Phù
điêu Thúy Kiều, Tổng thống Macron và “Mật mã Da Vinci” thời Tổng Bí thư Tô Lâm
TS Đinh Hoàng Thắng
Cựu
Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan
03/06/2025
Lời
bình của Tiếng Dân:
Về món quà gây tranh cãi của Tổng Bí thư Tô Lâm tặng cho Tổng thống Pháp
Emmanuel Macron, chúng tôi có một thắc mắc với những ý kiến ủng hộ, rằng tại
sao quà tặng của TBT Tô Lâm mang ý nghĩa như vậy mà chúng tôi không thể tìm thấy
bất kỳ tấm ảnh nào chụp cảnh tặng quà, hay bối cảnh tặng quà? Hiện chúng tôi
không tìm thấy bất kỳ tấm nào chụp cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức phù điêu
“Thúy Kiều” cho Tổng thống Macron trên mạng, phải chăng do báo chí tự kiểm duyệt
hay do Ban Tuyên giáo không cho phổ biến? Vì sao phải kiểm duyệt những hình ảnh
này?
Sau đây là
ý kiến của TS Đinh Hoàng Thắng, cựu Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, bình luận về
món quà “Thúy Kiều” mà Tổng Bí thư Tô Lâm tặng cho Tổng thống Macron:
***
Phải
chăng “mật mã phù điêu Thúy Kiều” cũng giống như mật mã Da Vinci? Đó là một
cách truyền đi một “tin mừng lớn”: Việt Nam rồi sẽ đổi thay – từ nền tảng đến
tương lai – qua hành động can đảm hóa giải lịch sử bằng biểu tượng văn hóa?
Khi
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức phù điêu ‘Nàng Kiều’ cho Tổng thống Emmanuel Macron
trong chuyến thăm Hà Nội mới đây, dư luận trong và ngoài nước lập tức rúng động.
Chính trường Việt Nam – vốn chưa bao giờ thực sự tĩnh lặng – nay lại dậy sóng mới
bởi một hành động tượng trưng và đầy ý nghĩa.
Thoạt
nhìn, đó chỉ là một món quà ngoại giao thuần túy lễ nghi. Nhưng như với mọi biểu
tượng, sự đơn giản bề ngoài lại chất chứa những thông điệp sâu sắc – và tuyệt
nhiên không hề trung tính.
Giống
như trong tiểu thuyết Da Vinci Code (Mật mã Da Vinci), bức phù điêu này không
chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà là một “mật mã văn hóa”. Và cũng như tiểu
thuyết của Dan Brown từng gây chấn động toàn cầu khi hé lộ những “bí mật nền tảng”
của văn minh phương Tây, thì “mật mã phù điêu Thúy Kiều” – nếu được giải mã
đúng – có thể mở ra khởi đầu cho một tin mừng lớn: Việt Nam hoàn toàn có thể bước
sang một chương mới – hiện đại hơn, bản sắc hơn, và bao dung hơn bao giờ hết.
Ba luồng
phản ứng: Phản đối – đồng tình – và trăn trở
Ngay
sau khi món quà được công bố, ba luồng phản ứng nổi bật đã xuất hiện.
Luồng
thứ nhất là phản đối. Nhiều người cho rằng việc tặng Thúy Kiều – biểu tượng của
một thân phận bị dày vò, bán đứng, lưu lạc – cho nguyên thủ của một cựu đế quốc
từng đô hộ Việt Nam là hành động phản cảm. “Tại sao không chọn những biểu tượng
chiến thắng và tự hào như Thánh Gióng, Quang Trung, hay Trần Hưng Đạo?” – họ đặt
câu hỏi.
Luồng
thứ hai là đồng tình. Cho rằng, việc chọn Thúy Kiều là một lựa chọn đầy minh
triết. Bởi Kiều không chỉ là một nhân vật bi kịch, mà còn là biểu tượng sống động
của khả năng chịu đựng và tái sinh — một ẩn dụ tinh tế cho lịch sử dân tộc. Cuộc
đời “đá thử vàng” mà Kiều nếm trải không chỉ là chuyện riêng phận, mà còn là
phép thử chung cho cả dân tộc: “Chuyện riêng chọn đá thử vàng/ Biết đâu mà gửi
can tràng về đâu”. Từ đó, việc tặng bức phù điêu Thúy Kiều không đơn thuần
là trao tặng một hình tượng văn học, mà là gửi gắm một tuyên ngôn tinh thần, rằng
dân tộc Việt Nam, dù từng chịu bao đọa đày, vẫn giữ được phẩm giá, lòng tin và
khát vọng vươn lên. Như Phạm Quỳnh từng khẳng định: “Truyện Kiều còn thì nước
ta còn”.
Luồng
thứ ba – có lẽ quan trọng nhất – là sự hoài nghi. Đây là cảm thức của những người
nhìn thấy chiều sâu biểu tượng, nhưng vẫn lo ngại: Thông điệp ấy đến với người
nhận như thế nào? Bằng món quà ấy, Việt Nam dường như muốn chuyển tới nước Pháp
một thông điệp sâu xa — không chỉ về vẻ đẹp của văn hóa phương Đông, mà còn về
sức mạnh tái sinh của một dân tộc từng là thuộc địa. Nước Pháp – một nền văn
hóa tôn vinh lý tính, tiến bộ và từng là đế quốc thực dân – liệu sẽ giải mã được
ý nghĩa của một nhân vật văn học Đông phương thấm đẫm khổ đau, ẩn ức và khát vọng
vượt thoát?
Giao
thoa hay xung đột biểu tượng?
Đây
không chỉ là chuyện tặng quà mà là một “cuộc thử nghiệm biểu tượng”. Phải
chăng, trong thời đại hậu toàn cầu hóa, khi các quốc gia không chỉ cạnh tranh về
công nghệ hay địa chính trị, mà còn về căn tính văn hóa, thì những biểu tượng mềm
như bức phù điêu Thúy Kiều lại có khả năng kết nối sâu hơn mọi cuộc đàm phán
chính trị?
Giống
như Mật mã Da Vinci từng làm rung chuyển các nền tảng tôn giáo bằng cách hé mở
những “bí ẩn ngay trước mắt”, thì phù điêu Kiều cũng đang đặt ra những câu hỏi
căn bản cho chính lịch sử và bản sắc Việt Nam: Chúng ta là ai? Chúng ta
mang gì đến cho thế giới? Và liệu những tổn thương trong quá khứ có thể được
hóa giải qua nghệ thuật và văn hóa?
Chính
vì vậy, món quà ấy không chỉ là vật phẩm. Nó là một tấm gương kép – phản chiếu
cả người trao và người nhận.
Đối
với Việt Nam, đó là hành động can trường: Dũng cảm, dám nhìn lại chính mình – một
đất nước từng nhiều lần bị bán đứng, từng chịu đựng tổn thương sâu sắc, nhưng vẫn
giữ gìn nền tảng đạo lý và nghĩa tình.
Đối
với nước Pháp, đó là một lời mời: Hãy hiểu chúng tôi không qua lăng kính thuộc
địa cũ, mà qua khả năng tái sinh và tự cường văn hóa.
“Mật
mã Kiều”: Lời mời vượt thoát định mệnh lịch sử
Không
giống như những biểu tượng cứng rắn của chiến thắng hay quyền lực, Thúy Kiều là
biểu tượng của chuyển hóa và tiếp biến – từ nạn nhân thành chủ thể, từ người bị
động thành người kiến tạo số phận.
Phải
chăng đó cũng chính là thông điệp ẩn dụ mà Tổng Bí thư Tô Lâm muốn gửi đi: Rằng
Việt Nam hôm nay không né tránh quá khứ, nhưng cũng không để quá khứ định hình
mình mãi mãi. Chúng ta đủ sức giải mã chính mình để bước ra ánh sáng – như nàng
Kiều từng nói:
“Đã
mang lấy nghiệp vào thân
Cũng
đừng trách lẫn trời gần trời xa”.
Đây
chính là tin mừng lớn: Giống như mật mã Da Vinci từng thức tỉnh giới tín hữu
phương Tây, thì “mật mã phù điêu Kiều” hôm nay đang thức tỉnh giới trí thức và
giới bình dân Việt – rằng chúng ta có quyền lựa chọn tương lai, bằng chính bản
sắc văn hóa sâu thẳm của mình.
Biểu
tượng mềm – Thông điệp cứng
Không
phải ngẫu nhiên mà các nền văn minh lớn đều dùng biểu tượng để nói những điều
không thể nói bằng lời. Khi chính trị bị bó hẹp trong toan tính ngắn hạn, thì
văn hóa là con đường dài hạn dẫn tới sự thấu hiểu và đồng hành.
Bằng
cách tặng phù điêu Thúy Kiều cho Tổng thống Pháp, Việt Nam không chỉ mời gọi một
đối thoại chính trị, mà còn mở ra một “đối thoại biểu tượng” – vượt qua mọi giới
hạn của quyền lực hay lợi ích. Và chính trong cuộc đối thoại ấy, tương lai Việt
Nam – một tương lai hậu thuộc địa, hậu sang chấn cộng sản – có thể bắt đầu được
định hình bằng sự can đảm, minh triết và văn hóa.
Nếu
Mật mã Da Vinci từng khiến thế giới phương Tây đặt lại câu hỏi về nền tảng đức
tin, thì “mật mã phù điêu Thúy Kiều” hôm nay cũng có thể là chiếc chìa khóa để
Việt Nam tự vấn về căn tính, mô hình phát triển, và giấc mơ dân tộc. Đó chính
là tin mừng thực sự!
Vì
vậy, khi Tổng Bí thư Tô Lâm trao phù điêu Thúy Kiều cho Tổng thống Macron, ông
không chỉ trao một món quà – mà còn trao một cơ hội: Cơ hội để Việt Nam kể lại
câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ văn hóa và mời thế giới lắng nghe – bằng trái
tim, chứ không chỉ bằng lý trí.
Bởi
vì, Kiều không chỉ là một liệt nữ. Nàng, ở một nghĩa sâu xa hơn, là “nàng thơ bị
tổn thương” của chúng ta – biểu tượng cho ký ức tập thể, được khắc tạc từ những
vết thương lịch sử và căn tính dân tộc.
Khi
Tổng thống Macron nhận bức phù điêu ấy, đó không đơn thuần là một món quà ngoại
giao, mà là một “mật mã biểu tượng” – theo cách của Mật mã Da Vinci – gửi gắm
những khát vọng phục hưng, những sự tiếp biến văn hóa đầy bản lĩnh, thậm chí là
dấu hiệu cho một cuộc thức tỉnh chính trị đang được nhen nhóm. Đó chính là một
dạng “Phúc âm văn hóa Việt Nam”, lặng lẽ nhưng kiên định chờ ngày được thế giới
lắng nghe và thấu hiểu.
No comments:
Post a Comment