Chủ Nhật,
01/08/2017 - 14:31 — canhco
Con rồng
vàng “rực rỡ” Hải Phòng cuối cùng thì cũng bị cư dân mạng khai tử và kết quả là
nó trở về với tính cách huyền thoại của nó: Biến mất
Nhưng
trước khi tự biến mất vào không gian vô tận con rồng “tạp giống” này là một câu
chuyện hay ho nói về quyền lực và quần chúng. Nó nằm chễm chệ tại một con đường
đẹp nhất Hải Phòng bởi sự cho phép của quyền lực. Quyền lực từ thể chế Đảng, âm
ỉ và luôn có xu hướng phò “phong kiến” tuy âm thầm nhưng chưa bao giờ vắng bóng
trong mọi sinh hoạt của người cộng sản. Phong kiến thờ rồng, lấy kiểu dáng của
nó làm chủ đạo. Vua luôn mặc áo màu vàng vì đó là màu của rồng theo hình ảnh mà
dân gian tạo ra từ hàng ngàn năm trước.
Con rồng
vàng đất cảng không ra ngoài ước vọng âm thầm của lãnh đạo Hải Phòng khi tự cho
phép mình một ảo vọng về “cửu trùng” ngay trong triều đại mà cộng sản chỉ tôn sùng
màu đỏ.
Rồng
không đẹp và rồng tự biến.
Giải
pháp đơn giản đến ngạc nhiên, giống như một cán bộ cộm cán nào đó phát ngôn
không phù hợp thì sự im lặng của ông ta sẽ là câu trả lời cho công luận hay nhất.
Và ở Việt Nam người ta chấp nhận sự im lặng ấy như một cách tự nhận lỗi chứ
không phải là hành vi xem thường công luận đến mức chẳng cần trả lời cho phát
ngôn hay hành động sai trái của mình.
Con rồng
Hải Phòng là sản phẩm của một sự kiêu ngạo lên tới tận mây xanh. Kiêu ngạo
trong hành xử và kiêu ngạo trong chuẩn mực nhận thức thẩm mỹ của bộ phận quan
viên có tâm thức nông dân chưa bao giờ rời xa mảnh ruộng con con của nhà mình.
Rồng
không ai thấy nhưng cái thấy trong tiềm thức người dân Việt Nam và Trung Quốc
là mạnh mẽ, có khả năng bay lượn như thần vật, có thể phun lửa, đạp mây lướt
gió và từ những đặc tính ấy nó trở thành biểu tượng của vua chúa chứ không phải
cho quan viên.
Không
ai ngạc nhiên khi motif rồng đã vào nhà rất nhiều lãnh đạo về hưu của Việt Nam.
Nông Đức Mạnh là một thí dụ đầy tai tiếng cũng như Trần Đức Lương dùng voi phục
để bày tỏ “chí khí” của mình.
Những
ao ước âm thầm ấy tạo tâm lý khấu đầu trước thiên triều và người dân Việt Nam
tuy “vô tình” hết mực vẫn không thể chấp nhận những cuộc đi triều kiến trong thời
đại Internet làm bá chủ. Trước “sân rồng” Bắc Kinh, những cái đầu rồng Việt Nam
be bé, lai tạp, dị hình không biết sẽ làm gì cho con rồng phương Bắc chấp nhận
nó như một chú rồng hoang có quá nhiều khuyết tật.
Tâm lý
của những chú rồng con là dựa dẫm vào rồng cha để tránh bão tại địa phương
mình. Rồng phía Bắc là chỗ dựa vững chắc nếu dân chúng có biến động, và vì vậy
xuân thu nhị kỳ, rồng phương Nam phải bay về nhận giáo huấn của cha mặc cho dân
tình có lồng lộn trong sự bực tức hay căm phẫn.
Con rồng
vàng Hải Phòng suy cho cùng chỉ là sản phẩm dị hình của một thể chế hợm hĩnh.
Nó không những điển hình cho sự dốt nát về tính thẩm mỹ mà còn phần nào chứng
minh tính cách của hệ thống cầm quyền: thờ phụng thứ lý luận tạp nham dưới nhãn
mác con rồng Xã hội chủ nghĩa.
Con rồng
là một linh vật không có thật, nó khiến người dân tin vào sức mạnh của tạo hóa.
Xã hội
chủ nghĩa cũng không có thật nhưng nó như cái khiên để đảng Cộng sản che chắn
những cục đá nhân dân khi giận dữ ném vào hệ thống.
Con rồng
Hải Phòng đã bị ném đá và sụp đổ. Cái khiên xã hội chủ nghĩa còn vững tới bao
giờ?
---------------------------
Chủ Nhật,
01/08/2017 - 13:23 — songchi
Sự việc
lãnh đạo thành phố Hải Phòng phải lên báo thanh minh thanh nga về vụ “con rồng”
mà dư luận đang chê ỏm tỏi kia là có lâu rồi và không phải 60 tỷ như dư luận đồn
đãi (“Phó Chủ tịch TP Hải Phòng nói gì về 'con rồng 60 tỷ'?”,
VietnamNet); sau đó thì thành phố Hải Phòng phải cho tháo dỡ con quái thú không
biết gọi là con gì này (“Hải Phòng tháo dỡ 2 con rồng lạ ở phố trung tâm”,
VNExpress, “Hải Phòng quyết tháo dỡ 'con rồng 60 tỷ',
VietnamNet, “Hải Phòng yêu cầu tháo dỡ rồng vàng đầu... Pikachu gây
tranh cãi”, Dân Trí), chỉ là một trong những ví dụ rất nhỏ cho thấy hiệu quả,
dù ít ỏi, của mạng xã hội và “năng lực” phá hoại của các ông lãnh đạo từ thấp đến
cao ở VN.
Mới trước
đó không bao lâu, cũng lại Hải Phòng, đã phải tháo dỡ công trình nhạc nước 200
tỷ đồng chỉ sau vỏn vẹn 2 năm tồn tại, cũng là nhờ dư luận, người dân bất bình
lên tiếng, và nếu tiếp tục tồn tại thì theo bài báo “mỗi năm chi phí
cho hoạt động và bảo dưỡng công trình nhạc nước cũng mất khoảng 200 -300 triệu
đồng” (“Hải Phòng: Phá dỡ công trình nhạc nước trăm tỷ đầy tai tiếng”,
Dân Việt).
Và
không chỉ riêng Hải Phòng, ở bất cứ nơi đâu trên đất nước này cũng có thể nhìn
thấy những “công trình”ngốn hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn tỷ VNĐ trong mọi
lĩnh vực, nhưng bị dư luận chê bai tơi tả và sau đó hoặc phải sửa chữa, hoặc
làm lại, hoặc bỏ hoang phế, đã tốn càng thêm tốn kém, và cực kỳ lãng phí.
Ở đây
chỉ nói riêng trong lĩnh vực quy hoạch, trang trí, hoặc những công trình kiến
trúc, tượng đài… tại các thành phố từ Nam ra Bắc. Trở lại con quái thú lai giữa
rồng, lươn, giun, chó và kể cả Pikachu kia dù không đến 60 tỷ, nhưng theo ông
Phó Chủ tịch TP.Hải Phòng trong bài báo “Phó Chủ tịch TP Hải Phòng nói
gì về 'con rồng 60 tỷ'?” đã nêu, vẫn có con số “60 tỷ đồng để
trang trí ánh sáng, làm đẹp TP phục vụ nhân dân vui đón tết”.
Năm nào
cũng vậy, cứ Tết đến là từ Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng cho tới hơn 60 tỉnh thành
khác đều đua nhau chi tiền ra trang trí. Và số tiền không phải là it. Nhưng có
đẹp không? Ít khi có những “công trình” gọi là đẹp, đa phần là xấu hoặc rẻ tiền
hoặc không xứng với đồng tiền bỏ ra. Ngay Sài Gòn, một thành phố mà các công
trình trang trí công cộng tạm được nhất, năm nay các đường phố cũng hết sức lòe
loẹt, màu sắc y như phố Tàu ở tỉnh lẻ, và chắc chắn là cũng tốn ối tiền!
Tự
nhiên có những so sánh, dù biết rằng Việt Nam mình bây giở chả nên so sánh với
bất cứ quốc gia nào (trừ vài nước đang/đã từng do đảng cộng sản độc quyền lãnh
đạo như Trung Cộng, Cu Ba, Bắc Hàn, Lào, Campuchia hay vài quốc gia còn lạc hậu
ở…châu Phi).
Các nước
ở Bắc Mỹ, châu Âu hay Úc những công trình kiến trúc, trang trí đường phố rất đẹp,
đặc biệt là vào mùa Giáng Sinh, Năm Mới. Các nước này họ bỏ tiền ra một phần là
để cho dân được vui chơi mùa Giáng Sinh, Năm Mới (chưa nói một số là những
“công trình” tư nhân do các cửa hàng, trung tâm mua sắm tự trang trí để hút
khách), mặt khác, khi họ làm như vậy thì họ cũng thu hút khách du lịch đến mùa
này luôn, mà du lịch là một trong những ngành hái ra tiền.
Cứ nhìn
lượng du khách ở các thành phố London, Paris, Vienna, Rome, New York, Sidney,
Tokyo…vốn đã đông càng đổ về đông hơn vào mùa Giáng Sinh, Năm Mới, một phần
cũng vì những thành phố này trang hoàng quá đẹp, là biết. Mỗi năm những thành
phố trên và những thành phố khác nữa như Dubai, Istanbul, Bangkok…thu về không
biết bao nhiêu tiền nhở du lịch.
Thôi
thì Mỹ, Úc, Canada, Anh, Pháp... người ta giàu, người ta chơi sang cũng được
đi. Nhưng có những quốc gia cũng rất giàu mà lại rất tiết kiệm. Ví dụ như Na Uy
nơi tôi đang định cư chẳng hạn.
Na Uy
nước nhỏ nhưng giàu, chỉ có hơn 5 triệu dân mà trời cho có dầu, có cá hồi, có
không khí sạch nước sạch chuẩn bị xuất khẩu sang Tàu nữa, ai thấy Na Uy hay bỏ
tiền cứu trợ quốc tế, chỗ nào cũng có mặt mà hễ cho là cho “khủng”, cứ tưởng Na
Uy rộng rãi lắm, ai ngờ chính phủ của họ “keo” kinh khủng!
Tôi sống
ở Oslo 4 mùa Giáng Sinh, Tết Dương Lịch rồi mà mùa nào cũng thấy ở Oslo Central
Station thì cứ chưng một cây thông trang trí cực kỳ đơn giản, rồi cứ lôi mấy
cái chuông màu trắng, mấy cái dây xanh đỏ, đèn thì phần lớn chỉ có một màu,
trang trí các đường phố lớn, xấu quắc, thua xa các thành phố vừa kể trên Paris,
London, Vienna…càng không bì kịp với Sidney, New York, Tokyo, Toronto…Mà cả
hàng chục năm rồi họ cứ trang trí y như vậy thôi! Họ có sợ ai nói họ
"keo" đâu? Họ cũng chẳng tính chuyện “vẽ” ra để “ăn”. Ngược lại, nếu
bây giở họ lại đổi tính, làm cho xôm tụ lên thì nhiều khi dân chúng lại chửi
cho ấy chứ!
Trong
khi đó, nước mình thì nghèo, dân mình đa số còn đói vàng cả mắt, năm qua thiên
tai nhân họa quá nhiều, xem cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm, cái gì đồ cũ
còn đẹp còn xài được lôi ra mà xài, cái gì liệu có thật cần thiết thì hãy chi,
để dành tiền đó mua gạo, xây cầu, mua thuốc, xây bệnh viện…giúp dân. Chưa cần
phải nói đến chuyện giúp nước khác đâu, kệ, cứ mang tiếng là một trong những nước
không tử tế nhất nhưng nếu biết lo cho dân thì quốc tế cũng chả ai nói, các nước
người ta chỉ chửi khi mình chỉ biết vác mặt đi xin, không giúp ai cái gì bao giờ
nhưng lại xài hoang phí!
Có vẽ
ra làm thì mới có ăn mà, kể cả những tỉnh đang xin gạo cứu đói cũng không chịu
thua. Tết nhất chỉ là một dịp để ăn. Tượng đài ông Hồ rồi xây cơ quan hành
chính của tỉnh là những cái cớ khác, chẳng hạn. Tỉnh nào cũng đua nhau xây tượng
đài nghìn tỷ, dân đói không đủ gạo cho vào bụng như Sơn La cũng đòi xây “tượng
đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc Tây Bắc cùng quảng trường
trung tâm thành phố" (“Sơn La chi 1.400 tỷ đồng xây quảng trường
và tượng đài Hồ Chí Minh”, VNExpress).
Rồi tỉnh
nào cũng có trụ sở cơ quan hành chính nguy nga tráng lệ, các ông ngồi trong nhà
mát lộng lẫy, ghế bành nệm êm, máy điều hòa mát rượi ngó càng thêm xa cách với
dân, còn dân đen nghèo khó bước chân vào những trụ sở hoành tráng như vậy càng
thêm rụt rè, ngần ngại, riết rồi có việc gì cũng chả dám đến nữa.
Còn ở
Đà Nẵng một trung tâm hành chính 2000 tỷ VNĐ, mới sử dụng được 2 năm đã phải
tính đến chuyện di dời, xây cái mới vì “ở vị trí không phù hợp, ảnh hưởng
đến giao thông trong giờ cao điểm, hệ thống thông gió không được đảm bảo, thiếu
không khí, thiếu oxy ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, công chức”-những điều
mà lẽ ra họ phải tính toán trước khi bắt tay xây dựng! ("Đà Nẵng sẽ
chuyển các sở, ngành khỏi trung tâm hành chính 2000 tỷ", VNExpress)
Ngược lại,
lắm quốc gia giàu có mà trụ sở cơ quan hành chính cực kỳ giản dị, cũng chả bao
giờ xây quá nhiều tượng đài tốn kém khắp nơi cho một nhân vật như vậy!
Nói thật,
“ăn” thì cũng vừa vừa thôi, ăn không từ một thứ gì của dân, ăn như vậy hết sạch
cả đức của con cháu, các ông ạ!
Còn nói
đến những công trình kiến trúc, trang trí công cộng thì khối chuyện để nói.
Post lên đây đường link các nước khác họ làm những cái băng ghế công cộng, như
một ví dụ nhỏ (https://www.facebook.com/pg/arteide.org/photos/?tab=album&album_id=12398...)
Các ông
lãnh đạo Hải Phòng, Hà Nội, Sài Gòn...và toàn bộ lãnh đạo nhà nước VN làm ơn chịu
khó nhìn sang nước người ta xem họ trang trí phố thị của họ, chỉ là những băng
ghế thôi mà vô cùng sáng tạo, tuyệt đẹp, tiện lợi, và chắc chắn là rẻ hơn những
"công trình" kiểu như rồng lộn ở Hải Phòng hay phố xá lòe loẹt rẻ tiền
ở Hà Nội, Sài Gòn...và vô số "công trình" khác nữa từ trước tới nay!
Không
biết thì học, thì bắt chước! Nếu các ông làm đẹp thì dù có đắt một chút, có vẽ
ra ăn một chút dân cũng bấm bụng chấp nhận, đằng này toàn đồ mã, xài một mùa rồi
vứt, vừa xấu vừa đắt, dân nào mà không chửi kia chứ!
Cuối
cùng là quy hoạch tổng thể của một thành phố. Mấy ngày này lãnh đạo Hà Nội đang
than thở về tình trạng quy hoạch ở Hà Nội bị băm nát. (Bài “Quy hoạch
Hà Nội nhìn từ trên cao”, VNExpress). Mà có riêng gì Hà Nội. Sài Gòn, Vũng
Tàu, Nha Trang, Đà Lạt, Sa Pa…từ Nam ra Bắc có nơi nào mà quy hoạch chẳng nát
bét, kiến trúc lộn xộn như cái nồi lẩu thập cẩm, không thể sửa chữa nổi? Và
cùng với cái sự nát bét, lộn xộn ấy là bụi bặm, khói, xăng dầu, ô nhiễm ngày
càng nặng nề?
Quả thật
là “thành tích phá hoại” trong suốt hơn 7 thập niên độc quyền lãnh đạo của nhà
nước cộng sản VN kể sao cho xiết!
Tại sao
lại có những tình trạng như vậy bao nhiêu năm nay và càng ngày mức độ tham lam,
"ăn dày" càng công khai, trắng trợn hơn? Do luật pháp lỏng lẻo, do mô
hình hệ thống chính trị độc tài không có khả năng tự giới hạn quyền lực và trừng
phạt chính nó, do tham nhũng…Đã đành.
Theo
tôi, có 3 điểm khác nhau căn bản giữa lãnh đạo nước người ta và lãnh đạo nước Cộng
hòa XHCN VN: Thứ nhất, là trình độ/khiếu thẩm mỹ (thôi thì cái này có dốt thì
ta bắt chước người ta vậy). Thứ hai, người ta thật sự yêu cái đất nước, cái
thành phố của họ, muốn làm cho thành phố, đất nước của họ đẹp lên. Còn các ông
thì chỉ yêu TIỀN. Thứ ba, khi làm một sản phẩm nào đó, người ta nghĩ đến người
tiêu dùng/đến người dân trước hết, sao cho người tiêu dùng/người dân ưa thích,
được thoải mái, tiện lợi, sản phẩm tốt, xài bền...Còn các ông khi bắt tay vào
ký cái "công trình" nào thì nghĩ ngay bao nhiêu phần trăm vào túi
mình, bớt xén được bao nhiêu, làm sao cho nó rẻ mà kê giá thật cao, mau hư để
còn mau vẽ ra cái khác mà làm nữa...Hai cái khác này thì chịu, chỉ có thay người,
thay luôn chế độ chứ không dễ mà sửa được đâu!
No comments:
Post a Comment