GIÁO
SƯ LUẬT HỌC KÉM CỎI VỀ CHUYÊN MÔN SAO VẪN ĐƯỢC TIN DÙNG?
Những Bộ luật Dân sự theo truyền thống thường
nhắc tới một giả định ngay từ những điều đầu tiên rằng “không ai được xem là
không biết luật”.
Có thể suy từ đó ra: pháp luật là thứ dễ tiếp
cận, do vậy cũng dễ nói phét về nó? Một bà bán nước ở vỉa hè gần tòa án cũng
bàn về luận tội chẳng kém gì ai.
Vậy luật gia khác với người thường không học
luật ở chỗ nào?
Sự hiểu biết về kỹ thuật pháp lý là cơ sở chủ yếu
và quan trọng nhất cho sự phân biệt.
Việc thuộc dăm ba cái điều luật hay quy định của
văn bản này, văn bản khác chỉ thể hiện người thuộc đó biết đọc và đã đọc điều
luật hay quy định đó.
Một cô kế toán trưởng thuộc các quy định pháp
luật về tài chính, kế toán hơn bất kỳ vị giáo sư luật học nào?
Một tay chạy xe ôm rắp tâm bỏ vợ có thể thuộc
các quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình hơn một tay thạc sỹ chuyên ngành luật
dân sự?
Tán về ý nghĩa, vai trò của một vấn đề pháp lý
nào đó, thì một tay giáo sư luật cũng chẳng hơn gì một anh phóng viên cần mẫn?
Vì vậy:
– Thứ nhất, những tay học luật láu cá, cơ hội
luồn lọt kiếm được tý chức, rồi kiếm được tý học hàm lợi dụng cấp lãnh đạo tào
phào để ve vãn bằng sự phét lác về những thứ lớn lao mà lãnh đạo cũng chẳng có
trình độ để nhận thấy sự phét lác đó.
Tất nhiên có thể có lãnh đạo nào đó sử dụng mấy
tay phét lác này để lòe cấp cao hơn hoặc lòe dân chúng làm theo ý riêng của
mình. Tuy nhiên phải nói rõ rằng dân chúng bây giờ không còn khờ dại nữa đâu.
Đây là một trong những lý giải cho câu hỏi tại
sao giáo sư luật học kém cỏi về chuyên môn vẫn được tin dùng.
– Lý do thứ hai, nghe nói mấy tay giáo sư nào
đấy lựa chọn một vài học trò cơ hội, thích thăng tiến chức quyền, có điều kiện
kinh tế hay biết sử dụng “bề hê” trong khi trình độ thì điếc để hướng dẫn làm
luận văn, luận án?
Sau khi đội học trò này có được tý học vị, họ
được thăng tiến trong cơ quan, tổ chức mà họ luồn lọt vào. Thế là họ lại rỉ tai
cấp lãnh đạo tào phào tạo cơ hội hay điều kiện cho thầy của họ (những giáo sư
luật học kém cỏi) phét lác tại những diễn đàn khủng tầm cỡ quốc gia để lấy cái
oai nhằm mục đích cá nhân.
Như vậy là thầy trò họ cùng hỗ trợ nhau lừa bịp.
Và hệ quả tất yếu là những người hiểu biết thật sự, có tâm thật sự không có cơ
hội để đóng góp vì bị nói xấu; lãnh đạo thì bị bưng bít.
Có thể tìm thấy những tay học trò đó ở các cơ
quan trung ương, không loại trừ có thể ở cả Quốc hội, Chính phủ, thậm chí ở Tòa
án Tối cao, Viện Kiểm sát Tối cao hay các ban của Đảng…
Vậy là khi đã quen biết lãnh đạo hay khi có
oai vì được tiếp cận với lãnh đạo làm những việc kinh dị (xin lỗi “kinh bang tế
thế”), thì họ có thể lại lấy đó làm sức ép với lãnh đạo cấp thấp hơn để trau
truốt cho bộ lông của mình, chẳng hạn như nhảy vào hội đồng GS ngành, hay kiếm
đề tài nghiên cứu khoa học, nhận những học trò “khủng” hơn trước… Cứ trưng tất
cả các kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học pháp lý lên mạng xã hội để
dân chúng xem là biết ngay, kể cả những nơi tưởng oách như Nafosted?
Qua đây ta có thể lý giải thêm cho câu hỏi: Tại
sao các viện hay trung tâm nghiên cứu chuyên môn pháp lý thích nghiên cứu luật
hiến pháp, và những GS, dù ở chuyên môn khác, nhưng thích chuyển sang chuyên
môn hiến pháp?
Trả lời: Dễ tán phét và không kiểm tra được hệ
quả, đồng thời nghe có vẻ to tát gây sự chú ý của lãnh đạo tào phào?
.
No comments:
Post a Comment