Hoa Kỳ sao nhãng vấn
đề Biển Đông vì bị kéo sang các điểm nóng khác
RFA
2024.07.12
Chương
trình Đông Nam Á và Chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) của
Trung tâm CSIS, một think tank ở Washington DC vừa tổ chức Hội nghị thường niên
về Biển Đông lần thứ 14 vào ngày 11/7/2024.
Trợ
lý Bộ trưởng Quốc phòng Ely Ratner (phải) và ông Gregory Poling, Giám đốc
Chương trình Đông Nam Á tại CSIS trong Hội nghị lần thứ 14 về Biển Đông,
11/7/2024 (RFA)
Hoa
Kỳ xoay trục về Châu Á: còn nhiều bất cập
Tại
hội thảo, nhiều thính giả đã đặt câu hỏi với Dân biểu Darrell Issa, thuộc Hội đồng Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, về
nhiều vấn đề liên quan đến chính sách của Hoa Kỳ liên quan đến Biển Đông. RFA đặt
câu hỏi về khả năng Hoa Kỳ cân bằng sức mạnh của Trung Quốc khi mà Trung Quốc
chủ yếu chỉ tập trung sức mạnh nhắm vào Đài Loan, Biển Đông, trong khi đó, Hoa
Kỳ phải dàn trải sức mạnh của mình khắp thế giới, không chỉ Đông Bắc Á, Đông
Nam Á mà cả Trung Đông và Ukraine. Ông
Greg Poling,
Chương trình Đông Nam Á và Chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á
(AMTI) của Trung tâm CSIS, đặt câu hỏi rằng liệu vị Dân biểu Cộng hòa có nhiều ảnh
hưởng tại Hội đồng Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ có cảm thấy là ở châu Á, Hoa Kỳ bị
thu hút vào điểm nóng Đài Loan và do đó chú ý không đúng mức tới Biển
Đông.
Dân
biểu Darrell Issa cho biết đó chính là điều ông lo lắng. Một thập kỷ trước, Hoa
Kỳ công bố chính sách xoay trục về châu Á. Đó là một tuyên bố rất hay nhưng
theo ông Issa, nó thiếu các cơ sở hành động đi kèm. Nó không có nhiều ý nghĩa.
Ngoài ra, điều đó làm NATO ở châu Âu bận tâm. Nga của Putin thấy vậy mà nghĩ “ồ
ta có thể lấn tới ở châu Âu.” Vì lý do đó, Dân biểu Issa cho biết ông đã khuyến
khích các thành viên của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện là hãy đi ít nhất hai lần, một
lần về phía Tây, một về phía Đông để nắm tình hình và chia sẻ với các dân biểu
khác. Theo ông, Thượng viện Hoa Kỳ cũng cần làm như vậy. Ông giải thích:
“Bởi
vì thách thức lớn nhất đối với chúng ta là phải nhìn vào một đối tượng phức tạp.
Hầu hết chúng tôi có thể cũng không biết rằng biết đâu Việt Nam cũng chịu sự ép
rất lớn từ Trung Quốc giống như Philippines. Cả hai nước đều có lịch sử lâu dài
chịu sức ép từ Trung Quốc và các nước khác. Vì vậy chúng tôi phải tìm cách cho
các thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện thấy được bức tranh tổng thể.”
Từ
đầu năm 2023 đến nay, Trung Quốc tăng cường phong tỏa bãi Cỏ Mây của
Philippines. Những hoạt động của Hoa Kỳ tại Biển Đông chủ yếu là tăng cường hợp
tác với Philippines. Các phát biểu của Dân biểu Darrell Issa và ông Ely Ratner,
Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương,
cũng đều tập trung vào mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Philippines.
Ông
Issa cho biết các hoạt động hợp tác quân sự của Hoa Kỳ với Philippines chủ yếu
là hoạt động viện trợ. Philippines không đủ khả năng bảo vệ vùng biển và quyền
đánh cá của mình trước sức ép của Trung Quốc. Hoa Kỳ không hành động tại hiện
trường mà thực hiện các hoạt động huấn luyện, nâng cao khả năng phòng vệ của
Philippines và cả khu vực. Tất cả nhắm đến mục tiêu bảo vệ luật pháp quốc tế
trong vùng. Cụ thể, đó là năng lực của lực lượng cảnh sát biển, bao gồm các
phương tiện hỗ trợ như máy bay không người lái và các phương tiện viễn thám
khác. Phát triển năng lực của các nước trong khu vực là cơ sở bước đầu để tìm
kiếm khả năng giải quyết hòa bình đối với chính sách hung hăng của Trung Quốc.
Philippines
đứng mũi chịu sào
Điểm
lại các diễn biến nóng nhất trên Biển Đông năm qua, ông Harrison Prétat, Phó
Giám đốc và Nghiên cứu viên, Chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á
(AMTI), CSIS, cho biết năm 2018 đánh dấu là năm đầu tiên Trung Quốc triển khai
lực lượng hải cảnh và dân quân biển với số lượng lớn xuống khu vực Trường Sa,
sau khi hoàn thành các cơ sở quân sự ở quần đảo này. Mục đích của Trung Quốc là
đẩy lùi hoạt động của các nước khác ra khỏi khu vực đường 9 đoạn.
Nhìn
lại hoạt động của Trung Quốc năm 2023, ông Harison cho rằng cần nhìn vào 5 thực
thể là bãi cạn Scarborough, bãi Cỏ Mây, cụm bãi cạn Luconia, bãi Tư Chính và đảo
Thị Tứ. Trong năm 2023, Trung Quốc đã tuần tra khu vực này tổng cộng 1652 ngày
quy đổi. AMIT đã đã chụp hàng ngàn ảnh vệ tinh để theo dõi lực lượng dân quân
biển của Trung Quốc. Có khoảng 250 tàu dân quân biển của Trung Quốc được nhận
diện trong quần đảo Trường Sa. Ngày cao điểm lên tới 375 tàu. Như vậy, con số
thực tế có thể lên tới 400 đến 500 chiếc tàu dân quân biển Trung Quốc đang hoạt
động ở Trường Sa.
Năm
2021 xảy ra vụ tấn công bằng vòi rồng của Trung Quốc đối với tàu Philippines tiếp
tế cho binh sĩ đồn trú trên bãi Cỏ Mây. Từ đó căng thẳng ngày càng tăng và hiện
nay AMTI vẫn đang theo dõi thấy có khoảng 30 - 40 tàu Trung Quốc vẫn đang chờ đợi
các tàu tiếp tế của Philippines đến để đánh chặn.
Tại
sao từ đầu năm 2023 đến nay, Trung Quốc chọn Philippines để gây căng thẳng bằng
cách bao vây bãi Cỏ Mây mà không chọn một nước nào khác, chẳng hạn như Việt
Nam? Đó là câu hỏi ông Mary Hebert Eli, nhà nghiên cứu không thường trú tại
CSIS, dành cho bà Hong Nong, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ - Trung Quốc,
một think tank ở Washington DC. Các nghiên cứu của bà công bố quan điểm ủng hộ
Chính phủ Trung Quốc, phản
bác phán quyết của
Tòa PCA năm 2016. Theo bà Hong Nong, Tổng thống Philippines muốn xử lý mối quan
hệ với Trung Quốc bằng cách công bố các hình ảnh, video về các sự kiện xung đột.
Hong Nong cho biết bà cũng đã xem nhiều video trên mạng Trung Quốc về các sự kiện
xung đột của Trung Quốc với Philippines. Cho rằng phải so sánh từng video mới
thấy ai mới là bên kích động cuộc xung đột, bà Hong Nong cho rằng Trung Quốc
thay đổi chính sách là do sự kích động của Philippines. Cho rằng Philippines đã
mang theo cả thiết bị và vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng thay vì chỉ mang theo
thực phẩm cho binh sĩ đồn trú trên Bãi Cỏ Mây, bà Hong Nong nói đó là điểm gây
ra sự thay đổi chính sách của Trung Quốc đối với Philippines.
Các
khả năng hợp tác trong vùng
Ông
Mary Hebert Eli đặt câu hỏi với Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Ely Ratner rằng mặc
dù năm qua, hoạt động của Mỹ ở Biển Đông chủ yếu là hỗ trợ Philippines, nhưng
liệu Mỹ có hoạt động gì thúc đẩy quan hệ với Việt Nam hay không. Ông Ely Ratner
nhắc lại sự kiện Việt Mỹ nâng cấp mối quan hệ lên thành “đối tác chiến lược
toàn diện” trong năm 2023. Ông coi điều đó thể hiện một tầm nhìn mới của lãnh đạo
hai nước để gỡ bỏ các vướng mắc và xây dựng các hình thức hợp tác mới.
Theo
ông Ely, quan hệ Việt Mỹ tập trung vào việc giải quyết các “di sản chiến
tranh”, bao gồm vấn đề chất độc màu da cam, tìm kiếm hài cốt binh sỹ hai bên mất
tích trong chiến tranh. Các trường Đại học Mỹ đã giúp phân tích bộ dữ liệu còn
lại từ thời chiến để tìm ra những thông tin hữu ích cho việc tìm kiếm hài cốt
binh sỹ mất tích trong cuộc chiến kết thúc gần 50 năm trước. Ông tin rằng những
điều này sẽ giúp củng cố niềm tin để thúc đẩy những cuộc thảo luận về các lĩnh
vực khác như hợp tác bảo vệ an ninh trên biển. Ở lĩnh vực hợp tác an ninh trên
biển, Hải quân và Lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò chủ đạo ở phía Mỹ.
Nhìn từ góc độ lịch sử thì mối quan hệ Việt Mỹ là phức tạp nhưng nhìn vào hiện
tại thì hai bên chia sẻ nhiều lợi ích chung.
Trả
lời câu hỏi của RFA về những khả năng hỗ trợ của Chương trình Viện trợ An ninh
Chính thức (OSA) của Nhật Bản năm 2024 đối với sáu nước, trong đó có Việt Nam,
Philippines và Indonesia, Giáo sư Saya Kiba, Trường Đại học Nghiên cứu Quốc tế
Kobe, Nhật Bản, cho biết khả năng thành công của chương trình Viện trợ An
ninh Chính thức sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chương trình này cũng giống như
chương trình viện trợ phát triển ODA. Nó dựa trên yêu cầu cụ thể của phía quốc
gia muốn nhận viện trợ và dựa trên các thỏa thuận song phương. Nếu các quốc gia
đó muốn phát triển những năng lực liên quan đến viện trợ OSA thì chúng ta có thể
thảo luận. Dĩ nhiên, tài chính có giới hạn. Nếu các quốc gia muốn nhận viện trợ
những thiết bị quá đắt đỏ thì việc viện trợ không hoàn lại sẽ khó khăn mà có thể
phải mua. Bà Saya Kiba bày tỏ lòng rằng chương trình viện trợ OSA sẽ không loại
trừ ai và không gây thêm căng thẳng trong khu vực.
RFA
đặt câu hỏi với Giáo sư Jay Batongbacal, Giám đốc Viện Nghiên cứu Luật biển và
Bang giao trên biển, Đại học Quốc gia Philippines, về khả năng hợp tác giữa
Philippines và Việt Nam khi mà hai nước cũng có những tuyên bố chủ quyền chồng
lấn lên nhau. Giáo sư Jay cho rằng mặc dù hai nước có những tranh cãi về chủ
quyền, mối quan hệ giữa hai nước vẫn rất tốt và vững chắc. Đó thực sự là một mô
hình để cho các nước khác thấy xung đột trên Biển Đông nên được giải quyết như
thế nào. Hai nước đã trao đổi các mối quan hệ kinh tế và chính trị ở cả cấp độ
cá nhân và quốc gia. Ông cho rằng đó là điều các nước khác, trong đó có Trung
Quốc, nên làm để xử lý xung đột trên Biển Đông.
No comments:
Post a Comment