Ngành Mai
January
27, 2017
Bìa
cuốn bài ca “Mỗi Ðộ Xuân Về” phát hành Tháng Tám, 1960. (Hình: Ngành Mai sưu tập)
Tâm
trạng của người lính chiến mỗi khi Tết đến mà không được về nhà cận kề bên người
bạn lòng năm cũ, được soạn giả Viễn Châu diễn tả bằng sáu câu vọng cổ “Mỗi Ðộ
Xuân Về.” Và khi một giai nhân tài tử nào đó cất lên tiếng hát đã không khỏi
gây niềm cảm xúc, ngậm ngùi cho người nghe, ai không động lòng!
Ðây
là tâm trạng chung của đa số người lính trong thời chiến tranh vừa qua, mà những
ai đã từng có thời gian trải qua trong thời ấy cũng ít nhiều hình dung được. Bài
ca “Mỗi Ðộ Xuân Về” lên báo chắc sẽ có nhiều người hoài niệm hình ảnh năm nào,
đón Xuân nơi rừng sâu núi thẳm. Riêng đối với người lính trong câu chuyện này
thì có đến 4 lần đón Xuân nơi chiến địa. Mỗi độ Xuân về anh ta ngồi dưới chòi
canh lạnh lùng đón Xuân bằng tiếng súng thay cho tiếng pháo, và đọc mấy lá thư
Xuân của người tình chung thủy gởi từ mái tranh ở quê nhà.
Soạn
giả đã đưa lên một nhân vật điển hình thay mặt cho hằng bao nhiêu người cùng
chung cảnh ngộ. Cái khác biệt của bài vọng cổ “Mỗi Ðộ Xuân Về” là Viễn Châu đã
cho người ca đọc lá thơ Xuân thay thế cho câu nói lối trước khi vô vọng cổ.
Lúc
bài ca mới xuất hiện (1960) dân đờn ca tài tử học thuộc lòng đưa vào sinh hoạt.
Bà con đến thưởng thức có người đã thốt lên rằng, câu chuyện cũng không xa lạ
gì, ở đâu cũng có, làng xã thôn ấp nào cũng có. Thế mà tình tiết câu chuyện được
viết thành bài vọng cổ, giai nhân tài tử ca lên thì thật tuyệt vời, nghe thật
thấm thía làm sao ấy!
Và dưới đây là bài vọng
cổ “Mỗi Ðộ Xuân Về:”
(Ðọc
thơ):
Em
yêu dấu.
Năm
nay, em lại phải nghe tiếng súng đồng thay tiếng pháo mừng Xuân, vì gót xâm
lăng hãy còn dày xéo trên quê hương đất nước. Hẹn ở năm sau, anh sẽ kề bên em
nghe tiếng pháo giao thừa, chào đón một mùa Xuân thanh bình, hoan lạc.
Ca
vọng cổ:
1-Thế
rồi lần lượt đã bốn cánh thơ Xuân bay về tổ cũ mà gió bụi thời gian vẫn che phủ
bước anh… về, tiếng hẹn năm xưa anh gởi theo tiếng súng dậy tư bề. Ngồi dưới
chòi canh lạnh lùng nơi chiến địa anh đếm giọt sương buồn lay động lá vàng rơi.
Tiếng súng đồng vang dậy khắp nơi như dư âm của tiếng pháo giao thừa, mà mỗi độ
hoa đào hé nụ dưới gió Ðông anh đón Xuân bên bạn lòng năm cũ.
2-Ngọn
gió Xuân êm đềm lả lướt làm rụng rơi mấy cánh mai vàng, bá súng ghì tay anh
bâng khuâng nhặt đóa hoa tàn. Hoa ôi hoa tả tơi tung bay theo chiều gió lộng và
âm thầm giã biệt cành Xuân. Phải chăng hoa muốn nhắc nhở cho ta rằng đây là xác
pháo hồng trong đêm Xuân mộng mà khi xa lìa chốn cũ, ta đón giao thừa trong tiếng
súng dậy trời sương.
3-Bốn
năm qua với cuộc đời chinh khách, trong bỡ ngỡ đón Xuân về không một chút khói
hương, để sưởi ấm lòng đơn chỉ có những cánh thơ Xuân từ mái tranh quê của người
tình chung gởi đến, mà dư hương như còn vương lại trong lòng giấy trắng mực
đen. Em ôi anh sẽ ấp ủ cánh thơ Xuân mà tâm tư đang quay về cố địa khi tiếng
súng đồng vang lên trong sương lạnh, anh chỉ nghe tiếng gió thổi lộng giữa canh
tàn.
Ca
Xuân Biên Cương
Chiều
về biên cương,
Sương mờ phủ giăng anh không thấy đâu,
Lối mòn quê nhà,
Giờ đây thôn xưa một màu thê lương.
Bởi quân tham tàn gây niềm ly hờn.
Nơi xóm nghèo biết em có còn.
Ngồi bên mái tranh lặng nghe gió Xuân,
Còn anh chốn sa trường,
Trông vầng mây trôi anh nhớ cố hương.
Khi non nước qua hồi chiến chinh,
Anh về với em,
Vui sống đời nông thôn.
Sương mờ phủ giăng anh không thấy đâu,
Lối mòn quê nhà,
Giờ đây thôn xưa một màu thê lương.
Bởi quân tham tàn gây niềm ly hờn.
Nơi xóm nghèo biết em có còn.
Ngồi bên mái tranh lặng nghe gió Xuân,
Còn anh chốn sa trường,
Trông vầng mây trôi anh nhớ cố hương.
Khi non nước qua hồi chiến chinh,
Anh về với em,
Vui sống đời nông thôn.
Ca
vọng cổ:
4-Em
ôi tiếng gió chiều Xuân hay là tiếng hờn chinh chiến của những người trai lấy
máu xương tô điểm sơn… hà, mấy cánh hoa Xuân hé nụ dưới dương tà. Ngồi bấm đốt
tay âm thầm tính lại anh cất bước xa nhà ngót bốn Xuân qua. Ðã bốn lượt anh
chào Xuân tận chốn biên cương với cõi lòng người chinh lữ thì nơi cô thôn diệu
vợi em cũng bốn phen mượn súng xâm lăng thay tiếng pháo giao thừa.
5-Ngồi
dưới chòi canh anh viết bức tâm thơ gởi về cho bạn lòng để làm quà trong lúc
đón Xuân, anh tưởng tượng khi mấy dòng nầy vừa đến với em, hai tay em run lên
xé vội phong thơ mà đôi mắt long lanh với nỗi mừng vô hạn, riêng anh giữa sa
trường hoang vắng, áng mây trôi mà anh cứ tưởng đó là khói hương bay trong những
mùa Xuân đượm ánh thanh bình. Xuân ôi, nếu mỗi độ Xuân về nhuộm vẻ tang thương
thì chốn biên cương Xuân đừng tới nữa, để cho những kẻ xa nhà đỡ lạnh lùng
trong mỗi độ Xuân qua.
No comments:
Post a Comment