Wednesday, July 31, 2019

TREO CỜ ĐỂ GIẶC . . . BỎ CHẠY? (Trung Nguyễn)




Trung Nguyễn
01/08/2019

Cuối cùng thì người dân cũng rõ cách mà đảng Cộng sản Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trước Trung Cộng xâm lược, đó là … phát cờ đỏ cho ngư dân để ngư dân “yên tâm ra khơi bám biển”.

Chắc hẳn những chiến lược gia hải quân của Trung Cộng không khỏi nhíu mày và phá lên cười khi tin tức tình báo gửi về, cho biết, giải pháp của Cộng sản Việt Nam là treo cờ đỏ lên thuyền ngư dân. Trong khi các tàu dân quân biển, tàu vũ trang của Trung Cộng thì sử dụng súng đạn thật, tàu bọc thép để tông chìm hoặc cướp bóc, uy hiếp ngư dân Việt Nam, khiến ngư dân Việt Nam dù dũng cảm đến đâu cuối cùng cũng phải thúc thủ vì không có tiền mua tàu mới, không có vũ khí để tự vệ.

Không chỉ tàu của ngư dân mà ngay cả tàu của lực lượng kiểm ngư Việt Nam cũng bị Trung Cộng liên tục khiêu khích, đâm vỡ tàu.

Cờ đỏ là bùa chú khiến giặc bỏ chạy?

Lực lượng an ninh, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong… tóm lại là là các lực lượng “đầu gấu” của đảng Cộng sản khi đánh đập hay đối đáp với những người Việt Nam yêu nước đi biểu tình chống Trung Cộng xâm lược thì luôn nói câu: “Để đảng và nhà nước lo”, nghĩa là chuyện bảo vệ chủ quyền Tổ quốc là chuyện của riêng đảng Cộng sản, không phải là chuyện của dân.

Thế nhưng khi thấy giải pháp mà vị Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Xuân Phúc đưa ra để chống giặc thì chắc toàn dân không ai không phẫn nộ. Làm sao những ngư dân Việt Nam có thể dùng cờ để chống các loại tàu lớn hiện đại của giặc? Đó đâu phải là bùa chú khiến giặc sợ! Chẳng lẽ khi tàu giặc thấy lá cờ đỏ là quay đầu chạy?

TT Nguyễn Xuân Phúc tặng cờ cho ngư dân trong chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”. Ảnh: báo NLĐ

Hãy nhớ lại những người chiến sỹ công binh hải quân bảo vệ Gạc Ma năm 1988. Có chiến sỹ đã quấn cờ đỏ lên thân mình để khẳng định chủ quyền nhưng Gạc Ma vẫn mất, và bộ đội vẫn hi sinh. Lính tráng còn như vậy, thì nói gì tới dân thường.

Cộng sản hèn nhưng dân vẫn kiên cường

Thái độ hèn hạ của nhà cầm quyền ngồi trên bờ phát cờ đỏ cho ngư dân để ngư dân bám biển đã vậy, nhưng những ngư dân Việt Nam vẫn thể hiện thái độ hiên ngang đầy khí phách để bảo vệ chủ quyền, dù họ nhận về thiệt hại vật chất rất lớn. Hãy nghe luật sư Hà Hải kể lại trên BBC về khí phách của một thuyền trưởng Việt Nam khi bị nước ngoài bắt giữ trái phép:

“Có một thuyền trưởng bị bắt giam nói với chúng tôi là chủ tàu và ông ta đã từ chối đề nghị nhận tội, bỏ tiền chuộc tàu vì theo bạn này: Biết trị giá tàu gần 20 tỷ đồng nhưng nếu làm theo cách này thì chúng ta thừa nhận ngư trường truyền thống là vùng biển của họ và việc trả tiền chuộc sẽ tạo tiền lệ xấu. Do đó họ chấp nhận ngồi tù, chấp nhận nhìn tài sản của gia đình mình là con tàu bị đánh chìm”.

Giữa lúc tương lai đất nước mờ mịt vì sự giả trá, ươn hèn và ngu dốt của nhà cầm quyền cộng sản thì khí tiết của một ngư dân Việt Nam khiến bản thân tôi vô cùng xúc động. Tinh thần dân tộc mà như vậy thì đất nước này vẫn còn hi vọng rất lớn.

Không chỉ vị thuyền trưởng đó mà cả những người Việt Nam khác đang đấu tranh vì công bằng xã hội như anh Hà Văn Nam cũng tạo cảm hứng cho hàng ngàn người Việt Nam khác. Nếu vị thuyền trưởng khẳng định chủ quyền quốc gia, chống ngoại xâm thì anh Nam lại chống tham nhũng, chống BOT bẩn là giặc nội xâm. Cả hai loại giặc nội xâm và ngoại xâm này đều đe dọa đến sự sinh tồn của dân tộc Việt Nam.

Không có quan chức tham nhũng thì đất nước đã có tiền mua vũ khí

Đọc về những đại dự án thua lỗđội vốntham nhũng, biệt phủ sống xa hoa của quan chức cộng sản, có người Việt Nam nào mà không đau xót khi những đồng tiền thuế mồ hôi nước mắt đó của người dân đáng ra đã phải được sử dụng hiệu quả hơn, để lực lượng hải quân, không quân, kiểm ngư Việt Nam có thêm tiền để mua các loại vũ khí tiên tiến nhằm bảo vệ ngư dân, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Khi người dân biểu tình để thể hiện ý chí kiên quyết chống xâm lược thì nhà cầm quyền cộng sản đã cho bầy chó săn (gọi văn vẻ là “công cụ bạo lực cách mạng”) đi đàn áp dân. Cũng bởi vậy nên lần này, sau nhiều ngày im lặng mà Trung Cộng vẫn lấn tới tại bãi Tư Chính, đảng Cộng sản cuối cùng đã phải lên tiếng chính thức ở Bộ Ngoại giao và báo chí chính thống để toàn dân biết mặt thật của Trung Cộng, thậm chí có báo còn giật tít: “Huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc”.

Đúng là phẩm giá dân tộc bị sỉ nhục nặng nề khi tàu giặc ngang nhiên vào khu vực đặc quyền kinh tế khảo sát tài nguyên và ngăn cản Việt Nam được khai thác tài nguyên trên biển của mình. Nhưng thật ra thì dã tâm của nhà cầm quyền Trung Quốc từ ngàn xưa tới giờ luôn tham tàn như vậy, thế mà cha ông ta đâu có để mất một tấc đất tấc biển nào vào tay giặc.

Nhà cầm quyền cộng sản đã hoàn toàn mất tính chính danh cầm quyền

Do đó, căm giận Trung Cộng một, thì càng trách đảng Cộng sản Việt Nam mười. Chính những hành động đàn áp và lời nói phỉ báng người dân Việt Nam biểu tình chống Trung Cộng đã khiến không người dân Việt Nam nào còn tin vào nhà cầm quyền cộng sản nữa. Nói cách khác, nhà cầm quyền cộng sản đã hoàn toàn mất tính chính danh cầm quyền trong mắt người dân. Trong mắt dân bây giờ nhà cầm quyền chỉ là tay sai cho Trung Cộng. Chính vì lẽ đó, khi báo chí chính thống đòi “huy động toàn dân” vào việc bảo vệ chủ quyền, không còn cuộc biểu tình nào nổ ra để thể hiện ý chí của toàn dân Việt nữa.

Khi báo chí chính thống đòi “huy động toàn dân” thì chắc là các anh chị em an ninh, dư luận viên cứng lưỡi vì luận điểm “để đảng và nhà nước lo” tỏ ra rất lạc lõng. Bây giờ giặc Trung Cộng tới nhà thì đảng viên cộng sản phải ra trận trước, chứ không được quyền “huy động” hay “tổng động viên” người dân đi chiến đấu. Hơn nữa, đảng và nhà nước nhận lo hết mọi chuyện quốc gia thì không được thu thuế của dân nữa. Dân không cần phải lo lắng, chu cấp cho đảng Cộng sản ngồi đó cai trị dân nữa.

Các chiến lược gia của Trung Cộng khi nhìn vào tình cảnh này của Việt Nam hẳn sẽ rất khoái trá, vì như vậy mộng ước xâm lược của họ sẽ thành công. Chia rẽ giữa người dân và chính quyền, chia rẽ giữa các phe phái trong chính quyền với nhau, luôn là điều kiện tốt để ngoại bang tổ chức tấn công xâm lược.

Bản thân tôi vẫn có thể cầm súng ra trận nhưng chắc chắn tôi sẽ không cầm súng dưới sự chỉ huy của các tướng lãnh cộng sản. Không gì bảo đảm rằng, số phận tôi khi cầm súng sẽ khác với số phận các chiến sĩ công binh hải quân Việt Nam tại Gạc Ma năm 1988 khi đối mặt với họng súng của quân thù mà bản thân bị ra lệnh không được nổ súng. Các chiến sĩ sống sót trở về kể lại sự thật này, thì không được xuất bản sách.

Đảng cộng sản cô đơn đến cùng cực

Tại sao lại dẫn đến tình trạng chia rẽ quốc gia trầm trọng này? Cũng bởi không có thể chế dân chủ, lãnh đạo không do dân bầu ra, người dân không được hưởng các quyền tự do ngay chính trên đất nước mình; còn nhà cầm quyền thì chỉ lo tham nhũng, vẽ dự án, vơ vét qua cướp đất, dựng trạm thu phí BOT,… khiến ngân khố quốc gia cạn kiệt, không còn tiền để mua vũ khí, khí tài hiện đại.

Bên cạnh đó, việc không có chiến lược rõ ràng để tận dụng sức mạnh quốc tế, tận dụng các quốc gia có lợi ích chung về quyền tự do hàng hải ở biển Đông như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc,… đã khiến đảng Cộng sản Việt Nam càng cô đơn trên trường quốc tế và cô đơn với chính người dân Việt Nam.

Chỉ có con đường dân chủ hóa và liên minh với Hoa Kỳ như Nhật Bản, Hàn Quốc

Để giải quyết triệt để nan đề Việt Nam, không có cách nào khác là phải dân chủ hóa đất nước để dân được bầu các lãnh đạo tài giỏi, tâm huyết qua các cuộc bầu cử đa đảng tự do và công bằng. Một chính phủ dân cử sẽ được dân ủng hộ và tự tin đương đầu với các thách thức từ Trung Cộng. Một thể chế dân chủ sẽ tạo được niềm tin nơi cộng đồng quốc tế vì ai cũng biết chế độ cộng sản nói láo không biết ngượng miệng như thế nào, dẫn chứng là Tập Cận Bình đã hứa với cựu Tổng thống Mỹ Obama là sẽ không quân sự hóa biển Đông nhưng Tập vẫn làm.

Nếu giới cai trị cộng sản không hiểu được điều này, rồi sẽ đến lúc họ bị toàn dân lật đổ như mọi chế độ bạc nhược khác từng tồn tại trên đất nước này.

_____

Hình ảnh tác giả chụp ở trung tâm lưu trữ quốc gia 4 ở Đà Lạt, tại phòng trưng bày bằng chứng chủ quyền VN ở Hoàng Sa và Trường Sa:










No comments: