Tàu Hướng Dương Hồng 10 của
Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam: Ý đồ và Hậu quả quốc tế
26/05/2023
Trả lời câu hỏi của phóng viên chiều ngày
25/5/2023, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, tàu khảo
sát Hướng Dương Hồng 10 (XYH-10) của Trung Quốc cùng một số tàu hải cảnh, tàu
cá bảo vệ đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam được xác lập phù hợp
với các quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982. Trước đó,
theo tin từ Reuters, tàu XYH-10 cùng loạt tàu hộ tống đã xuất hiện tại vùng đặc
quyền kinh tế của Việt Nam từ ngày 8/5
Vị trí tàu Hướng Dương Hồng 10 trong vùng biển Việt Nam
Trả lời câu hỏi của phóng viên chiều ngày
25/5/2023, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, tàu khảo
sát Hướng Dương Hồng 10 (XYH-10) của Trung Quốc cùng một số tàu hải cảnh, tàu
cá bảo vệ đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam được xác lập phù hợp
với các quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982.[1] Trước đó, theo tin từ Reuters, tàu
XYH-10 cùng loạt tàu hộ tống đã xuất hiện tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt
Nam từ ngày 8/5.[2] Dữ liệu từ các nguồn mở theo dõi và giám
sát tàu thuyền của Marine Traffic hay Sea Vision cũng đồng thời cho thấy sự xuất
hiện này. Nhìn lại từ đầu năm 2023 tới nay, Trung Quốc đã triển khai nhiều đợt
tác nghiệp của tàu mang danh khảo sát, nghiên cứu trong vùng đặc quyền kinh tế
của Việt Nam như vụ HD-4 hồi đầu tháng 3/2023, song điều đáng nói là XYH-10
đang tiến rất sâu vào sát bờ biển Việt Nam và ngang nhiên tiến hành các hoạt động
mà Trung Quốc gọi là “bình thường”. Động thái này của Trung Quốc đã vi phạm trắng
trợn Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS 1982), xâm phạm nghiêm trọng
vùng biển của Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng hình ảnh
một “nước lớn có trách nhiệm”.
Toàn cảnh vụ việc
Theo tin Reuters, từ ngày 8/5, Trung Quốc đã cử
tàu nghiên cứu khoa học XYH-10 cùng một loạt tàu hộ tống bao gồm tàu cảnh sát
biển, tàu dân binh biển và một số tàu không rõ định danh[3] di
chuyển tới khu vực vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.[4] Reuters cho rằng, sự hiện diện này của
loạt tàu Trung Quốc được đặt trong bối cảnh cuộc tập trận trên biển ASEAN - Ấn
Độ (AIME 2023) đang diễn ra với sự tham gia của các tàu hải quân và máy bay Ấn
Độ, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Brunei, từ ngày 8/5/2023.[5]
Sau đó một ngày (ngày 10/5), Reuters tiếp tục
đưa tin, tàu XYH-10 cùng một loạt tàu hộ tống đã đi sâu vào lô 04-03 của
Vietsovpetro – liên doanh giữa Zarubezhneft của Nga và PetroVietnam; đồng thời
tiến gần các lô 05-1-B và 05-1-C được vận hành bởi công ty dầu khí Idemitsu
Kosan của Nhật Bản.[6]
Cũng theo dữ liệu giám sát tàu thuyền từ các
nguồn mở của Marine Traffic hay Sea Vision, tàu XYH-10 cùng loạt tàu hộ tống của
Trung Quốc đến thời điểm hiện tại vẫn chưa rời đi và đang tạo thành cục diện phức
tạp trên Biển Đông. Biểu đồ đường đi và hoạt động của nhóm tàu Trung Quốc được
dữ liệu theo dõi giám sát tàu thuyền ghi lại cho thấy một số đặc điểm sau:
Thứ nhất, về vị trí hoạt động, vào thời điểm 14h ngày 8/5/202, tàu này xuất hiện ở vị trí cách
đường cơ sở Việt Nam khoảng 182 hải lý; song đến thời điểm ngày 13/5, tàu này
đã tiến rất sâu vào khu vực chỉ cách đường cơ sở Việt Nam khoảng 47 hải lý; và
đến 13h ngày 18/5 theo dữ liệu giám sát tàu này ở cách đường cơ sở Việt Nam khoảng
82 hải lý. Đến thời điểm hiện tại, XYH-10 vẫn đang nhận tín hiệu trong vùng đặc
quyền kinh tế của Việt Nam.
Biểu
đồ 1: Hoạt động của tàu Hướng Dương Hồng 10 trong vùn
Nguồn: Nhóm tác giả theo dõi từ phần mềm giám sát
tàu thuyền của Sea Vision (lưu ý: bản đồ có hình đường chín đoạn và phạm
vi 9 lô dầu khí mà Trung Quốc mời thầu năm 2012 đều là những yêu sách không có
cơ sở pháp lý, đã bị Toà trọng tài trong vụ kiện Biển Đông giữa
Philippines-Trung Quốc bác bỏ trong Phán quyết năm 2016)
Thứ hai, đi theo hộ tống tàu Hướng Dương Hồng-10 là số lượng rất lớn các tàu
cảnh sát biển, tàu cá dân binh và một loạt các tàu khác không được định danh
song mang cờ Trung Quốc. Sơ đồ đường đi của các tàu này cho thấy sự “hộ tống”,
bám sát, bảo vệ hoạt động của XYH-10 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam
và đang tạo thành cục diện hết sức phức tạp trên Biển Đông.
Biểu
đồ 2: Sơ đồ đường đi của một số tàu cảnh sát biển, tàu cá dân binh và tàu không
rõ định danh “hộ tống” tàu Hướng Dương Hồng-10
Nguồn: Nhóm tác giả theo dõi từ phần mềm giám sát
tàu thuyền của Sea Vision
Thứ ba, về hoạt động của nhóm tàu Trung Quốc, XYH-10 được cho là đã di chuyển hết tốc lực trước khi vào vùng đặc
quyền kinh tế của Việt Nam, sau đó bắt đầu giảm tốc độ và di chuyển với tốc độ
4-5 hải lý/ giờ. Điều này được các chuyên gia đánh giá nhiều khả năng XYH-10
đang tiến hành khảo sát[7].
Về hoạt động của nhóm tàu hộ tống, theo Ray Powell – Giám đốc Dự án Myoushu, một
sáng kiến của Đại học Stanford lập ra nhằm nghiên cứu chiến lược của Trung Quốc
ở Biển Đông – chia sẻ trên trang cá nhân Twitter cho rằng, các tàu hộ tống
XYH-10 đã ít nhất hai lần đột ngột cắt ngang tàu cảnh sát biển của Việt Nam vào
ngày 11/5 (tại thời điểm 04:57 theo giờ UTC) và gây ra những tình huống nguy hiểm.[8]
Cần đặc biệt lưu ý về vị trí hoạt động, phạm
vi và mức độ nghiêm trọng của XYH-10 với những bước tiến “trước giờ chưa từng
thấy” của Trung Quốc. Thứ nhất, vị trí hoạt động của nhóm tàu
Trung Quốc đã đánh dấu một mốc mới khi tiến xuống rất sâu với những đường hoạt
động nằm sâu trong các lô 04-03 và lô 05-1-B&C, chỉ cách giàn chính Thiên
Ưng và Sao Vàng - Đại Nguyệt từ 10-20 hải lý. Trước đây, tàu Trung Quốc mới chỉ
hiện diện ở cách xa khu vực hoạt động dầu khí lâu năm của Việt Nam cũng như Bãi
Tư Chính ít nhất khoảng 50-60 hải lý[9]. Thứ
hai, xét về số lượng cũng cho thấy sự “bất thường” bởi đi theo hộ tống
XYH-10 lần này là số lượng lớn các tàu hải cảnh, tàu cá dân binh và cả những
tàu không được định danh. Trước đó, cũng theo thông tin từ Sea Vision, từ đầu
năm 2023, đã có hiện tượng 30-40 tàu cá dân binh của Trung Quốc tập hợp dài
ngày hiện diện liên tục dọc bờ biển miền Trung Việt Nam. Thứ ba, xét
về mức độ nghiêm trọng, trong vụ giàn khoan HD-981 năm 2014, Trung Quốc hạ đặt
giàn khoan ở khu vực cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng
17 hải lý về phía nam, cách đảo Lý Sơn khoảng 120 hải lý về phía đông. Tháng
8/2019, Trung Quốc tiến thêm một bước xuống phía Nam, cử tàu khảo sát HD-8 tác
nghiệp tại khu vực nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam,
cách bãi Tư Chính khoảng 50-60 hải lý. Trong vụ việc lần này, XHY-10 đã tiến
sâu thêm, thách thức trực tiếp những mỏ dầu khí có trữ lượng lớn thuộc địa bàn
khai thác truyền thống và lâu đời của Việt Nam, trong đó công tác nghiên cứu,
tìm kiếm, thăm dò ở mỏ Thiên Ưng đã bắt đầu từ thập niên 70 của thế kỷ trước.[10]
Phản ứng từ các bên
Trước thông tin của Reuters về hoạt động bất
thường của nhóm tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ
ngày 8/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại cho rằng, “các tàu nghiên cứu khoa học
và tàu đánh cá của Trung Quốc thực hiện các hoạt động sản xuất và làm việc bình
thường trong các vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc”.[11]
Ngày 26/5, tại cuộc họp báo thường kỳ, khi được
hỏi về hoạt động của XYH-10, NPN BNG Trung Quốc Mao Ninh tiếp tục cho rằng, “các
tàu thuyền liên quan của Trung Quốc không hề đi vào vùng biển hoặc vùng đặc quyền
kinh tế của nước khác”[12]. Phát ngôn này của NPN
BNG Trung Quốc gây khó hiểu, cố tình trả lời mập mờ về phạm vi yêu sách của
Trung Quốc. Bởi theo dữ liệu giám sát tàu thuyền từ các nguồn mở như Marine
Traffic, Sea Vision, phạm vi hoạt động của XYH-10 liên tục diễn ra trong vùng đặc
quyền kinh tế của Việt Nam, được xác lập phù hợp theo Công ước UNCLOS 1982. Hoạt
động của nhóm tàu Trung Quốc đang vi phạm một cách nghiêm trọng Công ước 1982,
xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo
UNCLOS 1982; đi ngược lại với tinh thần của DOC và COC.
Trước đó, chiều ngày 25/5, Phó Phát ngôn BNG
Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định, như thông tin đã đưa, vừa qua tàu khảo
sát Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc cùng một số tàu hải cảnh, tàu cá bảo vệ
đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam - vùng đặc quyền được xác lập
phù hợp với các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982
(UNCLOS 1982). Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Việt Nam đã
giao thiệp nhiều lần với phía Trung Quốc và triển khai các biện pháp phù hợp với
luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của Việt Nam.
Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh:
“Việt Nam yêu cầu các cơ quan liên quan phía Trung Quốc tuân thủ nhận thức
chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, chấm dứt ngay hoạt động xâm phạm, rút tàu
Hướng Dương Hồng 10 và các tàu hải cảnh, tàu cá ra khỏi vùng biển Việt Nam; tôn
trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, thực hiện nghiêm túc Tuyên
bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giữ gìn hòa bình, hợp tác và phát triển
ở Biển Đông, đóng góp vào việc phát triển quan hệ hai nước”.
Ngoài ra, sự kiện XYH-10 cũng thu hút dư luận
Trung Quốc trong mấy ngày nay. Các tờ báo lớn của Trung Quốc như Sohu, Võng Dị,
Sina đều đưa tin về sự kiện và thừa nhận số lượng lớn tàu các loại của Trung Quốc
đang hiện diện ở phía Nam Biển Đông, cục diện hiện tại cũng cho thấy tương quan
chênh lệch khi số lượng tàu Trung Quốc lớn gấp 10 lần so với Việt Nam.[13] Báo chí Trung Quốc
cũng thừa nhận rằng, đây không phải là vụ căng thẳng đầu tiên trong năm 2023,
trước đó từ tháng 3, tàu Trung Quốc đã hiện diện ở vùng đặc quyền kinh tế của
Việt Nam và đối đầu ở khu vực bãi “Vạn An Bắc”.[14] Đồng thời cũng cho
rằng, mục đích của Trung Quốc lần này là có chủ đích nhằm “phá bỏ hoàn toàn cái
gọi là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam”[15] thông qua phản đối
hoạt động dầu khí của Việt Nam.[16]
Mục đích và ý đồ của Trung Quốc
Tàu XYH-10 của Trung Quốc là loại tàu đa chức
năng, vừa có thể khảo sát, vừa có thể nghiên cứu khoa học, vừa có thể “phá
băng” vì đây là loại tàu có khả năng đâm va cao và khó bị tổn hại. Với đặc điểm
“đa chức năng”, Hướng Dương Hồng 10 là con tàu có tính chất “nguy hiểm” bởi dễ
dàng che giấu mục đích thực sự của Trung Quốc trên Biển Đông. Tuy vậy, có thể
lý giải hoạt động của XYH-10 ở một số góc độ sau:
Thứ nhất, về kinh tế, XYH-10 có thể là hoạt động tác nghiệp thăm dò của Trung Quốc trong quá
trình triển khai thúc đẩy “chiến lược cường quốc biển”. Động thái này được đặt
trong bối cảnh khai thác và phát triển “kinh tế biển” đã lần đầu tiên được đưa
vào văn kiện báo cáo Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào tháng
10/2022. Theo đó, Trung Quốc dưới nhiệm kỳ thứ ba của Chủ tịch Tập Cận Bình
đang nỗ lực khai thác và phát triển kinh tế biển, trong đó, dầu khí là một lĩnh
vực có thể tạo ra “đột phá”.
Là con tàu khảo sát khoa học tổng hợp biển xa
đầu tiên của Trung Quốc,[17] XYH-10 có khả năng
triển khai quan trắc môi trường biển tổng hợp, thăm dò, lấy mẫu và phân tích hiện
trường đối với biển gần, đại dương và biển sâu như tài nguyên dầu khí, hải
dương học vật lý, địa chất biển, vật lý địa cầu, sinh học biển, hóa học biển,
khí tượng biển; là một trong những tàu thử nghiệm di động trên biển nghiên cứu
cơ bản khoa học biển ở biển sâu-đại dương, nghiên cứu phát triển công nghệ cao
mới của Trung Quốc.[18] Những khu vực giàu
trữ lượng dầu mỏ ở phía nam Biển Đông đều thuộc khu vực nước sâu, đòi hỏi công
nghệ cao trong việc thăm dò và khai thác. Trong khi đó, XYH-10 được đánh giá là
tàu khảo sát khoa học tổng hợp tích hợp nhiều chức năng, nhiều công nghệ, đạt
trình độ quốc tế về kỹ thuật và khả năng khảo sát[19].
Do vậy, XYH-10 sẽ là công cụ đắc lực để Trung Quốc triển khai nhằm mục đích
thăm dò, khai thác và phát triển dầu khí ở khu vực phía Nam Biển Đông.
Thứ hai, về chính trị-ngoại giao, hoạt động của XYH-10 cũng có thể nhằm truyền đi thông điệp mang tính
chất “răn đe” đến các bên yêu sách trên Biển Đông. XYH-10 được triển khai trong
bối cảnh Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Brunei đang tiến
hành cuộc tập trận chung trên Biển Đông đầu tiên trong năm 2023. Theo đó, một số
đánh giá từ Trung Quốc gắn hoạt động của XYH-10 lần này với động thái hợp tác
giữa Ấn Độ - ASEAN, cho rằng, các bên yêu sách đang muốn tiếp tục lôi kéo sự
can dự của các nước bên ngoài vào tranh chấp.[20] Trong đó, Ấn Độ - một
trong bốn thành viên của Bộ Tứ QUAD, đồng thời cũng là quốc gia đang có tranh chấp
lãnh thổ biên giới trên bộ căng thẳng với Trung Quốc. Do đó, Ấn Độ có thể trở
thành đối tượng để các bên yêu sách lôi kéo nhằm vào Trung Quốc.[21] Một số đánh giá
khác từ Trung Quốc gắn XYH-10 với khả năng tăng cường hợp tác giữa Mỹ-Việt
trong thời gian tới sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Blinken đến Việt Nam cuối
tháng 4 vừa rồi. Đồng thời, Mỹ cũng đã tăng cường hợp tác với Philippines để mở
thêm 4 căn cứ quân sự của Mỹ, nhằm trực diện vào Trung Quốc.[22] Trong bối cảnh địa
chính trị đó, việc Trung Quốc “căng lên” ở khu vực Biển Đông là điều có thể lý
giải được.
Thứ ba, nhìn trên thực địa, Trung Quốc có thể đang muốn
biến sự tăng cường hiện diện, hành động khảo sát, tuần tra trở thành một “bình
thường mới” để kiểm soát Biển Đông. Ngày 1/4/2023, Uỷ ban
Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc cũng công bố bản đồ 33 đường khảo sát
khoa học biển của tàu nghiên cứu khoa học biển Trung Quốc ở vùng biển xa và
vùng biển gần. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công khai kế hoạch điều tàu
nghiên cứu khoa học đến khảo sát khoa học biển trên Biển Đông.
33 đường nghiên cứu khoa học biển này trải dài
từ eo biển Đài Loan, Biển Đông, đến các vùng biển phía Tây Thái Bình Dương và
phía đông Ấn Độ Dương. Các đường khảo sát khoa học biển của Trung Quốc đã bao
trùm từ bắc xuống nam, từ đông sang tây trên toàn bộ khu vực tranh chấp trên Biển
Đông. Một số đường “xuyên qua” những khu vực nhạy cảm như gần các căn cứ quân sự
của Mỹ và đồng minh, hay cắt qua các khu vực “trọng yếu” với tàu ngầm ở khu vực
giữa Philippines và Đài Loan. Với việc ban hành Kế hoạch đồng thời bắt đầu những
bước đầu tiên trong việc triển khai XYH-10 ở vùng phía nam Biển Đông cho thấy
khả năng, trong tương lai, Trung Quốc có thể biến nghiên cứu và khảo sát khoa học
biển thành dạng hoạt động “bình thường mới” trên Biển Đông.
Mặc dù một mũi tên trúng nhiều đích, XYH-10
đang hoạt động với rất nhiều “ý đồ” khác nhau, song như truyền thông Trung Quốc
đưa tin, mục đích chính của XYH-10 là nhằm thách thực trực tiếp vùng đặc quyền
kinh tế của Việt Nam. Trung Quốc cho rằng, với yêu sách “Tứ Sa” (“Nam Hải Chư đảo”),
đây thuộc khu vực “vùng chồng lấn” (!) và phạm vi hoạt động của XYH-10 hoàn
toàn nằm trong vị trí 9 lô dầu khí mà Trung Quốc mời thầu quốc tế từ năm 2012.
Hệ luỵ trong tương lai
Với ý đồ biến vùng đặc quyền kinh tế của Việt
Nam thành khu vực chồng lấn với yêu sách “Nam Hải chư đảo”, Trung Quốc đã xâm
phạm vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam,
vi phạm nghiêm trọng UNCLOS 1982, vi phạm tinh thần DOC/COC và Hiến chương Liên
Hợp quốc.
Thứ nhất, khu vực mà tàu nghiên cứu XYH-10 hoạt
động nằm hoàn toàn trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt
Nam được xác định trên cơ sở Điều 57 và Điều 76 của UNCLOS 1982. Căn cứ quy định
của UNCLOS, Việt Nam đã ban hành các văn bản pháp lý thiết lập phạm vi và chế độ
pháp lý tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình. Theo đó, Việt Nam
được phép thực thi các quyền chủ quyền của quốc gia ven biển đối với việc thăm
dò, khai thác tài nguyên biển. Hoạt động của tàu XYH-10 đã vi phạm nghiêm trọng
quy định của UNCLOS và luật pháp Việt Nam liên quan; đồng thời hoạt động cản
phá hoạt động chấp pháp của các tàu cảnh sát biển và dân binh biển Trung Quốc
đang tạo ra ngày càng nhiều nguy cơ mất an toàn hàng hải trong khu vực này.
Thứ hai, Trung Quốc cũng từng đưa ra cái gọi
là “chủ quyền đối với Nam hải Chư đảo” và từ đó yêu sách “vùng đặc quyền kinh tế
và thềm lục địa” đối với các đảo trên Biển Đông. Vin vào đó, XYH-10 được phía
Trung Quốc cho là đang hoạt động “bình thường” trong “vùng biển thuộc quyền tài
phán của Trung Quốc”. Tuy nhiên, Như Phó phát ngôn BNG Việt Nam khẳng định, Việt
Nam có quan điểm nhất quán với các vụ việc xâm phạm vùng biển, quyền chủ quyền,
quyền tài phán của Việt Nam. Trước đó, trong Công hàm số 22/HC-2020 gửi Liên hợp
quốc, Việt Nam đã bày tỏ lập trường nhất quán, phản đối yêu sách của Trung Quốc,
đồng thời khẳng định vùng biển của các cấu trúc luôn nổi tại quần đảo Trường Sa
phải được xác định phù hợp với Điều 121(3) của Công ước; các nhóm đảo tại Biển
Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa không có đường cơ sở được vẽ bằng cách nối
liên các điểm ngoài cùng của các cấu trúc xa nhất. Có thể khẳng định, hoàn toàn
không có cái gọi là “hoạt động bình thường trong vùng biển thuộc quyền tài phán
của Trung Quốc” ở khu vực “Nam Sa”.
Thứ ba, Việt Nam và Trung Quốc đều là các quốc
gia thành viên của UNCLOS, nên mọi cách giải thích, áp dụng trái với quy định của
Công ước đều không có giá trị. Điều này cũng được Toà Trọng tài trong vụ kiện
Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc xác nhận. Yêu sách của Trung Quốc về
“các quyền lịch sử” đối với các vùng biển nằm trong “đường chín đoạn” là trái với
UNCLOS; Trung Quốc không có “tư cách lịch sử” đối với các vùng biển ở Biển Đông
và không có cơ sở pháp lý để đưa ra những tuyên bố về “các quyền lịch sử” đối với
những nguồn tài nguyên trong “đường chín đoạn”. Cũng theo Tòa Trọng tài, không
một cấu trúc nào thuộc quần đảo Trường Sa tạo cho Trung Quốc quyền có vùng đặc
quyền kinh tế tính từ “Nam Sa”.
Do đó, có thể thấy rằng, Trung Quốc đang vi phạm
nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với
các vùng biển tại Biển Đông được xác định theo UNCLOS
1982; đồng thời những hành động trên biển của Trung Quốc cũng đang đi ngược lại
những thoả thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước đạt được trong chuyến thăm cấp
cao vào tháng 11/2022, ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ hai nước.
Với quốc tế, hoạt động nguy hiểm này của nhóm
tàu Trung Quốc đang ngang nhiên thách thức dư luận quốc tế; đe doạ nghiêm trọng
đến tự do hàng hải ở Biển Đông, gia tăng nguy cơ các cuộc va chạm, đụng độ
ngoài ý muốn. Trong bối cảnh Trung Quốc và các nước ASEAN đang thúc đẩy thực
thi DOC và tiến trình đàm phán COC, các hành vi vi phạm pháp luật quốc tế của
Trung Quốc hiện nay sẽ khiến tiến trình đàm phán càng thêm phần khó khăn và bế
tắc.
----------------
Hoàng Lan, nghiên cứu
viên, Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao, bài viết thể hiện quan điểm riêng của
tác giả, không đại diện cho đơn vị nơi tác giả đang công tác.
Hình ảnh: Thùy Dương, Nhật Linh, Viện Biển Đông, Học
viện Ngoại giao theo dõi trên ứng dụng mở Sea Vision.
[1]https://nld.com.vn/chinh-tri/yeu-cau-trung-quoc-rut-tau-huong-duong-hong-10-khoi-vung-bien-viet-nam-20230525162456931.htm
[2] Laurie Chen, Krishn Kaushilk, Chinese
militia boats cross Indian, ASEAN warships exercising in South China Sea; truy
cập tại https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinese-militia-boats-cross-indian-asean-warships-exercising-south-china-sea-2023-05-08/
[3] “Không rõ định danh” được ký hiệu là tàu
“Unkown” nhìn từ Hệ thống giám sát tàu thuyền mở của Sea Vision ngày 9/5/2023.
[4] Laurie Chen, Krishn Kaushilk, Chinese
militia boats cross Indian, ASEAN warships exercising in South China Sea; truy
cập tại https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinese-militia-boats-cross-indian-asean-warships-exercising-south-china-sea-2023-05-08/
[5] nt
[6] Francesco Guarascio, Cluster of Chinese
vessels spotted near Russian rig off Vietnam - ship monitors; truy cập tại
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/cluster-chinese-vessels-spotted-near-russian-rig-off-vietnam-ship-monitors-2023-05-10/
[7] Francesco Guarascio, tlđd
[8] Truy cập tại
https://twitter.com/GordianKnotRay/status/1656684637748592642
[9] https://dskbd.org/2023/05/24/ban-tin-chuyen-dong-trung-quoc-va-dong-nam-a-so-6/
[10] Tạp chí Công thương
ngày 26/8/2021, Vietsopetro: Hành trình khai thác an toàn và liên tục hơn nửa tỷ
m3 khí của mỏ Thiên Ưng; truy cập tại
https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/vietsovpetro-hanh-trinh-khai-thac-an-toan-va-lien-tuc-hon-nua-ty-m3--khi-cua-mo-thien-ung-84024.htm
[11] Reuters, tlđd
[12] Truy cập tại
https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20230526-1398474
[13] Xem thêm tại https://new.qq.com/rain/a/20230511A02ZCZ00
[14] Xem thêm tại https://www.163.com/dy/article/I5440LA10511JTAO.html
[15] Xem thêm tại https://k.sina.com.cn/article_6614114351_18a3b602f0010160fx.html
[16] Xem thêm tại https://www.znzfws.com/d/41229
[17] Tạp chí Điện tử
Giáo dục Việt Nam, Tàu Khảo sát Hướng dương Hồng 10 Trung Quốc sẽ hoạt động ở cả
Biển Đông,
https://giaoduc.net.vn/tau-khao-sat-moi-huong-duong-hong-10-tq-se-hoat-dong-ca-o-bien-dong-post142229.gd
[18] Xem thêm tại
https://upimg.baike.so.com/doc/5217813-25023051.html
[19] Xem thêm tại
https://www.163.com/dy/article/I4DA2BTE0511JTAO.html
[20] https://c.m.163.com/news/a/I4HLS3O205562WZT.html
[21] Nt
[22] Nt
=========================
BÀI LIÊN
QUAN
31/05/2021
Trong gần hai năm trở lại cầm quyền tại
Malaysia từ tháng 5/2018 - 3/2020, Thủ tướng Mahathir Mohamad (sau đây gọi là
Chính quyền Mahathir 2.0) đã thổi luồng gió mới vào chính sách Biển Đông của Malaysia.
Khác với cách tiếp cận “thầm lặng” của chính quyền tiền nhiệm, Thủ tướng
Mahathir và chính quyền...
Hằng trăm tàu Trung Quốc tập kết ở Đá Ba Đầu là chiến
thuật cắt lát salami mới ở Biển Đông
10/04/2021
Qua phân tích ảnh vệ tinh Đá Ba Đầu từ 2016 đến
nay cho thấy, việc Trung Quốc tập kết lượng lớn tàu, dài ngày tại Đá Ba Đầu
không phải để tránh thời tiết xấu mà nhiều khả năng là chiến thuật "cắt
lát Salami" mới ở Biển Đông, bắt đầu triển khai từ tháng 2 năm 2020.
Trung Quốc chiếm mới các thực thể ở Biển Đông: Bài
học lịch sử và quy luật rút ra
21/12/2020
Bài viết phân tích Hải chiến Hoàng Sa
(1974), cuộc tấn công ở Trường Sa (1988), sự kiện Đá Vành Khăn (1995) và sự kiện
Bãi cạn Scarborough (2012) để tìm ra những quy luật nhất định. Đây sẽ là cơ sở
để phán đoán thời điểm Trung Quốc hành động chiếm mới các thực thể ở Biển Đông
để từ đó Việt Nam ra...
01/12/2020
Nội dung bài viết bao quát lịch sử quá trình từ
khi Trung Quốc manh nha thúc đẩy ý tưởng nghiên cứu băng cháy trên Biển Đông;
cho đến hiện trạng khai thác hiện nay để làm rõ thực chất Trung Quốc đã đi đến
bước nào trong tiến trình khai thác một loại năng lượng mới ở trên Biển Đông.
Tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam tại
Hoàng Sa là vi phạm luật pháp quốc tế
27/11/2020
Dưới góc nhìn luật pháp quốc tế, bài viết sẽ
cung cấp quan điểm chính thức từ hai bên cũng như ý kiến từ bên thứ ba để thấy
rõ tính chất đáng lo ngại của động thái hung hăng của Trung Quốc, nhất là khi cả
thế giới đang phải đối đầu với đại dịch Covid-19.
Một số vấn đề về quần đảo ngoài khơi của quốc gia lục
địa và thực tiễn ở Biển Đông
11/06/2020
Gần đây, nảy sinh một số ý tưởng “xét lại” cho
rằng UNCLOS 1982 không phải là toàn bộ luật biển quốc tế và nhiều vấn đề không
được điều chỉnh bởi UNCLOS. Lập luận cổ xúy “quần đảo ngoài khơi của quốc gia lục
địa” là một ví dụ. Bài viết này sẽ nhằm đánh giá liệu có tồn tại một tập quán
quốc tế điều chỉnh...
No comments:
Post a Comment