những chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh mà còn giáo dục con cháu về
lòng hiếu thảo. Lễ Vu Lan đã vượt ra ngoài một lễ hội tôn giáo, trở thành một nền
tảng đạo đức cao đẹp của xã hội. Tâm Hiếu tức tâm Phật, Hạnh Hiếu là Hạnh Phật.”
Ông tiếp: “Trong giờ phút thiêng liêng hồn
thiêng sông núi đang tụ hội về đây, tất cả mọi người đồng nhất tâm cầu nguyện
cho quê hương Việt Nam sớm được tự do, dân chủ, thái bình, thịnh trị. Xin thành
tâm cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ mãi mãi phồn vinh, giàu đẹp. Cầu nguyện cho
Đạo Pháp trường tồn, chúng sanh an lạc, và mọi người làm tròn hạnh hiếu trong
mùa Vu Lan.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/DP-Vu-Lan-Mile-Square-5-1536x1103.jpg
Các em thiếu nhi Gia Đình Phật Tử trong điệu
múa dâng hoa cúng dường Lễ Hội Vu Lan 2025. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Kế đến, mọi người hướng về Đức Thế Tôn, về
Tôn Giả Mục Kiền Liên, bày tỏ tấm lòng để báo đền ơn cha mẹ, khi cài những đóa
hoa hồng hoặc trắng lên áo người Phật tử, với những bài hát về mẹ đầy nổi niềm
xúc động.
Nhạc sĩ Trần Chí Phúc đệm đàn cho ca sĩ Phong
Dinh hát bài “Đóa Hoa Mùa Vu Lan,” do ông sáng tác từ 43 năm trước tại Canada,
khi ông vừa đến bến bờ tự do.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/DP-Vu-Lan-Mile-Square-6-1536x1016.jpg
Hòa Thượng Thích Thánh Minh, trưởng ban tổ chức
Lễ Hội Vu Lan, phát biểu khai mạc. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
Ông chia sẻ: “Khi nhớ về mẹ hiền đang còn ở
quê nhà, tôi dự định làm một cuộn băng có bài này gởi về mẹ nhưng chưa được. Đến
khi trở về gặp lại, mẹ đã già không nghe được nữa. Những người con ở hải ngoại
còn mẹ ở quê nhà, nên nhớ đến mẹ trong mùa Vu Lan. Cho dù mẹ không còn nữa,
nhưng tình yêu của mẹ vẫn luôn nồng nàn trong trái tim người con hiếu thảo.”
Bác Sĩ Võ Đình Hữu, đồng chủ tịch Hội Đồng
Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại, chia sẻ: “Lễ Vu Lan, về đạo và đời, theo tôi là
quan trọng nhất, vì có ‘Tứ Trọng Ân,’ trong đó ơn cha mẹ từ trong gia đình mà
ra. Nếu không giữ được hạnh hiếu, không biết thương cha mẹ thì làm sao thương
chúng sinh được. Tất cả mọi ngày nên là ngày Vu Lan để nhớ ơn cha mẹ!”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/DP-Vu-Lan-Mile-Square-7-1536x985.jpg
Dân cử và giới chức tham dự Lễ Hội Vu Lan
2025. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
Cô Diệu Nghiêm Trần Thị Thủy Tiên, hướng dẫn
các em đoàn sinh và huynh trưởng của Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, chia sẻ rằng
mỗi mùa Lễ Vu Lan về, nhất là trong đạo Phật, cô cảm thấy rất xúc động khi nhắc
đến hai đấng sinh thành vì cha mẹ luôn ở trong tim.
Lễ Hội Vu Lan có sự hiện diện của nhiều dân cử,
giới chức, và đại diện gồm Dân Biểu Trí Tạ, Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Chánh Lục
Sự Huge Nguyễn của Orange County, ông Ted Nguyễn (giám đốc cộng đồng OCTA), cô
Michelle Nguyễn (đại diện Dân Biểu Liên Bang Derek Trần), và ông Phát Bùi, chủ
tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California. [đ.d.]
The Economist
Đỗ Đặng Nhật Huy, biên dịch
https://nghiencuuquocte.org/2025/08/25/the-gioi-hom-nay-25-08-2025/
Israel tăng
cường tấn công vào ngoại ô thành phố Gaza. Xe tăng và máy bay chiến
đấu đã nổ súng vào nhà cửa và đường sá ở Zeitoun, Shejaia, và Jabalia. Bộ trưởng
quốc phòng Israel, ông Israel Katz, thề sẽ tiếp tục kế hoạch chiếm thành phố,
thành trì cuối cùng của Hamas. Hôm thứ Sáu, ông cảnh báo rằng thành phố sẽ bị
san bằng nếu Hamas không đầu hàng. Một cơ quan giám sát được Liên Hợp Quốc hậu
thuẫn đã chính thức tuyên bố có nạn đói ở thành phố Gaza và các khu vực lân cận.
Israel cũng đã không kích các mục tiêu ở thủ
đô Sana’a của Yemen, khiến sáu người chết và hơn 86 người bị
thương, theo các quan chức y tế địa phương. Cuộc tấn công là nhằm đáp trả việc
phiến quân Houthi phóng một tên lửa đạn đạo về phía Israel hôm thứ Sáu. Không
quân Israel cho biết tên lửa đó chứa bom chùm. Nếu đúng, đây sẽ là lần đầu tiên
nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn sử dụng loại vũ khí này.
Nga và Ukraine đã
trao đổi mỗi bên 146 tù binh nhờ trung gian của UAE. Trước đó, thủ tướng Canada
Mark Carney đã cam kết hơn 1 tỉ đô la Canada (723 triệu USD) viện trợ quân sự
cho Ukraine trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập ở Kyiv. Vừa qua Ukraine đã tấn công một
nhà máy điện hạt nhân ở vùng Kursk của Nga, gây ra hỏa hoạn nhưng đã được dập tắt,
theo các quan chức Nga.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đang tuần
tra Washington, DC sẽ bắt đầu mang theo súng. Ông Trump đã ra
lệnh triển khai hàng nghìn binh sĩ tới thủ đô của Mỹ nhằm trấn áp tội phạm (mặc
dù tỷ lệ tội phạm bạo lực ở thành phố đã giảm kể từ sau đợt tăng đột biến năm
2023). Hôm Chủ nhật, tổng thống cũng đe dọa sẽ triển khai quân tới Baltimore, một
thành phố khác có thị trưởng thuộc đảng Dân chủ.
Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah
Ali Khamenei, cho biết thế bế tắc giữa nước này và Mỹ là “không thể giải quyết”
và thề sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực của Mỹ. Hôm thứ Sáu, Iran đã đạt
được thỏa thuận với các cường quốc châu Âu để nối lại đàm phán về việc hạn chế
làm giàu hạt nhân. Các cuộc thương lượng trước đó đã bị đình trệ sau khi Mỹ và
Israel ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6.
Pháp đã triệu
tập đại sứ Mỹ tại Paris sau khi ông này cáo buộc Pháp thất bại trong việc giải
quyết vấn đề bài Do Thái. Trong một bức thư ngỏ đăng trên Wall Street
Journal, Charles Kushner, người gốc Do Thái, cho rằng “hận thù lâu đời với
người Do Thái” trong xã hội Pháp đã “bùng nổ” kể từ khi Hamas tấn công Israel
vào tháng 10 năm 2023. Bộ ngoại giao Pháp gọi những nhận xét này là “không thể
chấp nhận được.”
Con số trong ngày: 4,6%, là trung bình mức thâm hụt tài khóa trên GDP của
OECD vào năm ngoái, tăng so với mức trung bình 2,9% của bốn năm trước đại dịch
covid-19.
TIÊU ĐIỂM
Tổng thống Hàn Quốc thăm Mỹ
Khi Lee Jae-myung, một nhà dân túy theo huynh
hướng tự do, trở thành tổng thống Hàn Quốc vào tháng 6, một số người đã tự hỏi
liệu ông có thể xử lý được mối quan hệ với Donald Trump và nước Mỹ hay không.
Do đó thật đáng chú ý khi ngay sau khi nhậm chức, ông Lee tuyên bố sẵn sàng “bò
dưới chân Trump” nếu điều đó phục vụ lợi ích quốc gia. Vào thứ Hai, sau chuyến
thăm Tokyo, ông sẽ gặp ông Trump lần đầu tại Washington.
An ninh đứng đầu chương trình nghị sự, và hai
nước dự kiến sẽ thảo luận cách “hiện đại hóa” liên minh của mình. Mỹ hiện triển
khai hàng chục nghìn binh sĩ tại Hàn Quốc, nhưng ông Trump đang muốn chính phủ
Hàn Quốc phải cáng đáng nhiều hơn trong việc bảo vệ đất nước trước Bắc Triều
Tiên. Ngoài ra cả hai nhà lãnh đạo đều coi Trung Quốc là một mối đe dọa ngày
càng tăng.
Thương mại cũng sẽ được đề cập. Gần đây Mỹ
cho biết sẽ áp thuế 15% đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc — thấp hơn mức 25%
đã đe dọa trước đó. Đây là một nhượng bộ quan trọng cho Hàn Quốc, nhất là khi
xuất nhập khẩu chiếm gần một nửa GDP của nước này.
Liệu thủ tướng Thái Lan có bị cấm tham gia
chính trị?
Đây là một tuần quan trọng của chính trị Thái
Lan. Tòa án Hiến pháp dự kiến sẽ ra phán quyết vào thứ Sáu về việc có nên cách
chức vĩnh viễn thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra hay không. Bà bị
cáo buộc vi phạm chuẩn mực đạo đức vì đã chỉ trích lực lượng vũ trang Thái Lan
trong một cuộc gọi với Hun Sen, nhà lãnh đạo độc tài của Campuchia.
Một phán quyết chống lại bà Paetongtarn sẽ cấm
bà tham gia chính trị và có thể chấm dứt vai trò lâu đời của gia tộc Shinawatra
ở trung tâm chính trường Thái Lan. Bà có thể sẽ từ chức trước khi có phán quyết,
điều sẽ buộc tòa án phải hủy vụ kiện. Như vậy sẽ giúp gia tộc giữ được triển vọng
chính trị.
Nếu bà từ chức, ba ứng viên được dự đoán sẽ
tranh giành vị trí của bà. Trong đó có Prayuth Chan-ocha, một vị tướng đã lật đổ
cô ruột của bà, Yingluck, trong cuộc đảo chính năm 2014. Bà Paetongtarn cũng có
thể dùng giải pháp cuối cùng là kêu gọi bầu cử sớm. Nhưng đảng của bà hiện
không được lòng dân sau cuộc chiến ngắn với Campuchia tháng trước và khó có thể
đạt kết quả khả quan.
Ukraine đánh mạnh vào hạ tầng của Nga
Trong khi những bước tiến chậm chạp của Nga ở
vùng Donetsk thu hút sự chú ý, thì các cuộc tấn công ngày càng hiệu quả của
Ukraine sâu trong lãnh thổ Nga hầu như ít được để ý. Trong những tuần gần đây,
lực lượng Ukraine đã tiến hành khoảng mười cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu
của Nga. Họ cũng đã đánh trúng các cơ sở sản xuất và lưu trữ máy bay không người
lái. Financial Times đưa tin rằng Nga đang chịu tình trạng thiếu
hụt nhiên liệu cũng như giá xăng cao kỷ lục, và đã đình chỉ xuất khẩu sản phẩm
dầu tinh chế.
Áp lực sẽ còn gia tăng. Hôm 17 tháng 8 xuất
hiện hình ảnh tên lửa hành trình FP-5 “Flamingo” mới của Ukraine. Loại vũ khí
này có tầm bắn 3.000km, mang theo 1.150kg đầu đạn, và có thể phá hủy bán kính
14 mét quanh mục tiêu. Động cơ phản lực cánh quạt cho phép nó đạt tốc độ cuối
950km/h. Nhà sản xuất Fire Point cho biết sản lượng hiện nay là 30 chiếc mỗi
tháng—và sẽ tăng gấp bảy lần. Còn quá sớm để coi đây là một bước ngoặt. Nhưng nếu
Ukraine có thể mở rộng sản xuất, Flamingo sẽ trở thành một trong những công cụ
mạnh mẽ nhất để tấn công trực diện vào cỗ máy chiến tranh của Nga.
Người Mỹ ít đọc sách hơn trước
Người Mỹ hiện đọc sách để giải trí ít hơn nhiều
so với trước đây. Một nghiên cứu của Đại học Florida và University College
London cho thấy tỷ lệ người đọc vì niềm vui trong một ngày bất kỳ đã giảm từ
28% vào năm 2004 xuống còn 16% vào năm 2023.
Khảo sát American Time Use, theo dõi cách
236.270 người sử dụng từng phút trong một ngày, cho thấy sự chênh lệch ngày
càng lớn. Thói quen đọc sách giảm nhiều nhất ở người da đen, những người có thu
nhập hoặc trình độ học vấn thấp và những người sống ngoài khu vực đô thị. Phụ nữ
và người trưởng thành có học vấn cao vẫn là nhóm đọc sách nhiều nhất. Trong các
nhóm này, thời gian đọc tăng từ 83 phút mỗi ngày năm 2003 lên 97 phút năm 2023.
Các nhà nghiên cứu cho rằng nguyên nhân là do
các công cụ giải trí kỹ thuật số, thời gian giải trí thu hẹp, và việc tiếp cận
thư viện hạn chế hơn trước. Họ cho biết kéo dài thời gian mở cửa thư viện và
các chương trình khuyến khích đọc từ thời thơ ấu có thể giúp đảo ngược xu hướng
này.
--------------------------
XEM THÊM
Ấn
Độ và Trung Quốc đang xích lại gần nhau?
Newsom bày gian
hàng MAGGA, cạnh tranh MAGA của Trump
HOÀNG VY
NGƯỜI VIỆT TV
August 25, 2025 : 12:07 PM
Newsom bày gian hàng MAGGA, cạnh tranh MAGA của
Trump
Thống đốc California Gavin Newsom đã gây chú ý khi phát động
một chiến dịch chế giễu Tổng thống Trump và phong trào MAGA
Cuba – đường đến ‘thiên
đàng’ tối như hũ nút
Trúc Phương - Người Việt Online
August 25, 2025 : 4:54 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/cuba-duong-den-thien-dang-toi-nhu-hu-nut/#google_vignette
Báo chí trong nước đang làm ầm ĩ chương trình quyên góp
“65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” do Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động. Báo Tuổi
Trẻ ngày 21 Tháng Tám cho biết, sau hơn một tuần, chương trình – kéo dài 65
ngày (từ 13 Tháng Tám đến hết ngày 16 Tháng Mười) – đã nhận được hơn 358 tỷ đồng
(khoảng $14.3 triệu). Câu hỏi lớn nhất mà nhiều người Việt, qua mạng xã hội, đặt
ra là tại sao phải giúp Cuba trong khi quốc gia này không hề gặp thiên tai hoặc
dịch bệnh?!
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/BL-Cuba.jpg
Một chiếc xe hơi đậu trước quán bar EFE ở
Havana, Cuba, hôm 29 Tháng Bảy. Chủ quán bar này là ông Sandro Castro, cháu nội
cố lãnh tụ Fidel Castro. Cháu nội của cố lãnh tụ Cuba nổi tiếng với cách sống
xa hoa qua các hình ảnh đăng trên mạng xã hội. (Hình minh họa: Adalberto
Roque/AFP via Getty Images)
Bi kịch lê thê gần 70 năm
Mười năm trước, viễn cảnh mở ra khi chính quyền
Barack Obama tái lập quan hệ ngoại giao với Cuba. Sự kiện trên giúp GDP Cuba
tăng thêm 5% (năm 2015). Thế nhưng, từ đó đến nay, việc Washington rút lại nhiều
biện pháp, và trên hết là sự lúng túng của Havana trong cách xử lý giai đoạn “hậu
Castro” (ông Fidel Castro qua đời năm 2016 và người kế nhiệm Raul Castro rời ghế
chủ tịch nước năm 2021) đẩy Cuba vào vòng xoáy suy thoái mà những “bài thuốc” của
họ càng làm trầm trọng thêm tình hình.
Ngày nay, Cuba là một địa ngục. Hàng loạt
video trên mạng, trong đó có không ít video do một số YouTuber người Mỹ gốc Việt
quay, cho thấy Cuba đang bị đẩy ngược về thời kỳ tiền công nghiệp!
Cuba đang trải qua một thảm họa quốc gia. Người
dân ngày càng tuyệt vọng. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất
lịch sử nước này, ngày 1 Tháng Năm, chính phủ Cuba vẫn ép người dân dự mít-tinh
Quốc Tế Lao Động thường niên. Ước tính khoảng 600,000 người có mặt ở Havana và
hàng triệu người khác tham gia khắp Cuba. Trong thực tế, chẳng ai tự nguyện “ăn
mừng.” Họ phải tham dự để được quyền tiếp cận các phúc lợi của nhà nước, từ việc
làm, nhà ở, giáo dục, tem phiếu lương thực, đến những nhu cầu thiết yếu khác.
Lãnh đạo Cuba thay đổi vào năm 2019 khi ông
Miguel Diaz-Canel lên nắm quyền, nhưng ông Raul Castro vẫn kiểm soát sau hậu
trường. Ở tuổi 94, ông Raul Castro vẫn là trung tâm quyền lực, giữ ảnh hưởng
đáng kể đối với các vấn đề chính trị, kinh tế, và quân sự. Dưới sự chỉ đạo của
ông, các biện pháp kiểm soát xã hội vẫn bao trùm mọi nơi, từ cấp cộng đồng với
những cơ chế như Ủy Ban Bảo Vệ Cách Mạng, Lữ Đoàn Phản Ứng Nhanh, Cảnh Sát Cách
Mạng Quốc Gia, Lực Lượng Vũ Trang Cách Mạng, cho đến tập đoàn GAESA – công cụ
giúp quân đội Cuba kiểm soát nền kinh tế. Tất cả cơ cấu này giúp duy trì hệ thống
độc đảng ở Cuba suốt gần 70 năm qua.
Đói nghiêm trọng nhất kể từ thế kỷ… 19!
Cảnh thống khổ như địa ngục xảy ra khắp Cuba
– một đất nước tối thui không chỉ vì không có tương lai mà còn tối om theo
nghĩa đen vì tình trạng mất điện liên miên. Nếu trước kia chuyện cúp điện chỉ xảy
ra ở các tỉnh hẻo lánh thì nay dân thủ đô cũng chứng kiến cảnh đốt đèn dầu. Hồi
Tháng Ba, sau một sự cố nghiêm trọng tại hệ thống trạm biến áp, gần như toàn bộ
đất nước Cuba rơi vào cảnh mất điện, khiến hàng loạt trường học và cơ quan phải
đóng cửa. Đây là lần mất điện toàn quốc thứ tư trong vòng sáu tháng (nguồn:
“Cuba is in crisis – the US has a chance to act,” The Hill).
Chính quyền Cuba luôn đổ lỗi cho Mỹ. Cụ thể
hơn, đó là chính sách cấm vận kinh tế của Mỹ. Tuy nhiên, chẳng có “tên Mỹ” nào
làm cho họ khổ. Chính những “thằng” đang cai trị đất nước họ mới thật sự là thủ
phạm. Vài năm qua, ước tính có khoảng 1 triệu người Cuba phải bỏ xứ ra nước
ngoài (khoảng 10% dân số). Các cuộc biểu tình, vốn cực kỳ hiếm hoi, nay bắt đầu
phổ biến. Đầu Tháng Sáu, sinh viên đại học Universidad de la Habana xuống đường
phản đối tăng phí Internet và điện thoại di động do công ty viễn thông quốc
doanh áp đặt. Công ty này, phần lớn thuộc sở hữu quân đội Cuba, thu lợi đáng kể
nhờ kiều bào mua gói cước cho gia đình trong nước. Với giới lãnh đạo Cuba, việc
tăng giá Internet còn nhằm hạn chế việc sử dụng mạng.
Cuba đang thiếu dự trữ ngoại tệ trầm trọng và
gần như không thể nhập cảng đủ lương thực và thuốc men. Từng sống nhờ Liên Xô
thời Chiến Tranh Lạnh, rồi Venezuela dưới thời Hugo Chavez, ngày nay Cuba không
còn nhà bảo trợ kinh tế nào. Cuba vẫn nhận được sự ủng hộ chính trị từ Nga,
Trung Quốc, Iran, Bắc Hàn, và một số nước khác, nhưng “hỗ trợ tinh thần” là chủ
yếu.
Tháng Mười Một, 2024, chính phủ Cuba thừa nhận
đất nước họ đang rơi vào suy thoái. Bộ Trưởng Kinh Tế Joaquin Alonso Vazquez
không đưa ra con số cụ thể, nhưng thú thật rằng tăng trưởng của năm vừa kết
thúc là âm. Mười năm qua, kinh tế Cuba đã co lại đến bốn lần, xen kẽ với những
năm tăng trưởng gần như bằng không. Ông Javier Corrales, giáo sư khoa học chính
trị, cho biết Cuba đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh khủng nhất kể từ khi
giành độc lập khỏi Tây Ban Nha sau cuộc chiến năm 1898 (Nguồn: “Cuba, in the biggest
economic crisis since its independence: A spiral with no way out,” Isabella
Noguera, Universidad De Navarra).
Nhật báo The New York Times cũng ghi nhận rằng
Cuba đang ở trong “cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất” kể từ khi ông Fidel Castro lên
nắm quyền 66 năm trước (ngày 1 Tháng Giêng, 1959). Tờ báo dẫn chứng, lượng
khách du lịch giảm gần 50% kể từ năm 2017, 1 triệu người rời khỏi đảo trong bốn
năm qua, và từ sau đại dịch COVID-19, tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh tăng – ở một đất
nước từng tự hào với hệ thống y tế “đẳng cấp thế giới.”
Chính phủ đã áp dụng một số biện pháp nhưng
chẳng cái nào ra hồn, với kết quả thảm hại hệt các lần “mở cửa kinh tế” từ năm
2011, khi ông Raul Castro lên làm chủ tịch. Dù lạm phát đã giảm từ mức 77.3% cuối
năm 2021, nhưng vẫn cao, năm 2022 ở mức 39.1% và năm 2023 là 38.7%. Chính phủ
đã chấm dứt trợ giá xăng dầu vốn duy trì từ năm 1959, khiến từ ngày 1 Tháng
Hai, giá nhiên liệu tăng hơn 500%. Một lít xăng thường từ 25 peso ($0.20) tăng
lên 132 peso ($1.10). Giá điện cũng tăng 25% đối với những hộ tiêu thụ trên 500
kWh.
Dù có tăng lương (giữa năm 2024 chính phủ đồng
ý nâng lương cho y bác sĩ và giáo viên), người dân vẫn đói rã họng. Theo số liệu
2023 của Tổ Chức Quan Sát Nhân Quyền Cuba (Cuban Observatory of Human Rights),
tỉ lệ nghèo cùng cực đã tăng thêm 13 điểm phần trăm trong một năm, lên tới 88%.
Năm 2024, tình hình còn tệ hơn: 7/10 người dân phải bỏ bữa vì thiếu tiền hoặc
thiếu thực phẩm. Tháng Ba, 2024, chính phủ Cuba lần đầu tiên xin Chương Trình
Lương Thực Thế Giới của Liên Hợp Quốc viện trợ sữa cho trẻ dưới 7 tuổi…
ECLAC (Economic Commission for Latin America
and the Caribbean) ước tính thâm hụt ngân sách Cuba năm 2022 và 2023 đều ở mức
13% GDP. Xuất cảng rượu giảm 28% và đường giảm 82%. Sản lượng nông nghiệp giảm
nghiêm trọng, xuống mức thấp nhất kể từ cuối thế kỷ 19!
“La revolucion”
Làm thế nào mà người dân Cuba sống với thu nhập
trung bình $16.50/tháng? Dù vậy, Cuba “không hề có ăn mày.” “Tất cả bọn ăn xin
vất vưởng ngoài đường đều là giả dạng” – đó là phát biểu của Bộ Trưởng Lao Động
Marta Elena Feito Cabrera tại Quốc Hội Cuba ngày 15 Tháng Bảy. Tưởng nói vậy là
“đúng chủ trương,” ai ngờ bà này bị ép phải “từ chức” vào ngay hôm sau, trước sự
phẫn nộ của dư luận. Chính quyền Cuba buộc phải tháo ngòi nổ trước vụ Feito
Cabrera, giữa lúc sự tức giận công chúng đang sôi sục vì muôn vàn khó khăn ập đến
thường nhật.
Sau vụ trên, Chủ Tịch Nước Miguel Diaz-Canel
miệt mài tìm cách xoa dịu dư luận bằng các chuyến đi khắp Cuba để “gặp dân,” “lắng
nghe,” hầu tìm “giải pháp.” Ông cũng nhấn mạnh giới chức bây giờ cần phải thừa
nhận mức độ khó khăn mà người dân đang gánh chịu, đồng thời phải “giúp đỡ, hỗ
trợ, và thể hiện tình đoàn kết” với những người nghèo và dễ tổn thương nhất. Kể
từ đó, các bộ trưởng lần lượt đưa ra loạt báo cáo u ám – chẳng hạn năm ngoái, cả
nước sản xuất được khoảng 80,000 tấn lúa, chỉ đáp ứng hơn 11% nhu cầu nội địa.
Sáu năm trước, con số này cao gấp hơn ba lần!
Cuộc cách mạng vĩ đại “La revolucion” từng được
lãnh tụ Fidel Castro tuyên bố là giải phóng dân tộc và xây dựng công bằng xã hội,
nhưng thực tế hôm nay, nó là nguyên nhân chính khiến Cuba rơi vào khủng hoảng
kinh tế lẫn xã hội một cách bi thảm chưa từng có.
“La revolucion” cũng giúp ông Fidel Castro
tích cóp được số tài sản trị giá $900 triệu – như điều tra của tạp chí Forbes –
và cũng giúp ông Sandro Castro, 33 tuổi, cháu nội ông Fidel Castro, bây giờ ăn
sung mặc sướng và hàng ngày công khai khoe khoang sự phủ phê lạc thú trên
Instagram. Ông Sandro Castro là con ông Alexis Castro Soto del Valle, một trong
năm người con của ông Fidel Castro. Trong một post trên mạng xã hội, ông Sandro
Castro viết rằng: “Hôm nay tôi thức dậy với công thức nấu ăn yêu thích, gà hầm
bia nhưng thật tiếc là hôm nay không có gà…” Cùng ngày hôm đó, cũng như nhiều
ngày hôm sau, hàng triệu người dân Cuba thức dậy mà chẳng biết họ mòn mỏi xếp
hàng bao lâu để được lãnh một ổ bánh mì. Chỉ một ổ bánh mì. [đ.d.]
Thư
gửi các công chức bị sa thải của nước Mỹ
William J. Burns - Atlantic
Nguyễn Tiến Trung dịch
25/08/2025
https://baotiengdan.com/2025/08/25/thu-gui-cac-cong-chuc-bi-sa-thai-cua-nuoc-my/
Lời người dịch: Một bức thư ngỏ tuyệt hay và cảm động của William
J.Burns, nhà ngoại giao kỳ cựu, cựu giám đốc CIA, gửi tới những công chức liên
bang bị sa thải.
Đối với cá nhân tôi mà nói, quyết định giải
thể VOA tiếng Việt và RFA tiếng Việt, cắt giảm NED, giải thể Phòng phụ trách
Nhân quyền, Dân chủ, và Lao động của Bộ Ngoại giao Mỹ, ngưng nhận những người tị
nạn chính trị VIệt Nam, … đã gây thiệt hại khủng khiếp cho phong trào dân chủ
Việt Nam và trên toàn thế giới. Những quyết định đó chỉ khiến Bắc Kinh,
Mát-xcơ-va, Hà Nội vui mừng. Tôi đã nhìn thấy Putin cười ngay trên đất Mỹ, và
tôi biết sau hậu trường Tập Cận Bình và Tô Lâm cũng cười.
Tôi rất biết ơn các bạn trong Bộ Ngoại giao Mỹ,
VOA tiếng Việt, và RFA tiếng Việt, NED, … đã liên tục tìm cách bảo vệ nhân quyền
cho người Việt trong hàng chục năm trời. Tôi mong là các bạn sẽ quay trở lại với
vị trí của các bạn khi nhiều người Mỹ hơn hiểu về vai trò của các bạn và thể hiện
điều đó qua lá phiếu của họ.
Sau đây là bản dịch bức thư của ông William
J. Burns:
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/08/1-94.jpg
William Burns, cựu viên chức ngoại giao và là
cựu giám đốc CIA của Mỹ. Nguồn: Wiki
***
Một bức
thư gửi đến những công chức bị sa thải của nước Mỹ
Tất cả các bạn đều xứng đáng được [đối xử] tốt
hơn thế.
Kính gửi các đồng nghiệp,
Trong ba thập kỷ rưỡi là nhà ngoại giao
chuyên nghiệp, tôi đã vô số lần đi qua sảnh Bộ Ngoại giao – được truyền cảm hứng
bởi quốc kỳ Mỹ và khiêm nhường trước tên tuổi của những người yêu nước được khắc
trên bức tường tưởng niệm của chúng ta. Thật đau lòng khi thấy rất nhiều người
trong số các bạn bước qua sảnh đó trong nước mắt sau khi lực lượng lao động bị
cắt giảm vào tháng 7, mang theo những hộp các tông đựng ảnh gia đình và những kỷ
vật thường nhật của sự nghiệp vẻ vang trong dịch vụ công. Sau nhiều năm làm việc
vất vả ở những nơi khó khăn – xoa dịu khủng hoảng, vun đắp các liên minh, mở rộng
thị trường và giúp đỡ người dân Mỹ đang gặp khó khăn – các bạn xứng đáng được
hưởng điều tốt đẹp hơn.
Điều tương tự cũng đúng với rất nhiều công chức
khác đã bị sa thải hoặc bị đẩy ra ngoài trong những tháng gần đây: Các sĩ quan
tình báo tài giỏi mà tôi tự hào được lãnh đạo với tư cách là giám đốc CIA, các
sĩ quan quân đội cấp cao mà tôi làm việc cùng mỗi ngày, các chuyên gia phát triển
mà tôi đã phục vụ cùng ở nước ngoài và quá nhiều người khác mà chúng tôi đã
cùng phục vụ trong và ngoài nước.
Công việc mà tất cả các bạn đã làm là điều mà
nhiều người Mỹ không biết đến, hiếm khi được hiểu rõ hay trân trọng. Và dưới vỏ
bọc cải cách, tất cả các bạn đã bị cuốn vào một cuộc chiến trả thù – một cuộc
chiến chống lại dịch vụ công và chuyên môn.
Những người trong chúng ta từng phục vụ trong
các cơ quan công quyền đều hiểu rằng những cải cách nghiêm túc là cần thiết. Tất
nhiên, chúng ta nên loại bỏ những rào cản hành chính đang ngăn cản các cơ quan
như Bộ Ngoại giao hoạt động hiệu quả. Nhưng có một cách thông minh và một cách
ngu ngốc để giải quyết cải cách, một cách nhân đạo và một cách cố ý gây tổn
thương.
Nếu quá trình hiện nay thực sự là cải cách hợp
lý, các công chức chuyên nghiệp – những người thường luân chuyển vai trò sau mỗi
vài năm – sẽ không bị sa thải chỉ vì vị trí của họ không còn được ủng hộ về mặt
chính trị.
Nếu quá trình này thực sự là cải cách hợp lý
thì các chuyên gia quan trọng về công nghệ hoặc chính sách Trung Quốc mà đất nước
chúng ta đã đầu tư rất nhiều sẽ không bị đẩy ra ngoài.
Nếu quá trình này thực sự là về cải cách, nó
sẽ giải quyết không chỉ các biểu hiện của sự phình to và kém hiệu quả mà còn cả
nguyên nhân của chúng – bao gồm cả các mục ngân sách do Quốc hội yêu cầu.
Và nếu quá trình này thực sự hướng đến một cuộc
cải cách hợp lý, thì các bạn và gia đình đã không bị đối xử một cách khinh miệt
đến thế. Một trong những đồng nghiệp của các bạn, một nhà ngoại giao kỳ cựu, chỉ
được cho sáu giờ để dọn dẹp văn phòng. Ông ấy nói: “Khi tôi bị trục xuất khỏi
Nga, ít nhất Putin cũng cho tôi sáu ngày để rời đi”.
Không, đây không phải là cải cách. Đây là sự
trừng phạt. Đây là việc phá vỡ con người và phá vỡ các thể chế bằng cách gieo rắc
nỗi sợ hãi và ngờ vực khắp chính phủ. Đây là việc làm tê liệt các công chức –
khiến họ lo lắng về những gì họ nói, cách họ có thể bị diễn giải, và ai có thể
báo cáo về họ. Đây là việc ngăn cản bất kỳ ai dám nói lên sự thật với quyền lực.
Tôi đã phục vụ sáu đời tổng thống: Ba người Cộng
hòa và ba người Dân chủ. Nhiệm vụ của tôi là thực thi trung thành các quyết định
của họ, ngay cả khi tôi không đồng tình với họ. Công chức nhà nước có nghĩa vụ
sâu sắc là thực thi các quyết định của các nhà lãnh đạo được bầu, bất kể chúng
ta có bỏ phiếu cho họ hay không; kỷ luật đó là điều thiết yếu đối với bất kỳ hệ
thống dân chủ nào.
Nhiều đồng nghiệp của ông bị thanh trừng tại
Bộ Ngoại giao đã làm đúng như vậy – trung thành thực thi những quyết định trái
ngược với lời khuyên và sở thích nghề nghiệp của họ. Họ có thể không ủng hộ việc
hủy bỏ học bổng Fulbright, việc tái định cư người Afrikaner, việc trục xuất những
đối tác Afghanistan đã chiến đấu và đổ máu cùng chúng ta trong hai thập niên,
nhưng họ vẫn thực hiện những chính sách đó. Vậy mà, những sĩ quan đó vẫn bị sa
thải.
Căng thẳng giữa các nhà lãnh đạo chính trị
dân cử và công chức chuyên nghiệp không phải là điều mới mẻ. Mỗi vị tổng thống
tôi từng phục vụ đều có những lo ngại thường xuyên về độ tin cậy và sự trì trệ
của bộ máy chính phủ. Mặc dù các viên chức có thể rất tháo vát, nhưng Bộ Ngoại
giao với tư cách là một tổ chức hiếm khi bị chỉ trích là quá linh hoạt hoặc quá
chủ động. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa việc khắc phục tình trạng quan liêu
và việc biến công chức chuyên nghiệp thành những con rô-bốt chính trị hóa.
Đó chính là điều các nhà độc tài làm. Họ ép
buộc công chức phải phục tùng – và khi làm vậy, họ tạo ra một hệ thống khép
kín, không có quan điểm đối lập và những mối bận tâm bất tiện. Kết quả là, việc
hoạch định chính sách, khả năng hiện thực hóa mục tiêu của họ, bị ảnh hưởng.
Quyết định dại dột của Vladimir Putin xâm lược
Ukraine vào tháng 2 năm 2022 là một ví dụ điển hình. Putin đã hoạt động trong một
vòng tròn khép kín trước khi chiến tranh nổ ra. Ông dựa vào một nhóm cố vấn lâu
năm, những người hoặc chia sẻ những giả định sai lầm của ông về khả năng kháng
cự của Ukraine và sự sẵn lòng hỗ trợ của phương Tây, hoặc đã học được từ lâu rằng
việc đặt câu hỏi về phán đoán của Putin sẽ không giúp ích gì cho sự nghiệp. Hậu
quả, đặc biệt là trong năm đầu tiên của cuộc chiến, là thảm họa đối với Nga.
Bất chấp mọi khiếm khuyết và bất cập, hệ thống
của chúng ta vẫn cho phép sự bất đồng chính kiến một cách có kỷ luật—và điều đó tốt hơn. Cũng như nghĩa vụ
của công chức là thực hiện những mệnh lệnh mà chúng ta không đồng tình, chúng
ta cũng có nghĩa vụ phải trung thực về những lo ngại của mình trong các kênh
phù hợp—hoặc từ chức nếu chúng ta không thể [đánh mất] lương tâm mà tuân theo
những mệnh lệnh đó. Việc ra quyết định đúng đắn sẽ bị ảnh hưởng nếu các chuyên
gia cảm thấy họ không thể đưa ra những hiểu biết thẳng thắn hoặc trái chiều.
Tôi không thể hoàn thành tốt công việc của
mình với tư cách là một đại sứ, một thứ trưởng ngoại giao, hay một giám đốc CIA
nếu các đồng nghiệp của tôi không thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Khi tôi chủ trì
các cuộc đàm phán bí mật với người Iran hơn một thập niên trước, tôi cần những
lời khuyên thẳng thắn của các nhà ngoại giao và sĩ quan tình báo để giúp tôi định
hướng trong thế giới phức tạp của các chương trình hạt nhân và quá trình ra quyết
định của Iran. Đôi khi tôi cần các đồng nghiệp đặt câu hỏi về phán đoán của tôi
và đưa ra những giải pháp sáng tạo, cứng rắn.
Việc trừng phạt những người bất đồng chính kiến
tiềm ẩn một mối nguy hiểm thực sự – không chỉ
đối với nghề nghiệp của chúng ta, mà còn đối với đất nước. Một khi đã bắt đầu,
chính sách có thể trở thành một phần mở rộng của chính trị tòa án, ít khi đề cập
đến các quan điểm khác hoặc cân nhắc đến những hậu quả cấp hai và cấp ba.
Giống như một số bạn, tôi cũng đủ lớn tuổi để
trải qua những nỗ lực cải cách và tinh giản khác. Sau khi Chiến tranh Lạnh kết
thúc, ngân sách bị cắt giảm đáng kể, Cơ quan Kiểm soát và Giải trừ Quân bị và
Cơ quan Thông tin Hoa Kỳ được sáp nhập vào Bộ Ngoại giao. Nhiều năm sau, khi
tôi còn là đại sứ Hoa Kỳ tại Moscow, chúng tôi đã cắt giảm khoảng 15% nhân sự
trong vòng ba năm. Không có quy trình nào trong số đó là hoàn hảo, nhưng chúng
được thực hiện một cách chu đáo, tôn trọng công chức và chuyên môn của họ.
Rất lâu trước khi bất kỳ ai trong chúng ta phục
vụ trong chính phủ, giữa lúc Chiến tranh Lạnh leo thang, vào thập niên 1950, chủ
nghĩa McCarthy đã là một ví dụ sống động về một cách tiếp cận khác, đầy rẫy những
tổn thương cố ý và sự tàn nhẫn vô tình. Một thế hệ chuyên gia về Trung Quốc đã
bị vu cáo là có cảm tình với Cộng sản và bị đuổi khỏi Bộ Ngoại giao, làm tê liệt
ngoại giao Mỹ với Bắc Kinh trong nhiều năm. Quá trình “cải cách” ngày nay – tại
Bộ Ngoại giao và các nơi khác trên khắp chính phủ liên bang – mang nhiều nét
tương đồng với những hành động thái quá tốn kém của McCarthy hơn bất kỳ thời đại
nào khác mà tôi từng phục vụ. Và nó còn gây tổn hại hơn nhiều.
Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mới –
một kỷ nguyên được đánh dấu bằng sự cạnh tranh giữa các cường quốc và một cuộc
cách mạng công nghệ, một kỷ nguyên khó hiểu, phức tạp và dễ bùng nổ hơn bất kỳ
thời đại nào trước đây. Tôi tin rằng Hoa Kỳ vẫn còn nhiều lợi thế hơn bất kỳ đối
thủ nào, trừ khi chúng ta lãng phí thời cơ và vứt bỏ một số quân bài tốt nhất của
mình. Đó chính xác là những gì chính quyền hiện tại đang làm.
Chúng ta không thể để các nguồn sức mạnh của
mình bị xói mòn thêm nữa trong và ngoài nước. Việc phá hủy các thể chế – giải
thể USAID và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, kế hoạch cắt giảm 50% ngân sách của Bộ Ngoại
giao – là một phần của một cuộc tự thiêu chiến lược lớn hơn. Chúng ta đã đặt mạng
lưới liên minh và đối tác mà các đối thủ phải ghen tị vào vòng nguy hiểm. Chúng
ta thậm chí còn cắt giảm ngân sách nghiên cứu, nguồn lực thúc đẩy nền kinh tế của
chúng ta.
Nếu các nhà phân tích tình báo CIA chứng kiến
đối thủ của chúng ta lao vào cuộc tự sát kiểu cường quốc
này, chúng ta sẽ lôi rượu bourbon ra. Thay vào đó, âm thanh chúng ta nghe thấy
chỉ là tiếng ly sâm panh chạm nhau ở Điện Kremlin và Trung Nam Hải.
Tất nhiên, chúng ta nên đặt lợi ích quốc gia
lên hàng đầu. Nhưng chiến thắng trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt đòi hỏi
phải vượt ra ngoài lợi ích cá nhân hạn hẹp và xây dựng các liên minh có thể cân
bằng với đối thủ; điều này đòi hỏi phải cùng nhau giải quyết “những vấn đề
không có hộ chiếu” như biến đổi khí hậu và các thách thức y tế toàn cầu, những
vấn đề mà không quốc gia nào có thể tự mình giải quyết.
Trong những năm tháng tôi phục vụ trong chính
phủ, ở thời kỳ đỉnh cao, chúng tôi được dẫn dắt bởi lợi ích cá nhân sáng suốt,
sự cân bằng giữa quyền lực cứng và quyền lực mềm. Đó chính là những gì đã tạo
nên chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh, sự thống nhất nước Đức, thành công của
liên quân trong Chiến dịch Bão táp Sa mạc, hòa bình ở Balkan, các hiệp ước kiểm
soát vũ khí hạt nhân, và việc bảo vệ Ukraine trước sự xâm lược của Putin.
Chương trình PEPFAR lưỡng đảng là một ví dụ điển hình về nước Mỹ ở thời kỳ đỉnh
cao – cứu sống hàng chục triệu người khỏi mối đe dọa chết người của HIV/AIDS, đồng
thời thúc đẩy sự ổn định ở khu vực châu Phi cận Sahara, củng cố niềm tin rộng
rãi hơn vào sự lãnh đạo của Mỹ, và bảo đảm an toàn cho người dân Mỹ.
Chúng ta không phải lúc nào cũng ở trạng thái
tốt nhất, hay đặc biệt sáng suốt, khi vấp phải những cuộc xung đột kéo dài và
kiệt quệ ở Afghanistan và Iraq, hoặc khi chúng ta không gây sức ép đủ mạnh để
các đồng minh đóng góp phần công bằng của họ. Việc chỉ trích chính quyền hiện tại
không nên che giấu bất kỳ điều gì trong số đó, hay gợi lên nỗi hoài niệm sai lầm
về một quá khứ không hoàn hảo.
Tuy nhiên, mối nguy hiểm ngày càng gia tăng
hiện nay là chúng ta chỉ tập trung vào phần “cái tôi” của lợi ích cá nhân được
khai sáng – mà quên mất phần “được khai sáng”. Mối đe dọa mà chúng ta phải đối
mặt không phải từ một “nhà nước ngầm” tưởng tượng muốn phá hoại một tổng thống
dân cử, mà là từ một nhà nước yếu kém với những thể chế bị khoét rỗng và những
công chức bị đánh đập và coi thường, không còn khả năng duy trì những rào chắn
của nền dân chủ hay giúp Hoa Kỳ cạnh tranh trong một thế giới không khoan nhượng.
Chúng ta sẽ không đánh bại những kẻ độc tài thù địch bằng cách bắt chước họ.
Nhiều năm trước, khi tôi sắp tốt nghiệp cao học
và đang loay hoay tìm kiếm định hướng nghề nghiệp cho mình, cha tôi đã gửi cho
tôi một bức thư. Ông là một sĩ quan quân đội chuyên nghiệp, một người đàn ông
vô cùng tử tế, và là hình mẫu tốt nhất về tinh thần phục vụ cộng đồng mà tôi từng
biết. Cha tôi viết: “Không gì có thể khiến con tự hào hơn là được phục vụ đất
nước một cách vinh dự“. Tôi đã dành 40 năm qua để học hỏi chân lý từ lời
khuyên của ông.
Tôi vô cùng tự hào khi được phục vụ cùng rất
nhiều người trong số các bạn. Chuyên môn và tinh thần phục vụ công chúng anh
hùng thầm lặng của các bạn đã đóng góp vô cùng to lớn cho lợi ích tốt nhất của
đất nước. Các bạn đã tuyên thệ – không phải với một đảng phái hay một tổng thống,
mà là với Hiến pháp. Với người dân Hoa Kỳ.
Để bảo vệ chúng ta. Để che chở chúng ta. Để
giữ chúng ta an toàn.
Các bạn đã thực hiện lời thề của mình, cũng
như những người vẫn đang phục vụ trong chính phủ đang cố gắng hết sức để thực
hiện lời thề của mình. Thế hệ công chức tiếp theo cũng vậy.
Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm sâu sắc
trong việc định hình di sản của họ. Tôi lo lắng về những thiệt hại mà chúng ta
sẽ gây ra trong thời gian này. Vẫn còn cơ hội để thế hệ tiếp theo phục vụ trong
một thế giới mà chúng ta hạn chế những hành vi thái quá nhất hiện nay—ngừng phản
bội lý tưởng phục vụ công, ngừng sa thải các chuyên gia chỉ vì số liệu thống kê
của họ không được hoan nghênh, và ngừng phá hoại các thể chế quan trọng đối với
tương lai của chúng ta. Vẫn còn cơ hội để thế hệ tiếp theo có mặt tại thời điểm
tạo ra một kỷ nguyên mới cho nước Mỹ trên thế giới, trong đó chúng ta ý thức được
nhiều điểm mạnh của mình nhưng cẩn trọng hơn với việc lạm quyền.
Đáng buồn thay, vẫn còn chỗ cho sự nghi ngờ về
những cơ hội đó. Vào thời điểm then chốt này, khả năng chúng ta sẽ gây ra quá
nhiều thiệt hại cho chính mình và vị thế của mình trên thế giới ngày càng cao,
đến nỗi những công chức tương lai sẽ phải chứng kiến sự hủy diệt – một thất bại tự gây ra cho thế
hệ lãnh đạo và an ninh quốc gia của nước Mỹ.
Nhưng điều tôi không hề nghi ngờ chính là tầm
quan trọng trường tồn của công tác phục vụ cộng đồng, và giá trị của những gì
các bạn đã làm. Và tôi biết rằng các bạn sẽ tiếp tục phục vụ bằng nhiều cách
khác nhau, góp phần giám sát cuộc thử nghiệm vĩ đại của chúng ta, ngay cả khi
quá nhiều nhà lãnh đạo dân cử dường như đang quay lưng lại với nó.
Xin chân thành cảm ơn quý vị và gia đình,
William J. Burns
_______
Tác giả: William J. Burns là một cựu nhà ngoại giao kỳ cựu,
từng giữ chức giám đốc CIA và thứ trưởng ngoại giao. Ông là tác giả của cuốn “The Back Channel: A Memoir of American Diplomacy and the
Case for Its Renewal“. (Tạm dịch: Kênh liên lạc đằng sau: Hồi ký về ngoại
giao Hoa Kỳ và lý do cần đổi mới ngoại giao).
Mark
Carney từng ‘lo ngại’ về Trump. Nay tình hình còn tệ hại hơn bất cứ ai có thể
đoán trước
Justin Ling | DCVOnline
Posted on August
25, 2025
Vào tháng Tư, chỉ vài ngày trước khi được bầu
làm Thủ tướng, tôi hỏi Mark Carney rằng người Canada có nên bắt đầu lo lắng về
tình hình ở phương Nam hay không.
https://dfkgl5rnpmh7zv.archive.is/MEI5n/3b326dab4ebcb0ba2c9d183591e4d55920442430.webp
Tổng thống Mỹ Donald Trump mỉm cười trong cuộc
họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và những nhà lãnh đạo châu Âu tại
Phòng Đông của Tòa Bạch Ốc ở Washington, DC, ngày 18 tháng 8, 2025. ANDREW
CABALLERO-REYNOLDS AFP
Carney nói :
“Hệ thống Mỹ nổi tiếng là có sự kiểm soát và
cân bằng,”
Ông tiếp tục, nói nền tảng của nền dân chủ Mỹ,
“là pháp quyền. Tôi hy vọng việc đó sẽ tiếp diễn.”
Rồi không ngập ngừng, vị tân Thủ tướng thú nhận:
“Vâng, tôi lo ngại.”
Chỉ mới hơn ba tháng kể từ cuộc trao đổi đó.
Chúng ta đã biết sự trở lại của Trump sẽ khó lường. Là láng giềng gần gũi nhất,
đồng minh và đối tác thương mại của Mỹ, hiển nhiên Canada rơi vào tình thế khó
khăn và lúng túng khi phải hình dung và lập kế hoạch cho mọi kịch bản: tốt, xấu,
rất xấu, thậm chí tồi tệ hơn.
Nhưng ngay cả những người bi quan nhất cũng
không tưởng tượng nổi hệ thống kiểm soát và cân bằng của Mỹ sẽ bị thử thách
nhanh chóng, dữ dội và triệt để đến vậy.
Chín tháng qua, chúng ta đã biết loại chính
quyền mà Trump mong muốn, và chúng ta biết hệ thống chính trị của Mỹ có lẽ quá
yếu để ngăn cản ông ta. Vì vậy, Canada cần làm nhiều hơn là chỉ lập kế hoạch.
Chúng ta cần chủ động chuẩn bị cho viễn cảnh nền dân chủ Mỹ rã rời.
Có thể những cảnh cáo này nghe cường điệu.
Nhiều thập niên ổn định khiến chúng ta tin rằng cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Nhưng mức độ Trump tấn công pháp quyền và chính người dân Mỹ thật sự choáng
váng.
Nguyễn Văn Thọ
25/08/2025
https://baotiengdan.com/2025/08/25/nhin-ukraine-nho-viet-nam/
Sau các cuộc gặp gần đây giữa Trump, Putin, một
số lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Zelensky, tình hình hòa bình Nga – Ukraine vẫn
dậm chân tại chỗ. Dù đã có nhiều cuộc tiếp xúc ngoại giao, thực chất chưa có một
bước đột phá nào mở đường cho một thỏa thuận ngừng bắn hay hiệp định hòa bình.
Phía Nga đưa ra những yêu cầu cứng rắn:
Ukraine phải nhượng lại vùng Donbas, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và không được
cho phép quân đội phương Tây hiện diện trên lãnh thổ. Những điều kiện này tương
đương với việc hợp thức hóa các vùng đất Nga đã chiếm đóng và cột chặt Ukraine
vào vị thế bị lệ thuộc. Tổng thống Zelensky kiên quyết bác bỏ, khẳng định không
thể từ bỏ lãnh thổ hay quyền tự quyết về chính sách an ninh.
Trong khi đó, các cuộc tấn công quân sự vẫn
tiếp diễn dữ dội. Nga tiếp tục sử dụng tên lửa và máy bay không người lái để
đánh phá nhiều vùng của Ukraine, còn phía Kyiv cũng đáp trả bằng những chiến dịch
phá hoại, đồng thời giới thiệu loại tên lửa tầm xa Flamingo với tầm bắn đến
3.000 km. Diễn biến này cho thấy, cả hai bên đều chưa sẵn sàng nhượng bộ.
Vai trò của Trump trong nỗ lực hòa giải cũng
nhanh chóng mờ nhạt. Ban đầu ông tỏ ra tích cực, cam kết sẽ đưa Nga và Ukraine
đến bàn đàm phán. Nhưng sau vài ngày ồn ào ngoại giao, tiến trình này chững lại.
Giới phân tích cho rằng Trump xử lý mọi chuyện theo kiểu thương lượng ngắn hạn,
dựa nhiều vào quan hệ cá nhân chứ không có một chiến lược toàn diện. Khi đứng
trước một chính trị gia già dặn như Putin, Trump dễ bị lép vế. Có người còn
châm biếm rằng, nếu có ghi âm bí mật, câu tiễn biệt của Putin dành cho Trump hẳn
sẽ là “You’re fired” – mượn lại chính câu nói nổi tiếng mà Trump từng dùng để
gây dấu ấn trong chương trình truyền hình thực tế.
So sánh với quá khứ, tình hình hiện nay gợi
nhớ đến Hiệp định Paris năm 1973. Khi đó, Nixon và Kissinger buộc phải chấp nhận
những điều kiện của Hà Nội: Mỹ rút hết quân, không tiếp tục viện trợ trực tiếp
cho miền Nam, còn quân Giải phóng ở nguyên tại chỗ. Kết quả là chỉ ba năm sau,
miền Nam thất thủ.
Nếu kịch bản Trump–Putin đi theo hướng ép
Ukraine ký một thỏa thuận bất lợi, thì Ukraine rất có thể sẽ trở thành một “Nam
Việt Nam phiên bản châu Âu”: Mất hậu thuẫn thực chất từ phương Tây, buộc phải sống
chung với một kẻ thù vẫn còn nguyên tham vọng và sức mạnh, chỉ chờ thời cơ để
ra tay lần nữa.
Một điểm đáng chú ý nữa khi so sánh hai cuộc
chiến là sự tham gia gián tiếp của các thế lực bên ngoài. Trong chiến tranh Việt
Nam, miền Bắc nhận được sự hỗ trợ to lớn từ Liên Xô và Trung Quốc về vũ khí, hậu
cần, huấn luyện và cả cố vấn quân sự. Trong khi đó, miền Nam phụ thuộc vào viện
trợ và sự hiện diện quân sự của Mỹ cùng đồng minh. Cuộc chiến trên thực tế là một
phần của đối đầu toàn cầu thời Chiến tranh Lạnh.
Tình hình Ukraine hiện nay cũng phản chiếu lại
phần nào kịch bản đó. Nga được Trung Quốc hậu thuẫn về kinh tế, công nghệ lưỡng
dụng và ngoại giao. Iran cung cấp máy bay không người lái và vũ khí, còn Bắc
Hàn không chỉ gửi đạn pháo mà còn đưa cả binh sĩ tham gia chiến sự. Ở phía bên
kia, Ukraine nhận viện trợ quân sự, tài chính và chính trị từ Mỹ và các nước
châu Âu. Về cơ bản, chiến tranh Ukraine cũng đã trở thành một chiến trường ủy
nhiệm, nơi các khối đối đầu toàn cầu kiểm nghiệm sức mạnh và ý chí của nhau.
Điều mâu thuẫn kỳ lạ là trong khi Nga thoải
mái nhận sự hỗ trợ từ Bắc Hàn hay Iran, thậm chí để quân đội Bắc Hàn trực tiếp
tham chiến, thì Putin lại kiên quyết phủ quyết khả năng có bất kỳ lực lượng quốc
tế nào vào Ukraine để giúp Kyiv. Nga coi đó là “công việc nội bộ”, muốn giữ thế
thượng phong bằng cách độc quyền quyền can dự vũ trang từ bên ngoài. Lập luận
này mang tính áp đặt: Những gì có lợi cho Nga thì được xem là hợp pháp, còn những
gì có lợi cho Ukraine thì bị coi là can thiệp bất hợp pháp.
Sự tương đồng ở chỗ, cả hai cuộc chiến đều là
sự va chạm trực tiếp giữa một nước nhỏ hơn nhưng quyết tâm chống cự với một cường
quốc được hậu thuẫn bởi những đồng minh mạnh. Và giống như miền Nam năm 1973,
Ukraine có nguy cơ rơi vào thế phụ thuộc hoàn toàn vào cam kết của các đồng
minh phương Tây. Nếu những cam kết đó lung lay hoặc bị rút lại, kết cục có thể
nghiêng hẳn về phía kẻ mạnh hơn, bất chấp ý chí tự vệ của quốc gia bị xâm lược.
Kết luận lại, lịch sử không lặp lại y nguyên
nhưng có thể tái hiện trong hình thức mới. Hiệp định Paris 1973 từng được xem
như một lối thoát danh dự cho Mỹ nhưng lại mở đường cho bi kịch của miền Nam.
Ngày nay, nếu Ukraine buộc phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình theo điều kiện
của Nga, kết cục có thể mang nhiều điểm tương đồng. Sự khác biệt lớn nằm ở chỗ,
Nixon, với tất cả những sai lầm của mình, vẫn có một tầm nhìn chiến lược toàn cầu,
trong khi Trump tiếp cận vấn đề như một cuộc thương lượng địa ốc, ngắn hạn và
thiên về biểu diễn.
Nếu phương Tây không tìm ra được một cơ chế bảo
đảm an ninh bền vững, thì hòa bình ở Ukraine rất dễ chỉ là hòa bình trên giấy,
còn xung đột sẽ âm ỉ chờ bùng phát trở lại, giống như cái kết đau buồn của một
cuộc chiến cách đây hơn nửa thế kỷ.
Ukraine
– Đất nước lịch sử ngàn năm trên ngã ba Âu Á
24 tháng 8, 2025
https://saigonnhonews.com/thoi-su/the-gioi/ukraine-dat-nuoc-lich-su-ngan-nam-tren-nga-ba-au-a/
Ngày 24 Tháng Tám, 1991, Ukraine tuyên bố độc
lập sau khi Liên Xô tan rã. Đây là bước ngoặt lịch sử, nhưng cũng mở ra thử
thách mới.
Ukraine, quốc gia rộng lớn ở Đông Âu, diện
tích 603,628 km², là nước lớn nhất châu Âu (nếu không tính Nga, vốn trải dài cả
Á lẫn Âu).
Thủ đô Kyiv, bên bờ sông Dnipro, vừa là trung
tâm chính trị vừa là trái tim văn hóa. Dân số 2025 khoảng 33.4 triệu người, phần
lớn là người Ukraine, ngoài ra còn có cộng đồng Nga, Ba Lan, Do Thái, Tatar… Sự
đa dạng này tạo nên bản sắc phong phú nhưng cũng nhiều lần dẫn đến tranh chấp.
Lịch sử Ukraine bắt nguồn từ Kyivan Rus thế kỷ
IX – liên minh bộ lạc Slavic do Đại Công Quốc Kyiv dựng nên, từng được coi là
cái nôi của văn minh Đông Slav. Sang thế kỷ XIV, lãnh thổ bị chia cắt: phía tây
chịu ảnh hưởng Ba Lan – Lithuania, phía đông dần rơi vào Nga. Sau nhiều thế kỷ
tranh giành, Ukraine bị sáp nhập vào Đế quốc Nga và sau đó là Liên Xô.
Ngày 24 Tháng Tám, 1991, Ukraine tuyên bố độc
lập sau khi Liên Xô tan rã. Đây là bước ngoặt lịch sử, nhưng cũng mở ra thử
thách mới. Quốc gia nằm ở vị trí chiến lược – “vùng đệm” giữa Nga và Châu Âu –
nên luôn bị cuốn vào xung đột địa chính trị.
Địa lý Ukraine là đồng bằng rộng lớn, đất đai
phì nhiêu, đặc biệt là đất đen (chernozem) nổi tiếng màu mỡ bậc nhất thế giới.
Nhờ vậy, Ukraine được mệnh danh “vựa lúa của Châu Âu,” xuất khẩu nhiều lúa mì,
bắp, dầu hướng dương. Ngoài nông nghiệp, các ngành công nghiệp nặng, năng lượng,
khai khoáng và công nghệ thông tin cũng đóng vai trò quan trọng.
Các thành phố lớn như Kharkiv, Odesa, Dnipro,
Lviv, Donetsk đều có bản sắc riêng: Lviv với kiến trúc Châu Âu cổ kính; Odesa
là cảng lớn bên Hắc Hải; Kharkiv từng là thủ đô và trung tâm công nghiệp;
Donetsk gắn với khai thác than; Dnipro là thành trì quốc phòng. Ngoài ra, dãy
Carpathian phía tây hùng vĩ, với đỉnh Hoverla cao 2,061m.
Năm 2014, sau Cách Mạng Maidan, Ukraine chọn
con đường hội nhập Châu Âu. Nga phản ứng dữ dội: sáp nhập Crimea, khơi mào chiến
tranh ly khai ở Donbas. Từ đó, Ukraine trở thành tâm điểm đối đầu Đông – Tây, vừa
là chiến trường quân sự, vừa là biểu tượng khát vọng độc lập ở Đông Âu.
Nga
tố nhà máy điện nguyên tử bị tấn công nhân dịp Ukraine mừng độc lập
Người Việt Online
August 25, 2025 : 6:39 AM
KURSK, Nga (NV) – Hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Tám, Nga tố cáo Ukraine
phát động các đợt oanh kích bằng máy bay không người lái trong đêm, gây hỏa hoạn
tại một nhà máy điện nguyên tử tại vùng Kursk, phía Tây Ukraine, ngay dịp 34
năm ngày độc lập của Ukraine, thông tấn xã AP loan tin.
Các viên chức Nga cho biết một số nhà máy điện
và năng lượng bị tấn công trong các đợt không kích trong đêm. Vụ hỏa hoạn tại
nhà máy nguyên tử mau chóng được dập tắt và không có thương vong, đơn vị báo
chí của nhà máy cho biết trên Telegram. Đợt không kích làm một máy biến áp bị
hư hỏng nhưng mức độ phóng xạ vẫn nằm trong phạm vi bình thường.
Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế IAEA, cơ
quan giám sát nguyên tử thuộc Liên Hiệp Quốc đã hay tin từ truyền thông rằng một
máy biến áp tại các nhà máy bốc hỏa “do hoạt động quân sự,” nhưng chưa phối kiểm
độc lập. Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi cho biết “tất cả nhà máy
nguyên tử phải luôn luôn được phòng vệ.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/GettyImages-2231037983-1536x1024.jpg
Thiếu nữ trong trang phục cổ truyền Ukraine
ngồi chơi cạnh nhóm tượng trẻ em thả thuyền giấy ở Kiev dịp Lễ Độc Lập Ukraine
hôm 24 Tháng Tám, 2025. (Hình: OLEKSII FILIPPOV/AFP/Getty Images)
Ukraine chưa lập tức bình luận về vụ oanh
kích.
Lực lượng cứu hỏa cũng ứng phó với một vụ hỏa
hoạn tại hải cảng Ust-Luga tọa lạc ở vùng Leningrad thuộc Nga, một khu vực đặt
một hải cảng xuất cảng nhiên liệu quy mô lớn. Thống đốc khu vực cho biết quân đội
bắn hạ khoảng 10 máy bay không người lái của Ukraine, sau đó các mảnh vỡ gây ra
hỏa hoạn.
Bộ Quốc Phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng
không đánh chặn được 95 máy bay không người lái Ukraine trên lãnh thổ Nga từ
đêm Thứ Bảy cho tới Chủ Nhật.
Không quân Ukraine cho biết Nga phóng 72 máy
bay không người lái cùng một hỏa tiễn điều khiển vô tuyến vào Ukraine từ đêm Thứ
Bảy cho tới Chủ Nhật. Trong số đó có 48 máy bay không người lái bị bắn hạ hoặc
bị mất tín hiệu.
Các đợt tấn công xảy ra khi Ukraine kỷ niệm
Ngày Độc Lập, tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô năm 1991. Tổng Thống Volodymyr
Zelensky đưa ra phần phát biểu qua băng thu hình từ Công Trường Độc Lập tại
Kyiv, nhấn mạnh quyết tâm của đất nước.
“Chúng ta đang gầy dựng một Ukraine đủ sức mạnh
và quyền lực để sống trong an ninh và hòa bình,” Zelensky nói, kêu gọi một “nền
hòa bình công bằng.”
“Tương lai của chúng ta ra sao hoàn toàn do
chúng ta quyết định,” Zelensky nói, ám chỉ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga tại
Alaska hồi đầu Tháng Tám làm nhiều người lo ngại sẽ khiến lợi ích của Ukraine
và Âu Châu bị gạt ra ngoài lề.
Đặc sứ Hoa Kỳ Keith Kellogg cũng dự phần Ngày
Độc Lập tại Kyiv và được Zelensky trao tặng ông Huân Chương Công Trạng Ukraine
hạng nhất.
Thủ Tướng Canada Mark Carney cũng có mặt tại
Kyiv vào sáng Chủ Nhật để hội kiến Zelensky.
Trong một buổi họp báo chung với Zelensky,
Carney cho biết Canada sẽ đầu tư 2 tỷ đô Canada ($1.5 tỷ) vào nguồn quân viện mới
cho Ukraine để tăng sức mạnh quân đội và cung cấp các loại võ khí thiết dụng.
Zelensky cho biết hai nhà lãnh đạo đang xem
xét việc cho lực lượng Canada hiện diện trên bộ tại Ukraine theo kế hoạch bảo
an.
Na Uy cũng công bố kế hoạch quân viện đáng kể
hôm Chủ Nhật, cam kết khoảng 7 tỷ kroner ($695 triệu) cho các hệ thống phòng
không. Thủ Tướng Jonas Gahr Store cho biết Na Uy và Đức đang đồng viện trợ cho
hai hệ thống Patriot, trong đó có cả hỏa tiễn, đồng thời Na Uy cũng hỗ trợ mua
radar phòng không.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng cầu nguyện cho
hòa bình hôm Chủ Nhật nhân Ngày Độc Lập Ukraine bằng một lời kêu gọi đặc biệt
trong buổi lễ ban phước hàng tuần vào buổi trưa. Ông nói rằng các tín đồ đang đồng
lòng cùng dân Ukraine “cầu xin Chúa tuôn đổ hòa bình xuống cho đất nước đang chịu
nạn chiến tranh.”
Trong một diễn tiến khác, quân đội Nga tiếp tục
tiến công ở miền Đông và Bắc Ukraine, và tuyên bố rằng lực lượng Nga đã chiếm
được hai ngôi làng ở khu vực Donetsk hôm Thứ Bảy. Cơ Quan Tình Báo thuộc Bộ Quốc
Phòng Ukraine hôm Chủ Nhật cho biết Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát làng
Novomykhailivka, cũng thuộc Donetsk.
Hôm Chủ Nhật, Bộ Quốc Phòng Nga cho biết
Ukraine phóng thích 146 quân nhân Nga hầu đổi lấy số lượng quân nhân Ukraine
tương đương. Bộ Quốc Phòng Nga cho biết đợt trao đổi mới nhất còn gồm có tám cư
dân vùng Kursk thuộc Nga, khu vực từng hứng chịu một chiến dịch đột kích do
Ukraine khởi binh hồi Tháng Tám 2024 và được trả về Nga sau thời gian giam giữ
tại Ukraine. (TTHN)
Bên trong Donetsk,
nơi người dân sơ tán khỏi khu vực của Ukraine mà Putin muốn kiểm soát
Quentin Sommerville
BBC News, tường thuật từ Donetsk, Ukraine
25 tháng 8 2025, 19:07 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cd0dmyre0rlo
Khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine từ lâu đã
nằm trong tầm ngắm của Moscow.
Vladimir Putin được cho là đã nói rằng ông ta
sẽ đóng băng cuộc chiến để đổi lấy toàn quyền kiểm soát nơi đây.
Nga hiện đã kiểm soát 70% Donetsk và gần như
toàn bộ tỉnh láng giềng Luhansk – và đang từng bước mở rộng kiểm soát, chậm
nhưng chắc.
Tôi đang trên đường tới thị trấn Dobropillia ở
tiền tuyến Donetsk cùng với hai tình nguyện viên nhân đạo, chỉ cách tiền tuyến
của quân Nga 8km.
Họ đang làm nhiệm vụ đưa người bệnh, người
già và trẻ em đến nơi an toàn hơn.
Ban đầu, mọi việc diễn ra trơn tru.
Chúng tôi lao nhanh vào thị trấn trên một chiếc
xe bọc thép, được trang bị thiết bị gây nhiễu drone trên nóc, chạy với tốc độ
130km/h.
Những tấm lưới xanh phủ lên con đường, che
khuất tầm nhìn từ trên cao – nhằm bảo vệ nó khỏi các drone của Nga.
Đây là chuyến đi thứ hai của họ trong buổi
sáng và các con phố hầu như vắng lặng. Những cư dân ít ỏi còn lại chỉ ra khỏi
nhà để nhanh chóng lấy nhu yếu phẩm.
Các cuộc tấn công của Nga diễn ra hằng ngày.
Thị trấn trông như bị bỏ hoang và không có nước
suốt một tuần qua.
Mỗi tòa nhà mà chúng tôi đi ngang đều bị hư hại,
một số chỉ còn là đống đổ nát.
Trong năm ngày vừa qua, Laarz, một người Đức
31 tuổi, và Varia, một thiếu nữ Ukraine 19 tuổi, những người làm việc cho tổ chức
từ thiện Universal Aid Ukraine, đã thực hiện hàng chục chuyến đi để sơ tán người
dân.
Một tuần trước, các nhóm nhỏ binh sĩ Nga đã
chọc thủng phòng tuyến quanh thị trấn, làm dấy lên lo ngại rằng tuyến đầu trong
cái gọi là "vành đai pháo đài" của Ukraine – một trong những khu vực
được phòng thủ dày đặc nhất – có thể sụp đổ.
Các đơn vị tăng viện đã được gấp rút điều đến
khu vực này và chính quyền Ukraine nói rằng tình hình đã được ổn định.
Nhưng hầu hết cư dân Dobropillia cảm thấy đã
đến lúc phải rời đi.
Nguy hiểm từ các
cam kết an ninh mập mờ cho Ukraine
“Security
‘guarantees’ for Ukraine are dangerously hazy”, The Economist,
20/08/2025
Biên dịch: Viên Đăng Huy
https://nghiencuuquocte.org/2025/08/25/nguy-hiem-tu-cac-cam-ket-an-ninh-map-mo-cho-ukraine/
AI sẽ thay thế phần
lớn con người, sau đó thì sao nữa?
BBC News Tiếng Việt
25 tháng 8 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cgr9zpjr8zyo
Công nghệ bổ trợ hay thay thế công việc? Đây
là một cuộc tranh luận lâu dài. Tuy nhiên, các nghiên cứu học thuật gần đây cho
thấy công nghệ đã và đang là một công cụ phá hủy hơn là tạo ra việc làm trong
nhiều thập kỷ, theo bài viết của Reuters.
Trí tuệ nhân tạo (AI) và robot có thể đẩy
nhanh xu hướng này, kéo theo những hệ lụy đáng kể đối với lạm phát, quy mô
chính phủ và quan hệ Mỹ-Trung.
Trong suốt chiều dài lịch sử, những tiến bộ
công nghệ đã giúp nhiều ngành công nghiệp mới ra đời, khi mà người lao động được
giải phóng khỏi các công việc "cũ" nhờ máy móc và có thể chuyển sang
những công việc mới hơn.
Thật vậy, 60% người lao động hiện nay làm những
công việc không tồn tại vào năm 1940 và con số này lên tới 74% nếu chỉ xét
riêng nhóm nghề nghiệp đòi hỏi chuyên môn, vốn là lĩnh vực có thêm nhiều lao động
nhất trong 80 năm qua.
Tuy nhiên, nghiên cứu học thuật gần đây lại
cho rằng chúng ta có thể đã đi đến một bước ngoặt ở Mỹ, nơi công nghệ đang hủy
hoại hơn là tạo ra việc làm.
David Autor, một nhà kinh tế học tại MIT và
là người đoạt Huy chương John Clark Bates năm 2005, lập luận rằng từ năm 1980,
số việc làm bị thay thế do tự động hóa chưa nhiều hơn số việc làm mới được tạo
ra.
Điều này phản ánh tốc độ thay đổi của công
nghệ và thực tế là các tiến bộ hiện nay ngày càng tập trung vào các "ngành
nghề chuyên môn, kỹ thuật và quản lý", ông Autor nhấn mạnh, chứ không phải
là công việc có kỹ năng thấp hơn.
Ông phát hiện ra rằng những cỗ máy mạnh hơn
con người bình thường (ví dụ: máy kéo) thường có xu hướng hỗ trợ và nâng cao
năng suất lao động, trong khi những cỗ máy thông minh hơn con người bình thường
lại có xu hướng thay thế lao động.
Và AI đang trên đà trở nên thông minh hơn rất
nhiều so với hầu hết nhân loại.
Mặc dù các dạng AI đã xuất hiện từ những năm
1940, nhưng sức mạnh tính toán khổng lồ nhờ những tiến bộ trong công nghệ bán dẫn
đã cho phép máy móc đạt được trí thông minh đa chiều.
Vì vậy, có thể hợp lý khi cho rằng nhiều người
lao động sẽ bị tự động hóa thay thế trong những thập kỷ tới, ngay cả khi AI tốt
nhất không bao giờ có thể sáng tạo hoặc giàu trí tưởng tượng như những bộ óc
thông minh nhất của con người.
Trên thực tế, một báo cáo của Tổ chức Hợp tác
và Phát triển Kinh tế (OECD) năm 2019 và một bài viết của công ty tư vấn
PriceWaterhouseCoopers (PwC) năm 2018 lập luận rằng khoảng 15-30% tổng số việc
làm tại các thị trường phát triển đang có nguy cơ bị tự động hóa.
.
.
.
No comments:
Post a Comment