Bà Thái Anh Văn - Tổng thống Đài Loan -
phát biểu tại Đại Học Columbia ở New York ngày 12/7/2019.
Được lời mời tới phát biểu ở đây, nơi tiền phong về
tự do ngôn luận và sự đa dạng quả là vinh hạnh lớn lao.
Tôi tốt nghiệp trường Luật Cornell năm 1980, hôm nay
trở lại môi trường đại học ở New York làm sống lại bao kỷ niệm. Đời sống ở New
York những năm 1980 quả là đã mở mắt cho người sinh viên trẻ đến từ Đài Loan hồi
đó chẳng thể nào dám coi là cái nôi của dân chủ. New York lúc đó với chuẩn mực
về sự đa dạng cùng với các quan điểm khác nhau cùng tồn tại và hôm nay đứng đây
tôi vui sướng thấy rằng điều này ở New York vẫn trường tồn và không hề thay đổi.
Câu chuyện về ‘sự thay đổi’ chính là điều tôi muốn
nói hôm nay. Đó là câu chuyện Đài Loan. Đó là câu chuyện về một hành trình của
hòn đảo không xa Trung Hoa lục địa đã tìm ra cho mình con đường dân chủ hoá và
đã nêu tấm gương cho thế giới về bước đi lên tới nền dân chủ.
Trong thời kỳ đầu của sự quá độ về mặt chính trị,
người ta bảo có dân chủ nào tồn tại được dưới cái bóng của Trung Quốc? Vậy mà
Đài Loan hôm nay là biểu hiện của một xã hội dân chủ rộng rãi và hệ thống chính
trị vững mạnh.
Người ta còn bảo hòn đảo tài nguyên hạn hẹp với số
dân có 23 triệu người thì làm được trò trống gì trong nền kinh tế toàn cầu. Vậy
mà nay chúng tôi đã trở thành đối tác kinh tế đứng thứ 11 trong số các đối tác
lớn nhất của Hoa Kỳ.
Người ta còn nói các giá trị tiến bộ làm sao mà bén
rễ được ở xã hội Đông Á. Nhưng hôm nay tôi đứng đây là người phụ nữ đầu tiên
làm Tổng thống Đài Loan, và chúng tôi là quốc gia đầu tiên ở Châu Á thực hiện hợp
pháp hoá hôn nhân đồng tính.
Câu chuyện Đài Loan có vẻ như là không thể nào thành
công. Người ta còn bảo chúng tôi là thể hiện sự kỳ diệu của dân chủ, nhưng bản
thân tôi không bao giờ tin rằng trên đời này có ‘sự kỳ diệu’ nào cả. Mà tôi tin
vào ý chí của người dân, tôi đặt niềm tin vào tầm nhìn của nhân dân về một thế
giới tốt đẹp hơn.
Cũng như nước Mỹ, con đường tiến lên dân chủ của
chúng tôi cũng thật gian nan, cũng có máu đổ, cũng thật khó nhọc với bao mồ hôi
và nước mắt của tiền nhân. Giờ đây thế hệ chúng tôi phải gánh vác trọng trách
và tiếp tục gương cao bó đuốc soi sáng con đường cho các quốc gia vẫn đang trên
hành trình hướng tới dân chủ.
Trọng trách trên vai chúng tôi thật nặng nề, và con
đường đang đi đâu phải dễ dàng. Bởi những thử thách ở trước Đài Loan hôm nay lại
hoàn toàn khác với những thử thách mà chúng tôi đã vượt qua trong những thập
niên trước. Những thử thách ấy cũng là điều mà tất cả quốc gia dân chủ của thế
giới trong thế kỷ 21 phải đương đầu. Vì sao như vậy? Bởi vì nền tự do trên thế
giới hiện đang đứng trước sự đe doạ chưa từng có trong lịch sử.
Chúng ta thấy sự đe doạ đó đang diễn ra tại Hồng
Kông. Vì không có phương tiện nào khác để lên tiếng, giới trẻ đã xuống đường để
đấu tranh đòi tự do trong một xã hội dân chủ. Nhân dân Đài Loan chúng tôi sát
cánh với những thanh niên dũng cảm ấy.
Kinh nghiệm của
Hồng Kông với cái gọi là “một quốc gia, hai thể chế” là bài học cho thế giới thấy
rõ hơn bao giờ hết rằng độc tài không thể nào cùng tồn tại với dân chủ. Khi có dịp là thể chế độc tài sẽ bóp chết dân chủ, chỉ cần một tia sáng
yếu ớt hé lên ánh dân chủ thôi thì cũng đã bị dập cho phải tắt. Hành trình dân
chủ có thể từ từ như giọt nước thấm vào đất, chỉ nhẹ như làn gió và dường như
người ta không cảm thấy điều đó đang diễn ra.
Thử tưởng tượng: Bộ máy độc tài càng ngày càng làm
cho đời sống con người bị bó chặt. Bỗng nhiên một ngày quán sách bị đóng cửa vì
bán sách cấm. Bỗng nhiên người ta bị đưa đi thẩm vấn vì đã đăng bài trên mạng
xã hội phê phán chính sách gì đó của nhà nước. Quý vị đang yên đang lành, bỗng
dưng lại cảm thấy như bị một thế lực vô hình kiểm soát từng bước đi. Vậy là quý
vị bắt đầu phải ngẫm lại để tự kiểm duyệt lời nói và cách tư duy của mình. Quý
vị không dám bàn thế sự với bạn bè như trước vì sợ lời nói của mình sẽ bị ai đó
nghe. Quý vị phải dành bao thời gian cảnh giác trước sau để được an toàn thì
còn đâu thời gian để suy nghĩ về tương lai chi nữa.
Từ giảng đường Đại học Columbia đây, điều tôi đang
nói có vẻ như lạ lùng lắm, như xa xôi lắm. Nhưng trên thực tế, tình cảnh ấy
đang diễn ra ngay trước mắt. Bởi vậy chính lúc này đây, câu chuyện của chúng
tôi, câu chuyện Đài Loan cần phải được thế giới nghe thấy. Đó là câu chuyện về
sự kiên trì hướng tới dân chủ, là câu chuyện về lòng quyết tâm với mục tiêu dân
chủ sẵn sàng vượt qua mọi trở lực. Câu chuyện của chúng tôi là câu chuyện tại
sao các giá trị vẫn phải là nền tảng bền vững. Vực sâu ngăn cách sự khác biệt về
chính trị và văn hoá nơi eo biển Đài Loan mỗi ngày mỗi sâu hơn. Mỗi ngày Đài
Loan chọn cho mình tự do ngôn luận, quyền cho con người và nền pháp trị là mỗi
ngày chúng tôi trôi ra xa hơn khỏi cái vòng ảnh hưởng của độc tài toàn trị.
Câu chuyện của chúng tôi, sự tồn tại của chúng tôi
chính là điều đánh thức thế giới rằng dân chủ là tài sản quý báu nhất của chúng
ta. Chúng ta phải bảo vệ dân chủ bằng mọi giá. Từng ngày từng ngày, Đài Loan đứng
vững trên tiền tuyến của dân chủ, đương đầu với các thử thách mới đầy cam go, đầy
khác biệt chỉ có ở kỷ nguyên công nghệ thông tin.
Nhưng chúng tôi không đơn độc. Thực tế là các quốc
gia, dù lớn hay nhỏ, trên thế giới đều đang phải trong trận chiến chống lại sự
xâm nhập trong cuộc chiến tranh kiểu mới về nhận thức từng ngày. Các chính phủ
độc tài toàn trị muốn khai thác sự tự do ngôn luận đặc thù của xã hội dân chủ để
gieo mầm chia rẽ chúng ta, những mong sẽ làm cho chúng ta phải nghĩ lại về hệ
thống chính trị của mình và chúng ta sẽ mất đi niềm tin vào dân chủ. Đài Loan
đã ở nơi tiền tuyến của cuộc chiến ấy ròng rã bao nhiêu năm rồi, nhờ đó mà
chúng tôi cũng tích luỹ được nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với thế giới.
Ở kỷ nguyên kỹ thuật số, thông tin sai
sự thật có thể được biến hoá thành sự thật chỉ trong vài giờ đồng hồ. Nhưng thử thách lớn nhất để chống lại sự đe doạ này là chúng ta phải tìm
được sự cân bằng giữa một bên là an ninh quốc gia và một bên là tự do ngôn luận.
Ở Đài Loan, chúng tôi đã thực hiện các bước đầu tiên coi vấn đề này là chính
sách ưu tiên.
Chúng tôi đã củng cố sức mạnh của hệ thống pháp lý
nhằm xác định và ngăn cản sự lan toả của thông tin sai sự thật. Chúng tôi đang
đi sâu vào vấn đề chống rò rỉ tin tình báo bởi các thế lực bên ngoài. Cùng với
hệ thống chia sẻ tin tình báo mạnh mẽ hơn với các quốc gia khác, chúng tôi sẽ
nâng cao được năng lực làm việc tốt hơn nhằm ngăn chặn các đe doạ loại này.
Nhưng dân chủ cũng phải đương đầu với các thử thách
khác nữa, nhất là trong vấn đề lấy đòn bẩy kinh tế treo theo các điều kiện ngầm. Nhiều quốc gia trên thế giới
đang bị người ta đặt vào vị thế phải chọn một bên là dân chủ, một bên là phát
triển kinh tế và vấn đề lựa chọn thế nào là đúng lại càng ngày càng trở nên mù
mờ hơn.
Nhưng khi nào tôi còn ở cương vị Tổng
thống, thì Đài Loan sẽ còn tiếp tục chứng minh cho thế giới thấy rằng dân chủ và tăng trưởng kinh tế
không chỉ có lợi cả hai mặt và là hai vấn đề thực sự gắn chặt với nhau. Nền kinh tế của chúng tôi đã từng rơi vào tình trạng bị lệ thuộc vào thị
trường Trung Quốc làm cho sự chủ động của chúng tôi bị giới hạn trong các vấn đề
song phương. Trung Quốc đã triệt để khai thác sự lệ thuộc này, lấy đó làm
phương tiện xâm nhập xã hội chúng tôi, nhằm tạo cơ sở làm con bài để mặc cả đòi
chúng tôi phải lấy nền dân chủ của mình ra để đánh đổi. Nhưng Đài Loan đã quyết
tâm theo đuổi con đường khác để phát triển kinh tế. Nền dân chủ sẽ ý nghĩa gì nếu
để mất đi mảnh đất gieo mầm cho sự sáng tạo và nuôi dưỡng ý tưởng mới được trở
thành hiện thực?
Chúng tôi đã dấn bước cải cách nền kinh tế, tạo môi
trường thuận lợi cho việc đầu tư dễ dàng nhờ đó đã đạt được con số kỷ lục các
công ty Đài Loan trở về. Cũng nhờ thế mà các công ty nước ngoài, nhất là các
công ty lớn cũng mở rộng đầu tư và hoạt động tại Đài Loan. Chỉ trong năm nay,
các công ty này đã đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào nền kinh tế của chúng tôi và tạo
ra hàng vạn việc làm. Dòng chảy đầu tư sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm
trước mắt.
Chúng tôi đã làm việc không mệt mỏi để đóng vai trò
tích cực xây dựng trât tự thương mại khu vực dựa trên các quy định pháp luật và
xây dựng mối quan hệ thương mại vững mạnh hơn với các thị trường ở vùng Nam Á
và Đông Nam Á. Chính sách mới của chúng tôi hướng về phía Nam đã mang lại mức
tăng trưởng vượt bậc ở khu vực trong ba năm qua và điều quan trọng hơn nữa đó
là sự tăng trưởng thực sự bền vững.
Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới bị rơi vào
hoàn cảnh là nạn nhân của cái bẫy vốn vay, chúng tôi trụ vững với chính sách nhấn
mạnh sự hợp tác phải là sự phát triển bền vững cho cả đôi bên, và các quốc gia
đối tác của chúng tôi ở Nam Á và Đông Nam Á là minh chứng cho sự có lợi của cả
hai bên trên cơ sở đó.
Trong khi Trung Quốc tập trung vào thủ đoạn cướp giật
đồng minh của chúng tôi nhằm cô lập chúng tôi, chúng tôi vẫn kiên quyết thực hiện
các dự án với mục tiêu làm sao cho cả hai bên đối tác đều phải trở thành các quốc
gia tốt hơn cho đời sống con người. Chúng tôi cũng đang giúp cho các quốc gia
trên thế giới xây dựng năng lực kinh tế và năng lực dân chủ nhằm tạo dựng lực
lượng lao động sẵn sàng cho thế kỷ 21 với hệ thống hạ tầng rõ ràng về cấu trúc
cơ bản và công nghệ số.
Một lần nữa, Đài
Loan mang tới cho thế giới một hình mẫu về sự phát triển tích cực và phát triển
tiến bộ. Chúng tôi từ chối bị thao túng bởi các hành vi đe
doạ nhằm nuốt sống chúng tôi, và chúng tôi vẫn từng bước chứng minh rằng sự hợp
tác thành thực và công khai sẽ mang lại kết quả thật sự và lâu dài.
Chúng tôi đã thành công trong lĩnh vực điều chỉnh để
thích ứng với các thử thách đặt ra bởi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung,
không phải vì chúng tôi bất chấp dân chủ mà chính vì chúng tôi có dân chủ nên mới
thành công. Hệ thống dân chủ của chúng tôi đã làm cho chúng tôi trở thành quốc
gia thân thiện với các các ý tưởng đa dạng và các phát kiến có đất dụng võ, tạo
cho quốc gia có sự linh hoạt để phá đi những khuôn mẫu mòn mỏi nay đã lỗi thời.
Nhân câu hỏi quý vị đặt ra rằng làm thế nào để lựa
chọn giữa dân chủ và tăng trưởng kinh tế, tôi xin đáp rằng sự lựa chọn đã rõ
ràng: dân chủ và tăng trưởng kinh tế là hai mặt không thể tách rời.
Lịch sử đã
cho chúng ta bài học rằng các quốc gia dân chủ có sức mạnh nhất khi thống nhất
hành động và yếu nhất khi bị chia rẽ. Nếu không có Đài
Loan, liên minh quốc tế giữa các quốc gia đồng chí hướng sẽ mất đi sự nối kết mấu
chốt trong nỗ lực đảm bảo các giá trị của chúng ta sẽ được truyền lại cho các
thế hệ tương lai.
Đài Loan hiên ngang là một minh chứng hiếm có về một
quốc gia vừa đã từng nếm mùi độc tài chuyên chế nay lại là quốc gia tiên phong
cho dân chủ trong thời hiện đại. Chính vì lẽ đó điều càng quan trọng hơn bao giờ
hết là cộng đồng quốc tế hãy ủng hộ một Đài Loan tự do và dân chủ. Sự sống còn
của Đài Loan không phải chỉ là trong mối quan hệ xuyên eo biển. Đài Loan là ngọn
hải đăng của nền dân chủ ở vùng Ấn Độ -Thái bình dương, và cả thế giới đang
theo dõi chặt chẽ những tiền lệ chúng tôi đặt ra cho tương lai của nền dân chủ.
Là một thành viên của cộng đồng thế giới các quốc
gia đồng chí hướng, chúng tôi biết rằng chúng tôi không đứng một mình. Xin nhắc
lại lời của Herbert Hoover "Tự do là cánh cửa mở ra đón ánh sáng của tinh
thần nhân văn và nhân phẩm của con người”. Thử thách ở phía trước quả là không
dễ dàng, nhưng cộng đồng quốc tế sát cánh với chúng tôi. Đài Loan luôn đứng vững
với quyết tâm của mình. Cùng nhau, chúng ta sẽ làm cho ánh sáng của tinh thần ấy
chiếu lên mọi nơi trên thế gian, chỉ cần rằng chúng ta chọn cách mở cánh cửa và
trực diện với tương lai đang chờ phía trước.
Nguyên
văn tiếng Anh tại đây :
-----------------------------------------
Mời đọc bình luận của ông Tô Văn Trường :
Bài phát biểu của bà Tổng thống Đài Loan ngày 12/7/
2019, thực sự gây ấn tượng trên toàn thế giới vì chưa có tiền lệ. Bà Thái Anh
Văn đã đề cập đến một trong những vấn đề cốt lõi nhất của lịch sử thế giới hiện
đại là vai trò của tư duy chính trị và bản lĩnh người lãnh đạo một quốc gia nhỏ
bé muốn tồn tại và vươn lên khi phải đối mặt với những thách thức sống còn.
Với chủ đề quan trọng và mang tính khái quát cao như
vậy, bằng ngôn từ súc tích và lập luận chặt chẽ, phát biểu của bà thực sự gây ấn
tượng mạnh không chỉ với các chính trị gia mà còn đối với tất cả những ai đọc
bài phát biểu của bà.
Bài nói của bà xuất hiện đúng vào lúc giới lãnh đạo
Trung Quốc đang thực hiện chiến thuật quen thuộc "đẩy lửa ra bên
ngoài". Họ đang gây hấn với nhiều nước trên nhiều bình diện để kích động
tâm lý dân tộc Đại Hán, đánh lạc hướng và xoa dịu những căng thẳng trong nước
do suy giảm kinh tế, do những bất ổn bùng phát ở Tân Cương và Tây Tạng. Bà đã
phân tích Đài Loan văn minh, kinh tế phát triển, được thế giới tôn trọng là do
có song hành dân chủ về kinh tế và chính trị. Đài Loan cũng từng phải trải qua
giai đoạn ban đầu tập trung quyền lực, nhưng sau đó họ đã dân chủ về chính trị.
Câu chuyện dân chủ ở Đài Loan có thể đánh đổ luận điểm cho rằng: các nước Á
Đông phải chuyên quyền, tập trung vì chưa có văn hoá dân chủ, nên nếu dân chủ sẽ
loạn.
Kinh tế Đài Loan có thời gian dài đã từng phụ thuộc
vào Trung Quốc. Nhưng khi Trung Quốc lấy kinh tế đe doạ thì Đài Loan đã có chiến
lược phát triển để giữ độc lập và không bị đe doạ bởi Trung Quốc. Và kinh tế
Đài Loan vẫn phát triển rất tốt. Đây là bài học vô cùng quan trọng về phát triển
kinh tế cho những nước bên cạnh Trung Quốc. Và cũng là bài học cho các nước
khác, trong đó có cả một số nước Châu Âu đang bị Trung Quốc gây sức ép.
Về chính trị, Đài Loan bị coi là một phần của Trung
Quốc, lại bị cô lập về ngoại giao, và cũng ở sát với Trung Quốc nhưng họ vẫn tồn
tại độc lập. Họ không thể chấp nhận ý thức hệ và miếng mồi “một quốc gia, hai
chế độ” của Trung Quốc vì thực tế diễn ra ở Hồng Kông hơn 20 năm nay cho thấy
chế độ độc tài và dân chủ không thể cùng tồn tại.
Nước ta chuẩn bị Đại hội khóa 13 của đảng cầm quyền,
đang bàn về cải cách, đổi mới chính trị. Cốt lõi vẫn là vấn đề dân chủ. Dân chủ
là tài sản quý giá nhất của nhân loại. Hiến pháp nước ta đã quy định rõ các quyền
cơ bản của dân, Đảng khẳng định lấy dân làm gốc, mọi việc đều do dân, vì dân,
dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra. Thế nhưng các quyền cơ bản của dân bị
xâm phạm, quan chức vô cảm, tham nhũng hoành hành, lò của Tổng bí thư đốt được
củi này thì củi khác sinh ra, đốt không xuế, chỉ vì thể chế đã bị lợi ích nhóm
thao túng, không có cơ chế để thực hiện dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm
tra. Đổi mới kinh tế mà hệ thống chính trị vẫn y nguyên 30 năm, trong khi thế
giới thay đổi mạnh mẽ nhanh chóng, người dân không được tự do, các ý tưởng đổi
mới sáng tạo bị thui chột, thì làm sao theo kịp thế giới?
Tổng kết 150 thành lập các đảng xã hội dân chủ cho
thấy có hai con đường đi đến chủ nghĩa xã hội: bằng con đường dân chủ dựa vào sức
mạnh của quần chúng thì thành công, bằng chuyên chính thì chưa thấy nước nào
thành công. Mọi người dân ai cũng muốn có tự do dân chủ, trong lựa chọn cách sống,
cách làm việc của mình hòa hợp với cộng đồng mình đang sống, và góp sức cho cộng
đồng ngày một tốt hơn, trong đó có mình. Không thể áp đặt một cách sống mà người
dân không muốn. Không thể cưỡng chế buộc người dân làm cái việc mà dân không chấp
nhận. Không thể độc quyền chân lý và áp đặt lên dân cái mà người dân không muốn.
Đài Loan không viện dẫn lý do là sống bên cạnh ông
láng giềng lớn hung hăng như Trung Quốc thì phải nhẫn nhịn, chịu thiệt để đổi lấy
hoà bình và yên ổn. Đó cũng là điểm rất đặc biệt rút ra từ bài diễn văn của Tổng
thống Đài Loan. Dân Đài Loan hoàn toàn Á Đông. Vậy mà họ phát triển kinh tế mạnh
mẽ cùng với văn minh, dân chủ phương Tây. Xã hội Đài Loan văn minh, được người
dân hài lòng, khác hẳn với xã hội Trung Quốc lục địa hôm nay.
Những gì có thể suy ngẫm rút ra từ bài phát biểu của
bà Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, hẳn mỗi người Việt Nam bình thường cũng có
thể thấy rõ, nhất là trong tình hình nước sôi lửa bỏng hiện nay của mối quan hệ
Trung-Việt.
Xin kết luận bằng lời của Lord Palmerston:
"Chúng ta không có kẻ thù nào là vĩnh viễn, chúng ta không có đồng minh
nào là vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích của chúng ta mới là vĩnh viễn”.
Tô
Văn Trường
No comments:
Post a Comment