Thế
Vận Hội Paris 2024 có bị cuốn theo các căng thẳng quốc tế ?
RFI
Đăng
ngày: 17/07/2024 - 08:21
Thế
Vận Hội Olympic luôn là sự kiện thể thao được theo dõi nhiều nhất trên khắp
hành tinh, Khi các vấn đề địa chính trị ngày càng lan rộng và Paris 2024 cũng
không phải là ngoại lệ, đặc biệt với cuộc xung đột ở Ukraina, sự trở lại của
Taliban ở Afghanistan và cuộc chiến giữa Hamas và Israel.
HÌNH
:
Lối
vào làng Olympic Paris 2024, tại Saint-Denis, phía bắc Paris, ngày 15/07/2024.
AP - Tom Nouvian
Tổng
thống Pháp Emmanuel Macron vài ngày trước khi khai mạc World Cup ở Qatar vào
năm 2022 đã tuyên bố : “Không được chính trị hóa thể thao ». Nhưng
ai cũng biết biết rằng lịch sử thể thao được viết lên từ những sự kiện chính trị
lớn và ý tưởng đó chỉ là mơ tưởng, thậm chí có thể gọi là mong ước hão huyền.
Ngày
26 tháng 7 tới đây, ông Emmanuel Macron sẽ chính thức khai mạc Thế Vận Hội
Paris, ông biết rất rõ những mối ràng buộc địa chính trị hiện nay đối với
sự kiện quy mô toàn cầu này. Sau Thế chiến thứ hai, cùng với việc Thế Vận Hội
được truyền thông hóa mạnh mẽ, khía cạnh địa chính trị đã nổi lên. Nó lên đến đỉnh
điểm với Olympic Matxcơva (1980) và Los Angeles (1984), hai kỳ Olympic bị Hoa Kỳ
và Liên Xô lần lượt tẩy chay trả đũa nhau. Tổ chức Thế Vận Hội vẫn luôn mang
thách thức địa chính trị lớn.
Sức
nặng của địa chính trị ở Thế Vận Hội trong quá khứ
Năm
1956 tại Melbourne, bảy quốc gia quyết định tẩy chay Thế Vận Hội vì những lý do
khác nhau. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã quyết định không tham gia cuộc thi để
phản đối việc Cộng hòa Trung Quốc (Đài Loan) được phép thi đấu tại Olympic . Ai
Cập, Iraq và Lebanon đã tuyên bố phản đối cuộc xâm lược Ai Cập của Israel. Pháp
và Vương quốc Anh thì đang lâm vào khủng hoảng kênh đào Suez. Hà Lan, Tây Ban
Nha và Thụy Sĩ rút lui để phản đối cuộc xâm lược Hungary của Liên Xô trong cuộc
nổi dậy Budapest và sự hiện diện của Liên Xô tại Thế Vận Hội.
Một
ví dụ khác: tại Montreal năm 1976, hàng loạt các quốc gia châu Phi đã quyết định
không đến Canada để phản đối New Zealand, quốc gia vào thời điểm đó vẫn
duy trì các cuộc thi đấu thể thao với Nam Phi, quốc gia theo chủ nghĩa
phân biệt chủng tộc đã bị Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cấm tham gia các
hoạt động thể thao quốc tế.
Trong
Chiến tranh Lạnh, Thế Vận Hội được ghi nhận như là một lĩnh vực đối đầu giữa
hai khối tư bản và xã hội chủ nghĩa, từ khi Liên Xô hội nhập vào phong trào
Olympic vào đầu những năm 1950. Ngày nay, cuộc xung đột với Ukraina đang gây ra
những tranh luận. Quân đội Nga tấn công Ukraina vào tháng 2 năm 2022, dẫn đến
việc các định chế thể thao quốc tế ra hàng loạt trừng phạt đối với các vận động
viên Nga.
Không
có cờ Nga ở Thế Vận Hội Paris 2024
Vào
ngày 27 tháng 6 năm 2024, 22 vận động viên Nga và 17 vận động viên Belarus đã
được IOC cho phép tham gia Thế Vận Hội Paris dưới màu cờ trung lập. Để xuất hiện
trong danh sách này, các “vận động viên cá nhân trung lập” đã phải vượt
qua các vòng loại và vòng thẩm tra kỹ lưỡng của các liên đoàn quốc tế (sau đó
là IOC) để xác định họ không ủng hộ tích cực cuộc tấn công Ukraina và không có
mối liên hệ với quân đội Nga. Năm 2023, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra
nhận định không thể có cờ Nga tại Thế Vận Hội 2024. Matxcơva cuối cùng đã từ chối
tẩy chay.
Tháng
3 năm nay, IOC dự kiến sẽ có 36 vận động
viên Nga và 22 vận động viên Belarus tại Thế Vận Hội Paris “theo kịch bản khả
dĩ nhất ”, và lần lượt là 55 và 28 người “tối đa”, tức là sự hiện
diện thưa thớt hơn rất nhiều so với Olympic Tokyo năm 2021. Khi đó Nga có 330 vận
động viên tham dự, trong khi Belarus có 104 vận động viên đủ tiêu chuẩn. Bị tước
bỏ màu cờ sắc áo thi đấu chính thức, các “vận động viên cá nhân trung lập” cũng
sẽ không được diễu hành trên sông Seine trong lễ khai mạc và không được xuất hiện
trong bảng tổng sắp huy chương. Vào tháng 3, IOC đã trao cho họ một lá cờ riêng
có đóng dấu các chữ cái “AIN” trên nền màu xanh nhạt cùng một đoạn nhạc ngắn
không lời để dùng làm « quốc ca » trong trường hợp họ giành được danh
hiệu vô địch Olympic.
Afghanistan
bị điểm mặt
Một
điểm đen khác trên hành tinh là Afghanistan. Một phái đoàn nhỏ gồm các vận động
viên nữ và nam sẽ đại diện cho đất nước miền núi này ở Paris. Một sự hiện diện
mang tính biểu tượng cao cho kỳ Olympic đầu tiên kể từ khi Taliban trở lại
nắm quyền và thiết lập một chế độ « kỳ thị giới », theo Liên Hợp Quốc
(LHQ), nơi quy tụ 193 quốc gia thành viên. Vì chính phủ này cầm quyền từ mùa hè
năm 2021 và không được bất kỳ quốc gia nào trên thế giới công nhận nên các phái
đoàn Afghanistan xuất hiện hay không trong các sự kiện thể thao quốc tế đều được
theo dõi rất kỹ.
Ba
vận động viên nữ và ba nam sẽ có mặt tại thủ đô của Pháp, theo như IOC đã thông
báo vào giữa tháng 6. Định chế thể thao quốc tế vẫn yêu cầu Afghanistan phải cử
một đội cân bằng về giới từ khi Taliban trở lại nắm quyền. Cho đến giờ cả IOC
cũng như Ủy ban Olympic Quốc gia Afghanistan (NOC) đều không tiết lộ tên của
các vận động viên trên, nhưng Lãnh đạo NOC có trụ sở tại Kabul, Dad Mohammad
Payenda Akhtari, cho biết trừ một vận động viên Judo, còn lại tất cả đều đang sống
ở nước ngoài.
Ông
giải thích : “Vì các môn thể thao nữ bị cấm ở Afghanistan nên các vận động viên
nữ “không được cử đi từ trong nước”. Ông nói thêm trong một cuộc phỏng vấn
với AFP : “Tất cả các nữ vận động viên đều đang sống ở nước ngoài và được
IOC cử đi”. IOC cũng là tổ chức lo vấn đề chi phí tài chính hầu hết các vận
động viên Afghanistan. Lá cờ đen, đỏ và xanh của nước Cộng hòa bị Taliban lật đổ
sẽ được kéo lên, cho dù Taliban hiện đang treo cờ trắng và đen ở Kabul.
Chính
phủ Taliban vẫn thường xuyên bảo đảm ủng hộ các vận động viên đại diện cho
Afghanistan trên đấu trường quốc tế, ngay cả dưới màu cờ mà họ phản đối. Chế độ
Taliban vẫn cấm phụ nữ chơi thể thao, đến sân vận động hay nhà thi đấu thể
thao, cấm phụ nữ đến trường sau tiểu học cũng như trong một số công việc. Phát
ngôn viên của IOC, Mark Adams đã thông báo : « Sẽ không có một đại
diện nào của chính phủ Afghanistan được phép dự Thế Vận Hội Paris ». Afghanistan
là nước có số lượng người lưu vong đông thứ 3 thế giới với 8 triệu kiều dân sống
ở 103 nước. Nước này sẽ có 5 đại diện trong các đội tuyển của người tị nạn
(EOR).
Các
vận động viên Palestine tại Paris ?
Một
cuộc xung đột lớn khác hiện đang diễn ra là giuwca Israel và phong trào Hamas,
bùng nổ sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng có của phong trào Hồi giáo Palestine
hôm 07/10 năm ngoái. CHủ tịch Ủy ban Olympic Palestine, Jibril Rajoub hôm 12/06
đã bày tỏ mong muốn Thế Vận Hội Paris sẽ là dịp để thu hút sự hơn nữa chú ý của
dư luận quốc tế vào cuộc chiến tranh tại dải Gaza và sự chiếm đóng của Israel tại
Cisjordani. « Paris là thời điểm lịch sử và quan trọng để đến đó
và nói với thế giới rằng đã đến lúc phải nói « Thế là quá đủ rồi », ông
Rajoub đã tuyên bố như vậy trong một cuộc họp báo tại Ramallah, trong vùng đất
Cisjordani bị chiếm đóng. « Vì thế, chúng tôi sẽ cố gắng có
những vận động viên của Gaza hay gốc ở Gaza » ông khẳng định sau
hơn 8 tháng khởi phát cuộc chiến tranh giữa Israel và Hamas.
« Israel,
trên phương diện đạo đức và pháp lý, đã mất quyền tham gia Olympic chừng
nào họ còn tiếp tục phạm các tội ác », một thành viên của phong trào
Fata, đảng của tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas, khẳng định. Ông
Rajoub còn nhắc tới 300 vận động viên, nhân viên và tình nguyện viên trong lĩnh
vực thể thao ở vùng lãnh thổ Palestine đang bị bao vây, các cơ sở hạ tần thể
thao bị phá hỷ, sân vận động bị quân đội Israel biến thành nhà tù. Ông Rajoub
cũng tố cáo những hạn chế đi lại đối với các vận động viên Palestine, khiến họ
khó có thể tiếp cận được các sự kiện thể thao quốc tế hay cơ hội được luyện tập
ở nước ngoài.
Lãnh
đạo Ủy ban Olympic Palestine tỏ vui mừng nhận thấy, « Bất chấp mọi khó
khăn, thách thức và bất chấp không khí căng thẳng nhưng vẫn có người vượt qua
vòng loại », ông muốn nhắc tới vận động viên Taekwondo, Omar Ismal đã
vượt qua vòng loại. « Tôi tin là cuối cùng, chúng tôi sẽ có 6 hoặc
8 » vận động viên sẽ có mặt ở Paris, ông Rajoub nói tiếp. Ông
cũng hy vọng các vận động viên Palestine sẽ có được vé mời đặc cách.
Hồi
tháng Tư năm nay, chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế, ông Thomas Bach đã tuyên bố
với AFP rằng Ủy ban Olympic Palestine « sẽ có được vé mời như những Ủy
ban Olympic Quốc gia khác không có được vận động viên vượt qua vòng loại ».
Tháng
Ba vừa qua, IOC không dự tính trừng phạt Israel về việc tham gia Thế Vận Hội
Paris, sau khi các dân biểu cánh tả Pháp đã yêu cầu các vận động viên Israel
cũng phải thi đấu dưới màu cờ trung lập. Mới đây, trong một cuộc họp báo tại
Tel Aviv, bà chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Palestine, Yael Arad đã tuyên bố :
« Đơn giản chúng tôi chỉ muốn các vận động viên của chúng tôi làm
cái việc cần làm, tức là thi đấu. »
-------------------------------
Các
nội dung liên quan
OLYMPIC
PARIS 2024
Thế
vận hội Bắc Kinh 2008: Giấc mơ không trọn vẹn của Trung Quốc
THẾ
VẬN HỘI PARIS 2024
Olympic
Barcelona 1992: Thế Vận Hội đoàn kết giữa những biến động địa chính trị
PARIS
2024 - LOS ANGELES 1984
Thế
vận hội Los Angeles 1984 : Liên Xô phục thù tẩy chay và cơ hội cho Rumani
No comments:
Post a Comment