Ngô Thị Hồng Lâm
06/01/2020
Bà Ngô Thị Hồng Lâm, một độc giả của BVN, vừa chứng kiến một sự việc vi phạm trắng trợn quyền con người,
quyền công dân của một nhóm công an.
Quá bức xúc, bà đã gửi tới BVN chia sẻ sự việc.
Xin gửi tới Quí vị!
----------------------------------------------------------------------
Như
quý vị đã biết anh Trịnh Toàn cùng vợ là cô giáo Nguyễn Thanh Loan đi biểu tình
trong ngày 17/6/2018. Anh Toàn là một trong số những người đã bị lực lượng “còn
đảng còn mình” của thành Hồ vi phạm pháp luật, đánh đập dã man, khiến anh Toàn
bị bất tỉnh ngay trước cửa nhà thờ Đức Bà.
Sau trận đánh nhà nghề này của công an, anh Trịnh
Toàn, từ một thanh niên trai tráng, đang ở cái tuổi khoẻ nhất đã bị phá huỷ nội
tạng bên trong với rất nhiều thương tích âm ỷ trên cơ thể khó phục hồi. Những
vùng bị quật cây ba trắc thì sưng mủ phải phẫu thuật, cột sống thì bị cong vẹo
cùng với chấn thương đầu khiến anh Trịnh Toàn bị mất khả năng lao động, trong
khi anh là một trụ cột lao động chính nuôi dưỡng cha mẹ già và vợ là chị Thanh
Loan thì bị chấn thương đầu.
Chiều ngày 3/1/2020, như thường lệ cứ 5 ngày một lần
tôi ghé thăm sức khoẻ của Loan đang mang thai nghỉ dưỡng ở nhà. Nhà của hai vợ
chồng trẻ mới lập gia đình và là nhà ở thuê nên trong nhà chỉ có 1 cái bàn để
ngồi ăn cơm và 2 cái ghế cho 2 vợ chồng ngồi. Khách đến là không có chỗ ngồi.
Vì thế tôi thường thăm hỏi rồi đi ngay, không ở lại.
Trong lúc Trịnh Toàn chở tôi ra đường đón xe thì ở
nhà, đầu giờ chiều có 10 người mặc thường phục ghé thăm.
Chị
Loan kể lại:
Trong nhà chỉ có 2 cái ghế, thì 2 người dáng vẻ là cấp
chỉ huy tự động vào ngồi, còn 8 người kia thì đứng ngoài dòm vào dù trong nhà
chỉ có một mình bà bầu đang thở mệt.
Người tự động vào ngồi ghế trong nhà tạm gọi là Tom
Cat, trao đổi với chị Loan.
Cụ thể như sau:
- Trước đây chị làm nghề gì?
- Tôi dậy học.
- Bây giờ dậy ở đâu?
- Tôi dạy dưới Sài Gòn, bây giờ có bầu nên tôi nghỉ
dậy.
- Tháng mấy chị sinh?
- Sau Tết tôi sinh.
Người không được ngồi ghế chen vào: Ai thèm học đâu
mà dậy (!).
Mắt mũi người này thì nháo nhác, thấy con dao cắt cỏ
anh Toàn vừa cắt trong vườn trước đó vứt ở đầu hè, người này, miệng thì miệt thị
chị Loan nhưng cúi xuống cầm con dao lên coi. Khi bọn người này ra về thì chị
Loan đi tìm con dao thấy mất (?).
Một người khác thì thấy sẵn có chai dầu lạc để trên
bàn ăn có nhãn Hoàng Sa- Trường Sa, thì bĩu môi dè bỉu: cũng Hoàng Sa – Trường
Sa (?!)
Câu chuyện đến đây thì anh Toàn trở về nhà. Toàn hỏi
làm gì mà tập trung đông vui thế này? Nhóm người trả lời: Chúng tôi là
công an ở trên Bộ đến thăm.
Tôm Cat đưa chiêu tâm lý chiến hỏi chuyện anh Toàn:
- Có cái nhà ở Đồng Nai đang muốn bán à?
- Ờ các anh bỏ tiền ra mua hộ đi?
- Thế hồi này có tham gia tổ chức tổ chiếc gì không?
Có tham gia tổ chức Đào Minh Quân không?
- Tham gia cái gì? Cái tổ chức của Đào Minh Quân là
của các ông dựng nên, các ông kết hợp với nó chơi đểu để các ông đánh lừa người
nhẹ dạ, rồi các ông hốt để các ông thăng chức tôi biết thừa, tham gia cái gì?
- Sao anh lại nghĩ chúng tôi như thế?
- Tôi lạ gì công an, từ bé đến lớn tôi ở với công an
đây. Tôi không lạ gì công an toàn những thằng đểu.
- Sao anh lại nói chúng tôi như vậy?
- Vì bố tôi là công an mà!
- Vậy thì anh nhầm rồi, cũng có người tốt, có người
xấu.
- Tôi chả thấy ai tốt cả.
- Tôi đang ngồi với anh đây. Tôi đang tốt với anh
đây!
- Vậy thì nếu anh không tốt thì anh làm sao?
- Nếu tôi không tốt thì tôi trở mặt. Tôi trở mặt
ngay đấy!
- À đúng rồi, từ trước đến giờ công an hay trở mặt.
Trở mặt là nghề của công an. Bố tao là công an vẫn hay trở mặt với tao mà!
Tom Cat không nói gì thêm và đứng lên phát tối hậu
thư cho Toàn và Loan:“cho anh 20 ngày, nếu anh không thay đổi tư tưởng
thì anh sẽ bị trục xuất khỏi đây”. Nói xong cả nhóm ra về.
Được biết trước đó họ đã gặp chủ nhà và áp lực đòi
chủ nhà đuổi vợ chồng Toàn, Loan không cho ở!
Nghe đoạn đối thoại trên đây của Tom Cat với anh
Toàn, một công dân bình thường như bao người là thấy không thể chấp nhận được bởi
họ đã qui chụp ngay từ câu chuyện vào đề là hỏi anh Toàn có tham gia tổ chức
Đào Minh Quân hay không. Câu hỏi này mang tính chụp mũ, vu vạ khi không có bằng
chứng nào chứng minh. Nó vừa thể hiện việc điều tra nhưng nghiệp vụ rất yếu và
rất kém vừa làm giảm uy tín của ngành an ninh.
Thêm nữa, anh Trịnh Toàn đang là một công dân Việt
Nam, anh không vi phạm pháp luật, không ai được phép lăng mạ hay xúc phạm đến đời
tư của công dân đã được Hiến pháp Việt Nam quy định.
Câu hỏi đặt ra là anh Toàn là ai mà lại quan trọng đến
thế, để phải nhận một tối hậu thư: sau 20 ngày nếu không thay đổi tư tưởng thì
trục xuất khỏi nơi đang ở?
Họ dựa vào điều nào của bộ luật nào mà dám ra lệnh
trục xuất công dân Trịnh Toàn khỏi nơi đang cư trú như tối hậu thư đã phát ra?
Ai được phép ký lệnh này?
Xin
hỏi: vấn để “tư tưởng” trong tối hậu thư của Tom Cát là
gì? “Tư tưởng” bao hàm nhiều nghĩa nhưng không được nêu rõ và anh Trịnh Toàn
cũng không hỏi rõ để thực hiện như:
- Đang từ ghét đảng sang yêu đảng hay sao?
- Từ bỏ lòng yêu Tổ Quốc Việt Nam hay Hoàng Sa, Trường
Sa là của Trung Quốc?
- Đang từ ghét Trung Quốc xâm lược sang yêu Trung Quốc
xâm lược, cướp nước mình hay chăng?
Dân chúng tôi muốn biết tối hậu thư bắt anh Trịnh
Toàn phải thay đổi thái độ để nhằm mục đích gì? Để công an kết nạp đảng cho anh
Trịnh Toàn chăng?
Và qua đây cũng xin nhắc đám công an Tôm Cat, anh Trịnh
Toàn đang là một công dân, anh phải được những người đang thực thi pháp luật
tôn trọng, chứ không phải là một người tù bị quản thúc ở địa phương để các người
kéo đến doạ nạt như thế.
N.T.H.L.
Tác
giả gửi BVN
No comments:
Post a Comment