1/26/2020 34
Comments
Nhà tôi ở đối diện Cục An ninh quân đội (số 8 đường
Nguyễn bỉnh Khiêm, Quận nhất, Sài Gòn), cách đài phát thanh quốc gia khoảng
100m (tên chính danh là Đài phát thanh Sài Gòn thuộc Nha vô tuyến truyền tranh,
Bộ Thông tin VNCH), vì vậy chứng kiến nhiều biến cố xảy ra chung quanh đài phát
thanh, tiếng nói trung ương nước Việt Nam Cộng Hoà.
Bên trong Đài phát thanh Sài Gòn
Đài phát thanh Sài Gòn nằm ngay góc đường Nguyễn Bỉnh
Khiêm và Phan Đình Phùng, mặt tiền quay ra đường Phan Đình Phùng, phía bên hông
trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm có dãy nhà xe cho nhân viên làm việc tại
đài.
Thời Đệ nhất Cộng hòa, an ninh Sài Gòn vững chắc,
đài phát thanh có hai cảnh sát viên canh gác, một ông ngồi tại bàn giấy ở cửa chánh,
cảnh sát viên thứ hai ngồi gác trong chòi gỗ bên hông trái của toà nhà một tầng
lầu nầy, nhìn ra building Richaud I, nơi cư ngụ của nhân viên tòa đại sứ Pháp,
các giảng viên người Pháp dạy tại Trung tâm văn hóa Pháp... Việc canh gác thật
nhàn rỗi trong một xã hội trật tự và an ninh.
Đảo chánh chiếm đài phát thanh lần đầu: 11 tháng 11
năm 1960 do Nguyễn Chánh Thi lúc đó là Chỉ huy trưởng Nhảy dù cầm đầu. Sáng đi
học ngang qua đài phát thanh, lính nhảy dù tụ tập đông đảo, súng ống đầy đủ, có
cả trung liên BAR.
Lần đảo chánh thứ hai 1 tháng 11 năm 1963, quân đảo
chánh cũng chiếm đài phát thanh.
Sau khi Đệ nhất Cộng hòa sụp đổ, năm 1964 đảo chánh
tiếp theo của Dương Văn Đức, Phạm Ngọc Thảo kéo quân bao vây đài phát thanh,
ngăn chận tiếng nói của chính phủ trung ương. Suốt ngày đài phát thanh chỉ phát
quân nhạc hòa tấu và không truyền tin tức hay các chương trình thường lệ.
Lại có dịp nghỉ học ở nhà, chạy ra đài phát thanh
coi lính tráng, xe tăng, súng ống. Thật đã mắt con nít làm sao.
Quân đảo chánh vây
đài phát thanh 1964
Cuối năm 1964 qua năm 1965, biểu tình chống chính phủ
VNCH, có khi chống người Mỹ tham chiến ở Việt Nam xảy ra nhiều lần, bọn sinh
viên học sinh do Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi hay vc cái gọi là ni cô Huỳnh Liên
xúi giục và các "Phật tử" yêu cộng sản cầm gậy gộc hò hét, bao vây
chiếm cứ tòa nhà này, chúng ném đá bể cửa kiếng, xông vô đập phá trước khi cảnh
sát tới. Cảnh sát chống biểu tình bắn lựu đạn cay chận bọn quá khích, lần đó
tôi chạy có cờ phất phới về nhà đóng cửa, nhào vô rửa mặt cho bớt cay, ngực nặng
nề muốn nghẹt thở. Từ đó về sau tôi bị cấm không được bén mảng đến đài phát
thanh khi có chuyện lộn xộn xảy ra.
Chiều tối mồng một Tết 1968 về đến nhà, xem chương
trình truyền hình Việt Nam đặc biệt đón Xuân (băng tần số 9) cho đến hết. Giữa
đêm, giật mình thức dậy vì tiếng súng hay tiếng pháo nổ liên tục, nghe kỹ tiếng
nổ lớn hơn và nặng hơn. Lật đật nhìn đồng hồ, hình như là 1 hay 2 giờ sáng gì
đó. Tiếng súng ngày càng dữ dội rần rộ hơn nữa. Hai ông anh và tôi chạy ra trước
cổng nhà gần mặt đường, nhìn sang cục An ninh quân đội, vẫn thấy chú lính quen
thuộc trong chòi gác, tay thủ súng carbine như thường ngày.
Qua mấy lần đảo chánh, tụi tôi cũng quen nghe tiếng
súng. Nhìn ra đường vắng hoe, đèn đường vẫn sáng, tiếng súng nổ gần hơn, nghe
như phía đài phát thanh. Má tôi réo ba thằng con vào trong nhà, lo sợ súng nổ,
đạn bay không tránh người.
(Trái) Binh sĩ nhảy
dù leo thang treo vào cửa sổ bên hông đài.
(Phải) Xác đặc công
vc bị bắn chết trước đài. (Flickr)
Vào nhà trốn một lúc, tiếng súng lắng dịu, đồng thời
có tiếng người gọi nhau rất gần trước cửa nhà. Ba anh em tôi lại len lén chun
ra ngoài quan sát. Trước cổng Cục An ninh quân đội, khá đông lính Nhảy dù không
biết từ đâu đến, họ núp sát từng gốc cây hai bên đường trong tư thế tác chiến
quay về hướng đài phát thanh Sài Gòn. Súng nổ ròn rã, hai ông anh tôi lom khom
xuống núp, tôi chen vào giữa nhìn qua song cửa, chỉ kịp thấy loáng thoáng trong
bóng đêm, có lẽ là viên sĩ quan chỉ huy, tay cầm súng ngắn chạy dẫn đầu và phất
tay ra hiệu xung phong, tốp lính núp trong mỗi gốc cây cũng phóng ra chạy theo,
vừa chạy vừa bắn liên tục.
Nhảy dù VNCH tác chiến thật can đảm và dũng mãnh.
Hình ảnh oai hùng đó còn sống mãi trong đầu óc tôi.
Trời sáng, tiếng súng phía đài phát thanh thưa bớt,
ra sân trước xem - đài phát thanh lửa cháy hừng hực.
Đến trưa Thiếu tá Chuỳ ANQD đồng hương với ba tôi
ghé thăm và cho biết:
Quá nửa đêm đặc công vc một số đi đầu giả dạng mặc
quân phục VNCH, tấn công bất ngờ vào tầng trệt, giết chết cảnh sát viên trực.
Chúng vào bên trong, bắn chết một số cảnh sát dã chiến trên sân thượng và chuẩn
bị cố thủ với chất nổ, dự định nếu không giữ được đài phát thanh, sẽ phá sập
luôn.
Một đơn vị Nhảy dù có mặt sẵn trong cục ANQD, tăng
cường phòng thủ cận Tết, được lệnh phản công gấp, một mặt tấn công từ tầng trệt,
một nhánh khác dùng thang leo qua cửa sổ lầu trên tấn công. Hai mặt bị vây, đặc
công vc không còn đường rút lui, chúng cho nổ cả tầng lầu, kích hỏa vật liệu dễ
cháy của đài như băng nhựa (magnetic tape) dùng ghi âm các chương trình hàng
ngày, kho băng nhạc, dĩa nhạc lưu trữ, giấy tờ, thư viện chứa các bản nhạc cũng
cháy rụi.
(Trái) Tầng trên bị
cháy, ảnh chụp từ Building Richaud I
(Phải) Mặt tiền của
đài phát thanh (Flickr)
Một số vc khác bị bắn chết ngoài vòng rào đài phát
thanh lúc đêm, được kéo về gần cục ANQD, năm, sáu xác vc mặc sơ mi, quần dài
như mọi người ở Sài Gòn, tên nào cũng mặc sơ mi ca rô để nhận dạng nhau, có tên
đeo miếng băng đỏ trên cánh tay.
Cũng theo lời ông Thiếu tá, vc vào trong đài phát
thanh nhưng không biết làm sao phát sóng. Sóng phát thanh của đài Sài Gòn không
phát trực tiếp, sóng phát qua đài phát tuyến Quán Tre, từ Quán Tre truyền thanh
đi khắp nơi. Quán Tre (nếu tôi còn nhớ đúng) nằm trên đường đi đến Trung tâm huấn
luyện Quang Trung.
Cũng vì không phát thanh trực tiếp, năm 1960 nhóm đảo
chánh của Nguyễn chánh Thi không chận được sóng của đài Quán Tre, lời kêu gọi của
Tổng Thông Ngô đình Diệm phát đi lan truyền toàn quốc và đoàn quân từ miền Tây
của Đại tá Trần thiện Khiêm kéo về Sài Gòn giải cứu.
Sau đó, trong thời gian ngắn đài phát thanh hoạt động
trở lại. Tầng trên được phá ra xây lại vẫn ở địa điểm số 3 đường Phan đình
Phùng, quận nhất, Sài Gòn,
Hơn 50 năm, hình ảnh các nghệ sĩ ra vào đài phát
thanh Sài Gòn để thu âm như mới ngày hôm qua. Ca sĩ Minh Hiếu (vợ tướng Vĩnh Lộc
sau này) khi ấy rất trẻ, lái chiếc SAAB hai cửa, màu đỏ tới đài thâu tiếng hát.
Thời ấy, xe hiệu SAAB rất hiếm thấy ở Sài Gòn. Thẩm thúy Hằng rực rỡ đi với mấy
người bạn. Tùng Lâm và bà vợ Bạch lan Thanh, có lần tôi thấy nghệ sĩ Vân Hùng
hay đóng kịch chung với Kim Cương (vc nằm vùng). Xướng ngôn viên Mai Liên, người
có giọng nói thật truyền cảm, mỗi chiều đi bộ từ đài phát thanh ngang qua nhà
tôi để đến đài truyền hình Việt Nam trên đường Hồng thập tự. Nghệ sĩ La Thoại
Tân, đẹp trai xuất sắc một thời. Nghệ sĩ Tú trinh trông rất hippy, mặc mini
jupe ngắn đi xe Yamaha chạy ào ào. Hay "em bé" Phuơng Mai học xong,
chạy xe tới hát cho đài phát thanh vẫn còn mặc đồng phục của trường Saint
Paul.
Chắc chắn vc đã bịa đặt, lừa bịp với chi tiết không
có thật, thêu dệt chiến công này nọ về chuyện tấn công đài phát thanh Sài Gòn
có lợi cho bọn chúng và "thần đồng hoá" mấy đặc công miền Nam bị lừa
vào chỗ chết, đến chết vẫn không biết đã bị lợi dụng làm vật thí mạng cho sách
lược của bọn bắc kỳ cs Hà nội, tay sai trực tiếp Nga sô, Trung cộng như Lê Duẩn
thú nhận: "...đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung quốc".
Hà Nội hy vọng dân miền Nam sẽ nổi loạn theo cs khi
chúng tổng tấn công năm 1968, thực tế trả lời không hề có nổi dậy. Thành công
duy nhất là tiêu diệt hơn hai phần ba bọn cs Nam kỳ hoạt động du kích, nằm
vùng, hoặc quân sự địa phương. Mũi tên Hà nội bắn đi không giết được QLVNCH và
dân miền Nam, nhưng đủ gây trọng thương và ảnh hưởng tâm lý lâu dài bọn cs Nam
kỳ tự gọi là "giải phóng miền Nam", chúng trở thành bọn "giãy chết
ở miền Nam".
Các nhân chứng tại Sài Gòn nghe, thấy, biết, vẫn là
sự thật không thể giấu diếm. Khi nào thế hệ các nhân chứng không còn ai sống nữa,
may ra vc mới có thể rêu rao, lừa bịp dư luận. Ngày ấy hãy còn xa.
26.01.2020
No comments:
Post a Comment