Tư
liệu ghi âm về ông Võ Văn Kiệt
https://www.facebook.com/ngovinh.long/posts/3487768744617097
Do sự giới thiệu của anh
Ngô Công Đức, anh Dương Văn Ba, và một số bạn bè thân thiết khác, cuối năm 1979
tôi gặp ông Võ Văn Kiệt để nói chuyện với ông ấy về chính sách của Mỹ đối với
Việt Nam cũng như một số vấn đề nông thôn Đồng bằng Sông Cữu Long. Đầu năm 1987
tôi lại được sắp xếp gặp ông Kiệt trong chuyến đi về Vĩnh Long để trao đổi.
Nhưng sau đó, mãi cho đến tháng 6 năm 2006, tôi tránh gặp ông (trừ 3 lần có lý
do cần thiết) vì tôi muốn dành một khoảng cách đối với những người đang có chức
quyền để khỏi bị dị nghị.
Từ tháng 6 năm 2006 đến
tháng 3 năm 2008 tôi gặp ông Kiệt nhiều lần để trao đổi về nhiều vấn đề, trong
đó có những chặng đường lịch sử của Việt Nam. Tôi có ghi âm những việc ông nói
về cuộc đời cũng như những cảm nhận riêng tư của ông; và tôi ghi tay những đánh
giá chi tiết của ông về chính sách và một số người làm chính sách trong một vài
giai đoạn mà lúc đó tôi nghĩ vẫn còn “nhạy cảm” nên chưa tiện ghi âm. Đằng nào
đi nữa thì tháng 3 năm 2008 ông Kiệt và tôi đồng ý là sẽ dành một năm làm việc
với nhau về các vấn đề lịch sử Việt Nam từ những năm của thập kỷ 30 cho nên để
lúc đó ghi âm và ghi hình đàng hoàng thì tốt hơn. Tháng 4 năm ấy tôi xin đại học
bang Maine cho tôi nghỉ dạy một năm không ăn lương để về Việt Nam nghiên cứu
(và làm việc với ông Kiệt, nhưng tôi không nói ra). Ông Kiệt cũng đã giới thiệu
tôi thỉnh giảng tại Đại học Quốc Gia ở TP HCM trong năm tôi về làm việc. Rất tiếc
là tháng 5 Đại học Maine chấp nhận cho tôi nghỉ dạy một năm thì tháng 6 ông Kiệt
qua đời.
Những gì tôi đã ghi âm với
ông Kiệt là bằng máy các-sét nhỏ (micro cassette) vì lúc đó là để riêng cho tôi
ghi nhớ chứ chưa có ý định chia sẻ trên mạng. Bây giờ nhân dịp bị bắt “cách ly
xã hội” vì Covid-19 nên tôi nghĩ chắc một số bạn bè cũng có thể dành thời gian
nghe giọng nói của ông Kiệt kể về cuộc đời của ông và một số nhận định riêng tư
để có thể biết về con người của ông. Nhưng chuyển băng ghi âm ra MP3 rất tốn
công. Thêm vào đó là FaceBook không có hình thức đưa âm thanh (audio) lên, chỉ
có thể đưa video lên thôi. YouTube cho đưa audio lên, nhưng không có thể viết
giới thiệu hay giải thích gì thêm được. Tôi bèn nghĩ cách “nửa chừng xuân” là
đưa một số khúc ghi âm lên Google Drive của tôi với hệ mở và chép liên kết
trong phần giới thiệu trên trang FB nầy để ai muốn nghe hay muốn tải xuống để
nghe sau thì có thể theo liên kết đó.
Hôm nay tôi sẽ đưa lên phần
ghi âm ông Kiệt kể từ khi ông “thoát ly” gia đình theo cách mạng đến khi chạy
trốn vào U Minh. Phần nầy cho biết vì sao ông quí trọng người dân vì ông đã được
họ đùm bọc. Con gái của ông được đặt tên là Hiếu Dân và ông có bí danh Sáu Dân
chắc không phải là chuyện tình cờ. Thêm vào đó là ông thường nhắc đến chuyện
“chị Tư Hồng” cứu mạng ông 4 lần cho nên có thể vì đó mà ông thường đánh giá
cao vai trò của phụ nữ trong xã hội và cách mạng.
Trước khi nghe phần ghi
âm ông Kiệt kể giai đoạn ông thoát ly và chạy trốn vào U Minh, tôi xin vắn tắt
vài hàng về bối cảnh xã hội và gia đình lúc ông còn nhỏ. Ông Kiệt (tên bố mẹ đặt
là Phan Văn Hoà) sinh năm 1922 tại xã Trung Lương, nay gọi là xã Trung Hiệp,
huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Trung Lương là một xã nghèo, phần lớn đất đai
đã vào tay địa chủ khi ông sinh ra mặc dầu người dân ở đó đã lao động khai phá.
Phần lớn xã dân là tá điền. Gia đình ông Kiệt có tất cả là 8 anh em và ông là
con út. Có một người vụng trộm sinh ra một đứa con cùng ngày nên giao đứa nầy
cho mẹ ông Kiệt làm con nuôi để bịt tiếng tăm là có con hoang. Đây là chuyện
khó xử, nhưng muốn giúp đỡ cho nên bà mẹ ông Kiệt chấp nhận nuôi.
Trong lúc đó thì một ông
chú bà con họ, một đầu ông nội, chuyên làm mướn và không có con nên xin ông Kiệt
về làm con nuôi. Ông chú tên là Phan Văn Chi, “ông già” ông Kiệt là Phan Văn Dựa.
Lúc ông chú họ đem về làm con nuôi thì ông Kiệt chưa dứt sữa nên mỗi ngày “bà
già đem về cho bú, chị dâu cũng cho bú, cả xóm cho bú.” Ông Kiệt chủ yếu ở bên
“ông già nuôi, nhưng vẫn chạy tới chạy lui, kêu gọi gia đình bố mẹ…. Cả hai gia
đình không biết chữ và làm mướn chung quanh thời vụ.” Khi ông “già nuôi” đi xuống
Sóc Trăng, Bạc Liêu gặt thì đem ông Kiệt theo mót lúa. Đến năm 11, 12 tuổi thì
ông Kiệt đi ở (làm mướn) để giúp gia đình.
Năm 16 tuổi bà mẹ của ông
Kiệt mất. Lúc cúng tuần (100 ngày), ở gần nhà có con ông cậu ruột (ông thứ 4 và
“bà già” ông Kiệt thứ 7). Ông cậu ruột nầy, tên Hà Văn Út, hoạt động cách mạng
(báo Dân Chúng năm 1938 có nói về ông nầy) về thăm và “phát hiện” ông Kiệt. Sau
đó ông Út về nhiều hơn và nói với ông Kiệt về vấn đề Pháp thuộc và chế độ nầy
đã đem lại sự bất bình đẳng trong xã hội như thế nào, v.v. Ông Kiệt thấy hay
quá nên theo “tổ chức hội ái hữu tương tế” để đoàn kết, đấu tranh giảm tô, giảm
tức. Vì tích cực trong hội tương tế ông “được đi ấp nầy, ấp khác, thoát cảnh ngục
tù trong xóm làng.” Lúc 18 tuổi ông Kiệt được ông Bí thư Tỉnh uỷ (tên Tạ Uyên,
người Ninh Bình) kết nạp, nhưng chưa đủ tuổi vào đảng. Sau đó vì Pháp khủng bố
và bắt nhiều người bỏ tù, ông Kiệt chuyển vào hoạt động bí mật. Ông Kiệt phụ
trách chi bộ xã. “Chị Tư Hồng” về làm thay ông Huyện Uỷ.
Sau đây là liên kết khúc
ghi âm ông Kiệt kể về giai đoạn từ khi ông “thoát ly” đến lúc chạy vào U Minh.
Nếu người đọc và người nghe thấy bổ ích thì xin cho biết ý kiến để tôi cố gắng
dành thời gian nạp thêm các phần ghi âm khác
https://drive.google.com/…/14uWDVph_Cshv9Q4ZjmOcT5Ttl…/view…
Tiện đây, tôi cũng xin
đưa lên hai tấm ảnh chụp với ông Kiệt. Tấm đầu là vào cuối tháng 6 năm 2006 khi
ăn cơm trưa với ông tại nhà khách đường Tú Xương, TPHCM. Tấm thứ hai là giữa
tháng 3 năm 2008 khi ăn tối ở biệt thự số 6 Phủ Tây Hồ, Hà Nội. Môi cả hai người
đang hoen rượu vang đỏ!
No comments:
Post a Comment