‘Đặc
thù’ và ‘đột phá’, vừa bi, vừa hài!
27/05/2023
https://www.voatiengviet.com/a/dac-thu-va-dot-pha-vua-bi-vua-hai-/7110513.html
Một quốc gia mà từ hệ thống
chính trị đến hệ thống công quyền vừa đặt bẫy, dựng hàng rào để tạo ra vô số
“khó khăn, vướng mắc” rồi cũng chính các hệ thống đó vừa thúc giục thành viên
trong các hệ thống “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, thậm chí...
https://gdb.voanews.com/5733F31C-D1A0-466F-A646-5E444272F52A_w650_r1_s.jpg
Một billboard ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh
chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hình minh họa.
Chính phủ Cộng hòa XHCN
Việt Nam vừa gửi Quốc hội Cộng hòa XHCN Việt Nam dự thảo nghị quyết liên quan tới...
“thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển TP HCM” với “27
điểm” được gọi là “mới, đột phá” (1).
Trong ba thập niên vừa
qua, hai cụm từ “đặc thù” và “đột phá” xuất hiện thường xuyên
không chỉ trên môi miệng nhiều viên chức hữu trách mà còn liên tục được lặp đi,
lặp lại ở nhiều nghị quyết và đủ loại văn bản. Nếu chỉ tính riêng TP.HCM thì “đặc
thù” và “đột phá” đã được ngắt ra, gắn vào nhu cầu ổn định và phát
triển của đô thị lớn nhất Việt Nam này ít nhất cũng hàng chục năm. Cần lưu ý, hồi
2017, Quốc hội Việt Nam từng ban hành nghị quyết dành riêng cho TP.HCM cơ chế “đặc
thù” để... “đột phá” nhưng sau sáu năm, giờ lại sắp phải... “nhất
trí thông qua” một... nghị quyết nữa! Giống như nhiều lĩnh vực, nhiều nơi ở
Cộng hòa XHCN Việt Nam, trước nay, những... “đặc thù” và “đột phá”
chỉ mang lại kết quả duy nhất là... càng ngày càng... nát!
***
Theo một số cơ quan truyền
thông tại Việt Nam thì nghị quyết mà các Đại biểu quốc hội khóa 14 (2016 –
2021) thông qua hồi 2017 nhằm tạo cơ chế... “đặc thù”, giúp TP.HCM... “đột
phá” không đi đến đâu vì... “vướng mắc” đủ thứ.
Chắc chắn lần này, ở Kỳ họp
thứ 5, các Đại biểu Quốc hội khóa 15 (2021 – 2026) sẽ biểu quyết để ban hành một
nghị quyết khác nhưng liệu “27 điểm mới”, được khẳng định
là... đột phá” có khiến tình hình... khả quan hơn không?
Dường như là không! Hồi
thượng tuần tháng trước (4/2023), khi tham dự cuộc họp về tình hình kinh tế -
xã hội quý 1 do UBND TP.HCM tổ chức, ông Nguyễn Văn Nên – Bí thư TP.HCM nhận định: Nếu
mỗi quý là một trận đấu thì TP.HCM đã thua đậm trận đầu. Dù đã dự đoán sẽ đối
diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng không thể ngờ kết quả (tốc độ
tăng tổng sản phẩm – GRDP – trong quý 1 năm nay của TP.HCM chỉ đạt 0,7%) lại
tụt xuống sâu như vậy (2)!
Đến trung tuần tháng trước,
ông Phạm Minh Chính - Thủ tướng Việt Nam dẫn một phái đoàn vào làm việc với
chính quyền TP.HCM “nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế
- xã hội của TP.HCM”.
Tuy “TP.HCM là đầu tàu
của kinh tế trên các lĩnh vực, có ảnh hưởng, tác động lớn đến toàn quốc. Nếu địa
phương phát triển tốt thì cả nước nhận được tác động lan tỏa, nếu khó khăn, cả
nước cũng bị ảnh hưởng khó khăn” (3) nhưng cứ như những
tuyên bố, nhận định của các viên chức hữu trách từ trung ương đến địa phương
thì khó khăn chủ yếu khiến kinh tế - xã hội TP.HCM không những không thể phát
triển mà còn lụn bại là vì... “vướng mắc”, mà... “vướng mắc” lại
do chính các cá nhân và hệ thống tạo ra kể cả khi ai cũng biết... “môi hở,
răng lạnh” (TP.HCM là nơi mức độ đóng góp xấp xỉ 30% ngân sách quốc gia)!
Cách nay khoảng nửa
tháng, một số người sử dụng mạng xã hội chuyển cho nhau bản tóm tắt phát biểu của
hai nhân vật có liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội ở TP.HCM rồi đặt chúng
cạnh nhau để độc giả tự so sánh (4).
Cả hai phát biểu đều là
phát biểu chính thức, trong đó, ông Nguyễn Chí Dũng – Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư
(KHĐT), nhận định thế này khi giải trình với Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt
Nam: Riêng năm 2022, TP.HCM hỏi Bộ KHĐT 584 văn bản, Bộ phải trả lời
604 văn bản nhưng các vấn đề đó không quan trọng, điều quan trọng là các nội
dung hỏi đều thuộc thẩm quyền của thành phố. Đó mới là điều quan trọng, cho thấy
hiện tượng né tránh, đùn đẩy, đá bóng lên trên rồi lại ngồi chờ (5)...
Ít ngày sau, Chủ tịch
TP.HCM, đáp trả thế này: Thứ nhất, có những vấn đề thực tiễn của thành
phố phát sinh mà quy định pháp luật chưa có nên phải hỏi. Thứ hai, có những
nhóm vấn đề đã có quy định nhưng luật này khác, luật kia khác cần phải hỏi. Thứ
ba, đã có quy định rồi nhưng cách hiểu khác nhau nên phải hỏi. Thứ tư, có những
vấn đề rõ rồi nhưng do nghiên cứu chưa chắc ăn nên hỏi, nếu quy nhóm này sợ
không dám làm là trúng nhưng các nhóm còn lại phải hỏi. Trong hơn 600 văn bản
trả lời đó, có rất nhiều nội dung trả lời không rõ, căn cứ vào trả lời cũng
không biết làm sao (6).
***
Một quốc gia mà từ hệ thống
chính trị đến hệ thống công quyền vừa đặt bẫy, dựng hàng rào để tạo ra vô số “khó
khăn, vướng mắc” rồi cũng chính các hệ thống đó vừa thúc giục thành viên
trong các hệ thống “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, thậm chí
còn toan ban hành văn bản lập quy để khen thưởng, động viên các cá nhân đạp
lên, vượt qua chủ trương, chính sách, quy định pháp luật (7), ngoài
chỉ đạo “vướng mắc tới đâu, tháo gỡ tới đó”, lãnh đạo các hệ thống không
thấy, không nghĩ, không thể làm gì khác hơn thì làm sao giữ được sự ổn định để
phát triển? Chỉ với hệ thống chính trị, hệ thống công quyền như vậy mới có... “đặc
thù”, mới có... “đột phá”, mới có... “tự hào” vì tạo ra cơ chế...
“đặc thù”. Cứ “đột phá” như thế bao nhiêu lần nữa thì.. tan tành?
--------------
Chú thích
(1) https://vnexpress.net/chinh-phu-trinh-quoc-hoi-27-co-che-dac-thu-dot-pha-cho-tp-hcm-4609750.html
(3) https://vietnamnet.vn/thu-tuong-tp-hcm-gap-kho-khan-ca-nuoc-cung-bi-anh-huong-2133149.html
No comments:
Post a Comment